Chap 5 : Dự tiệc



Ngày hôm sau, Kim Hunsuk và Kun thức dậy rất sớm, còn nàng thì vẫn còn đang say giấc mộng đẹp. Trong bàn ăn, Kim Hunsuk vừa ăn vừa nói: -"Kun à, tối nay con giúp ba đi dự một buổi tiệc được không?".

Nó cảm thấy e ngại: -"Xin lỗi ba, e là không được đâu ạ, tối nay con có hẹn với mấy người bạn rồi".

-"Vậy thì tiếc quá!"

-"Sao ba không nhờ chị hai?" Kun chợt nói.

-"Con cũng biết tính của chị con rồi, nó chắc chắn sẽ từ chối ngay thôi"..

-"Con quên mất, chị ấy có khi nào tiếp xúc với xã hội thượng lưu đâu".

-"Thôi ăn cơm đi".

Thường thì buổi sáng Jennie không ăn cơm cùng vì nàng có chế độ ăn kiêng, nàng chỉ ăn khi nàng thấy vui vẻ.  Bữa cơm kết thúc thì Jennie cũng đã thức giấc đi xuống quen miệng: -"Chào ba, buổi sáng tốt lành".

Kim Hunsuk bỗng nhiên nghĩ ra một việc: -"Con gái đến đây, ba có chuyện muốn nói với con".

Jennie nhanh bước chân ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh nàng là ba, còn nó ngồi đối diện.

Ba nàng cười cười: -"Con có muốn đi dự tiệc không?".

-"Ba vốn biết câu trả lời còn hỏi con là gì?"_Jennie vô cùng lạnh nhạt nói, đối với nàng những bữa tiệc như vậy càng làm cho bản thân mất thời gian chủ yếu đến vui chơi, ăn uống này nọ có gì vui đâu? Thà cho đi làm nhiệm vụ thì hơn?

-"Con còn chưa nghe ba nói hết mà, bữa tiệc đó liên quan đến từ thiện sẽ có uyên góp tiền cho các cô nhi viện. Con thật sự không muốn đi?".

Kim Hunsuk biết con gái của mình rất thích những chuyện liên quan đến giúp đỡ người nghèo, hoặc các em nhỏ ở cô nhi,dù là sát thủ tay nhuốm bao nhiêu máu tươi thì con gái ông vẫn có lòng vị tha vô độ.

-"Được rồi, con sẽ đi?"_đúng như ba nàng đoán, Jennie sẽ đồng ý ngay mà.

-"Cảm ơn con gái?".

-"Địa điểm?".

-"Khách sạn the king, 8h tối".

-"Quyên góp tiền trễ vậy sao?".

-"Con cũng biết đó, buổi sáng là thời gian làm việc của những người đó chỉ có buổi tối họ mới thật sự rảnh rỗi thôi"_Kim Hunsuk thở phào, con gái ông dường như đang nghi hoặc ông thì phải. Cũng may ông biết cách ăn nói, Kun khẽ cười nhìn ông.

-"Kun em có muốn đi cùng không?"_Nàng nãy giờ mới để ý đến nó.

-"Tối em có hẹn rồi chị".

-"Vậy chị đi một mình".

Jennie ca hát tung tăng đi lên đến phòng, cả hai nhìn theo, cả kinh đó là con gái và chị của họ sao?

Kun khều khều: -"Ba, ba không sợ khi chị biết ba gạt chị ấy chị ấy sẽ nổi trận lôi đình sao?".

-"Azzz, ba từng thấy nó nổi giận rồi, thêm lần này cũng chẳng sao?".

"Ba thật là..."_Nó lắc đầu cười khổ.

Nàng đẩy cửa bước vào phòng, lúc đó tiếng chuông điện thoại cũng vang lên. Số lạ!

Jennie nhấn nút tắt và chỉ cách mấy giây lại tiếp tục gọi đến nàng đành phải bắt máy, bên trong giọng nói có phần lạnh lùng: -"Là ai?".

-"Hôm nay cô rảnh chứ?"_Jisoo nghe nàng bắt máy, cảm thấy vui mừng vì nàng đã chịu nghe máy của cô.

Jennie đã nhận ra ngay giọng nói của cô ngày giây đầu tiên: -"Làm sao cô biết số điện thoại của tôi?".

-"Với tôi không gì là không thể ".

-"Ồ, vậy tôi cúp đây cô ở đó mà tự luyến đi".

-"Khoan đã...".

-"Còn chuyện gì nữa?".

-"Tối nay cô rảnh chứ?".

-"Rảnh".

-"Vậy cùng tôi tham dự một buổi tiệc được chứ?".

Jennie vốn thông minh, có thể đoán nàng và Jisoo cùng tham gia một buổi tiệc. Nếu nàng đi cùng cô có bất tiện không nhỉ? Dù gì nàng cũng không biết rõ lắm về buổi tiệc, lại nói Jennie là lần đầu đi tham dự cũng chẳng biết ai cả?

-"Tại sao người cô muốn phải là tôi?".

-"Bởi vì tôi thấy cô thích hợp với tôi nhất!".

"......".

-"Cô có thể suy nghĩ".

-"Không cần suy nghĩ, tôi đi cùng cô".

-"Vậy 6h tôi sẽ sang đó đón cô".

-"Không cần, tôi sẽ đến nhà cô".

-"Được tùy cô".

Jisoo đang nghĩ, chắc cô đã phải lòng nàng  nhiều hơn rồi đến cả nói chuyện qua điện thoại thôi cũng đủ làm cho cô tim đập nhanh, hơi thở nặng nề. Sợ bản thân sẽ nói gì khiến nàng phật lòng.


Đúng sáu giờ, Jennie đến nhà của Jisoo trên người nàng là bộ váy dạ hội màu đỏ huyền ảo, được thế kế vô cùng sắc sảo. Chiếc váy cúp ngực để lộ ra một phần ngực tròn trịa mê hoặc mắt nhìn.  Đôi chân trắng mang đôi cao gót cùng màu, khoảng năm phân nàng mở cửa xe bước ra, Jennie không biết ba nàng có lừa nàng không nữa... Đi từ thiện cần phải mặc váy dạ hội nữa sao?

Jisoo đã thay đồ từ lâu, bây giờ chỉ chờ nàng đến ngay liền đó thuộc hạ vào báo cho cô là nàng đã đến. Nhưng kiểu Jennie đi rất lạ,
Jisoo cứ nghĩ chân nàng bị thương nên vội chạy ra.

Thấy được vẻ đẹp thuần khiết kia vô tình làm cho cô phải nhìn say. Cứ như đã lọt vào mê cung tình ái không có cách thoát ra.

-"Jennie, cô sao vậy?".

Jennie bất giác ngẩng đầu lên nhìn Jisoo. Cách gọi của cô như chứa đựng sự dịu dàng trong đó. Nàng không hỏi về việc cô biết tên nàng, vì cô có thể, cô chỉ cần điều tra là biết. Trên đời này chỉ có hai người biết rõ tên của ' sát thủ ẩn danh' đó là ba nàng và em gái nuôi. Đến hôm nay lại có thêm một người là Jisoo.

-"Tôi không sao? Nhưng mà tôi không đi được, đôi guốc này rất đáng ghét"_Jennie chỉ trích đôi guốc. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại.

Điều đó, khiến Jisoo mỉm cười  nhưng không cười ra mặt: -"Cô đáng yêu thật!".

-"Đủ rồi, đi thôi tôi không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với cô".

Vừa mới khen nàng được một câu thì nàng lại tiếp tục trở nên lạnh tanh. Cô gái này, thật khó hiểu?

-"Đi xe tôi"_Jisoo lên tiếng.

-"Sao cũng được"

Chưa đầy hai phút, chiếc ferrari màu đỏ chạy đến, đỗ trước mặt nàng và cô. Người tài xế đi ra mở cửa cho cả hai vào. Sau đó chạy đến nơi diễn ra buổi tiệc.

Jennie không hiểu vì sao, đến đây rồi cô có cảm giác mình thật sự bị mắc lừa. Đây đúng là buổi tiệc dành cho những người có danh tiếng ở thế giới thương lưu lẫn thế giới ngầm mà. Dù cho nàng ít tham gia thì sao? Đối với việc cô biết những người ở đây là điều quá dễ, ngày nào mà nàng chả điều tra họ trên máy tính. Từ chức danh đến chỉ số IQ của họ nàng cũng biết.

Jisoo cùng nàng bước ra khỏi xe, đứng trên thảm đỏ cho phóng viên chụp hình. Cô thì thầm vào tai nàng: -"Khoát tay tôi".

Jennie dù rất bực mình nhưng vẫn làm theo lời cô. Hai người như toát ra khí thế bức người làm cho mọi người ở đây đều phải khiếp sợ.

Hai người đi vào bên trong, Jisoo biết nàng không chỗ đông người cho nên dẫn Jennie lên cái bàn dành riêng cho cô ở trên tầng lầu, ở đây cũng rất yên tĩnh. Ngoại trừ cô thì không có ai ở đây chỉ khi cô bảo họ lên.

Jennie ngồi xuống, ngay lập tức nàng tháo đôi guốc ra,mắng: -"Chết tiệt, dám làm bổn cung đau ta đánh chết ngươi".

-"Đủ rồi, cô làm như vậy lát về làm sao đây? Cô định đi chân đất về à?".

-"Cô nghĩ tôi là ai? Không đi cửa chính thì đi cửa sau, tôi là Jennie Kim đó".


______

Vote, cmt gì đi nào buồn quá trời ☹️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top