CHƯƠNG 13: MINH NHI ĂN GAN HÙM

Một chuyện xưa nay hiếm, Tú Thanh thức giấc trước bữa trưa. Vừa mở mắt đã thấy mặt mình là đang giữa hai đồi núi săn cứng, tay yên vị trên eo, chân đang gác lên ai kia. Tổng quát thì cô không khác gì một con gấu Koala bám dính trên người Minh Nhi, như đang lợi dụng người ta ngủ mà giở trò khiến cô vô cùng xấu hổ.

Lo bị phát hiện làm cô có chút hoảng hốt, muốn mau chóng thoát khỏi tình cảnh này. Cô khẽ thu cánh tay đang ôm Minh Nhi về, chân cũng hạ xuống duỗi thẳng ra, tiếc nuối lùi ra xa nơi mềm mại kia. Nhận thấy có chút động, Minh Nhi theo quán tính kéo sát Tú Thanh vào người mà bảo bọc, không ngừng xoa nhẹ lưng cô bé. Tú Thanh đờ đẫn, không một chút kháng cực, cô chết trong sự dịu dàng này mất thôi.

Cô ngước lên khiến mặt cô sát với cằm chị ấy, cô nhích nhẹ lên tý nữa thì đôi môi đỏ chót gợi cảm kia hiện lên rõ rệt hơn. Cảm giác thôi thúc đến thèm muốn được chạm vào, "Khoan, khoan gì mà gợi cảm? Chạm làm chi?" Suy nghĩ kịp thời này may mắn cưỡng ép thành công hành động biến thái kia. Cô đang cố gắng hết sức xua nó ra khỏi đầu thì chuông điện thoại Minh Nhi vang lên, cô nhắm lại vờ tiếp tục ngủ để che giấu đi cái tà tâm hiện rõ trên mặt cô.

Minh Nhi mò mẫm tìm điện thoại, tuy khó chịu nhưng giọng rất nhỏ "Ai vậy?" Là anh chàng bạn học hôm trước gặp lại ở quán bar, anh hỏi tối nay có buổi gặp mặt cô có muốn tham gia không. Tú Thanh có chút cục cựa, sợ cô bé tỉnh giấc nên cô không do dự nhanh chóng từ chối và khéo léo hẹn lần sau.

Tú Thanh đang vờ ngủ nghe thấy lời từ chối của chị ấy thì bất giác vui vẻ áp sát thêm vào người kia một chút, nghĩ cô bé cũng sắp tỉnh nên Minh Nhi khẽ rụt tay dịch người chuẩn bị rời giường. Tú Thanh hơi khó chịu nhưng tất nhiên chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ, Minh Nhi vừa rời phòng thì cô như đứa trẻ bị bỏ rơi phụng phịu lăn qua lăn lại trên giường.

Minh Nhi vệ sinh cá nhân xong thì định bụng làm nhanh hai đĩa cơm chiên cá mặn. Trong lúc ngâm cá khô trong dấm nóng khử mùi tanh, cô bào một ít dưa leo làm gỏi. Đang cầm mấy tép hành tỏi thì thấy Tú Thanh bước đến "Em bóc vỏ cho, đập dập đúng không?" Minh Nhi gật gù mỉm cười thể hiện đồng ý. Hai cô cứ như vợ chồng son cùng nhau nấu ăn, bếp trưởng Minh Nhi thoăn thoắt chỉ đạo phụ bếp Tú Thanh chăm chỉ làm theo.

Minh Nhi đặt đĩa cơm lên bàn, đặc biệt còn có trứng lốc xoáy phủ bên trên. Không nhanh không chậm, gỏi dưa leo xuất hiện ngay sau đó. Cơm chiên đậm mùi cá nhưng lại không hề tanh hay hôi dầu như Tú Thanh vẫn ăn ở tiệm, đĩa gỏi dưa leo bắt mắt "chuẩn nhà làm" rất hoà quyện cả vị lẫn sắc. Minh Nhi nghe được cả tiếng sôi bụng của cô bé ham ăn kia đang réo lên, kèm đôi mắt có thể làm thành hai đèn pha xe ô tô soi trong đêm.

Minh Nhi cười thành tiếng, tay cầm tới hai ly nước "Ăn thôi nàooo". Phần cơm của Tú Thanh khá nhiều, cô bình thường ăn cũng rất ít. Tú Thanh nhiệt tình như mọi khi "Có món nào chị làm dở không?,        "Những món làm từ các loại bột" cô thành thật. "Thật à?" Tú Thanh to mắt,        "Chị còn biết pha chế, nhưng không giỏi lắm",        "Wow, em biết ăn..." cô không biết xấu hổ mà còn cười to như hãnh diện lắm...

Ăn xong Tú Thanh quyết định ra về, cô cần chuẩn bị thật nhiều thứ cho chuyến đi Đà Lạt ngày mai "Tối em sẽ đặt xe rồi gởi chị được không?"        Minh Nhi bỗng nắm lấy tay Tú Thanh "Ohm", Tú Thanh không rút ra nhưng có chút mất tự nhiên "Chị không cần mang đồ lạnh đâu",       "Ohm" giọng có chút ủ rũ. Dây dưa thêm một lát thì Tú Thanh nhất định lên xe rời đi, Minh Nhi uể oải vào nhà không biết sao ngủ quên luôn trên ghế sopha.

Mở mắt ra đã thấy chiều, Tú Thanh gởi tin nhắn thông tin chuyến đi chiều mai, cô liếc nhanh không phản đối gì. Hai cuộc gọi nhỡ từ chị dâu cô, cô nhanh chóng gọi lại. Anh trai mới mua được một ít thịt heo rừng, sẽ làm món nhúng dấm và vú heo nướng. Cô rất phấn khởi đồng ý, chị sẽ ghé qua chở cô sau giờ làm.

Tú Thanh quyết định không mua thêm đồ, cô sắp chuyển đi nên cần hạ chế mua sắm. Cô khó khăn lựa được có chục bộ áo quần, mấy đôi găng tay phối màu, áo choàng nón các màu không lạc quẻ với đồ mặc, giày chỉ nên đem vài ba đôi vì không tiện lắm. Chỉ có thể đem sáu bảy lọ dưỡng da cơ bản, nước hoa không thể đem quá nhiều. Áo len chắc phải đem nhiều để còn thay đổi, son môi nhỏ gọn nhiều màu không thành vấn đề...

Cô nghĩ có nên mua một cái vali mới hay không, cái này quá nhỏ để chứa đồ. Vậy mà lúc mua, người bán còn nói đủ xếp cho gia đình bốn người. Cô quyết định lấy thêm chiếc balo tiện tay nhét thêm mặt nạ dưỡng da, đồ làm tóc... "Đem ít vậy không biết đủ xài không đây" Tú Thanh thở dài.

Minh Nhi thấy tin nhắn Tú Thanh thì trả lời đã soạn xong đồ, thực ra cô đang nằm xem một bộ phim của Châu Nhuận Phát. Phải chứng tỏ cô thật sự rất xem trọng chuyến đi mới được, Tú Thanh gởi cô một số địa điểm có thể tham quan. Thật ra quan điểm đi chơi của cô rất nhẹ nhàng "Thoải mái là được", chỉ cần xách điện thoại theo thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Lúc đi khoẻ nên Tú Thanh thích đi xe giường nằm, lúc về mệt nên sẽ đặt vé máy bay. Trạm xe gần nhà cô nên chiều mai Tú Thanh sẽ ghé, tất nhiên cô chỉ nghe cho biết chứ không phản đối gì.

Chị dâu đến đón cô, kẹt xe khiến cô khi bước vô nhà không khác gì tàu lá chuối héo. Vào nhà đã nghe mùi thơm bay lên, hai thằng nhóc bị anh bắt nhặt rau nên mặt bí xị làm cô quên mệt mà khoái chí châm chọc. Lúc ăn mọi người cùng nhau chụp mấy tấm hình gởi gia đình, cô bĩu môi đáp trả khi mẹ và chị nói cô béo lên.

Cô uống khá nhiều bia, làm biếng ra về nên lên phòng mẹ ngủ lại. Chuẩn đi ngủ thì Tú Thanh nhắn tin, cô loé lên một tia giảo hoạt rồi gởi cho cô bé một tấm ảnh cô và anh cô chụp chung. Bên kia im ắng, cô được nước /E thấy đẹp trai k? Nói chuyện rất hợp luôn/.     Tú Thanh thả like /E ngủ đây, ngủ ngon/,         cô chưng hửng /Ngủ ngon/.

Mới 8h điện thoại đổ chuông liên tục, cô cau có "Ai vậy?"           "Chị cả đêm không về?" Giọng còn cau có hơn cô, có chút gằn lại.              Cô chưa load kịp thông tin "Nè, không được hiểu lầm, em ở đâu?" cô lắp bắp không đầu không đuôi dù có làm gì sai đâu.     "Chị về mở cửa hay em phải đi về" Giọng lạnh băng không chút quan tâm,      "Chị về ngay, chờ chị",        "Mong em đủ kiên nhẫn để chờ chị" cô cúp luôn không dài dòng.

Minh Nhi vội vàng bò dậy chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt ra về, cô trách được ai khi bản thân già đầu còn chơi ngu. Tú Thanh ngồi ở quán nước kế bên nhà tiến đến chỉ một valo to và balo lớn không có lấy một ý cười "Chị để trong nhà đi, tối em quay lại", cô nhanh nắm lấy bàn tay cô bé "Em đi đâu?",            "Không phải việc của chị". Minh Nhi trơ mắt nhìn Tú Thanh gọi xe đi mất, cô gọi điện... balo vang lên tiếng chuông... cô xong rồi... Minh Nhi gãi đầu bất lực lôi đồ vào nhà.

Cô bắt đầu soạn đồ cho bản thân, vài bộ đồ kèm một chiếc túi đựng có sẵn các đồ cá nhân bên trong. Một ít khô bò, socola, gói thuốc lá được gói kỹ trong giấy bạc là coi như xong, đồ sạc điện thoại được bỏ vào giỏ nhỏ đeo ngang eo thuận tiện đi dạo. Tất cả vừa đủ trong một chiếc ba lô không to, khác hẳn với vali chuyển nhà của Tú Thanh.

Tú Thanh thấy cổng khoá ngoài thì biết người kia cả đêm không về, hẳn là ở nhà tên đàn ông đó. Chắc ăn gan hùm nên dám gởi hình cho cô, Minh Nhi tựa đầu vào vai anh ta không khác gì cô gái tựa đầu người yêu. Dễ thấy người đàn ông cô cùng nam tính và trầm tĩnh, Minh Nhi thể hiện rõ sự dựa dẫm và mê trai. Nam nữ qua đêm cùng nhau có mù mới không nhận ra họ sẽ làm đến đâu, nghĩ đến thôi là muốn phát điên mấtt cho mấy cái vô bản mặt kia. Cô sẽ làm đẹp và kiếm một anh chàng hợp nhãn, lần này đi là do thấy tội chị ta, về cô sẽ cắt đứt quan hệ xem như không quen...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top