Chap 11: Gặp lại người cũ
-Là ai?".
Lúc này, hắn ta mới phát hiện ra trong phòng còn một người nữa rất nhanh hắn mặc đồ lại, còn cô gái kia vẫn nằm trên giường
Jennie bước ra đối diện với hắn, bên trong chiếc mặt nạ đôi môi nàng nhếch lên: -"Có phải ông là Lee Gun không?".
Giọng nói của nàng rất dịu dàng, nghe rất êm tai.
Lee Gun nhìn nàng, thú tính lại bộc phát: -"Em là....?"
Jennie rất nhanh bước đến ghì chặt hắn lại, cái dao được đưa sát vào cổ: -"Người đến giết chết ông".
Lee Gun chỉ cười, mà đôi mắt lại hiện lên sự bí ẩn nào đó: -"Vậy còn không mau giết chết anh đi, nếu không người chết là em đó cô gái".
Jennie cảm thấy kì lạ, cái dao dần đi sâu vào cổ hắn hơn nhưng mà Lee Gun đã chế ngự nàng lại, gương mặt không sợ hãi nhưng tự trách nàng lại bị bắt sao?
-"Cô gái, là ai phái em đến đây?"_Lee Gun ấn sát đầu nàng vào tường, mặt hắn thì đưa sát vào mặt nàng hỏi.
Jennie cố chấp, không trả lời.
Hắn cười: -"Em còn ngoan cố như vậy thì anh không thích đâu, hay là vào đây cũng có mục đích khác".
Jennie ghê tởm hắn, thân thủ nàng nhanh nhẹn lật ngược tình thế. Nàng dùng chân đá lên vào nơi chính giữa của Lee Gun. Ngay lập tức hắn dùng hai tay ôm lấy nó kêu đau, hét to.
Nhưng thật không may căn phòng này cách âm rất tốt dù cho có hét to, hét lớn cỡ nào thì bên ngoài vẫn không nghe được.
Con dao của Jennie đã bị rơi xuống sàn rồi, nàng chỉ còn súng thôi mà nếu Jennie bắn thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm cho nàng. Tiếng súng là một thứ âm thanh ghê gớm, bên ngoài có thể nghe thấy.
Nhân cơ hộ Lee Gun vẫn còn đau đớn, nàng chạy đến lấy con dao, chưa đầy hai giây nó đã rạch nát cái cổ của hắn.
-"Á...."_Lee Gun la lên một tiếng rồi chết đi.
Jennie lẻn đi bằng đường cửa sổ trước khi đi, nàng còn nhìn lại cô gái đang sợ hãi kia, để lại vài câu: -"Đã là phụ nữ thì đừng nên hạ thấp bản thân như vậy?"
Ai cũng có công việc phù hợp hoặc không phù hợp cho mình. Nhưng với công biệc bán rẻ nhân phẩm này thì nàng không chấp nhận cho lắm.Thật ghê tởm.
Không nghĩ nhiều nữa, Jennie phóng rất nhanh ra cửa vì là tầng hai nên cũng dễ dàng hơn. Khi đảm bảo chân đã chạm đất thì nàng an tâm hơn. Jennie bước đi lấy xe của mình, nếu như không nhanh lấy để phát hiện nàng đang mặc đồ nhân viên còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa.
Vừa lúc nàng đang lấy xe thì Jennie nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên trong. Khoan đã, em trai nàng vẫn còn bên trong. Có thể, thuộc hạ của Lee Gun đã phát hiện hắn chết! Không được, Jennie phải vào cứu em nàng.
Jennie chạy vào bên trong, cả quán bar dần như chìm vào im lặng tất cả mọi người đều ngồi yên trên sàn, hai tay để lên đầu. Nàng nhân cơ hội có ánh đèn tâm tối mà đi vào trong, Jennie tìm một nơi thích hợp để quan sát nhất.
Vừa lúc nàng nhìn lầu, nàng nhìn thấy xác của Lee Gun đang được đưa xuống. Sau khi hắn được đưa đi thì vẫn là trên lầu, một người đàn ông khác đi ra. Jennie ngồi yên bất động.
Nàng đang nằm mơ sao? Người đàn ông đó, tại sao lại giống Mino như vậy? Không, không, anh ấy đã chết rồi! Nàng hoa mắt thôi!
Cả quán bar chìm vào âm tĩnh, có thể nghe được tiếng thở nặng nề của bọn họ. Người đàn ông đó nhìn xuống, cất lời: -"Người vừa rồi chết là Lee Gun, theo như cái chết vừa rồi có thể thấy là do 'sát thủ ẩn danh' gây ra".
Bắt đầu tất cả xôn xao hẳn lên, Jennie lúc này nàng không quan tâm đến việc đó nữa. Nàng chỉ đang suy nghĩ, người đàn ông vừa giống Mino đến cả giọng nói cũng giống như vậy?
Mà tại sao trong Mino lại thay đổi như vậy. Có thật là anh còn sống hay không?
Người đàn ông bắt đầu đi xuống phía dưới: -"Tất cả mọi người cứ tiếp tục thoải mái đi, việc ngày hôm nay chỉ cần giữ kín là được nếu như để tôi biết được ai dám nói ra thì đừng trách".
Chỉ mấy phút sau, cả gian phòng lại nhộn nhịp hẳn lên. Jennie đứng dậy, nàng đi đến chỗ anh nhưng rồi bước chân nàng dừng lại. Nàng thấy người này dường như không phải?
Mino rất ấm áp, cách nói chuyện cũng vô cùng ôn nhu, nho nhã không giống người này từng câu nói của hắn đều nguy hiểm tột cùng. Vừa lúc, anh đi phớt ngang qua nàng.
Bỗng nhiên, Mino dừng chân lại nhìn nàng, Jennie vừa định bước đi thì Mino nắm chặt lấy tay nàng.
-"Em quên anh rồi sao.".
Jennie lúc này mới nhìn rõ hơn, dù cho có trải qua bao nhiêu năm nàng cũng nhớ rất rõ từng đường nét trên gương mặt của anh. Trùng hợp là người này cũng giống y như đúc.
"......."_Jennie cố trấn áp bản thân lại, đúng đây nhất định không phải Mino mà nàng từng yêu.
Mino gọi tên nàng: -"Jennie".
Jennie vùng tay: -"Xin lỗi, tôi không quen anh"
Cách gọi đó, âm thanh đó tại sao lại giống nhau đến như vậy? Là nàng nghe nhầm hay là sự thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top