CHƯƠNG 18: NGÀY THỨ HAI ĐÊM XUẤT HIỆN TIỂU YÊU TINH
Sáng để gọi được Tú Thanh dậy thì quá giờ ăn sáng, chờ cô ấy rời giường đến lúc lựa được bộ đồ ưng ý thì... mặt trời đứng bóng "Chị rất tò mò dáng vẻ khi em thức dậy đi làm mỗi buổi sáng". Tú Thanh không quan tâm, cô vẫn tập trung vào công cuộc làm đẹp của mình. Cô không thể nào đơn điệu như người kia, người gì chỉ cần năm phút đã có thể sẵn sàng đi mọi nơi.
Tú Thanh lựa cho mình một chiếc nón tai bèo màu trắng đính hoa tím, váy hoa xoè có thắt lưng mỏng ngay eo, đôi giày quai hậu màu tím nhạt, chiếc lắc bạch kim điểm vàng rũ xuống. Trang điểm đơn thuần, nhìn như một nữ sinh ngây thơ mang chút tinh nghịch, Minh Nhi với ánh nhìn lộ ra hai chữ "Si ngốc". Minh Nhi siêu ngầu với áo hoodie có nón phía sau, quần bò đồng điệu, giày lười không dây, mặt mộc tự nhiên khoẻ khoắn. Hai phong cách rất khác biệt lại tạo sự hài hoà đặc biệt.
Trời hôm nay nắng ấm rất thích hợp dạo phố, Tú Thanh chỉ đường đến quán bún bò thố đá nổi tiếng ở Đà Lạt. Món lên khá lâu dù lúc này quán không hề đông, vị ngon bù lại sự khó chịu của Minh Nhi. "Hôm nào chị nói mẹ nấu bún bò cho em ăn thử nhé" mẹ cô nấu món này siêu ngon, "Thôi, em sợ lắm" Tú Thanh chu môi tỏ ý tiếc rẻ. Minh Nhi chun mũi đưa tay véo lấy khuông mặt kia "Vô cùng hiền luôn, chắc chắn em sẽ thích", Tú Thanh trề môi không dám nói câu "Hiền như mẹ em thì thôi". Tú Thanh uống thêm ly sữa bí bỏ lạnh rồi mới chịu rời đi.
Tú Thanh chỉ đâu thì Minh Nhi chạy đó, không hề có một lịch trình gì cố định. Minh Nhi chạy xe rất chậm, Tú Thanh cứ vậy phía sau ôm eo kể đủ thứ chuyện. Lâu lâu Minh Nhi lại cười phá lên, "Thật mà" cô bé la lên nếu Minh Nhi tỏ vẻ không tin. Thác Datanla xuất hiện sau khi Tú Thanh giải quyết xong cái bánh còng mua trên đường, Tú Thanh mua vé cáp treo trong khi Minh Nhi đi gởi xe cách đó không xa.
Tú Thanh nhiều lần đi Đà Lạt công tác rồi kết hợp đi chơi, nơi đây cô cũng từng đến rồi nhưng cảm giác đi cùng người yêu rất khác lạ. Không thể phủ nhận chị ấy rất quan tâm cảm xúc của cô nhưng phải chăng nó đến nhanh quá, dễ dàng quá thì sẽ nhanh tàn không? Minh Nhi đến thấy cô thất thần thì hỏi "Em lại đói à?" cô vừa xấu hổ vừa buồn cười "Trong mắt chị thì em ngoài ăn ra chỉ biết ngủ đúng không?" Minh Nhi mím môi giữ im lặng vì im lặng là đồng ý, Tú Thanh đẩy cô "Hứ..."
Hai cô lên cáp treo dạo quanh thác chụp vài kiểu ảnh, Tú Thanh từ chối khi Minh Nhi rủ chơi trò cảm giác mạnh. Thấy vậy cô chỉ mua vé chơi trò trượt thác cao, Minh Nhi không có đồ dự bị nên Tú Thanh ra mua cho cô một áo thun trắng quần đùi chơi đỡ. Sự việc không có gì cho đến khi Minh Nhi bước lên từ thác, toàn bộ cơ thể ướt sũng làm cô lồ lộ trước mặt bàn dân thiên hạ. Đôi gò bồng thập thò theo nhịp thở, mấy anh chàng cứu hộ đưa ánh mắt nhìn trực điện không chút che dấu. Thân hình thon khoẻ, bao bọc đỉnh núi màu đen quyến rũ như đốt mắt người nhìn.
Tú Thanh còn chưa được nhìn, vậy mà giờ đây tất cả được mãn nhãn. Đôi chân dài nhỏ nước dãi trong mắt bao người, chiếc mông được bao phủ bởi chiếc quần như muốn thoát ra vị dính chặt nước hồ. Tú Thanh cáu kỉnh nuốt nước miếng đi đến nhéo Minh Nhi một cái rồi đưa tay lôi thẳng đến phòng thay đồ trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, Minh Nhi mất mặt đưa tay kéo luôn Tú Thanh vào phòng nhỏ bên trong để "dạy dỗ".
Tay chui thẳng qua lớp áo nắm lấy vật nhỏ kia mà nhào nặn, chân cô co lên thúc nhẹ điểm nhạy cảm phía dưới. Tú Thanh thở hổn hển nhưng không dám to tiếng, nơi đây rất đông người ra vô. "Em mà còn cáu kỉnh là chị vào ngay và luôn" Minh Nhi cười thách thức, Tú Thanh biết lúc này không nên kích thích nữ sói già kia nên lập tức dịu giọng "Không được mà, em không dám nữa". Tú Thanh chủ động hôn lên môi người kia rồi mút nhẹ một cái trước khi dứt ra để thể hiện thành ý, Minh Nhi hài lòng biểu hiện trên vỗ mông "Em ra trước đợi chị".
Thoát được ra ngoài thì Minh Nhi làm gì có cửa, Tú Thanh gây sự cô cũng chỉ biết cum cúp chịu đựng rồi cười trừ cho qua. Minh Nhi thuê máng trượt ở lượt về, trước Tú Thanh là chưa từng dám thử dù nhiều người rủ rê. Nhìn xuống phía dưới thăm thẳm, cô đã thấy ân hận khi nghe lời chị ấy dụ dỗ. Minh Nhi ngồi phía trên lái, cô tựa thế nằm hẳn vào chị ấy nhắm mắt lại. Lúc này Minh Nhi bắt đầu cho máng chuyển động, có chút lắc lư Tú Thanh đã la hét không thôi. Minh Nhi buồn cười lại càng tăng tốc, đến khúc cua cô đảo vòng cua cực gắt để tạo cảm giác mạo hiểm.
Tú Thanh biết chị ấy là cố tình, cô vừa sợ vừa ấm ức khóc oà lên. Minh Nhi ngay lập tức thấy mình đùa quá trớn, cô liền giảm tốc độ dịu dàng dỗ ngọt. Tú Thanh vẫn khóc "Chị được lắm hức... ức..., chị ức... ức không thấy em sợ sao hức... ức... ức...", "Rồi, rồi chị xin lỗi..." cô rướn tới cạ cạ cằm vào đầu cô bé an ủi. Xuống tới nơi, Tú Thanh tóc tai rối bời, mặt mày lem nhem tức giận bước đi. May mắn còn có khẩu trang che mặt không thì xấu hổ chết mất thôi. Minh Nhi biết sai chân chó đi theo mà ỷ ôi năn nỉ, Tú Thanh kiên quyết muốn về homestay.
Đến phòng Tú Thanh vẫn còn rất giận, tắm thay đồ xong bỏ lên giường trùm kín đầu. Minh Nhi tắm xong còn phải sấy tóc, chui vào chăn định dỗ ngọt thì thấy cô bé ngủ mất. Người co ro chắc vẫn còn sợ lắm, cô ân hận kéo nhẹ Tú Thanh vào lòng mà xoa lưng trấn an. Tú Thanh trong giấc ngủ như cảm nhận được an toàn, nhẹ nhàng thả lỏng người chìm rồi ôm lấy Minh Nhi. Phục vụ gõ cửa giao đồ đã giặt ủi, cô tuỳ tiện phối một áo sơ mi với Jean vừa được giao. Quay qua đánh thức cô bé dỗi hờn kia, quên mất mình đang giận nên Tú Thanh quay qua cọ cọ mặt vào ngực êm ái nũng nịu "Em đói", "Ăn chị đi, thơm ngon bao ngọt" cô cười cười xoa vành tai cô. Tú Thanh tỉnh ngang, giật mình mở mắt nhìn người có da mặt dày cộp kia, nhớ ra mình đang giận nên cô phải giận tiếp.
Thấy vali gọn gàng, đồ được treo sẵn trên giá khiến cô lung lay. Chiếc áo sơ mi ngắn tay, quần Jean đen ôm chân, giày đế bằng thoải mái. Khăn choàng cổ đỏ đen, áo măng tô nâu đỏ vừa vặn. Minh Nhi lấy nón len đội cho cô, xịt ít nước hoa thoảng mùi gỗ "Sắc hương đủ đầy tình yêu Thanh". Tú Thanh nheo mắt ngạo kiều quay đi lựa màu son, Minh Nhi xoay người cô lại ngoạm lấy đôi mút một cái thật mạnh "Màu tự nhiên là đẹp nhất, bỏ qua cho chị nhaaa".
Cô biết mình quá mềm lòng, nhưng làm sao được, phải trách người quá biết cách dỗ ngọt. "Chị xem thường em" Cô vớt vát chút sỹ diện, "Sao chị dám" Minh Nhi đưa tay bóp mạnh mông cô bé. Tú Thanh thật sự cảm thấy bị xem thường, nhưng trách là cái mông cô lại thích điều đó. Minh Nhi đòi đi taxi vì sợ chợ đông khó gởi xe.
Đến nơi ngược lại còn có chút vắng vẻ do ngày thường, không khí lạnh nên chủ yếu ở đây chỉ có đồ nướng và thức uống nóng. Minh Nhi chủ động gọi hai xiên thịt, một ly dâu lắc, hai cái bánh tráng, một ly trà tắc đá và một sữa bắp nóng. Dâu không ngon khiến cô thất vọng, Tú Thanh muốn ăn thêm nhưng Minh Nhi ý muốn đi dạo chợ trước.
Tú Thanh thấy quần áo thì lạnh lùng buông tay Minh Nhi, cô mua áo dài tay, găng tay, khăn choàng... tất cả là đồ đôi. Minh Nhi kiên nhẫn đi theo xách đồ, ánh mắt không che giấu nổi sự cưng chiều. Tú Thanh mua thêm nón len, dép và nhiều thứ không tên... khiến cô muốn hụt hơi.
Minh Nhi đi đến một thợ khắc chữ, lấy ra cặp móc khoá rồi nói nhỏ với thợ khắc gì đó. Ông ta đưa cô chiếc bút điện, cô thành thục lộn ngược miếng da khắc vài nét đơn giản. cô hài lòng bỏ thành phẩm vào túi, cô đưa tiền cho người thợ khắc rồi cảm ơn rời đi. Nhìn điện thoại thấy có chút trễ, cô đến nắm tay cô bé cuồng mua sắm kia lôi đi.
Tú Thanh đi theo Minh Nhi, xuyên qua một con hẻm le lói ánh đèn. Bám lấy tay chị ấy lo lắng, "Bình thường hung dữ lắm mà?" Minh Nhi nắm chặt tay cô bé cười lớn. Cô dừng lại ở một quán đậm phong cách người Tiều, bên trong hầu như tất cả đều là người Hoa. Cô bước vào nhìn ông bà chủ "Ní hảo ma?" họ vui vẻ nói "Hảo hảo" rồi đưa menu cho cô. Minh Nhi không nói gì thêm, tay liên tục chỉ hình trên menu rồi ra chờ bàn trống.
Tú Thanh tròn xoe mắt khi vừa có bàn trống là món ăn liên tục được dọn ra, Minh Nhi vui vẻ đọc tên từng món: cánh gà chiên nước mắm, há cảo ngũ vị, hoành thánh gà bằm, mì vịt tiềm nguyên đùi, tiểu long bao truyền thống, ô trình tửu. Món ăn nhìn đơn giản, mùi vị cực ngon nhưng cũng rất quen thuộc. "Em rất thường lên đây, nhưng ăn không ngon như đi cùng chị" này là Tú Thanh nói thật, Minh Nhi rót cho Tú Thanh ly rượu "Ô trình tửu không để say, nó để ăn kèm cho ngon miệng".
Minh Nhi giọng chậm rãi "Trước khi định cư, chị lên đây ở nữa năm. Vì quá đau khổ khi chia tay Văn, đó là nỗi đau thành quá khứ và giờ là kỷ niệm", cô kể cho Tú Thanh chuyện từ lúc hai người chia tay cho đến khi đi định cư. Tú thanh xúc động lắng nghe, cô biết Minh Nhi đang dần trao cô sự tin tưởng và muốn xác định lòng mình với cô.
"Chị bị ảnh hưởng rất nhiều về phong cách nấu ở đây" Minh Nhi gọi thêm một bình rượu, Tú Thanh lúc này mới nhận qua sự quen thuộc vừa rồi. Đến khuya mới kết thúc bữa ăn, mắt Minh Nhi đỏ ngầu vì rượu. Tú Thanh nghiến răng nghiến lợi xách tai người kia lôi lên taxi "Minh Nhi à, chị là một con nữ sói già ma mãnh", tất cả là tính toán từ lúc đòi đi taxi, rượu không say, tâm sự... Cô sao có thể sống cả đời với người ma mãnh như vậy???
Tú Thanh một lần nữa kiểm tra lịch hẹn massage và bữa ăn view rừng thông chill cảnh đêm vào ngày mai. Minh Nhi thay đồ xong thì ôm lấy cô "Nghe khá hứng thú, nhưng thật thiếu "Tình thú". Tay Minh Nhi bắt đầu chu du trên thân thể Tú Thanh, bao lời la mắng như "Nước đổ đầu vịt" với Minh Nhi. Cô nhớ lại dáng vẻ khi lần đầu họ gặp nhau, Minh Nhi rất thân thiện vui tính. Không thể nghĩ đây là một nữ sói già háo sắc biến thái, cô thật sự thắc mắc bạn bè chị ấy khi thấy hình ảnh này thì sẽ thế nào.
Từ sau buổi tối đầu tiên thì Tú Thanh cũng không còn mặc áo ngực khi ngủ nữa, Minh Nhi thường xuyên xoa bóp nên ngực có cảm giác ngày càng to ra. Cô thấy mình là bị tên này đầu độc rồi, sao có thể đen tối như vậy. Ai đó bên Canada đang gọi cho Minh Nhi bàn công việc, Tú Thanh nghĩ ra trò vui liền trêu ghẹo một chút. Cô thò tay vào áo ngủ sờ bánh bao, ve ve viên trân châu nhỏ trên đó. Minh Nhi giật mình bất ngờ khẽ rên lên một tiếng, cô đã bị cho ăn chay mà giờ còn khiêu khích. Cô trấn tĩnh vờ liên tục đặt câu hỏi để lờ đi sự xấu hổ vừa rồi.
Tú Thanh có cơ hội trả thù dễ gì buông tha, cô đưa miệng liếm một cái ngay đầu hạt đậu, nước miếng thấm qua lớp áo nổi lên một chấm to màu đen trông rất buồn cười. Minh Nhi trừng mắt lấy một tay dí trán cô đẩy ra, cô ngoan ngoãn lùi ra xa. Tay đưa xuống vờn quanh đùi chui vào ống quần như vô tình chạm vào lớp vải mỏng manh bên trong. Ướt nhẹp, cảm giác lành lạnh làm cô chột dạ.
Sợ chọc điên con sói kia, cô lật đật ngoan ngoãn nằm im không dám hó hé. Minh Nhi như cuồng dại, sức chịu đựng cô đã vượt quá giới hạn. Vội vàng kiếm cớ cúp máy, cô như con sói đói mồi đè cô gái kia ra mà hôn ngấu nghiến. Tay cô không kiêng dè thò xuống bóp cặp mông đầy đặn của cô bé kia, "Emmm.. x..in..n lỗi, ưm.. m.. m l..ỗi.. i chị" Giọng Tú Thanh yếu ớt. Minh Nhi giọng trầm đục đầy dục vọng "Chị thèm quá", cô lấy tay Tú Thanh đưa xuống chỗ ướt nhẹp đó. Tú Thanh rụt rè chạm vào phía ngoài xoa xoa, nước chảy ra ào ạt thấm qua lớp vải mỏng đẫm cả tay cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top