CHƯƠNG 32: KHI MINH NHI TRÊN CƠ


Qua một đêm thức trắng suy nghĩ, đã nhận ra cái sai, là cô trẻ con không chú ý đến cảm nhận của chị ấy. Cô quyết định gọi xin lỗi nhưng Minh Nhi không bắt máy, chắc là đang bận nên cô nhắn tin /Chị, e gọi nói chuyện nhé?/ Tiếp tục gọi thoại, nhắn tin nhưng đến hôm sau vẫn im ắng lạ thường. Minh Nhi ôm hôn một cô gái Tây, cô chạy đến liền bị hất ra như người xa lạ. Giật mình tỉnh giấc, cô đâm lo sợ rồi tưởng tượng ra đủ thứ.

Bao lần tắt điện thoại, lờ tin nhắn, mặc kệ chị ấy... đây là lần đầu cô bị như vậy. Nhiều lần trẻ con gây sự, ghen tuông vô cớ đều là chị ấy dung túng cô. Lần này khi chị ấy tha thứ, cô tự hứa sẽ sửa hết tính xấu của mình. Cô không muốn bị chị ấy bỏ rơi, ngoài chị ấy thì chẳng ai cho cô điểm tựa cả, cô không muốn quay về cảm giác cô đơn như ngày xưa.

Minh Nhi chỉ muốn cùng nhìn nhận lại bản thân, đến với nhau vội vã lại yêu xa lâu ngày khiến họ lộ ra nhiều thứ khác biệt. Lúc mới yêu có thể dễ dãi che lấp bằng mật ngọt, nhưng qua sóng gió thì cần phải nhiều hơn những lời hoa mỹ nhớ nhung kia. Cô cũng biết một phần vì quá yêu em ấy lại còn yêu xa nên càng ra sức dung túng, em ấy ỷ lại nên càng trẻ con quá đáng, ương bướng đến tổn thương cô nếu gặp mâu thuẫn. Em ấy có đủ yêu cô để cất bớt cái tôi, có đủ yêu cô để thay đổi cùng hoà hợp giữ vững mối quan hệ này? Và chính bản thân cô cũng vậy với em ấy hay không?

Qua hai ngày nghỉ, tâm tình còn thua cả lúc trước. Nụ cười tắt hẳn, tinh thần như không sức sống. Vùi đầu vào công việc để phân tán suy nghĩ tiêu cực, thẳng tay không lưu tình như lúc xưa khiến mọi người e sợ. Thuỳ Liên ngạc nhiên, mấy hôm trước nghe chia hoa hồng thì vui vẻ không thôi. Nhắn rủ cafe nhưng Tú Thanh từ chối, hỏi thăm thì cứ lặng im chẳng nói gì. Tú Thanh vẫn nhắn tin cho Minh Nhi, cô làm nũng, giận dỗi, cả hù doạ nhưng không có kết quả. "Chị ấy trở nên sắc đá như vậy từ bao giờ?"

Thấy cô bé bất ngờ đến chơi, bà ngạc nhiên đưa tay đỡ túi nhỏ túi to trên hai tay Tú Thanh. Cô còn không thể tập trung trên bàn có những món gì, chỉ là muốn thông qua bà nói chuyện với chị ấy. Đến lúc không thể chịu nổi nữa, cô đã thẳng thừng mượn điện thoại bà để gọi cho chị ấy. Bà khó hiểu đến lúng túng, nhưng vẫn đưa điện thoại rồi nói lên lầu nói cho riêng tư. Cô như đứa trẻ được quà, vội cảm ơn bà rồi chạy ào lên quên cả ý tứ.

Cô run rẩy gọi, một hai ba tới tiếng chuông thứ tư thì có Minh Nhi bắt máy. Minh Nhi to mắt sững sờ "Sao là em?" Tú Thanh nghe vậy liền oà khóc "Chịii, hức...ức.. ức ...h chị bỏ... ỏ e..m". Trái tim Minh Nhi thắt lại, cô đâu muốn thấy em ấy khóc. "Chị n..nó..nói điii, bỏ ỏ ỏ ...e...m đún..g kh...ô..n..g" Tú Thanh uất ức. "Khi nào về gọi chị, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc" "Ngoan, nín... đừng để mẹ lo lắng". Cuộc gọi diễn ra chóng vánh.

Tú Thanh không chút do dự vào rửa mặt sạch sẽ, cô bước ra thật lòng nói lời xin lỗi rồi hẹn sẽ đến lần sau cùng bà trò chuyện rồi rời đi. Bà lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp, thoáng chút khó hiểu suy nghĩ về hôm nay. "Cứ như cặp đôi yêu nhau giận hờn" bà gạt phăng, cười ha hả tự thấy mình thật điên khùng.

Vừa đóng cửa là cô gọi cho chị ấy, Minh Nhi bắt máy khá nhanh với vẻ mặt nghiêm nghị. Cô giọng đầy nước mắt "Chị, em xin lỗi. Em dỗi nên cố tình chọc giận chị. Đừng lạnh lùng với em mà". Minh Nhi chần chừ "Chị không giận em. Chỉ là cho nhau thời gian xem lại tình cảm hai chúng ta", "Đừng mà Minh Nhi, hơn một tuần rồi, chị còn nghĩ gì nữa, em không muốn mất chị đâu" cô gần như vứt bỏ thể diện.

"Chị xin lỗi, thật sự khi em nói những câu đó như đánh trực tiếp vào tình cảm chị dành cho em, có thể lúc đó là em bộc phát nhưng công bằng mà nói một khi em so sánh nghĩa là em để ai đó vào vị trí ngang với chị..." nói rất nhiều nhưng vẫn là muốn cô cho chị ấy thêm thời gian. Chẳng biết cuộc gọi dừng lúc nào, chỉ biết cô gây tổn thương cho chị ấy. Chẳng biết bao nhiêu thời gian thì đủ, cô cứ ngồi vô thức như vậy.

Bao năm nay cô luôn cố gắng là một sinh viên ưu tú, đi làm thì cày hơn trâu bò kéo xe với mong muốn được nhìn nhận. Cô chỉ muốn chứng minh với ba mẹ cô tuy cô là con gái nhưng cô không thua các anh và muốn một chút tình yêu thương từ họ. Đánh đổi nhiều như vậy nhưng vẫn chỉ nhận sự thờ ơ từ gia đình, cô không có lấy một người bạn thân để tâm sự vui buồn vì quá chăm chú vào tương lai. Người duy nhất xa lạ nuông chiều, xem cô như báu vật cũng rời đi. Không biết say thì quên được chị ấy không? Gọi chị họ thì không thể, cô cô đơn quá...

Cô bỗng nhớ đến Thuỳ Liên, cô nhấc máy lên lần mò trong danh bạ. Thuỳ Liên vừa bấm nghe, một giọng nói bất cần đau khổ nhưng lại có gì đó khẩn thiết "Đi uống với tôi đi, có thể không?" "Tôi đến đón em" tại sao khóc? Đã nữa đêm, mai còn đi làm mà giờ này rủ cô uống. Nhưng nếu không đi, có thể cô bé sẽ đi một mình...

"Em điên hay sao ra đây đứng giữa đêm thế này?" Thuỳ Liên nhìn cô bé đứng trong đêm khuya với chiếc áo choàng màu đen trông lại càng nhỏ bé, gương mặt trắng bệt gợi một hình ảnh cô đơn đến đau lòng cho ai nhìn thấy. Tú Thanh leo lên xe, co ro với đôi mắt đầy những sợi gân máu. Thuỳ Liên dắt cô đến một quán rượu của người Hàn trong khu phố người tây, đây là nơi duy nhất cô biết có thể mở cửa lúc này ngoài các quán bar phức tạp.

Vừa bước vào Tú Thanh gọi luôn hai bình rượu nặng, Thuỳ Liên chọn một phòng kín để có sự riêng tư nhất định. Phục vụ bước vào với hai bình rượu trong tay, giở note bắt đầu ghi món. Đầu đến cuối gần như hai cô không lên tiếng, Tú Thanh uống liên tục nên có vẻ ngấm say rất nhanh. "Chị biết không, người đó bỏ em, nói cần thời gian suy nghĩ lại mọi việc, nhưng em biết đó là câu nói của những người muốn chia tay..." giọng lè nhè gằn từng câu chữ. "Nói yêu em, nhưng khi em làm sai lại không chút xót thương bỏ mặc, em chỉ có người đó là nguồn sống". Cô như kẻ điên trong cơn say một lần kể hết nỗi thống khổ 25 năm nay, cô cứ vậy mà khóc mong trút đi nỗi đau trong tim.

Thuỳ Liên đầy cảm thông lắng nghe, hình ảnh trưởng thành lạnh lùng và thơ ơ của cô bé khác hẳn với hiện tại. Sự bàng quan khi bị đồn đãi sau lưng, sự tốt bụng đối với nhân viên đến không đáng. Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài che đậy một trái tim đầy tổn thương bên trong sao? Cô chợt muốn bảo vệ cô bé này, muốn là một điểm sáng cho cô bé có thể nhìn về lúc âm u mịt mù. Không biết người đó là ai, cũng không quan tâm người đó thế nào.

"Vậy để tôi là điểm tựa mới của em, được không?" Tú Thanh cười vô tri, dễ yêu một người đến thế sao? Chưa đến một tháng đã yêu chị ấy, sếp sau ba tháng muốn thành điểm tựa mới. Cô cười to rồi đổ gục xuống bàn...

Tú Thanh thức dậy đầu buốt nhói từng cơn dồn dập, cơ thể rệu rã trong căn phòng xa lạ. Cô ôm đầu bóp mạnh dằn cơn đau, bộ đồ lạ lẫm nhưng nội y cũ hẳn không có gì xảy ra đêm qua. Cô quào đại ly nước ai để sẵn uống một hơi, tờ note làm cô biết đây là nhà Thuỳ Liên. Nhớ lại chuyện lúc tối thì đâm lúng túng không thôi, lại gây thêm một rắc rối không nhỏ. Nhìn điện thoại ước chừng sếp sắp về, không kịp để rời đi. Ngay sau đó, có tiếng bước chân và rồi gõ cửa nhẹ đều phía ngoài.

Thuỳ Liên bước vào cười rất tươi "Xuống ăn trưa, em dậy muộn hơn tôi tưởng tượng". Cô vào nhà tắm, thấy bàn chải kèm khăn mặt trong chiếc Ni-lông nhỏ thì biết chắc mới được mua sáng nay. Thuỳ Liên cầm bánh quẩy trong đĩa đi đến tô cháo thịt bằm nghi ngút khói toả mùi "Ở đây kiếm thật không dễ". Hai cô khá im lặng khi ăn, chút lúng túng khi bắt gặp ánh mắt nhau. Tú Thanh rửa chén rồi lại đến ghế ngồi, định sẽ nói lời cảm ơn rồi hỏi bộ đồ thay ra trở về nhà.

Thuỳ Liên rất thoải mái "Đêm qua tôi rất thật lòng. Tôi đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời". Tú Thanh không kịp chuẩn bị tâm lý, cô không từ chối ngay vì sợ Thuỳ Liên tổn thương. "Mai hãy đi làm lại, giờ thì lên xe tôi chở về", tay đưa túi đồ đã được giặt sạch. Tú Thanh thay xong thì lên xe trở về, đến nơi Thuỳ Liên chủ động tạm biệt rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top