CHƯƠNG 14: NGÀY KHỞI HÀNH MANG TÊN CHỊ SAI RỒI

Gần đến giờ đi Tú Thanh mới xuất hiện, tóc vẫn màu đỏ tím nhưng được uốn xoăn từng lọn nhìn vô cùng gợi cảm, thêm Hightline màu trắng rất sành điệu. Cặp lông mày được tỉa gọn gàng thanh tú, đôi môi lại đổi sang màu cam nhẹ ánh màu dưỡng, đôi bông tai hút hồn hình giọt nước. Đôi bàn tay thanh mảnh với móng đã đổi sang màu tím nổi bật, quần Jean đơn giản kết hợp với áo thun trắng nhét hờ hững có chữ GAME OVER. Sao giống vỗ mặt cô...

Minh Nhi lấy chiếc sandwich bò đưa Tú Thanh lót dạ, Tú Thanh nói không muốn ăn làm Minh Nhi có chút hụt hẫng vì cô bé đã bao giờ từ chối món cô. Cô bước đến định giải thích chuyện tấm hình, Tú Thanh nhìn cô nói trước "Chị chuẩn bị sơ sài vậy thôi sao? Hay đi với em không đáng để chuẩn bị?"

Minh Nhi nghe mùi thuốc súng nồng nặc, nhanh miệng "Chị đem đồ về không nhiều". Tú Thanh cười nhẹ cất bước "Ok, chắc chị bận nhiều chuyện khác nữa", Minh Nhi bấm bụng đợi lên xe rồi giải thích. Tú Thanh từ chối Minh Nhi đẩy đồ giúp, cũng không nói thêm lời nào từ lúc lên taxi.

Tú Thanh ân hận khi đã lỡ đặt giường đôi hai người, cô đề nghị đổi vé và chấp nhận bù thêm tiền nhưng tiếc là xe cô đặt không có loại giường đơn. Tú Thanh bước ra với tâm trạng không vui, Minh Nhi đưa hành lý cho tài xế bỏ cốp rồi lấy thẻ bỏ túi. Cả hai đến phòng chờ ngồi, Minh Nhi rụt rè đưa tay qua nắm lấy tay Tú Thanh. "Chị buông ra" giọng Tú Thanh gắt gỏng, cô như muốn "đội quần" đành lơ lác lấy điện thoại ra vờ xem tin tức.

Thông báo xe đến, Minh Nhi đi theo phía sau Tú Thanh để ổn định chỗ nằm. Đến giờ khởi hành, xác định đủ người thì tài xế cho xe lăn bánh. Tú Thanh nằm phía trong, tầng trên tuy leo có khó khăn nhưng sẽ ít bị làm phiền. Minh Nhi kéo rèm nằm im không cục cựa, liếc thấy người kia đang đọc tin nhắn của ai đó, lâu lâu cười rất vui vẻ.

Hai cô lúc này nằm sát sau, Minh Nhi thấy người cứ cứng lại có chút khó chịu. Cô mở lời "Em uống nước không?" "Em không" Tú Thanh tắt điện thoại muốn ngủ. Thấy không khí ngột ngạt chịu không nổi nữa, cô lấy can đảm bất ngờ đưa một tay xuống gáy người kia kéo vào lòng mình.

Tú Thanh vùng ra giọng gằn xuống "Chị làm gì vậy?" Minh Nhi cường bạo kéo mạnh hơn cô bé kia vào lòng thì thầm "Người giường dưới sẽ hiểu lầm". Tú Thanh thở hắc ra đầy bực bội "Buông raaa",           "Chị sai rồi, nghe chị giải thích đi mà" giọng dịu dàng mang chút van xin.

Tú Thanh có chút yếu lòng nhưng vẫn bốc hoả "Chị không sai, có gì để giải thích",         "Trong hình là anh trai ruột". Thấy Tú Thanh không đẩy mình ra cô làm một hơi như sợ bị cướp lời "Hôm qua ghé nhà anh trai ăn tối, chụp vài tấm kỷ niệm sẵn trêu em tý. E hèm... được đi chơi với em là hân hạnh, là đặc ân, cầu còn không được... sao lại không đáng chứ". Biết Tú Thanh mềm lòng rồi cô kéo dài giọng "Đừng giận nữaaa, lỗi tại tôi mọi điềuuu".

Tú Thanh tâm tình dịu lại, nhưng cô không thể dễ dàng tha thứ như vậy. Quan sát thấy gương mặt Tú Thanh nhẹ nhàng hơn, cơ thể cũng đã thả lỏng thì Minh Nhi biết người kia đã tan cơn giận. Cả hai nằm im không nói gì, Tú Thanh ngượng ngùng ngáp một cái. Minh Nhi chớp ngay cơ hội đưa tay xoa lưng cho cô bé lấy lòng, lòng chưa biết kịp lấy không chỉ thấy trong chốc lát đã nghe tiếng thở đều đều vang lên.

Cô cao hơn Tú Thanh nên lúc này cô bé như nằm trọn trong lồng ngực cô, dâng trào cảm xúc không kìm được khiến cô bất giác hôn nhẹ lên tóc cô bé một cái. "Sau cho tiền, ăn gan hùm mật gấu cũng không dám lặp lại" Cô thầm nghĩ.

Xe đến trạm nghỉ thì dừng lại gọi hành khách xuống đi vệ sinh, Tú Thanh mắt mơ màng chưa tỉnh với đôi môi chu ra khó chịu vì bị gọi dậy làm Minh Nhi muốn cắn cho. Lần này Tú Thanh cho cô nắm tay đắt đi, mặt cũng không còn tỏ vẻ khó chịu. Từ WC bước ra, Tú Thanh nói không muốn ăn gì rồi đi thẳng đến một bàn trống nghỉ ngơi.

Minh Nhi mua bánh bao, sữa chua và chai cam ép cho mình. Cô cứ ăn một miếng lại bẻ miếng đút miệng Tú Thanh, sữa chua cũng mỗi người một muỗng. Uống cam ép xong còn tận tình phục vụ khăn ướt, đưa nước suối cho Tú Thanh súc miệng nói phong long "May mà không ăn", Tú Thanh liếc cô "Ai mượn chị đút rồi giờ xài xể?"

"Đừng giận chị nữa mà, chị biết sai rồi" Minh Nhi nắm tay Tú Thanh không ngừng lắc lư, "Hừ... xem chị còn dám không",       "Người trưởng thành không chơi ngu một trò hai lần". Tú Thanh bật cười, Minh Nhi nhẹ bẫng thở ra một hơi yên tâm.

Lên xe Minh Nhi lập tức dâng tay làm gối, hai người không ngủ mà cùng nhau trò chuyện linh tinh về chuyến đi. Sợ ồn nên Tú Thanh đổi sang chơi trò kim cương trên điện thoại đốt thời gian, lúc đầu Minh Nhi chỉ chăm chú đưa mắt nhìn cô bé chơi. Lát sau chê em ấy chơi dở toàn ăn hàng ba không bắt kịp thời gian, cô đưa tay chỉ chỏ rồi thành lướt phụ luôn. Tú Thanh sinh dỗi không cho cô chạm vào điện thoại, tiếc ván đang chơi cô với tay giành lấy điện thoại.

Tú Thanh phát cáu ngẩng cổ lên mắng cô, mặt hai người sát vào nhau cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng. Hai người bất động nhìn nhau không chớp mắt, đôi môi màu cam nữa mời gọi nữa trêu ngươi như thách thức lòng can đảm của Minh Nhi. Trong ánh sáng mờ nhạt cô chậm chạp gần hơn, gần hơn thêm chút nữa, cô buông lỏng người hờ nhắm mắt, khi đã sắp chạm vào đôi môi ấy thì tiếng loa trong xe vang lên "Xin kính chào quý khách..."

Cả hai giật mình buông nhau ra, đồng thời đều quay mặt đi nơi khác. Tú Thanh cũng lui ra khỏi "Gối tay" êm ái kia, bầu không khí ngượng ngùng đến nghẹt thở. Tài xế thông báo còn một tiếng nữa sẽ đến nơi, nhân viên bắt đầu đi ghi địa điểm trả khách để chở đến tận nơi.

"Sau sẽ đặt xe khác, đi xe nào mà cả đoàn bị câm hết ấy" Minh Nhi nghiến răng rủa trong lòng. Tú Thanh thì lại nghĩ từ nay trở đi sẽ thành khách hàng thân thiết của nhà xe này, giúp nàng dừng đúng lúc, không thì không thể tưởng tượng được điều gì xảy ra tiếp theo.

Đèn xe mở sáng trưng, nhân viên ghi nhận thông tin từ Tú Thanh cung cấp thì rời đi nhanh chóng. Tú Thanh bắt đầu liên hệ Homestay để checkin sớm, đã có sự thống nhất từ trước nên mọi thứ khá dễ dàng.

Chưa tới năm giờ sáng đã đến nơi, không khí mát lạnh làm Minh sảng khoái đến lạ. Thấy tay của Tú Thanh đang run, cô kéo nguyên người cô bé vào sát mình mà ôm chặt. Giọng Tú Thanh run cầm cập "Chị không thấy lạnh à?", cô cười tươi "Bên đó lạnh hơn rất nhiều, nên chị về đây cứ như trong lò luyện đơn". Tú Thanh cho hai tay vào túi áo măng tô của mình, mặc cơ thể để Minh Nhi sửi ấm.

Xe vừa đến liền đẩy thẳng cô bé run rẩy kia lên xe, mình thì xách đồ lên sau. Xe bắt đầu di chuyển, Minh Nhi đùa "Chút chị cho em bưng ba túi đồ là nóng lên liền". Tú Thanh chả buồn đáp vì quá lạnh, người kia sao còn chưa ôm cô nữa. Minh Nhi lấy tay cô bé ra chà sát cho máu lưu thông, tay dần ấm lên làm Tú Thanh thấy dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top