CHƯƠNG 11: BẬC THANG
Vốn cơ địa khó ngủ, còn phải mặt bộ đồ bó sát nên Minh Nhi gần như thức trắng đêm. Cô mệt mỏi xuống bếp xem thử có thể làm được món gì không, một chú gà và mớ rau không biết để bao lâu rồi. Đêm qua ai cũng uống rượu chắc bao tử sẽ cồn cào, nấu cháo gà ăn sáng cũng không tồi. Trong lúc chờ cháo chín, cô theo thói quen lướt điện thoại để xem tin tức đầu ngày. Bên nhà hàng có vài rắc rối, cô tập trung giải quyết nên không chú ý gì xung quanh.
Tú Thanh bình thường ngủ đến trưa mới dậy, nay mới sáng sớm đã xuống phòng khách đi qua đi lại. Nghĩ là bị ai kia xem như không tồn tại nên sinh khí, nhất quyết tỏ thái độ bất cần không thể xuống giá. Liếc thấy Minh Nhi vẫn mặc bộ đồ hôm qua thì có chút ân hận, "Chẳng phải cố tình mặc để câu dẫn người khác sao? Thì mặc thêm nữa cũng sao đâu" cô lý sự tự bào chữa cho cảm giác tội lỗi của mình.
Vợ chồng Đỗ Trân trong phòng nghe mùi cháo lan toả, cả hai hồ hởi xuống bếp "Có đầu bếp ở đây thật sung sướng. Sao ngươi không thay đồ khác?" Minh Nhi ậm ờ qua chuyện "Túi đồ để quên trên xe ngươi rồi". Cô mở tủ lạnh lấy vài trái chanh, lấy đại ít rau ra làm vội đĩa gỏi "Không có chuẩn bị trước nên chỉ ăn vội thế này thôi".
"Tú Thanh, vào dọn ăn này, nhẽ ra em dậy sớm thì vào phụ chị Minh Nhi chứ" Đỗ Trân nhắc nhở cho có lệ. Sáng giờ Tú Thanh ấm ức không thèm xuống bếp dù mùi thơm hành hạ cô sắp chết đến nơi rồi, giờ có người gọi thì danh chính ngôn thuận bước xuống. Tô cháo gà bốc khói nghi ngút, toả ra hương thơm "Ngon quá, lâu lắm rồi bọn ta mới ăn sáng ở nhà". "Rau không tươi lắm nhưng ăn tạm cũng được" Minh Nhi đặt đĩa gỏi lên bàn.
Minh Nhi mỉm cười gắp cho Tú Thanh cái đùi "Mọi người ăn tạm nhé", Tú Thanh gắp bỏ qua chén chị họ "Nhường chị, em không thích đùi". Minh Nhi gắp miếng rau thì bị cô bé tia trước, cô với tay lấy thìa mắm thì thìa bị lấy đi, cô đưa đũa vừa chạm miếng da gà thì bị gắp mất. Biết cô bé đang dỗi, cô cũng mặc kệ không chấp trẻ con.
Đỗ Trân thấy có gì đó là lạ nhưng cũng không nhận ra là gì, vì trước giờ Tú Thanh luôn rất lễ phép, ngoan ngoãn dù đôi khi hay có tính trẻ con. Minh Nhi nhanh chóng kết thúc bữa ăn để về sớm nghỉ ngơi.
Minh Nhi vào phòng, từ nhà tắm bước ra thì thấy một bộ đồ để trên giường. Biết chắc là của Tú Thanh vì lúc nãy Đỗ Trân đưa cô đã từ chối, xếp xong chăn mền cô mới cầm túi xách bước ra. Thấy Tú Thanh đang ngồi xem TV, cô tiến tới đưa bộ quần áo "Trả lại em".
Cô nói lớn "Chào cả nhà. Người nhớ cất bộ đồ giúp ta", Đỗ Trân bỏ lại ai kia mặt như mất sổ gạo để ra tiễn bạn.
"Đó không là coi thường cô thì là gì? Dễ thương, tốt tính, hoà đồng... gì đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bản chất là một người xấu tính, xấu nết, không đứng đắn. Tóm lại là kiểu không thể chấp nhận được, cô thật sự là đang bị xem thường" Cô cầm đồ vào phòng đóng cửa chửi thầm.
Hôm nay trời âm u lại nóng nực khiến cơ thể cô bức bối đổ đầy mồ hôi, điều hoà trên xe thì rè rè như đang rên rỉ khiến cô càng bực bội. Vừa đến nhà là cô chạy như bay vào phòng tắm, đắm mình trong làn nước mát tẩy đi lớp mồ hôi nhơ nhớp khó chịu. Tiến vào căn phòng mát lạnh với bộ đồ to rộng đầy thoải mái, cô ngã người trên chiếc nệm êm ái một cách sung sướng. Chỉ lúc này đây cô mới thật sự cảm thấy là mình đang sống "Yeahhh... thật enjoy cái moment này"
Thư thả trả lời tất cả các tin nhắn, lướt thả vài lời ghẹo mọi người. Trên chiếc giường quen thuộc, căn phòng quen thuộc, cô dần rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô ngủ một mạch tới tối, giấc ngủ sâu giúp cô rơi khỏi trạng thái mệt mỏi qua giờ. Bụng đói cồn cào, cô xuống ăn một ly mì trứng thêm xúc xích. Mẹ cô gọi điện, bà đang chuẩn bị ăn tối cùng đoàn. Giọng kể tràn ngập niềm vui, làm cô cũng vui theo.
Bên đây Tú Thanh trãi qua một ngày vô cùng bất ổn, cả ngày cứ khó chịu bứt rứt không thôi. Vừa giận dỗi vì ai kia không quan tâm cô, vừa day dứt những điều mình đã làm với ai đó. Không phải cô không nhận ra mình trẻ con, gây sự vô lý nhưng cô chỉ là muốn ai đó cho cô bậc thang để đi xuống.
Cầm điện thoại kiểm tra liên tục, nhưng toàn tin nhắn của ai đâu không. Cô nên nhắn trước không? Người kia sẽ không chú ý cô nữa sao? Nhưng tại sao cô phải nhớ? Phải quan tâm người ta? Cô điên lên mất thôi, đã không cho bậc thang còn đẩy lên cao hơn.
Tâm tình Minh Nhi tốt lên rất nhiều, bỗng nghĩ đến không biết cô bé kia đã hết giận chưa. Mở trang cá nhân của Tú Thanh thì thấy đăng cách đây 10 phút hình một con mèo xám có gương mặt buồn hiu đang ngồi nhìn về phía trước như chờ đợi, cô thoát ra soạn tin /Hết giận chưa cô bé?/, /Ai là cô bé của c/. Thấy Tú Thanh có vẻ chưa hết giận, cô nghĩ "im lặng là vàng" nên vứt điện thoại sang một bên xuống nhà kiếm gì đó uống.
Người ta đã cho bậc thang thì lại nổi chứng, Tú Thanh tự trách khi không thấy Minh Nhi nhắn nữa. /C đâu rồi?/ cô xìu mặt chịu không nổi. /Chịiiiii.../ /Đừng giận e đc k?/. Chắc chị ấy giận thật nên gọi qua cũng không thèm bắt máy, là do bản thân cô ngốc nghếch thích làm giá.
Minh Nhi uống xong lon bia cũng đã 30p sau, thấy điện thoại là một dãy tin nhắn từ Tú Thanh. Cô bật cười, bảo trẻ con thì không nhận /Chị đây, tưởng e k muốn nói chuyện/, Tú Thanh thấy mình quá mất mặt /.../.
Minh Nhi gọi qua, tiếng chuông kéo dài vô tận. Tú Thanh bắt máy nhưng không lên tiếng, mặt cô đỏ lên dù không nhìn thấy nhau. Minh Nhi thận trọng "Sao lại giận chị?" chờ lúc lâu đang định đổi qua chủ đề khác thì tiếng Tú Thanh nhỏ xíu "Ở bar chị khó chịu, lơ em, trong khi rất vui vẻ với người khác, còn nắm tay với bọn họ".
Tim mềm nhũn, Minh Nhi nhớ lại rồi dịu dàng "Không có, là bạn học lâu không gặp nên có chút vui mừng", "Cô gái người Mỹ sờ nắn bóp chị là ai?", "Là người Anh, quen qua Trân mà. Cô ấy chỉ chị cách xoa bóp riêng cho đầu bếp".
"Vậy em bỏ chị lại bàn, nhảy cùng mấy tên con trai còn áp sát vào nhau thì sao?", Tú Thanh vội vàng thanh minh "Gì mà áp sát? Là đối tác đang hợp tác chung không tiện từ chối. Nhảy hết bài em lập tức rời sàn, chị đừng nghĩ bậy".
Giải toả được khó chịu trong lòng, Minh Nhi cũng không muốn kéo dài tình trạng này nên nhẹ giọng "Vậy chúng ta hoà nhé, được không?", "Dạ". Cuộc nói chuyện kéo dài đến khuya, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, quên cả thời gian. Bỗng Minh Nhi chỉ còn nghe tiếng thở đều đều, cô ngọt ngào "Ngủ ngon!".
Sáng giật mình thức dậy đã 11h trưa, Tú Thanh nhớ lại tối qua làm hoà rồi thì mình lại đi ngủ gục. Cô vội cầm điện thoại lên xem, không thấy có tin nhắn /Hic, xl c, e ngủ quên/, chút lâu sau cô nhận được một tin nhắn hình ảnh là một đĩa cơm chiên hải sản rất đẹp mắt /K sao mà, e ăn chưa?/, /E đói, e sẽ đặt đồ ăn/, /Muốn qua c ăn k? Mình c ở nhà thôi/. Không thấy trả lời, chắc cô bé đi kiếm gì ăn rồi, cô rót một ly coca và xử lý đĩa cơm. Cơ địa không mập của cô là niềm mơ ước của thật nhiều cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top