Chương 1: Kì Nghĩ Hè Kết Thúc Rồi
"Lá trên cây bắt đầu rụng rồi...
Điều đó có nghĩa mùa thu đã bắt đầu.
Và tôi lại phải chuyển tới một ngôi trường khác, chẳng mới lạ gì dù sao năm nào điều này chả lặp lại.
Hy vọng mọi chuyện yên ổn..."
Gấp lại cuốn nhật kí, Phí Uyển ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp...
"Uyển Uyển, thu dọn xong chưa". Là Phi Yên mẹ cô.
Vì lí do công việc mà bà phải chuyển công tác đi khắm nơi.
"Rồi ạ". Cô đứng dậy cầm cuốn sổ và kéo vali đi ra khỏi phòng.
"Tạm biệt". Cô nhẹ nhàng đóng cửa và đi xuống lầu.
"Mang đầy đủ chưa, có thiếu gì không đấy"
"Không ạ"
"Ừ, mình chuyển lên thành phố S mẹ phải công tác ở đấy"
"..."
"Mẹ có bạn cũ ở trên đấy, nhờ cô ấy gửi đơn xin nhập học cho con rồi, hình như con cô ấy cũng bằng tuổi con thì phải?"
"Vâng, con biết rồi ạ"
"Ừ đi thôi"
Sau 3 tiếng đi xe tôi đã có mặt ở thành phố S.
Đúng là phải choáng ngộp vẻ đẹp xa hoa ở đây.
Chúng tôi vừa xuống ga tàu thì một người phụ nữ sang trọng bước đến.
"Yên Yên". Người phụ nữ ấy cất tiếng gọi lớn.
"Tiểu Dương". Mẹ tôi đáp lại.
"Nhớ cậu chết mất". Cô ấy và mẹ tôi ôm chầm lấy nhau.
"A, con là Phi Uyển nhỉ?". Cô ấy nhìn tôi hỏi.
"Vâng ạ, con chào cô"
"Xinh quá, cậu đẻ khéo thật".
"Sao bằng con cậu chứ, ít nhiều nó cũng phải thừa hưởng vẻ đẹp hoa khôi của mẹ nó chứ".
"Âydô, đi thôi nào trễ mất"
Cô ấy giúp chúng tôi bỏ hành lí lên xe.
"Uyển Uyển, thành tích của con tốt thật đấy, con nhà cô mà được một phần từ con thì tốt biết mấy"
"Cũng bình thường thôi ạ"
"À, con cô tên là Hạ Vũ học cùng lớp với con đấy"
"Vâng ạ". Là cơn mưa mùa hạ sao.
*Hạ Vũ có nghĩa là cơn mưa mùa hạ*
"Hạ Phong vẫn khoẻ chứ". Mẹ tôi hỏi.
"Ừm, công ty làm ăn cũng được"
"Tốt thật"
"Này ở nhà tớ đi, dù sao cũng còn trống phòng tớ có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm". Nghiên Dương đề nghị.
"Thôi làm phiền nhà cậu cũng không tốt"
"Không sao, dù sao chồng tớ cũng đi công tác rồi, muốn nói chuyện với cậu cơ. Dù sao cậu cũng chưa tìm được chỗ ở mà"
"..."
"Đi mà ở một vài hôm cũng không được sao"
"... Con thấy sao?". Phi Yên hỏi cô.
"Sao cũng được ạ"
"Yahh vậy chốt nhá"
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự rất lớn.
Tôi sẽ được ở đây trong vài ngày sao, mơ cũng chẳng dám nữa.
"Bà chủ về rồi ạ". Một người đàn ông trung niên bước ra chào.
"Ừ, à đây là khang quản gia". Cô ấy giới thiệu với chúng tôi.
"Vũ về chưa". Nghiên Dương hỏi quản gia.
"Cậu chủ đi đánh bóng rồi ạ"
"Ừ, dọn dẹp hai phòng cho khách đi"
"Vâng ạ"
"Nào cứ tự nhiên như nhà mình nhé".
"Được rồi". Phi Yên trả lời.
Căn phòng cô ấy chuẩn bị cho tôi rất lớn. Bằng cả căn nhà tôi ở lúc trước.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hân Mỹ. Cô ấy là bạn duy nhất tôi quên được khi học ở trường cũ.
"Tiểu Mỹ tớ tới rồi"
"Đã tìm được chỗ ở chưa?". Cô ấy hỏi tôi.
"Ở nhờ nhà bạn mẹ tớ vài hôm"
"Nghĩ ngơi sớm đi hôm nay mệt rồi"
"Ừm"
Cô bỏ điện thoại xuống và đi dạo quanh phòng.
Căn phòng này thực sự rất lớn, có một điểm cô rất thích là chiếc tủ sách ở góc phòng.
Có rất nhiều loại sách Phi Uyển thích nhưng nó thực sự rất đắt. Bây giờ lại được cầm trong tay thế này, cô rất vui.
Cô nghĩ ngơi được một lúc thì quyết định xuống nhà để phụ Nghiên Dương.
Lúc xuống cầu thang thì lại không thấy ai, nghe bác quản gia bảo họ đang ở phòng bà chủ. Cô cũng chẳng có ý định làm phiền, thế là vào bếp phụ dì Trương.
"Không cần đâu, đó là việc của tôi cô lên phòng nghĩ ngơi đi ạ". Dì Trương nói với cô.
"Không sao ạ, dù sao con cũng chẳng có việc gì làm, con rửa rau phụ dì"
"Vậy làm phiền cô rồi"
Cô vừa phụ gì Trương vừa tán ngẫu với bà ấy.
"Cậu chủ về rồi ạ". Khang quản gia cung kính chào.
"Ừ, nhà có khách sao"
"Vâng, là khách của bà chủ"
Cậu cởi áo bóng rổ, bước vào nhà bếp đứng trước tủ lạnh. Lấy một chai nước và uống sạch.
Cảnh này Phi Uyển nhìn thấy...
Sau khi uống hết nước cậu có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình.
Quay sang thì bốn mắt chạm nhau.
Một
Hai
Ba
"Cậu là ai?". Anh hỏi.
"Tớ... A". Cô lấy tay che mặt.
"?"
"Tớ là Phi Uyển, mẹ tớ là bạn mẹ cậu"
"Ừ". Anh lạnh lùng trả lời.
"Ờm... Cái đó, cậu mặc áo vào đi"
"Tại sao?"
"Vì... Để vậy dễ bị cảm"
"À, vậy mà tôi tưởng cô thích thế này". Anh nhìn cô cười.
"Hả?"
Anh bước lên lầu.
"Cái người này có vấn đề về thần khinh không nhỉ?". Cô gãi đầu thắc mắc.
Trời tối ở thành phố S thực sự rất lạnh. Một người ở nơi khác chuyển đến như cô đúng là phải cần thời gian để thích nghi.
"Đến giờ ăn cơm rồi". Dì Trương đã dọn đồ ăn ra bàn xong.
"Để con đi gọi cho ạ". Cô vừa nói xong liền đi lên cầu thang.
Phòng của Nghiên Dương cách phòng cô một lầu. Đứng trước phòng, cô gõ cửa.
"Đồ ăn dọn ra xong hết rồi ạ". Cô nói.
"Cạnh". Cửa mở.
"Ừ". Anh bước ra.
"Sao lại là cậu"
"Tại sao không phải là tôi". Anh vừa tắm xong mặc áo thun và quần thể thao dài vẻ mặt lười nhát.
Hạ Vũ thực sự rất cao, cô như một con thỏ đứng trước một chú khủng long vậy.
"Vậy phòng của cô ở đâu?". Cô hỏi anh.
Anh xoay đầu cô
"Bên kia cách một thư phòng là thấy"
"Ò". Cô chạy đi.
Anh cảm thấy cô rất buồn cười.
"Cốc cốc cốc"
"Cô ơi ăn cơm thôi ạ"
"Âydô làm phiền con rồi"
"Không có ạ"
"Ôi đã giờ này rồi à". Phi Yên thốt lên.
"Cậu nói nhiều thật đấy".
"Tại lâu rồi không gặp, hỏi thăm một tí. Tối cậu ngủ chung với tớ nha". Nghiên Dương hỏi.
"Thế đêm nay tớ thức trắng mất". Phi Yên vỗ trán.
"Haha, chốt nhé"
Ba người bước xuống lầu
"Thằng nhóc thối, biết mò mặt về cơ đấy". Nghiên Dương nhìn thấy Hạ Vũ liền mắng.
"Chào cô ạ". Anh bỏ mặc người mẹ đang phất điên vì mình, nhìn sang Phí Yên liền chào.
"Chào con". Bà đáp lại.
"Nào mẹ giới thiệu một chút, đây là Phi Yên bạn thân mẹ, còn có Phi Uyển sau là bạn học của con".
Anh nhìn cô nhép miệng "biến thái"
Phi Uyển ngẩn người: "?"
Trong lúc ăn, Nghiên Dương liên tục gắp thức ăn đầy bát Uyển Uyển.
Bỗng bà quay sang gắp vào bát Hạ Vũ một miếng thịt.
"?". Anh nhìn bà.
"Ngạc nhiên lắm sao?". Nghiên Dương nhìn anh.
"Mẹ thấy con hả"
"?"
"Con còn tưởng mình tàng hình rồi cơ"
":))"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top