CHƯƠNG 24: CỐ ĐẤM ĂN XÔI


Không khí yên ắng, gọi không ai lên tiếng, bếp núc thì lạnh tanh nên bà lên phòng con gái xem thử. Cửa khoá trong làm bà ngạc nhiên vì trước giờ con bà không khoá cửa, có chút lo lắng nên bà gõ cửa gọi lớn. Minh Nhi ngái ngủ tóc tai bù xù bước ra, "Sao lại ngủ chiều? Hai đứa có mệt gì không?" bà lo lắng nhìn con gái. Minh Nhi nghẹo nghẹo cổ chưa tỉnh "Bọn con xem phim cả sáng ngủ quên mất", bà thở phào "À, làm mẹ lo muốn chết".

Minh Nhi xuống ngay sau đó phụ bà nấu vài món, Tú Thanh bận soi gương xem có dấu vết gì không nhưng may mắn chỉ để lại ở những nơi kín đáo. Tú Thanh cứ luống cuống như sợ bị phát giác chuyện sai trái làm Minh Nhi đến buồn cười, tưởng Tú Thanh ngại nên bà làm giảm bầu không khí "Lát con rửa chén nhé". Tú Thanh tươi cười vui vẻ "Dạ", Minh Nhi bĩa môi nhìn cô khẩu hình "Em thật ba xạooo". Cô giơ nắm đấm với Minh Nhi hù doạ...

Tối bà rủ hai cô đi dạo, bà đi giữa hai cô thư thả vui cười với những câu chuyện vụn vặt không tên từ cả ba. Bỗng Minh Nhi lên tiếng khi họ ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt "Mẹ, nếu con trở về đây sống thì sao?", Tú Thanh bất ngờ nhìn Minh Nhi rồi kín đáo xem sắc mặt của mẹ chị ấy.

Bà không nghĩ con gái lại hỏi khi có người ngoài ở đây, bà nghiêm mặt "Chuyện này mẹ muốn con suy nghĩ thật kỹ, đặc biệt phải có sự bàn bạc thống nhất với chị con, mẹ không muốn con và Minh Anh có mâu thuẫn". Minh Nhi gật gù như đó chỉ là câu hỏi bất chợt cô nghĩ ra, nhưng cô là có ý cho Tú Thanh biết cô là đã bắt đầu tính toán cho con đường sắp tới.

Lên phòng Minh Nhi ngỏ ý muốn về nhà Tú Thanh chơi, nói là về chơi nhưng ngầm hiểu đó là nghiêm túc tìm hiểu gia đình bạn gái. Minh Nhi ngạc nhiên khi Tú Thanh không hề suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối "Chị biết chút ít về họ, nhưng nó là chưa đủ, chị muốn biết nhiều hơn", Tú Thanh do dự rồi nhíu mày "Em có thể kể chị nghe mọi thứ". Minh Nhi suy nghĩ rồi hướng về em ấy "Chị chỉ sợ đến một lúc em chọn gia đình và rời bỏ chị, nên biết rõ về họ vẫn tốt hơn", "Cho em suy nghĩ được không?" Minh Nhi ôm cô xoa lưng. Tú Thanh thầm nghĩ cách để từ chối...

Minh Nhi không muốn hối thúc hay tạo áp lực gì cho Tú Thanh nên tắt đèn, chui đầu vào chiếc áo ngủ lỏng lẻo kia mà mút chát. Tú Thanh đau khổ oán than "Em cần phục hồi, sáng chị chưa no sao?", "Ngày em ăn mấy cử mà bảo chị nhịn???" Minh Nhi thản nhiên. Ngoài lúc làm tình thì thật ra mọi thứ khác Minh Nhi đều chiều theo ý cô, cũng biết mình không thể cường thế mọi việc vì sẽ dễ làm chị ấy tạo phản.

Minh Nhi tháo chiếc áo ngủ rất có nghề, với kinh nghiệm "đóng dấu" sẽ không lo bị phát hiện. Cô co chân đẩy chiếc quần lót đến trên mắc cá chân, Tú Thanh cũng khôn hơn mà biết hất ra khỏi người. Đêm dài nên Minh Nhi cũng không vội, cô trêu đùa cơ thể em ấy bằng chiếc lưỡi nhỏ liếm từ cổ đến chân rồi ngược lại theo lối mòn cũ chạm vào cái "mỏ hỗn" đang rên nhẹ trong đêm.

Cô vén áo ngủ không nội y để thứ nước nóng ấm từ nơi đó truyền qua em ấy, lại một sự mới lạ mang đến làm Tú Thanh phấn khích. "Em muốn hơn" cô thẹn thùng nấp vào ngực chị ấy, cô không nghe trả lời chỉ thấy mông cô được nhích lên đẩy một chiếc gối vào. Minh nhi lúc này nằm nghiêng sang một bên không hôn hay mút gì, chỉ ngắm nhìn mặt mày không biến sắc, trong khi tay kia vẫn chuyển động liên hồi quanh hang.

Tú Thanh nén xấu hổ nũng nịu "Hôn emmm", Minh Nhi cười nham hiểm không lên tiếng. Tú Thanh mau chóng hiểu ra nhưng chậm chạp phản ứng vì nơi kia đã vật thể thon dài đi vào, "Chị thích nghe em rên, mẹ dưới lầu ngủ say rồi". Tú Thanh cắn răng nhưng âm lọt qua kẽ thốt lên như tiếng rít "Chiị.. i.. i , đ ừn g g g v ậ vậy...y..y với e .. e..".

Minh Nhi lạnh lùng luồn một tay gưới gáy em ấy giữ cố định góc nhìn, tay còn lại cô đưa vào hang động bóp bóp như luyện cơ tay. Tú Thanh cảm thấy xấu hổ, cô nhắm mắt miệng hé mở rên từng âm khó chịu, cơ thể cô gồng căng cứng tạo nên một cảnh vô cùng ma mị, tiếng thở dốc và tiếng nước bọp bẹp đồng thời vang lên quấn lấy cô. Rõ ràng là chị ấy đang giở trò biến thái nhưng biết sao được khi cơ thể cô lại thèm khát được trãi nghiệm trò chơi ấy, cô không kiềm nén được ưỡn mạnh nơi nó để nhanh chóng được giải toả sự thèm muốn xấu hổ kia.

Minh Nhi quan sát con mèo đang nhắm mắt che giấu sự thèm khát ngón tay cô, thèm khát chiếc lưỡi cô mà mỉm cười nham nhở. Tay cô nhanh hơn, mạnh hơn đâm vào rút ra ấn liên tục để thoã mãn con mèo này. Sao lại yêu em ấy đến thế, yêu đến cả cái cách em ấy rên, em ấy xấu hổ, yêu mê muội sự ghen tuông và trẻ con của em ấy.

Thấy Tú Thanh gần đến nơi cao nhất của dục vọng, cô chịu không nổi đè lên thật mạnh rồi nhấn liên tục một cách thô bạo. Tú Thanh không nín nhịn được thêm "Á... á... ừmm...ừmm a... a", môi giựt giựt, mông tê rần, ngực cô ngạt thở, nơi đó co rút muốn nuốt luôn cả bàn tay kia để chấm dứt nỗi khó chịu này. Minh Nhi vẻ mặt tự mãn "Em thấy chị phục vụ tốt không?", Tú Thanh không còn sức lực để liếc mắt hay thể hiện bất kỳ một hành động nào. Trong đầu cô chỉ là "Tiếng la hét có vang vọng xuống lầu không?" và "Đêm nay Minh Nhi đã no chưa, cô quá sợ rồi".

Minh Nhi ôm cô bé đang còn thở hổn hển, đặt những nụ hôn dịu dàng nhất có thể. "Không biết có bữa ăn đêm không?", "Một lần nữa thì chị sẽ không được gặp em". Minh Nhi tỏ vẻ biết sợ, cô lấy áo lau nơi đó rồi không quên vạch vạch xem xét suy nghĩ về "tương lai" vài tiếng sau. Tú Thanh lần này đã "khôn" ra, cô bước ra lấy đồ đi tắm để không còn chút hy vọng gì với người kia. Cô hôm nay bị ăn đến ba lần, ăn đến bầm dập, ăn đến tan nát đời hoa, ăn đến ê chề nhục nhã... vậy mà không biết xấu hổ mà trơ trẽn đòi ăn khuya.

Minh Nhi quả thật mặt dày vô đối, Tú Thanh đang ngủ say thì nhận ra nơi đó có chút khó chịu. Cô mở mắt ra thấy người kia đang lọ mọ cởi quần cô chuẩn bị làm trò mèo, cô thẳng chân đạp một cái khiến Minh Nhi rơi luôn xuống giường. Cô hoảng sợ đến tỉnh ngủ bật dậy mở đèn sáng trưng, Minh Nhi ôm đầu đau đớn lồm cồm bò dậy. Tú Thanh vội vàng đỡ chị ấy, nhưng vừa thấy cái trán nổi lên một cục u thì cô không nhịn được mà cười phá lên.

Minh Nhi vừa đau, vừa quê, vừa nhục, vừa ấm ức... cô hất tay Tú Thanh trèo lên giường trùm chăn che kín người. Tú Thanh dỗ dành rồi không được, đành tự dâng mình thành bữa ăn khuya. Nhưng thật sự Tú Thanh không thể lên được, cứ nghĩ đến hình ảnh Minh Nhi nằm sóng xoài trên nền thì cô cười không nhặt được mồm.

Đúng tính chất "Cố đấm ăn xôi" Minh Nhi thành công có bữa ăn, nhưng vì cú ngã khá nặng làm cô có chút chếnh choáng nên không thể phô diễn toàn bộ kỹ năng vốn có. Lại thêm Tú Thanh không hợp tác cứ cười cợt liên tục làm cô không tập trung, đành "ăn nhẹ" rồi bấm bụng đi ngủ trong nỗi ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top