CHƯƠNG 21: CON MA NO
Hai hôm nữa là đến sinh nhật Minh Nhi, cô đặt bàn VIP ở một bia Club để đãi mọi người sẵn kết hợp chia tay về lại Canada. Chị họ chơi sang đặt luôn bốn phòng ngủ lại để thoải mái bung xoã cả đêm. Gần đây cô không gặp với cũng rất ít trả lời tin nhắn vì còn giận vụ hôm trước, party thì không nghe chị ấy nhắc tới.
Đang suy nghĩ miên man thì chị họ lên tiếng "Minh Nhi muốn mời em, nhưng sợ em không tham gia nên nhờ chị hỏi giúp này", "Cũng được, nhưng chị cứ nói em chưa biết đi" Cô cần hù chị ấy.
Minh Nhi lỡ hứa không đụng đến bia rượu, đến để diệt mồi trong ánh mắt khinh bỉ của bọn người kia thì thật nhục nhã. Trước giờ cô làm gì ai dám quản, xin phép ai đâu mà giờ phải cúi đầu với cô bé nhỏ hơn năm tuổi. Đến chiều hôm sinh nhật Tú Thanh mới nhắn sẽ đi, cô lầm bầm "Thử không đến xem, bỏ cái một".
Nhóm hôm nay mặc theo concept váy bạc ngắn trên đầu gối, họ đang uống nhấp chừng chờ Đỗ Trân. Tú Thanh bước vào với chiếc váy không thể ngắn hơn, bó sát cơ thể, ngực một rãnh sâu hun hút như sắp bung ra ngoài, cô muốn kiếm một chiếc bao trùm lại đem về cất. Nhìn váy Đỗ Trân là cô tự hiểu, chắc là sợ chồng "chửi" nên mới dụ người yêu cô mặc theo cho có đôi.
Tú Thanh vui vẻ chào mọi người, nhìn qua thấy Minh Nhi mặc một chiếc váy ôm vừa cơ thể thoạt nhìn tràn đầy sức sống, lại ly bia đầy trên bàn đã tan đá chưa có dấu hiệu uống qua thì cô mỉm cười hài lòng. Tú Thanh ghé vào tai chị ấy "Happy birthday my Sun!"
"Nâng nhẹ ly khởi động cái nào" mọi người hò reo, Minh Nhi vẻ mặt khó xử "Tự nhiên thèm nước lọc". Tất cả nhìn cô như "người từ trên trời rơi xuống nhà thương điên", Tú Thanh buồn cười "Sinh nhật chị không uống thì còn gì vui", "Đùa thôi, ly kêu nhaaa!" Minh Nhi lật mặt tốc độ ánh sáng.
Sau vài ly lấy tinh thần thì họ bắt cô khui quà tại chỗ: Đỗ Trân tặng chiếc đồng hồ hình bán nguyệt xanh ruby, Trâm tặng vòng đeo tay bằng bằng bạch kim óng ánh, Như tặng mắt kính thể thao màu đen phong cách. Tú Thanh tặng cô mặt dây chuyền hình mặt trời phía sau có khắc hình con sói nhỏ vô cùng tinh xảo, còn chủ động xỏ vào sợi dây chuyền trơn trên cổ cô. Ngực "vô tình" ép sát tạo độ êm gợi "thèm".
Không khí bắt đầu náo nhiệt, tiếng cụng ly hoà tiếng nhạc vô cùng sôi động. Đủ hơi men tất cả kéo nhau lên sàn nhảy lắc lư theo điệu nhạc một cách điên cuồng. Thân mình Tú Thanh như có như không chuyển động nhịp nhàng, những động tác nóng bỏng được cô thể hiện như muốn đốt cháy nơi đây. Minh Nhi nhìn ngây ngất, tiến sát đến ôm eo cô cùng hoà theo nhịp nhảy.
Mọi người nhìn hai cô gái nóng bỏng sát vào nhau thì trầm trồ ngạc nhiên, nhưng giờ mấy ai còn đủ tỉnh táo nên cũng mặc kệ không nghĩ nhiều. Sự cọ sát làm hai người nóng bừng thân thể, cả hai nhìn nhau đầy ái muội. Minh Nhi lợi dụng ánh sáng mờ ảo, không khí huyên náo mà đưa tay sờ soạn, gương mặt thản nhiên như không mà nhảy. Tú Thanh say rượu, say tình thích thú đón nhận, động tác nhảy theo đó càng mê ly gợi tình hơn trong mắt Minh Nhi.
Hết nhạc mọi người về bàn chơi xúc xắc tăng không khí, hai cô khá hên nên bị phạt không nhiều nhưng vẫn là uống không ít. DJ vào vị trí lên nhạc khuấy đảo không gian, tất cả như cuồng quay máu lửa. Rời bàn lên sàn tiếp tục cuộc vui, rượu ngấm làm họ trở nên cuồng dại hơn. Tất cả đã quá say, không còn tỉnh táo.
Thấy đã hơn một giờ sáng, sợ sẽ mất kiểm soát nên Long Thành và Minh Nhi cho tiền nhân viên để họ giúp các cặp nhận phòng nghỉ ngơi. Tú Thanh chỉ còn nhận biết Minh Nhi đang ôm, cô cạ người vào ngực làm nũng. Minh Nhi tuy còn nhận thức nhưng cũng đã say, ôm em ấy trong vòng tay "Ngoan, yên. Chị đưa lên phòng nghỉ".
Nhân viên đỡ hai cô vào phòng, cô lảo đảo bước đến cửa chốt khoá. Minh Nhi vục mặt vào nước nóng ấm tìm chút tỉnh táo, cô đã say nhưng không thể để mặc em ấy nằm kia. Tú Thanh cảm thấy chiếc váy bó chật chội, khó chịu làm cô khó thở. Cô lấy tay tìm kiếm nhưng không thấy chị ấy đâu, cứ la lên "Chị ơii! Em mệt, khó chịu". Minh Nhi khó khăn lấy chiếc áo choàng từ tủ đến bên giường thay đồ cho em ấy, Tú Thanh vẫn đánh tay tứ tung đòi cô ôm. "Ngoan, thay nhanh còn ngủ" cô lên giọng.
Lau qua nước ấm mặc áo choàng vào mất hơn cả tiếng, Tú Thanh đã chìm vào giấc ngủ. Minh Nhi lần nữa bước vào phòng tắm bật nước nóng tẩy đi lớp mồ hôi nhầy nhụa trên cơ thể. Tắm xong cô thấy tỉnh táo dễ chịu hơn, liền chui vào chăn ôm em ấy ngủ. Tú Thanh cảm nhận được hơi ấm liền sát tới thò tay vào trong áo choàng sờ soạn cặp gò bồng rắn chắc kia, chưa thoã mãn còn đưa miệng cắn mút hạt đậu. Minh Nhi cố gắng cưỡng lại dục vọng, đẩy nhẹ đầu em ấy ra. Tú Thanh càng nhào vô mút mạnh hơn, cổ họng phát ra âm thanh nghèn nghẹn phát tình.
Minh Nhi hứng tình lật đè cô bé xuống thân hôn ngấu nghiến, Tú Thanh đáp trả mạnh mẽ như muốn nuốt luôn chiếc lưỡi đang gây khó chịu. Minh Nhi đưa tay vào lớp áo đẩy nhẹ, cặp ngực trắng nõn lộ nguyên hình dưới ánh đèn ngủ rất gợi tình. Ngay lập tức một bên bị biến dạng, một bên bị cắn xé như muốn đứt rời chấm đỏ bé tý kia.
Tú Thanh đau đớn pha lẫn kích thích rên lên "C h ị ơi... i...i kh ó... ó k..h..ó c h ị ..uu", Minh Nhi lúc này khàn đặc chỉ còn giọng mũi "Để chị giúp em thoải mái". Đưa ngón tay móc nhẹ hất chiếc thắt lưng rơi xuống, áo choàng ngay lập tức bung ra lộ chiếc quần ren đen nhỏ xíu che nơi tư mật. Trong đêm tối cô cảm giác hạ thân mình ẩm ướt một vùng, cô gái dưới thân rên lên như một chú chó con.
Minh Nhi chợt thu tay lùi thân người, cô giật mình nhớ ra Tú Thanh là đang say và cô đang bỉ ổi lợi dụng em ấy. Tú Thanh ôm lấy eo kéo lại đòi uống sữa, tiếng chóp chép hoà tiếng rên giữa đêm đầy nhiễu loạn "Ư.. ư...ưmm...m". Cô không nhịn nổi nữa, liền cởi áo choàng nhét chiếc bánh bao ngập miệng cô bé, tay quyết đoán lột sạch để em ấy loã thể trước cô. Tú Thanh cảm thấy rùng mình vì lạnh, cô không biết là mơ hay tỉnh. Đầu óc trì trệ, chỉ nhận biết thân nóng trên là chị ấy. Cô ngậm chiếc bánh bao thơm ngon, tay tham lam giữ thêm cái khác.
Cô cảm thấy ngứa, thấy nóng, thấy ẩm ướt, thấy muốn buông xuôi lý trí để rên lên từng hồi. Dục vọng Minh Nhi nổi lên hơn bao giờ hết, cô trườn xuống trãi dài nụ hôn đánh dấu để lại vết tích chiếm hữu. Chiếc bụng thập thò theo nhịp thở gấp lộ rõ sự ham muốn, cô mút mạnh hang sâu xuyên qua cả lớp vải, sự mê đắm làm cô quên đi lối về.
Ngày mai tỉnh giấc bị nhéo sứt tai, bầm cả eo hay đem xẻo thịt thì nhất định lúc này cũng phải ăn cho no. Tú Thanh bị cú thúc dịu dàng tác động như một con sóng đập vào người, cảm giác khó chịu hưng phấn giày vò, khó khăn đẩy nhẹ nơi ấy vào nguồn tội lỗi kia để mong chút giải thoát.
Minh Nhi chỉ kéo chiếc quần xuống qua gối, một lớp lông đen mượt ướt sũng che mất bên trong, làm cô không thấy rõ, cô liếm một đường rẽ hai bên với mong mỏi thấy được bên trong. Vẫn là sự mờ mịt, lúc này từ nơi ấy như một con suối nhỏ chảy ra một loại nước thần kỳ. Cô vui vẻ đón nhận, cô hứng thú nhâm nhi, cô hào hứng nuốt từng ngụm rồi như chưa đã cơn thèm cô đưa chiếc lưỡi vào chạm trực tiếp lớp thịt mềm. Cô chưa bao giờ được ăn một món ngon như thế, cô càng tò mò bên trong, cô đưa lưỡi vào sâu hơn nữa.
Tú Thanh dần lấy lại tỉnh táo, ngay khi nhận thức nụ hôn kia, âm thanh mút chát kia, đầu lưỡi kia chạm vào nơi ấy, cô thẹn thùng muốn hất ra, nhưng bản năng cô lại không thể, nó như chống đối muốn thử cảm giác lạ lẫm đó. Cô bất lực kìm nén khép chặt hai đùi lại mà rên lên "C h ịi..iii, ưm..m... ư...m... m".
Nghe tiếng rên từ phía trên, Minh Nhi đánh rơi sự sợ hãi, dùng hai tay kéo banh hai đùi đang kẹp chặt đầu cô ra, nhịp nhàng đẩy lưỡi thật sâu bên trong để cảm nhận vị giác một cách rõ ràng nhất. Một vị ngọt đến nao lòng, một mùi thơm rất lạ, có chút thoang thoảng như hào ăn cùng phomai mằn mặn béo ngậy. "Đ..ừn...g, chị i i dừ ừ ...dừng...lại đ... i... i" Tú Thanh rên rỉ, cô không chịu được hơn nữa. Đùi bị giữ đang dạng hết cỡ, cô muốn phát điên lên ngay lúc này.
Đã no đâu mà kêu ngừng, cô là con sói bị bỏ đói lâu ngày. Chiếc lưỡi lúc đầu còn rụt rè ra vào nhẹ nhàng thì giờ đây cứ sâu càng muốn sâu hơn, chiếc mũi gần như ngập ngụa trong vũng lầy khiến cô cảm thấy khó thở. Tạm dừng động tác đâm sâu để lấy hơi rồi ấn xuống đảo quét mạnh mẽ xung quanh bề mặt, chiếc lưỡi mỏi nhừ nhưng phải ngừng "thật phong cách".
Minh Nhi há to miệng ngập nguyên con sò khổng lồ mút mạnh rồi bò lên trên đưa chất lỏng mút được vào miệng Tú Thanh, một loại chất lỏng nhạt nhạt nhơn nhớt ngai ngái vô cùng kỳ dị khiến Tú Thanh có chút ghê sợ. Minh Nhi vẫn gian tà "Ngon tuyệt, chị là đầu bếp thiên tài".
Tú Thanh xấu hổ nhục nhã vô cùng, cô chỉ muốn đánh người kia một trận, nhưng hơi men vẫn còn, cô không đủ sức để chống chọi lại nữ sói già này. Cô chưa kịp phản kháng đã nghe một giọng nói như thông báo hơn là cầu khẩn "Cho chị, được không?". Cô có thể từ chối sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top