CHƯƠNG 17: NGÀY ĐẦU TIÊN TỐI THẤY ĐỜ MỜ


Tú Thanh biết với hai người yêu nhau thì chuyên này là bình thường, hai cô cũng là bên tình bên nguyện không làm gì sai trái. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng, họ còn quá nhiều điều chưa hiểu biết hết về nhau. Thật tâm thì chị ấy chưa cho cô một sự tin tưởng tuyệt đối, cô muốn trao thân mình cho người cô yêu ở một tâm thái thoải mái nhất. Cô dùng chút lực nắm chặt lấy bàn tay hư hỏng kia, nhìn Minh Nhi với ánh mắt vô cùng ôn hoà pha chút áy náy nhưng không thiếu phần quyết đoán "Em chưa sẵn sàng, chúng ta chậm lại một chút được không?"

Minh Nhi lộ rõ thất vọng, ánh mắt cô đầy vẻ khó hiểu lẫn cam chịu. Nhưng cô hiểu phải là sự tình nguyện, là sự hoà quyện, là sự ham muốn xuất phát từ cả hai. Cô nằm ngửa ra giường có chút thất thần. Tú Thanh không nói thêm gì, cô chủ động quay qua đưa tay ôm lấy chị ấy.

Ngay lúc này Minh Nhi ngộ ra cô bé này là đơn thuần chưa sẵn sàng, cô cần trao cho em ấy sự tin tưởng. Hiểu được cô bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm, cô quay qua ôm Tú Thanh "Uhm, chúng ta sẽ thuộc về nhau khi em sẵn sàng. Chị hấp dẫn thế này, em cũng không thể nhịn thèm được lâu đâu ha ha ha". Tú Thanh cảm thấy ra là mình an ủi sai đối tượng...

Xếp xong bàn trang điểm bề bộ của cô bé kia, Minh Nhi thay một bộ đồ dài tay mềm mại thoải mái cho buổi đi dạo chiều nay. Cô chui vào chăn sờ mó con mèo nhỏ kia, thân thể trong chăn cục cựa, ụi ụi vào chỗ mềm nhô cao của cô. Có chút nhột, cô đưa môi mình tìm đến môi kia, lưỡi nhanh chóng được đưa vào. Tú Thanh "Ưm...m.. m" ngắt quãng, chậm chạp đáp lại trong cơn ngái ngủ "Chịii...",        "Dậy nào, dậy tắm thay đồ đi dạo. Em ngủ nữa tối sẽ không ngủ được". Tú Thanh phụng phịu nặng nề bước vào nhà tắm.

Thấy Tú Thanh banh cái balo ra để lựa đồ, Minh Nhi nhắc "Tối sẽ chuyển lạnh, em mặc ấm một chút". Tú Thanh mặc áo len trắng cổ lọ dài tay, quần Jean đơn giản, giày bệt che kín chân, chiếc nón len hình quả dâu chín mọng, cảm thấy chưa đủ cô mang thêm vớ và bao tay màu đỏ trùng với màu nón. Minh Nhi thấy buồn cười, chỉ đi dạo thôi mà tốn cả tiếng để thay, rồi cuối cùng vẫn là ôm cô để ấm hơn. "Nước hoa của chị đâu, đưa em" Tú Thanh xịt nhẹ rồi rồi bước đến tủ lấy một chiếc áo măng đô màu nâu choàng vào. Minh Nhi bỏ hết dồ dơ của hai người vào giỏ riêng, mai sẽ có người đem đi giặt.

Liếc thấy mình trong gương đã ổn, cô mở túi lấy bóp tiền đưa Minh Nhi. Minh Nhi cầm bỏ vào túi đeo trước eo, ra cửa chờ thêm lúc lâu sau mới có thể rời phòng. Buổi ngắm hoàng hôn đổi thành ngắm trăng. Gió hồ thổi mạnh, Tú Thanh hơi nép vào cô. Cô bé kể cô nghe nhiều hơn về công việc và các mối quan hệ xung quanh, cô nghe rất chăm chú, lâu lâu nhiệt tình xen vài câu đùa giỡn góp vui.

Bên bờ sông bày nhiều món ăn vặt, Tú Thanh giở chứng lười biếng đòi vào. Mặc Minh Nhi muốn đi thêm, Tú Thanh nhõng nhẽo đứng ì ra trong sự bất lực của chị ấy. Tú Thanh gọi bánh tráng nướng và sữa đậu xanh, Minh Nhi gọi chén tàu hũ nóng. Tú Thanh nhìn nhìn rồi cứ vậy há miệng, cô bật cười chiều ý đút cô bé háu ăn kia nữa chén. Tú Thanh sự hài lòng, cô luôn thích được chiều chuộng.

Hai người lại dạo bước bên nhau, Minh Nhi mua một bao hạt dẻ nướng rồi dắt em ấy vào một quán cafe rất lớn. Quán trang trí lấy màu tím làm chủ đạo, nổi bật trên cả một con đường ở đây. Cô chủ động dắt Tú Thanh đến ngồi một vị trí khuất người, view nhìn ra sông phản chiếu những ánh đèn rực rỡ. Lát sau nhân viên ra order món, Tú Thanh gọi một phần mousse chanh dây. Cô ghé tai Tú Thanh nói nhỏ, Tú Thanh mày nhíu nhẹ nhưng vẫn là gật đầu. Minh Nhi không nhìn menu "Một cacao bạc hà nóng, một kem bơ hạnh nhân ít muối, một khoai lang thỏi lắc nhiều phomai, một bia sệt. Cảm ơn!"

"Chị sau phải giảm bia và bỏ hẳn thuốc lá" Tú Thanh thị uy, "Uống một chút sẽ dễ ngủ" Minh Nhi chồm qua hôn cái chóc vào mỏ hỗn kia trước khi nhét vào một hạt dẻ đã bóc vỏ. Phục vụ đem món ra, gởi tặng hai người một móc khoá hình đôi giày bằng da rất đẹp. Minh Nhi cảm ơn rồi bỏ vào túi, Minh Nhi thò tay vào túi nhưng mắt lấm lét nhìn Tú Thanh "Bia rất hợp với khô bò". Tú Thanh há hốc miệng "Chị là chuẩn bị từ trước?" "Này, em cho rồi không thể thay đổi" Cô cười đắc ý.

Tú Thanh tan biến nỗi bực khi nếm món vừa đem lên, "Em đến đây mấy lần nhưng không biết có những món này, thực ngon!" Tú Thanh có chút nuối tiếc. Minh Nhi nhìn cô bé nhắc nhở "Ăn kem trước, hơi mau tan". Cô là cố tình gọi cho em ấy, bản thân cô không thích ngọt cho lắm.

"Minh Nhi", cô theo quán tính quay lại khi nghe đến tên mình. Cô ngạc nhiên "Sao anh ở đây?" Văn nhìn hai cô mỉm cười tỏ ý chào rồi ngập ngừng "Anh đi công tác, anh chỉ đi một mình, ngồi ở đây được không?" Minh Nhi nhìn Tú Thanh rồi bất đắc dĩ "Được chứ", cô không nghĩ rắc rối từ đây mà bắt đầu.

Phục vụ bước ra, trên khay là "Kem bơ, khoai lang, cacao, bia sệt..." Tú Thanh thấy có gì đó không đúng: cô nhìn Minh Nhi, cô nhìn anh ta, cô nhìn trên bàn... Cô hiểu, hiểu hết, hiểu tường tận trong đầu "Là nhớ nhung người cũ nên dắt tôi vào đây". Minh Nhi biết có cháy, cháy lớn, cô rủa thầm "Văn chết tiệc, có phải tiểu thuyết đâu mà anh xuất hiện lúc này... ĐM là định mệnh".

Phục vụ nhìn món không giấu nổi sự ngạc nhiên, cũng tặng Văn một phần quà giống hai cô rồi xin phép rời đi. "Anh nhớ lại lúc xưa nên đến đây, không ngờ ở đây gặp được em" Văn cười chân thành, lúc thấy trên bàn những món quen thuộc ngày xưa làm anh bùng lên ngọn lửa hy vọng. Phải chăng Minh Nhi cũng là đang nhớ anh? Nhớ những kỷ niệm của hai người ở một thời tuổi trẻ.

Minh Nhi lấm la lấm lét dòm Tú Thanh, một trận tê dại chạy dọc khắp cơ thể cô. Văn đôi lần nhắc lại kỷ niệm xưa với mong muốn được Minh Nhi tha thứ, không ngại có Tú Thanh ở đó mà thẳng thừng ngỏ ý tứ muốn quay lại. Minh Nhi ra sức lảng tránh chủ đề trên, Tú Thanh lại nở nụ cười "dịu dàng" ra chiều thấu hiểu nỗi đau của Văn. Minh Nhi cầm chai bia hớp một ngụm lớn, tay cô run run, người cô lạnh ngắt, trán cô đổ mồ hôi hột chảy dài xuống cổ.

Tất cả những điều trên đều được thu vào ánh mắt của Tú Thanh, cô không còn muốn đụng vào những món trên bàn nữa, nhưng tiền cô bỏ ra sao lại phải bỏ, cô quyết định giải quyết sạch các món đã kêu. Cô tỏ ý muốn về vì cảm thấy hơi mệt, Minh Nhi ngay lập tức gọi tính tiền.

Nhân viên bước ra theo thói quen đưa cho người đàn ông duy nhất trên bàn, "Chúng tôi là hai bàn riêng biệt" Tú Thanh nhìn nhân viên hoà nhã. Văn cười muốn giành thanh toán, "Hai chúng ta cũng không quen, sao lại để anh tính tiền được" Tú Thanh vô cùng lịch sự. Cô đảo mắt nhìn người đang ăn khô bò kia, "Đúng đúng, bàn ai người nấy trả đi ha ha ha" Minh Nhi lắp bắp cười gượng gạo.

Văn sượng sùng gợi ý cho cuộc hẹn tiếp theo, Minh Nhi không đắn đo từ chối ngay và luôn. Cô tính tiền phần mình rồi khúm núm đứng sát Tú Thanh, Văn không bỏ cuộc "Anh vẫn giữ số cũ". Minh Nhi nghe không thì chưa biết, nhưng quan trọng là Tú Thanh đã nghe rất rõ.

Văn ngồi sụp xuống nhìn bóng lưng Minh Nhi rời đi, anh ngồi lại một lúc lâu nhìn ra bầu trời đầy sao mà lòng ngổn ngang bao cay đắng. Nhìn những món trên bàn nguội lạnh mà lòng trào lên nỗi ân hận, anh thật sự không muốn rời bỏ đoạn tình cảm anh đã đừng ngu ngốc buông tay. Thời gian đã làm cô thay đổi thật nhiều, anh nhận ra dù muốn hay không thì giờ đây đúng như Minh Nhi nói họ chỉ là người lạ.

Minh Nhi nắm tay thì bị hất ra, vừa mở miệng thì Tú Thanh trừng mắt đến câm lặng. Lủi thủi đi phía sau, buổi tối lãng mạn thành lãng xẹt trong chớp mắt. Tên Văn kia làm cô đau lòng suốt hơn ba năm, rồi giờ lại tiếp tục đâm cô thêm một nhát nữa. Kiếp trước cô nợ hắn sao, cô chửi thầm "Life is not fair". Vừa đến Homestay bé nhân viên đã chạy đến "Chúc hai chị một buổi tối thật vui khi ở đây ạ! Em xin nhắc lại mai nhà mình sẽ ăn sáng lúc...", Tú Thanh không một cái liếc mắt đi thẳng vào trong khiến cô bé ngớ người. Minh Nhi cười khổ, "Cảm ơn em" cô nhanh chóng chạy vào với người cô yêu.

Tú Thanh không nở nụ cười chờ Minh Nhi quét thẻ phòng, cô lấy bộ đồ bước vào phòng tắm trước. Minh Nhi gọi cho mẹ hỏi thăm bà vài câu linh tinh rồi nhắc bà đi ngủ sớm, bà nhắc cô nhớ mua bông Atiso cho anh trai cô rồi cúp máy. Tú Thanh mặt lạnh đã thay váy ngủ màu đen leo lên nệm cuộn người trong chăn, cô phải nhanh nhanh để còn đi dỗ con mèo đầy móng vuốt kia.

Thấy cô bé đang lướt điện thoại, cô mặt dày chui vào chăn ép sát ngực mình vào lưng em ấy. Tú Thanh tỏ vẻ bài xích cái ôm, cô "Cố đấm ăn xôi" ôm cứng ngắc. "Nhanh gọi cho người taaa. Số cũ nhaaa. Nhớ nhung quá màaa" mùi dấm chua nồng nặc.      "Chị sai rồi, lại sai rồi, chị cứ sai mãi thôi" Cô thành khẩn,     Chị sai cái gì?" Tú Thanh mỉa mai,         "Thấy ngon dắt em đến ăn là sai, vô tình gặp người yêu cũ là sai, sinh viên đi yêu Văn là sai..." Cô làm một hơi.

Tú Thanh đỏ mặt tức giận "Chị... chị... chị chọc điên em?".    Minh Nhi đáng thương ra sức giải thích "Em đừng giận, chị không còn tình cảm gì với Văn. Rõ ràng em cũng khen ngon, chị là muốn em vui thôi".      Tú Thanh xoay người lại "Vậy sao chị không nói với em?"

Minh Nhi to mắt ngớ ra "Ơ em... ai ngu đi hỏi bạn gái: em ơi, em muốn tới chỗ chị từng hẹn hò với người yêu cũ không đâu". Tú Thanh đen mặt, rõ ràng là chị ấy sai, giờ lại thành cô vô cớ ghen tuông gây sự, cô nhỏ nhen hẹp hòi ích kỷ. Cô cãi càn "Tóm lại tối nay không ôm ấp gì hết, chị tránh ra cho em".

"Dỗ ngọt thì không nghe, chị đây không thèm dỗ em nữa. Đã hơn 12 giờ rồi" Minh Nhi buông Tú Thanh ra đứng phắt dậy, Tú Thanh tủi thân mặc kệ kéo mền trùm kín đầu. Minh Nhi dẹp vali vô góc sợ em ấy vấp té, tắt đèn phòng rồi với tay bật đèn ngủ. Cô chui vô chăn đè con mèo đầy móng vuốt kia cưỡng hôn, sau vài cái đẩy đưa lấy lệ thì xìu cơn giận hôn đáp trả.

Minh Nhi tách hàm đưa lưỡi mình vào trong càn quét, tay không ngừng xoa bóp kích thích ham muốn. Phút chốc chiếc áo ngực mất đi tác dụng bảo hộ, đôi bàn tay cũng thoái lui nhường chỗ cho đôi môi nóng bỏng. Nụ hôn trãi dài từ hõm cổ xuống gò núi, đỉnh núi săn cứng muốn bung khỏi lớp áo.

Cô khó nhọc kìm nén dục vọng, dịu dàng ôm cô bé vào lòng cô tỉ tê "Đừng giận, chị hiện tại chỉ có em". "Ohmmm" Tú Thanh làm nũng nép vào ngực cô ấy, cô không muốn mình ghen tuông mù quáng nhưng là cô muốn khẳng định chủ quyền mà.

Minh Nhi xoa lưng cho cô, cô rất thích được chị ấy xoa lưng. Xoa xíu thì bàn tay kia lại không yên phận, cô khẽ đánh một cái.     "Nhưng chị thèm..."  "Mút một cái thôi..."  "Không thì em sờ chị đi..." Minh Nhi cứ lải nhải không ngừng.

Tú Thanh phải chặt luôn cái tay này mới được "Ngoan, ngủ nha. Em mệt lắm rồi."  "Ngoan mai sẽ cho chị uống một lon bia",       "Ok, chị cần bia sữa... ưm..m...m " Minh Nhi mút lấy chiếc núm không buông tha. Tú Thanh bất lực nhìn bản thân bị ai kia quấy rối....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top