CHƯƠNG 27: TÚ THANH HƯ HỎNG

Tú Thanh lười biếng tắt chuông báo, lúc trước chị ấy thường thắc mắc bộ dạng thức dậy khi đi làm của cô. Phồng má chau mày selfi một tấm "Đây là em khi thức dậy đi làm". Minh Nhi lúc này đang la nhân viên làm sai, liền bật cười khanh khách khi thấy tấm hình, làm mọi người nhìn cô khó hiểu. /Ước gì c có thể lột chiếc áo đó ra/, /E đồng ý, lêu lêu/. Mở tủ thấy đồ chị ấy chiếm một góc nhỏ, chẳng lẽ mới sáng đã khóc, mũi cô xót xót...

Tú Thanh hôm nay cùng team đến tận công trình, cô mua một ly cafe cho tỉnh táo sau bữa ăn sáng. Phòng chờ chỉ thấy mỗi sếp "Chị đến sớm vậy ạ",      "Uhm. Trưa có cuộc họp nên chỉ trợ lý tôi ở đó",      "Dạ chị". Đúng giờ Thuỳ Liên nhìn trợ lý riêng "Chúng ta đi",  Thuỳ Liên không có thói quen chờ nhân viên.

Đến nơi Tú Thanh nhanh chóng vào việc, số liệu không khác biệt lắm nhưng để tra nguồn cơi thì sẽ cần thời gian. Thuỳ Liên trực tiếp giao việc cho từng người, dặn dò riêng trợ lý rồi mới rời đi. Tú Thanh triển khai nhiệm vụ xong cũng vội vàng làm việc. Hết giờ, mọi người uể oải tan ca. Tú Thanh ở lại cố làm xong báo cáo nhanh tiến độ gởi sếp rồi mới về.

Ngày đầu tiên đã tăng ca, vội vã bắc nồi cơm trước khi đi tắm. "Em nghỉ làm chị gởi tiền về nuôi em nhé?" Tú Thanh than thở trong lúci thái thịt, "Chị làm hồ sơ cho em qua nha?" "Em xin tiền không phải xin qua mà" cô lấy rau hấp đã chín trong nồi cơm điện ra. "Không cho, qua đây làm bà chủ thì được" Minh Nhi trêu con mèo nhỏ, Tú Thanh tuy mệt nhưng sức ăn không ảnh hưởng "Đồ ăn gần hết rồiii", Minh Nhi bật cười "Ăn từ từ, đau bao tử đó!"... Trò chuyện một chút thì Minh Nhi đi làm, Tú Thanh đi ngủ.

Vẫn là thấy sếp đầu tiên khi bước vào phòng chờ, hôm nay mọi người rất đúng giờ. Giữa trưa số liệu đã có rõ ràng, sếp bắt bổ sung ngay trong ngày và kiên quyết bắt bên cung cấp chi tiền nếu kéo dài thời gian của các cô qua ngày hôm sau. Tất cả đồng loạt đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên, ai cũng hiểu là sai thì cần thời gian sửa không thể muốn là sửa ngay được.

Nhưng đó chưa là phải là vấn đề, vấn đề là sau khi sếp bên kia hùng hổ tới "nói chuyện" thì ra về trong tức tối với cam kết giao đủ hàng trước 20h tối. Thuỳ Liên trực tiếp phân công từng người để nhanh chóng nhận hàng, đến hơn 21h Thuỳ Liên ký tờ biên nhận cuối cùng rồi mới kết thúc ngày làm việc. Tất cả hai bên đều căng não với phong cách làm việc của Thuỳ Liên, quá nhanh quá nguy hiểm và vô cùng bá đạo.

Sau một tuần làm việc thở không ra hơi thì sếp mở một cuộc họp đánh giá không tình người: từ đi trễ, làm sai, báo cáo không đầy đủ đến chuyện khả năng tiếp thu hay kỹ năng giao tiếp đều được đem ra mổ xẻ đến từng chi tiết nhỏ. Tú Thanh bị Thuỳ Liên góp ý chuyện chưa biết cách điều phối nhân viên hợp lý, về chuyên môn lại nhận được khen tặng. Thật sự khen hay chê vào lúc 21h định mệnh, với ai cũng không quá quan trọng...

"Chị biết không, đồ ăn ở công ty siêu dở" cô trưng bộ mặt đáng thương gặm cái cánh cuối cùng, Minh Nhi cười không ngừng khi nhìn con mèo tham ăn kia mặt mày dính sốt tèm lem than thở. Cô sắp tới sẽ khá bận, cô đã bắt đầu mở nhà hàng mới nên cần rất nhiều thời gian để trông coi.

Nhà hàng mới của cô sẽ chuyên phục vụ món tây, hướng đến những thương gia lắm tiền. Khá mạo hiểm nhưng cô muốn đổi mới so với mô hình cũ đang làm. "Chị như thế không biết khi nào mới trở về" cô phụng phịu trách cứ, "Chị để nó ổn định thì sẽ trở về mở một chi nhánh ở Việt Nam, hoặc em qua đây với chị đi", "Bắt đầu lại từ đầu sao? Nhưng em sẽ suy nghĩ" Cô thực lòng lên tiếng...

Quả thật làm việc với vị sếp mới này học hỏi được rất nhiều, chị ta đòi hỏi chất lượng làm việc cao nhưng thời hạn để hoàn thành thì không thể nhanh hơn. Thuỳ Liên một lúc quản lý ba dự án, nhưng Tú Thanh chưa bao giờ thấy chị ta chậm trả lời mail hay đến trễ bao giờ. Đang miên man suy nghĩ thì trợ lý sếp gọi nói cô đến công ty gấp và dặn không được nói ai, gọi sếp xác nhận thì liền thay đồ book taxi đi cho an toàn. Đến thấy sếp và trợ lý đã chờ sẵn, thư lý lọt tọt từ xa chạy đến leo lên xe. Đây là xe riêng của Thuỳ Liên, bọn họ không đi xe công ty như mọi khi.

Xe di chuyển đến cổng sau công trình thì thấy một số người đang chở đồ ra cổng, thư ký ghi biên bản trong khi trợ lý quay chụp lia lịa bằng máy cơ rất chuyên nghiệp. Tú Thanh ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trên, sếp chủ động lên tiếng kể "Tôi thấy số liệu và tiến độ công trình không phù hợp nên tối ghé qua...".      "Sếp không có việc gì làm vào cuối tuần sao?" Tú Thanh miệng nhanh hơn não.

Sếp "...",

trợ lý "...",

thư ký "...".

Cô tự biết mình ngu...

Ngay trong ngày hôm sau hai quản lý team cô và phó giám bên chủ đầu tư bị cho nghỉ với lý do "Thông đồng ăn cắp vật liệu". Cô khiếp sợ với tốc độ ra đòn và tàn nhẫn của vị sếp này, lý do trên xem như đặt dấu chấm cho con đường của ba người họ. Mới hơn một tháng mà Tú Thanh tiến bộ trong công việc không ít, cô bắt đầu đã có những thay đổi trong cách nhìn nhận hay quan sát so với trước kia.

Hôm nay phải đi tiệc rượu với sếp, cô có để vài bộ đồ sẵn nên cũng không cần về thay. Cô mặc chiếc váy xanh lơ ôm dài qua gối nhưng rất tôn dáng, giày cao gót tiệp màu làm cô thanh thoát thu hút cái nhìn của nhiều người. Tiệc rượu nên tất nhiên dù tránh cũng sẽ uống không ít, cô cảm thấy hơi choáng nên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Một tên mập đầu hói bước đến, áp sát mời có chút không đứng đắn. Một bóng lưng mang mùi hương dễ chịu che chắn trước mặt cô, là giọng sếp cô "Anh Luân uống với tôi đi, cô bé đệ tử của tôi say rồi", biết không thể không nể mặt vị trưởng giám sát lắm mối quan hệ này nên anh ta ra chiều vui vẻ "Rất hân hạnh, hân hạnh".

"Cảm ơn chị!" Tú Thanh nhỏ giọng, liếc nhìn cô bé thì lên tiếng "Mới vài ly đã say, nhà ở đâu để tài xế đưa về?" Tú Thanh gục luôn trên ghế nên không trả lời, Thuỳ Liên đang định gọi thư ký hỏi nhà cô bé thì di động Tú Thanh đổ chuông, tên người gọi là "Chị". Cô quyết định bắt máy, không chừng là chị gái. "Xin chào",     "Cô là ai?" Minh Nhi ngạc nhiên,      "Tôi là đồng nghiệp, cô có thể tới đón cô ấy không? Cô ấy quá say!" vừa nói vừa chiếu hình ảnh Tú Thanh nép vào ngực mình trên ghế. Minh Nhi khó chịu nhưng vẫn lịch sự "Cảm ơn chị, đọc giúp tôi địa chỉ nơi đó".

Khoảng chừng hơn 30p sau thì vợ chồng Đỗ Trân đến, phải gọi cho Minh Nhi để xác nhận thì Thuỳ Liên mới chịu trả người. Sáng thức dậy thấy đầu đau như búa bổ, cô ngạc nhiên khi thấy mình ngủ trong nhà chị họ. Vừa ra ngoài Đỗ Trân đã hỏi "Sao lại để say đến vậy?",     "Em xin lỗi, sau em sẽ cẩn thận" Tú Thanh thật ngại khi làm phiền anh chị. "Sao Minh Nhi lại biết mà gọi cho chị đến đón em?",         "Chắc say quá em ấn nhầm" Này thì cô thật không nhớ gì. Long Thành lên tiếng "Em á, sau uống phải có chừng mực", "Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh chị!"

Cô ăn trưa cùng anh chị rồi lấy xe đã được LongThành tối qua chạy về giúp, vừa đến nhà cô gọi cho Minh Nhi. "Còn biết gọi chochị" giọng nghiêm khắc, "Chị ơiii, emlà bị ức hiếp" Cô chu môi làm nũng nhằm xoa dịu tâm can sói mềm yếu. Minh Nhi dịugiọng "Em làm chị rất lo, nhớ không được lặp lại. Giờ thì đi tắm nghỉ ngơi", TúThanh nũng nịu "Em biết rồi". Tắm xong cô nhắn tin cảm ơn Thuỳ Liên, /Ko có gì/ sếp cô nhắn lại. Cô cũng không nhắntiếp mà gọi cho sói già than thở về cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top