CHƯƠNG 15: NGÀY ĐẦU TIÊN SÁNG NHỜ CON THỎ
Tú Thanh gọi điện thoại thì trực tiếp anh chủ ra mở cửa, khá niềm nở đưa hai người vào. Hai ly trà gừng còn bốc khói chào đón hai cô, anh chủ nhanh chóng lấy thông tin hai cô làm thủ tục nhận phòng. Phòng dạng Bungalow gần quầy tiếp tân, lối đi rãi sỏi với nhiều bóng đèn vàng dịu mắt. Anh chủ giúp hai cô xách chiếc vali, Tú Thanh đeo cái balo của Minh Nhi, Minh Nhi thì đeo cái balo của Tú Thanh. Anh chủ rời đi sau khi bàn giao phòng và nhắc giờ ăn sáng là từ 6h-8h30.
Minh Nhi khoá cửa lại trước, đẩy vali vào góc phòng trước khi giúp em ấy cởi áo măng tô ra. Tú Thanh chui ngay vào chăn vì lạnh, Minh Nhi vừa leo lên giường là cô bé chủ động trườn tới bám dính lấy cô. Cô cảm nhận rõ rệt một dòng máu đang chảy rần rần trong người cô, thật khẽ hôn lên tóc rồi siết chặt hơn vào ngực mình. Cô thấy khó chịu trong người, đầu óc cô bỗng xuất hiện những ý nghĩ đen tối. Cô kín đáo nhéo vào đùi mình, cô tỉnh táo hơn rồi.
Tú Thanh cạ cạ vào ngực Minh Nhi như một con mèo tìm sự bình yên, không hề biết rằng hành động đó khiến một người đang kìm nén muốn nổ tung. Có tiếng hô hấp đều đều, biết Tú Thanh đã ngủ say nên cô nhẹ rút người muốn đi tắm. Lúc này cô vẫn thấy được rõ căn phòng qua ánh đèn ngủ mờ nhạt, phòng trang trí dán tường kiểu cổ xưa với gam màu ấm áp, có một tủ lớn đựng quần áo, một chiếc ghế đẩu gỗ màu nâu nhỏ ngay khu vực trang điểm.
Thoạt nhìn nhà tắm rất sạch sẽ, khăn trắng tinh treo gọn gàng trên cây ngang. Cô lấy túi đồ cá nhân ra, đầy đủ bàn chải khăn sữa tắm trong đó. Thay bộ đồ ngủ thoải mái, vừa leo lên giường là con mèo bám dính lấy cô. Cô nhìn đôi môi màu cam kia căng mộng, bực bội đáp nhẹ lên đó một nụ hôn. Lo sợ bị phát hiện khiến tim cô đập muốn bung khỏi lồng ngực, Tú Thanh mà biết chắc sẽ cho cô ăn năm ngón ngay mặt.
Ngủ trên xe nhiều nên Tú Thanh cũng không quá khó chịu khi bị đánh thức, cả hai vui vẻ xuống sảnh ăn sáng. Tú Thanh lấy một chén soup gà, một phần cháo hải sản, một ép dưa hấu. Minh Nhi lấy một ít bò nấu vang, một sandwich bò bằm, một ép ổi. Minh Nhi đút thêm cho cô bé mấy quả cà chua bi, một ít salad trộn dầu dấm yêu thích. Tú Thanh ngoan ngoãn ăn tất cả nhưng một đứa trẻ hiểu chuyện, hai người khá hài lòng về bữa ăn. Sáng hôm nay hai cô chỉ ở đây nghỉ ngơi, Minh Nhi gọi lên phòng cho mình một lon bia và trà đào cho Tú Thanh.
Ban công phòng hai cô có để một chiếc bàn gỗ, hai cái ghế lười bằng mây có lót nệm. View là một thác nhỏ nhân tạo chảy liên tục, hoa khá nhiều nên nhìn khá chill. Minh Nhi cầm bịch khô bò ra xé nhỏ đút cho cô bé, Tú Thanh gật gù khen ngon nên liên tục há miệng đòi đút thêm.
Phòng có tiếng gõ cửa, là tiếp tân mang nước lên. Thấy có bia, Tú Thanh nhíu mày "Chị giảm bớt thuốc lá và bia đi", "Rồi rồi, mới sáng đã la chị" Cô khui lon bia vờ ra vẻ ấm ức. Tiếp tục đút khô bò cho cô bé, ngụm bia lạnh với khô bò làm Minh Nhi sảng khoái quên mất mình đang đóng vai đáng thương.
Tú Thanh nhìn thấy một con thỏ ôm củ cà rốt chạy tự do trong vườn hoa rất ngộ nghĩnh thì vội chạy tới sát hành lang để nhìn, chiếc váy vướng vào thân ghế làm cô đứng không vững như muốn ngã. Minh Nhi giữ được tay cô nhưng do mất thăng bằng nên cô ngã đè lên người chị ấy, mắt môi mũi miệng hai bên như muốn chạm vào nhau. Tú Thanh luống cuống chống tay muốn mau chóng thoát khỏi tư thế có phần nhạy cảm này, cô nín thở nhắm mắt mặc trái tim đang đập liên hồi để gồng người lấy sức đứng dậy.
Minh Nhi không bỏ qua cơ hội, nhanh hơn một bước lấy môi mình dán lên môi cô bé. Tú Thanh đứng hình, đẩy nhẹ Minh Nhi ra tìm thế rời đi. Minh Nhi buông tay luồn ra sau lưng cô bé, ấn sát vào người mình tạo cảm giác gần gũi. Minh Nhi đưa tay còn lại vòng ra sau kéo gáy cô tiếp tục hôn, cô sửng sốt chưa hiểu chuyện gì thì chị ấy đã theo khe hở đưa lưỡi vào miệng cô quét một vòng.
Hai mươi lăm năm nay, Tú Thanh đặt công việc lên hàng đầu, cũng chưa từng có người yêu, cô hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Lưỡi Minh Nhi linh hoạt qua lại trong khoang miệng cô bé, tính chiếm hữu trỗi dậy làm cô mút lấy chiếc lưỡi kia một cách cuồng loạn. Tú Thanh hoảng sợ khi có vật thể lạ tung hoành trong khoang miệng mình, một chút thích thú nổi lên nhưng bản chất vẫn là kinh sợ.
Cảm nhận được cô bé đang run nhẹ trong thân mình, hơi thở cũng gấp gáp như bị thiếu dưỡng khí, Minh Nhi luyến tiếc buông tha chiếc lưỡi ngọt ngào kia. Minh Nhi chậm rãi xoa lưng cô bé trấn an, cô dụi mặt mình vào hõm cổ gợi cảm kia mút nhẹ "Ngoan, đừng sợ. Tú Thanh ngoannn"
Thấy Minh Nhi đã nới lỏng tay, cô vội ngồi dậy chạy về ghế của mình uống một hơi hết nữa ly trà đào, cô không biết nó có vị gì. Cô bối rối, mới vừa tới nơi đã xảy ra chuyện này, mấy ngày sau đối mặt sao đây. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Cô muốn trốn tránh, vờ không có gì xảy ra "Em vào nghỉ một tý". Cô run sợ chạy thẳng vào phòng, cô đắp chăn che kín đầu không muốn thấy gì lúc này.
Minh Nhi tiếp tục uống bia, thấy hành động của mình đúng là có chút hù doạ em ấy thì vô cùng áy náy. Cô vào lấy thêm một lon bia trong tủ lạnh của khách sạn, sẵn cầm gói thuốc trong balo ra theo. Châm lên rít một hơi dài, phả ra làn khói mờ đục khiến cô có chút thư giãn. Lon bia thứ hai không có đá nhưng rất lạnh, uống một ngụm to rồi nuốt mạnh như muốn nhấn chìm cục nghẹn ngay cổ. Thuốc đã tàn, bia đã cạn nhưng lòng cô vẫn rất hoang mang.
Cô đóng cửa ban công rồi kéo rèm lại, thật nhẹ nhàng chui vào chăn từ phía sau ôm lấy cô bé nhỏ giọng "Chị xin lỗi, chị lại sai rồi, chị nên cho em sự chuẩn bị", "Chị ức hiếp em" Tú Thanh xoay lại chực khóc. Cô hoảng "Ngoan, không khóc. Chỉ là chị không giữ được mình", Tú Thanh mếu máo dụi vào ngực cô, nước mắt ướt áo thấm vào da thịt cô. Mới xin lỗi xong nhưng giờ cô thấy mình như sắp phạm tội lại... Cơ thể nóng bừng bừng, thời tiết ở đây thật thất thường.
Cô ôm cô bé kia vào lòng dỗ ngọt "Ngoan, không khóc. N g o a n..." Giọng nói đặc lại kéo dài đừng chữ. Những nụ hôn phớt như có như không rơi trên hõm cổ, trên má, trên mắt như an ủi, như muốn nuốt hết nước mắt vào bụng. Đôi môi tham lam kia lại một lần nữa mất tự chủ lần tìm môi em ấy. Nhưng lần này rất đỗi dịu dàng, cô bé không vùng vẫy như lúc nãy.
Minh Nhi vô cùng thận trọng dìu Tú Thanh vào nụ hôn sâu, cô bắt đầu rụt rè hôn lại. Thấy đã đủ thời gian làm quen, Minh Nhi thử đưa lại lưỡi mình vào trong miệng em ấy, đưa tay xoa nhẹ dái tai cô bé gợi hứng thú, cảm nhận được miệng cô bé dần tiếp nhận chiếc lưỡi của mình. Cô thư thả buông ra để cô bé lấy không khí, cô nhìn vào mắt Tú Thanh dụ dỗ "Để chị chỉ em".
Tú Thanh mặt đỏ tới mang tai, toàn thân nóng bừng, hô hấp cũng khó khăn. Nắm bắt được tâm lý đó, Minh Nhi không thể buông tha lúc này. Cô lần nữa hôn cô bé, đưa lưỡi mình quấn lấy chiếc lưỡi kia. Lúc này Tú Thanh đang dần bắt được nhịp, lưỡi cũng bắt đầu hoạt động theo. Cảm giác kích thích càng lúc càng tăng, cô hôn mạnh hơn, đưa lưỡi vào sâu hơn. Tay cũng không thành thật mà nắn bóp nhẹ chiếc bánh bao mềm mại kia.
Tú Thanh phút chốc tỉnh táo hất bàn tay hư hỏng kia ra khỏi người mình, "Đúng là học trò giỏi hung dữ, hôm sau dạy em cái khác nhé" cô châm chọc. Tú Thanh xấu hổ pha bực bội né mặt sang hướng khác, Minh Nhi chùi sạch nước miếng đang dính đầy trên miệng cô bé. Nụ hôn đúng nghĩa của Tú Thanh là đây, rất lạ lẫm mang chút kích thích lo sợ nhưng tất nhiên ngọt ngào cũng không ít.
"Tính ra thu hoạch trong buổi sáng đầu tiên hai người bên nhau cũng không tệ" Minh Nhi giấu suy nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top