Chap 1:Du học

Ánh nắng sớm mai đã tràn vào ô cửa sổ của căn phòng ấm áp,làm khuôn mặt thanh thoát, kiều diễm như tỏa sáng.Phải là nó,vẫn là vào WC để vscn,xuống lầu ăn sáng với bố mẹ,nhưng hôm nay nó thật khác gương mặt nó nghiêm nghị làm tăng phần kiên định trong ánh mắt đó.
Nó cùng bố mẹ ăn cơm,và đồng thời nó nói:
-Bố mẹ,con có chuyện muốn nói với 2 người.
-Có chuyện j vậy con cứ nói,là ai bắt nạt con hả,hay giám làm j con,....con cứ nói, ta sẽ xử hết._Bố nó là vậy,cứ động đến nó là ko xong với ông.
-Phải đó con cứ nói đi.Ta cũng sẽ xử đẹp chuyện đó cho con.hahaha...._Mẹ nó cũng chả khác j bố nó,vậy nên có ai hỏi sao bố mẹ nó đến đc với nhau thì lí do là đây. Mẹ nó còn nở nụ cười man rợ,làm dựng cả tóc gáy,bố con nó cũng phải nghe lời mẹ nó z đấy.
-Hai người thật là,chỉ là con muốn đi du học thôi mà._Nó hơi dỗi.Và nó cũng biết là 2 người thương nó chỉ là lo xa quá thôi.
Còn mọi người (gồm bố mẹ nó người giúp việc và vệ sĩ) thì im bặt,ko ai phát ra tiếng động nào.Mặt ai cũng cứng đờ.
-Này mọi người,s..._Nó nói làm mọi người trong nhà sực tỉnh.
Nó còn chưa nói hết mà mọi người đã ầm ầm.
Nào là:
-Tiểu thư người đừng đi mà._Của bảo vệ và người giúp việc.
-Chị ơi đừng đi. _Của em trai họ nó (sẽ nói sau).
-Con đừng đi mà._Của vú nuôi nó.
vv..v.
-Mọi người à,để ta nói chuyện với nó 1 chút._Bố nó nói với giọng nghiêm túc.Nãy giờ bố nó có nói đc câu nào đâu.Mặt ông lúc này đen kịt í chứ,nhìn vào ai mà ko sợ là nói dối.
Ông ra lệnh .Mọi người im bặt.Ông nói:
-Con yêu à,con ko đi có đc ko vậy.Đừng đi mà......._Ko ngờ ông cũng z mà thôi,cứ tưởng ông giận nó.
Người trong công ti mà thấy ông như z chắc là mất hồn mất.Vì ông ở công ti trái ngược hoàn toàn mà,toàn nghiêm nghị nhưng đây mới là sự thật.
-Bố à,bố ko phải lo đâu,con sẽ học thật chăm chỉ mà.Hơn nữa,con sẽ gọi điện cho bố mỗi sáng ,mỗi tối.Bố ko phải lo đâu._Nó an ủi ông.
-Thật chứ._Ông bây giờ như đứa trẻ vậy.
-Đương nhiên.Bố yên tâm._Nó trả lời chắc chắn z,bố nó cũng ko cản đc nữa.
Mọi chuyện cứ trôi qua như z,đến tối nó dọn dẹp đồ đạc,chuẩn bị chuyến bay từ Mĩ đến Việt Nam.Trong lòng 1 suy nghĩ :"Rồi bà sẽ phải trả giá,Trần Hân Hân."Bất giác nó mỉm cười ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top