Thời gian sẽ trả lời tất cả - Chương 2

Chương 2

        Sau khi trải qua một ngày dành riêng để ôn lại những ngày xưa cũ, tôi dành hai ngày để thăm bà con và người thân. Ai ai cũng bảo tôi thật may mắn khi được đến một đất nước văn minh để học tập, nhưng không ai biết cái nỗi đau lòng mà tôi đã phải trải qua và muốn quên đi. Hết hai ngày đó tôi bắt đầu đi tìm việc làm sao cho phù hợp với độ tuổi và niềm đam mê của tôi. Giữa cái thủ đô chen chúc này, tìm được công việc như ý tôi thật rất khó.

        Với vốn Anh ngữ khá tốt, tôi được một vài công ty nước ngoài phỏng vấn. Tuy nhiên, vẫn rất khó vì dù khả năng có tốt đến đâu thì COCC vẫn là được ưu tiên trước nhất. Dù có thể có việc làm bất kì lúc nào tôi muốn nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng thật là buồn vì sau bao năm du học lại phải nhờ bố mẹ kiếm cho một công việc làm. Như thế quả là không ổn.

        Ba tháng sau tôi vẫn nằm dài ở nhà, rải CV và chờ phỏng vấn. Rảnh rỗi quá nên tôi đâm chán nản, hết lên Facebook cập nhật trạng thái “thất nghiệp”, chat với bạn bè bên Mỹ, thời gian còn lại xem phim Hàn Quốc. Đúng lúc ấy, tôi được một công ty liên doanh nước ngoài chuyên marketing gọi phỏng vấn qua điện thoại. Sau đó tôi phỏng vấn trực tiếp và thỏa thuận với mức lương vừa đủ để trang trải cuộc sống. Bố mẹ tôi cũng không còn lo lắng tôi ở nhà triền miên nữa. Nhưng thật lạ ở công ty của tôi, ai cũng rất tinh tế, thậm chí chăm sóc cho tôi rất nhiều. Lâu lâu tôi lại được ai đó tặng vài cái bánh su kem rất đúng sở thích của tôi. Khó hiểu…

        Mọi chuyện cứ êm đềm trôi đi, đến một ngày cả công ty tôi nháo nhác mua quà mừng sinh nhật con của sếp tổng.

        - Ê ê, mấy bạn tặng định cái gì cho con sếp tổng vậy? - Một cô gái trong nhóm hỏi mọi người.

        - Trời ơi, đương nhiên nếu là con sếp tổng thì tụi mình phải mua một cái túi xách hàng hiệu tặng cô ấy rồi! - Một cô gái khác đưa ra ý kiến.

        - Hay mua bánh kem đi cho đơn giản nhỉ?

        Mãi mười phút sau, “cái chợ vỡ” này vẫn tranh cãi mà không được kết quả gì.

        - Thôi thôi nào! Nói thế này mãi thì khi nào mới đi mua quà được cho con sếp Tổng? Theo tôi, cô ấy đang hoàn tất chương trình thạc sĩ nổi tiếng tại một trường quốc tế nổi tiếng ở Hà Nội thì chúng ta nên mua cho cô ấy một cuốn sách “MBA trong tầm tay” để giúp đỡ trong quá trình học. Còn hàng hiệu thì nhà chị ấy thiếu gì? Những lúc rảnh rỗi chị ấy mới tới đây chứ đâu phải thường xuyên đâu nên mấy thứ như đồ công sở này nọ là không cần thiết.

        Chiều nay con gái của sếp tới công ty giúp mẹ. Đúng lúc tôi cần ký giấy tờ nên đến phòng sếp, chuẩn bị gõ cửa phòng thì...:

        - Mẹ thấy bạn con làm tốt không? Con đã nói con nhìn người là chuẩn, bạn ấy rất thông minh và lanh lẹ lại rất có trách nhiệm với công việc. - Giọng nói của một cô gái phát ra từ phía trong phòng sếp tổng khiến tôi tò mò.

        - Được rồi công chúa, mẹ thấy mà, nhưng sao con lại giúp bạn ấy nếu mẹ nhớ không lầm thì hai đứa con không còn chơi với nhau lâu rồi?

        - Mẹ không hiểu đâu, lúc nào rãnh thì con sẽ kể cho mẹ nghe…

        Tôi bước vội vào phòng vệ sinh, không biết nước mắt đã rơi tự bao giờ. Những giọt nước trong veo cứ thế mà lăn xuống hai bên má. Tôi vô thức khóc như một đứa con nít mà chẳng rõ lý do là gì. Là do giọng nói ấy quá quen chăng? Hay là vẫn do tôi đang tự dối lòng mình rằng Thảo Nhi không thể là con người hai mặt như thế?

        Buổi chiều hôm ấy tôi lấy lý do sức khỏe không tốt nên không thể tham dự tiệc sinh nhật của Nhi. Trên đường về mắt tôi nhòe đi vì gió thổi mạnh. Ngoài trời mưa đã lấm tấm rơi, những giọt trong veo ấy vẫn cứ thế mà tuôn trào hòa quyện thành một khung cảnh ướt át. Là do cát bụi bay vào mắt hay là do tim tôi đau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top