Chương 3: Trả ơn

Mặc dù có hơi thắc mắc nhưng nó dành lại lát nữa hỏi sau vậy, còn giờ tranh thủ... chép cho xong bài cuối.
Nó chép nhanh lắm, cứ như việc chép bài này khá quen thuộc trong mỗi kỳ thi. Cô giám thị thì gần như ghì chặt vào cái điện thoại nãy giờ. Anh bạn Minh đã hoàn thành bài thi từ lúc nào rồi.
Nó đã chép xong. Phi thường, chép bài thì nhanh kinh vậy mà học những mấy tuần thế có thuộc đâu.
Rầm... Tiếng cây quyền trượng ngàn năm đập mạnh xuống bàn làm nó và ko ít đứa trong phòng thi giật bắn người.
-"Nộp bài, tất cả bỏ viết xuống. Nhanh lên..."_ Bà cô cuối cùng cũng chịu rời khỏi cái điện thoại, nói lớn. Nộp bài cho cô xong nó thở dài. Vượt qua đc khoảng thời gian căng thẳng, nó xách cặp rời khỏi phòng thi mà không biết rằng nó còn phải... trả ơn cho người đã giúp nó.
Đang đi thì như bị ai đó nắm tay kéo lại. Là Minh, lực rất mạnh siết tay nó. Nó la lên, mếu máo kêu đau. Còn cậu bạn vội buông tay ra. Nó nhìn lằng đỏ trên cổ tay rồi lại quay sang liếc Minh làm anh chàng thoáng giật mình.
-"Này bạn, tui k có rãnh đâu!! Có gì thì nói đại đi."
-" Bạn có quên gì k vậy?"
Nó nhớ lại, thì ra cái tên nổi tiếng là đại gia rất "sộp" của trường lại hám tiền như vậy.
- "Nói đi! Bạn muốn bao nhiêu? Tôi cũng chẳng giàu có gì nhưng đã nói thì sẽ làm."_ Nó thẳng thừng khẳng định bản thân.
-"Tôi k cần tiền, chỉ cần bạn đi với tôi là coi như đã trả công rồi."
Có chút ngạc nhiên, mà thôi k tốn tiền là được. Nó gọi cho ba mẹ nói tối mới về. Đi xuống cầu thang cùng với hắn và... hàng ngàn con mắt đang nhìn nó.
Tới nhà xe, Minh bảo nó gửi xe ở đây và đi chung con SH với cậu.
-" Đi chung với tôi"
-" Vậy còn xe của tôi, với lại cậu cũng chưa đủ tuổi để đi xe máy đâu" _ Nó bắt đầu dạy đời người khác, lời nói có chút lo lắng.
-"Phiền quá đi! Vậy đi xe bạn đi"
Minh nhanh chân đi cất xe vào nhà xe mặc cho nó còn đang ngỡ ngàng, rồi chạy lại và "dành" ghế sau để cho nó chở.
-" Này, bạn phải chở tôi chớ!"
-"Bạn nghĩ tôi chở nỗi con mập như bạn à?"
Nó k muốn đôi co, đã mất hơn nửa tiếng cho hai đứa nó tranh cãi rồi. Nhưng thực ra, anh chàng ko biết chạy xe đạp điện mặc dù nó cũng từa tựa xe máy.
Nó leo lên xe, lái một mạch ra ngoài cổng. Rời khỏi trường nó thấy ổn hơn, thoát khỏi phòng thi, khỏi mọi ánh mắt thị phi hay những lời châm chọc,...
Suốt đoạn đường, nó và Minh chẳng nói câu nào. Chỉ có Minh là chỉ đường. Hễ nó đi sai lại "cốc" đầu nó.
- "Đã nói là quẹo phải. Sao cậu lì quá vậy?"
-"Tôi nhầm chứ có cố ý đâu!"
Sau 1 tiếng, hai đứa nó mệt rã rời đành dừng lại ở một nhà hàng rất sang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: