CHƯƠNG 29: MINH NHI MẤT VỢ
Sáng Tú Thanh dậy "thật sớm", tối qua cô nhắn trêu chọc nói nay tăng ca nên không gọi được. Chị ấy đưa qua cái icon con mèo nằm chán nản khiến cô bật cười, xuống chuẩn bị cho bữa trưa rồi mới gọi vậy. Cô ngâm nga xuống bếp nấu cơm, sếp được người ta cho thịt nai, gà đồi nhưng nói nhiều nên chia cô một nữa, lại đều đã ướp sẵn nên chế biến vô cùng dễ. Cô bắt chước Minh Nhi mua thêm chuối chát và khế để ăn kèm, vui vẻ bày lên bàn rồi rút điện thoại ra gọi cho chị ấy.
Máy nhanh chóng được kết nối nhưng là một cô gái ngoại quốc xa lạ cầm máy "Hello", Tú Thanh bất ngờ nên lúng túng "Who am I speaking, Please", "I'm sorry. Could you speak a little louder, please?" "Excuse me, can I speak to Min?" "Sure, one moment please". Cô gái người ngoại quốc đưa máy qua "Sorry Min, I got the wrong phone". Trên màn hình lúc này Minh Nhi đang ôm cổ một cô gái ngoại quốc khác, đang hôn lên má chị ấy vô cùng thân mật. Cô đau lòng "No, That's okay. I'll call back later" rồi dập máy.
Là ai nói với cô một năm sẽ trở về, là ai nói với cô công việc rất bận, là ai nói với cô nhớ nhung đến mất ngủ... cũng không có cuộc gọi lại nào từ chị ấy, thật ra thì tình cảm bọn cô vội đến thì vội đi cũng có gì là lạ đâu, chỉ trách cô ngu ngốc trao hết cả linh hồn lẫn thể xác. Bữa cơm chưa ăn đã được bỏ vào tủ lạnh, nước mắt cô cứ vậy mà rơi xuống, cô không gồng được nữa mà khóc oà lên...
Minh Nhi lúc này đang ở quán bar nên rất ồn, ánh đèn lại mập mờ xanh đỏ. Khi nhìn vào điện thoại thì là màn hình đen thui, cô uống khá nhiều rượu mạnh nên cũng không tỉnh táo lắm cứ gật gù đại cho qua chuyện. Windy là bạn thân của cô từ ngày đầu qua đây, hai bọn cô đang ôm hôn chào nhau theo phong cách tây.
Tú Thanh hôm nay bận, nếu không cô đã gọi video để giới thiệu nhau, bên đây tình yêu đồng tính rất bình thường. Người cô gục xuống khi vừa lết được đến nhà, lúc mở mắt ra thì đầu cô như muốn bổ làm hai làm ba. John phải cho cô uống viên thuốc giảm đau mới có thể hồi tỉnh chút ít... thấy Việt Nam giờ cũng đã hai ba giờ sáng nên cô cũng không gọi.
Tú Thanh tuy giận nhưng cả đêm không ngủ để chờ chị ấy gọi giải thích, đến đêm muộn hôm sau cũng không một tin nhắn nào được gởi đến. Cô xem như đã hiểu nên cứ bất lực ngồi khóc đến sáng, mắt cô sưng, gương mặt thì hốc hác đến đáng thương, cô không thể đến công ty với tình trạng tệ hại này. Cô nhắn tin xin Thuỳ Liên cho nghỉ một hôm, Thuỳ Liên chỉ nhân nhượng cho cô nghỉ buổi sáng. Vì buổi chiều họp toàn bộ các dự án Thuỳ Liên đang quản lý để sắp xếp lại nhân sự nên không thể vắng mặt. Tú Thanh ra ngoài mua một chiếc kính màu để che mắt vì dù sao đeo kính đen trong phòng họp có hơi kỳ.
Ước chừng con mèo nhỏ đang chuẩn bị đi làm, định nhắn tin chúc em ấy buổi sáng tốt lành thì thấy một cuộc gọi được kết nối với Tú Thanh từ tối qua làm cô suy nghĩ. Cô cố nhớ lại thời điểm ấy đang làm gì, cô như muốn đập đầu khi nhớ ra lúc Hana xin lỗi vì cầm nhầm điện thoại thì đang ôm cổ Windy, hình như cô ấy còn hôn cô một cái, gọi cô thân mật Honey.
Đã gần 24 tiếng từ lúc sự việc xảy ra, cô phải suy nghĩ thật kỹ sẽ nói gì với em ấy lúc này. Dựa theo hiểu biết thì em ấy đã khóc rồi tức giận cả đêm, lại thêm cô không liên lạc thì sự việc đến đâu là ngoài sức tưởng tượng. Mọi lần là cô trực tiếp đến nơi xin lỗi còn bị hành lên bờ xuống ruộng, giờ mỗi người một nơi thế này cô biết phải làm sao.
Tú Thanh tìm được chiếc kính hợp ý thì thấy tin nhắn Minh Nhi /Em đang ở chỗ làm à? Tối bên đó chị gọi em được không?/ Cô tắt thông báo tin nhắn rồi ra về, cô hấp lại cơm nguội và ăn đồ ăn hôm qua trong tủ lạnh. Đọc tin nhắn /Em yêu, chị không làm gì có lỗi với em. Cho chị giải thích đi/ /Đó là Windy bạn thân bên đây, là quá thân nên đôi khi đùa giỡn có chút quá lố/ và hàng loạt tin thêm nữa, không đọc tiếp cũng không trả lời.
Minh Nhi bên này lo lắng không thôi, cô sẽ đợi sáng mai lúc em ấy đi làm về rồi gọi. Cô đau đầu với sự bất cẩn của mình, Tú Thanh hay ghen đã vậy còn yêu xa khiến em ấy luôn rất nhạy cảm. Nguyên đêm tâm trạng cứ lên lên xuống xuống làm cô trắng đêm chờ trời sáng.
Cuộc họp chủ yếu là để Thuỳ Liên liên tiếp đem từng người treo lên mà "đánh", Tú Thanh may mắn không lọt vào danh sách đó. Nhiều sự thay đổi mới như team sẽ luân chuyển, giao nhiều việc hơn cho các phó giám sát. Vì bốn dự án thuộc Thuỳ Liên quản lý đều có chung tiến độ nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến tỷ lệ hoa hồng sắp được nhận.
"Cô bị gì hôm nay lại đeo kính, câu hỏi riêng tư nên có thể từ chối trả lời" Thuỳ Liên hỏi khi chỉ còn hai cô trong phòng họp, Tú Thanh do dự rồi nói "Chỉ là chút chuyện riêng khó nói, cảm ơn sếp", "Có thể gọi tôi bằng chị, không cần gọi sếp này sếp kia. Đi ăn với tôi đi, buồn gì cũng cần no bụng", Tú Thanh thấy về sớm lại suy nghĩ vẫn vơ "Lần trước chị mời, lần này phải cho em mời", "Ok".
Có thể nói ở cái Sài Gòn thì không ai qua được Tú Thanh về khoản tìm quán ăn ngon, cô chạy xe máy chở vị sếp này đi lòng vòng tìm đường gần cả tiếng để có thể ngồi ở đây ăn miến lươn gốc Bắc. Ở đây người bán món này đã ít, còn ngon đậm vị Bắc thì có thể nói rất hiếm. Cô đến đây hai lần rồi nhưng hẻm sâu trời lại tối, quẹo trái quẹo phải lung tung nên cô dần mất phương hướng. Thuỳ Liên ăn rất ngon miệng, cô còn kêu thêm một phần chia ra cho cả hai. Kết quả ăn xong tô miếng thêm với ly nước sấu thì hai cô lúc này đứng dậy không nổi, Thuỳ Liên lấy địa chỉ để sau lại đến.
"Cảm ơn cô đã đãi ăn rất ngon, đã rất lâu tôi chưa ăn lại món này", "Không cần cảm ơn, cho em đi cửa sau là được" Tú Thanh cười lớn. Nhác thấy khá trễ nên Thuỳ Liên ra tới hẻm thì chủ động đón Taxi về, Tú Thanh thấy Thuỳ Liên lên xe thì mới ra về. Về đến nhà đã thấy sếp chúc ngủ ngon, trả lời xong thì đi tắm leo lên giường.
Mấy chục cuộc gọi nhỡ, cả trăm tin nhắn một chiều từ Minh Nhi. Cô liên tục soạn xoá tin, cuối cùng bấm gởi đi /Em thật sự mệt, chúng ta cho nhau không gian để bình tâm lại/.
Minh Nhi không nghĩ lại nhận được tin nhắn như vậy, cô liên tục hết gọi rồi nhắn hỏi cần bao lâu thời gian thì cũng không còn thấy trả lời nữa. Tú Thanh là giận thật rồi, em ấy hiểu lầm cô là có người khác. Cô cần phải giải thích cho em ấy hiểu, cô là ngu ngốc ham rượu bia nên mới xảy ra chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top