CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ
Sau năm năm yêu nhau Long Thành và Đỗ Trân quyết định kết hôn để kết thúc một đoạn tình cảm đẹp như mơ và mở đầu cho chương mới có tên là "Gia Đình". Họ đau đầu sắp xếp gia đình hai bên gặp mặt, chọn ngày, lên danh sách khách mời... Sau khi cùng nhau bàn bạc, cân đối mọi thứ họ quyết định tổ chức đơn giản và hợp túi tiền của cả hai để không phải nhờ trợ giúp từ hai bên.
Thấy đã 11h trưa, Trân lấy chiếc điện thoại mở Zalo lướt đến tên Minh Nhi rồi nhấn gọi. Cô bạn này hiện định cư bên Canada, đã hơn ba năm không gặp nhưng với tình bạn hơn 20 năm qua thì có thể nói ba năm đó chẳng là gì cả, bọn cô chơi từ lúc còn ở quê, học chung một lớp, đôi khi còn tắm chung một phòng, ăn chung một bát.
Sau vài tiếng chuông kéo dài, một giọng điệu châm chọc quen thuộc không lẫn vào đâu được vang lên "Có chuyện gì? Có 5 phút để ngươi có thể trình bày sự việc, báo cáo tình hình. Bắt đầu tính giờ..." Đỗ Trân cười nhẹ "Ôi tên ế kia, muốn đi đám cưới ta không mà giở giọng thế?" "Thật á? Á à, phải tốn kém rồi. Ngươi thật ác với con trai nhà người ta, khi nào thì anh ấy bị cho vào trại?", "Cuối Tháng sau, ngươi có thể ngừng cái giọng điệu xem thường ta thế không? Anh ấy tu đến mấy kiếp chỉ để được gặp ta", "Ha ha, ta có một tháng để chuẩn bị trở thành dâu phụ đẹp nhất thế giới sao? Sao ngươi không báo trong nhóm luôn?", "Rất tốt, ta muốn cho ngươi biết đầu tiên". Cô cười thật to đầy phấn khích, cô thật sự vui cho Đỗ Trân "Dâu phụ sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để tụ hội".
Sau cuộc gọi, một tia đau khổ ánh lên trong mắt Minh Nhi, cũng ba năm cô chưa quay về. Cô định cư bên đây một cách bất ngờ, chỉ qua một vài câu nói của chị gái. Cô về không? Về có gặp lại Văn không? Những câu hỏi không hồi đáp ấy dần đưa cô vào giấc ngủ. Đêm ấy Minh Nhi mơ mình 25 tuổi, nắm tay một chàng trai đi dưới con đường đầy hoa sữa...
Sau một tuần suy nghĩ, mọi thứ cũng không quá bận rộn. Cô quyết định để nhà hàng nhờ chị gái trông nom giúp và về Việt Nam hẳn hai tháng để bung xõa. Cô về trước đám cưới hai tuần, không một lịch trình nào được lên để cô có thể hoàn toàn chủ động. Chủ yếu là qua nhà anh trai Minh Quân chơi mấy hôm, rồi còn lại vẫn là ở nhà trò chuyện cùng mẹ.
Cô trở về khá kín tiếng nên chỉ nhóm bạn thân của cô biết, họ đã hẹn gặp nhau vào cuối tuần này. Nhóm cô có bốn người, đều quen biết nhau thông qua cô, có thể nói cô là sự kết nối giữa họ, thường xuyên trò chuyện trong nhóm nên không ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ sau ba năm xa cách. Bảy người họ đến một quán ăn quen thuộc từ lúc cô còn ở Việt Nam, cô đến sớm nhất, quen thuộc là mọi thứ không thay đổi nhiều, xa lạ là lần đầu tiên cô đến đây cùng nhóm bạn mà không có Văn bên cạnh. Cô tự cười bản thân, một cảm giác mất mát trong cô trỗi dậy...
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô gọi trước một số món các cô thích. Quán nấu ăn ngon, thức ăn chỉ làm khi có người order nên món ra khá chậm. Bọn cô lúc trước hay đùa, đứng lên vờ tính tiền để được gặp nhân viên nhanh. Bọn cô lúc ấy còn chưa có gì nhiều, còn đi học nên chỉ khi có sự kiện quan trọng mới dám đến đây ăn mừng. Bù lại các cô chơi với nhau rất chân thật, nhờ vậy mà tình cảm đến bây giờ vẫn nguyên vẹn. Rồi nhóm tăng thành viên lên khi các cô dần tìm được một nữa của mình. "Kỷ niệm như con dao hai lưỡi khi ai đó hoài niệm" Cô thầm nghĩ.
Những con người giờ "dây thun" sau giờ làm gần như đến cùng một lúc. Ngay khi bốn người nhìn thấy nhau, nước mắt từ đâu không biết cứ trào ra, họ bất ngờ cùng ôm lấy nhau mà khóc ngon lành. Thanh xuân, các cô cùng trãi qua và luôn ủng hộ nhau trên mọi con đường.
Ở cái tuổi 30 này đủ để các cô hiểu rằng để lại tìm được một tình bạn thế này là điều không dễ dàng, giờ đây vật chất và cuộc sống đã làm các cô thay đổi rất nhiều. Ba anh chàng kia nhanh chóng kéo ghế lấy khăn giấy cho các cô, họ lặng lẽ bắt tay nhau. Sự im lặng của họ lúc này thể hiện cho sự yêu chiều, sự thấu hiểu đến người phụ nữ của họ.
"Thôi nào, ta đói lắm rồi, không giả tạo nổi nữa" Minh Nhi với giọng nói đùa giỡn quen thuộc, các cô lưu luyến tách ra ngồi xuống. Bữa ăn rất vui vẻ, đùa giỡn không khoảng cách, tất nhiên kéo dài khá lâu. Chán mùi thức ăn, họ nhanh chóng kết thúc bữa tối kéo đến một quán Karaok ngay kế bên để tiếp tục cuộc vui.
12h khuya, vẫn chưa có dấu hiệu cuộc vui sẽ kết thúc. Thấy cũng đến lúc nên về, Trâm lên tiếng "Thôi về được rồi mọi người ơi, Chủ Nhật này hẹn gặp ở nhà tớ, tớ đặt lẩu gần nhà để bọn mình buôn chuyện cả ngày, lại có thể ngả nghiêng thoải mái", "Đến nhà ta đi, nhà mi có ba mẹ nói chuyện ồn ào không tiện" Như bàn.
"Thôi vầy, nhà ngươi không có phòng nghỉ ngơi, qua nhà ta đi chỉ là để con Minh Nhi đến nấu, dụng cụ bếp núc không thiếu thứ gì. Nhà chỉ có con bé em họ, Chủ Nhật này nó cũng bay đi Vinh không ở nhà" Trân lên tiếng. Tất cả ánh mắt đều thể hiện tính nhất trí cao trừ Minh Nhi, cô ở Canada là chủ nhà hàng riêng, lúc cô ở đây ai cũng biết cô nấu ăn cực ngon, đặc biệt các món lẩu chua cay. Minh Nhi thở dài, liếc xéo mắt ba cô bạn gian manh. Chính thức kết thúc một buổi tối tốt đẹp, biết trước sẽ uống bia nên bọn họ đã chọn di chuyển bằng taxi ngay từ đầu.
Minh Nhi lên xe ra về đầu tiên, cô khá uể oải sau một buổi tối uống khá nhiều bia, cô có tửu lượng cao kèm theo cơ địa khó say nên lúc này cô vẫn rất thanh tỉnh. Cô mới về được một tuần, múi giờ trái ngược và thời tiết nóng bức thật sự là một hành hạ đối với cô. Yêu cầu bác tài hạ nhiệt độ xe để cảm thấy thoải mái hơn. Cũng may, đã khuya nên đường cũng không đông đúc và kẹt xe như lúc chiều đến quán ăn. Cô thầm cảm ơn về điều đó. Ba năm làm cô quên đi nhiều thứ vốn dĩ rất quen thuộc, thay đổi thật nhiều thói quen nghĩ rằng không thể bỏ.
Tài xế là một anh chàng trẻ tuổi, cô đã từng rất thích bài "That girl" trên xe. Ngày xưa Văn thường mở lên khi cả hai ở cạnh nhau, tự nhiên lại có chút bức rứt khó chịu. Cô cứ mãi không thể mờ đi hình ảnh của anh, tài xế hình như bắt chuyện. Anh ta hỏi cô một câu gì đó nhưng cô thật sự không nghe được anh nói gì, cô như đang ở một nơi khác "Xin lỗi, tôi đang mệt".
Tài xế ngại ngùng mỉm cười, anh vặn nhỏ volume hơn. Cô chỉ muốn ngăn khóe mắt mình, cô không muốn mình mềm yếu... Đêm nay trăng khuyết nhưng lại rất sáng, mây từng mảng trắng tinh hiện rõ giữa bầu trời màu xanh ngọc cực đẹp. Nhiệt bộ đã giảm xuống, khí trời trong lành làm tâm tình cải thiện đáng kể, nhạc đã chuyển qua một bài mà cô chưa nghe bao giờ.
Về đến nhà đã hơn 1h sáng, cô mở cửa thật khẽ để tránh đánh thức mẹ. Căn nhà này gồm hai tầng, bốn phòng ngủ thiết kế lại theo phong cách xưa như ý thích của bà. Mẹ cô ngủ tầng dưới, cô tầng trên nên không ảnh hưởng lắm đến sinh hoạt bình thường. Lâu lâu mẹ cô hay dắt mấy bà bạn đến nấu ăn, ngủ lại và cả hát hò. Tắm xong cô thấy tỉnh táo hẳn, tin nhắn báo đến nhà của cô chỉ có Như đáp lại. Chắc bọn họ còn bận cày khuya hoặc ngủ quên mất rồi. Cô ung dung ôm điện thoại lướt chút tin tức, xem vài clip hài hước rồi ngủ lúc nào không hay.
Tỉnh dậy đã 10h, mẹ cô ra vẻ nghiêm khắc nhắc nhở cô sau về sớm và đặc biệt không tắt máy phòng khi bà cần gọi. Cô vui vẻ ôm bà nhận lỗi, kèm theo là lấy cái bánh cam trên tay bà cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Bụng cô biểu tình trắng trợn, bà đưa cô ly nước vối lạnh và bảo đợi chút nữa sẽ cho cô ăn món sườn mỡ chua ngọt mà cô thích từ lúc bé.
Cô có thể ăn hàng tháng trời không ngán, hôm mới về bà có làm khá nhiều nhưng hai đứa cháu nội của bà không nhân nhượng mà chiến đấu rất dũng mãnh. Cô ăn mới vài miếng đã phải đau khổ nhìn chiếc đĩa trống không trong ánh mắt đắc ý của bọn nó. Anh cô nhìn thấy thế đã bảo "Nhà này có hai thằng bé và một con bé", nói xong cả nhà cười cợt hạ bệ cô. Cô gục ngã lần hai trong một bữa ăn, và giờ thì cô chụp lại đĩa sườn và gởi cho bọn chúng để tuyên bố "Trận chiến này cô thắng tuyệt đối".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top