Mùa Hạ
Vào đầu mùa Hạ tôi và chị quen biết nhau qua một nhóm bạn chơi cùng, chị đang là sinh viên năm hai Đại Học Y Hà Nội. Tôi chỉ là một cô bé học sinh cấp 3, chỉ còn có 3 tháng là đã tốt nghiệp 12. Tôi gặp được chị trong lúc vừa vào tháng 4 năm 2xxx, và được trò chuyện cùng chị, được chị yêu thương mến mộ. Đó là điều thật vinh dự, vì chị ưu tú như thế mà, chị không những giỏi giang, xinh đẹp, chị còn cởi mở, thân thiện, chị biết cách khiến người khác vui vẻ khi ở bên cạnh mình, rất nhiều người yêu thích chị mà tỏ tình rất nhiều, nhưng chị đều từ chối bọn họ, bất luận họ có ưu tú, hoàn hảo ra sao. Chị cũng đều từ chối hết, tôi đôi lúc cũng rất thắc mắc, tại sao bọn họ đều bị chị từ chối, nhưng chị vẫn cứ quay sang than là chị ế? Chị cứ lặp đi lặp lại với tôi những vấn đề đó.
"Cún ơi, chị muốn có người yêu, chị muốn yêu."
"Chị muốn yêu đến như vậy tại sao chị lại từ chối những lời tỏ tình kia của những người thích chị?"
"Vì bọn họ không phải em."
Tôi cũng không bất ngờ mấy khi chị ấy nói thế với tôi. Vì đó không phải lần đầu chị tỏ tình. Kể từ ngày tôi và chị kết bạn với nhau, chúng tôi nhắn tin được một thời gian, thì chị đã ngỏ lời tỏ tình đầu tiên với tôi.
"Cún a, chị muốn kết hôn với em."
Tôi lúc đấy chỉ đơn giản nghĩ chị chỉ trêu thôi, tôi cũng không đặt nặng vấn đề này nhiều. Tôi vui đùa mà đáp lại chị...
"Được, thế chúng ta cưới. Chỉ cần chị muốn."
"Là em nói đó nha! Yêu em."
Tôi cũng chỉ vui vẻ mà cùng chị vui đùa, thả thính như thế. Từ đấy chúng tôi đã chăm chuyện trò, như thể đã là một cặp đôi thật sự, chị thì không bài xích, ngược lại chị còn rất hưởng ứng từ câu từng lời tôi bốc phét với chị.
Mùa Hạ tháng 4 năm ấy, chính tôi đã tự tay dập tắt hết mọi mộng tưởng của chị...
Chị mãi đề cập về chuyện yêu đương cùng tôi, nhưng chị quên rằng mối quan hệ này chưa một ai ngỏ lời yêu nhau, cũng chưa một ai tỏ tình.
Vào tối hôm đấy, trong lúc nói chuyện, tôi đã trót bảo rằng tôi còn rung động với người đó... người mà tôi đã từng đem lòng yêu thích, và đã từng điên cuồng theo đuổi họ trước khi tôi gặp chị. Nhưng họ không yêu tôi... họ chỉ muốn cùng tôi mập mờ như cái cách tôi và chị mập mờ như thế này. Họ đã quay về và tìm cách liên lạc lại với tôi.
Chị chợt nhận ra chúng tôi chưa phải người yêu nhau...
"Cún, chị tưởng chúng ta đã thật sự quen nhau?"
"Em chỉ đùa...và em cũng không nghĩ đến việc chị thật sự nghĩ điều đó là thật..."
"Em đùa, nhưng chị yêu em là thật!"
"Chị yêu em? Trang, chị trêu em đúng không?"
"Chuyện yêu đương, chị chưa bao giờ đùa giỡn!"
"Chuyện yêu đương không đùa giỡn. Vậy em hỏi chị, chị hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu?"
"Thích là cảm giác rung động với một ai đó, có thể là cảm nắng, cảm tình, muốn điên cuồng theo đuổi, chiếm lấy họ nhưng không hẳn muốn người đó cùng mình đến cuối cùng."
"Yêu là muốn yêu thương, bảo bọc, che chở, nâng niu, nhẹ nhàng đến bên, và muốn cùng một ai đó đến cuối đời. Chẳng phải hôm đó chị đã bảo muốn kết hôn với em rồi sao!? Chị là yêu em, chứ không còn đơn thuần là thích nữa."
"Chị bảo chị yêu em, vậy chị biết chị yêu em từ khi nào?"
"Chị không biết, chị chỉ biết từ khi em bước đến bên đời chị, thì cuộc sống của chị càng muôn màu hơn. Hôm đó chị nói muốn cưới em cũng là thật, khi chị biết em cũng đồng ý thì chị rất vui. Chị cứ ngỡ là như thế chúng ta đã quen nhau. Nhưng sự thật thì chỉ có chị là thật lòng, còn em...lại xem điều đấy...như một trò trêu đùa lúc cao hứng."
Tôi biết chị thất vọng và rất muốn trách móc tôi. Vì tôi không yêu, không rung động, nhưng tôi lại thể hiện như chính mình thật sự yêu chị. Và... đã khiến chị thật sự rung động, đã khiến chị yêu mình...
"Em xin lỗi, em còn hỗn độn với những cảm xúc này quá...cho em thời gian để em sắp xếp lại cảm xúc được không?"
Cảm xúc tôi bây giờ rất rối rắm? Có thật sự rối rắm hay là cái lí do để trì hoãn lại? Tôi là người hiểu rõ nhất! Vì hiện tại tôi không muốn bước vào một mối quan hệ chính thức, và cũng không muốn chị bỏ cuộc mà rời đi. Có lẽ tôi đã quá tham lam
"Được! Chị đợi em! Bao lâu chị cũng đợi."
"Nhưng em rất tồi, đừng đợi em quá lâu. Người thiệt cũng sẽ vẫn là chị thôi Trang."
"Em tồi, chị tệ. Chúng ta đi với nhau là đẹp đôi đấy! Em nhìn xem, giờ chị còn gì để mất nữa đâu chứ!?"
"Em không đùa! Em là đang nói nghiêm túc, em thật sự rất tồi. Em nghĩ chị đừng nên va vào em. Như thế sẽ tốt cho chị."
"Chị không cần những điều đấy! Chị cần em. Em là mối tình nữ giới đầu tiên của chị. Chưa một ai có thể mang những điều đấy được như em Diệp Lâm Anh à..."
"Tại sao? Tại sao lại cần em?"
"Vì em là người cho chị biết cảm xúc của mình muốn gì ở em. Muốn yêu em, muốn bên em, muốn cùng em cho đến hết cuộc đời."
"Chị trông chờ gì vào một người như em?"
"Trang à, chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi đấy! Chị nghĩ em thật sự tốt như những gì chị nghĩ sao? Hay chị thấy em đối xử tốt và dịu dàng với chị rồi chị nghĩ em sẽ không làm hại, hay mưu đồ gì chị? Dù em có là người con gái đầu tiên chị có cảm giác đó, thì chị cũng đừng nên toàn tâm toàn lực đợi chờ em như thế. Vì em có thể rời đi bất cứ khi nào. Còn mà nếu chị muốn thử yêu người đồng giới thôi xem như nào ấy, thì thôi em xin nói luôn."
"Đừng! Đừng nên yêu. Yêu con gái đau lắm."
Yêu con gái đau lắm?
Đúng!
Rất đau...
"Là chị tự nguyện, chị cho phép em làm những điều đấy với chị. Nhưng nếu một ngày nào đó em rời đi thật sự, thì chị...rất buồn... Và xin em đừng rời đi như cái cách những người trước đã đối xử với chị..."
Những người trước đã đối xử với chị?
Cắm sừng? Phản bội? Toxic?
Em không phải loại người tệ hại như bọn họ. Và em cũng không hẳn tốt đẹp như những gì chị thấy đâu.
Nhưng...
Yêu em.
Chị chắc chắn sẽ rất đau đấy Trang à...
"Trang, em nói nhé? Thật ra có những điều mình nhìn thấy, chưa chắc nó đã là sự thật. Trong khi chị còn có nhiều sự lựa chọn tốt hơn khác ngoài em mà Trang? Em không tốt. Đừng vì em mà tự làm đau mình."
"Em tốt hay không thì tự chị nhìn nhận được. Em không phải món hàng mà lựa với chọn, em là người chị yêu. Người mang cho chị cảm xúc rất lâu rồi chị mới có lại. Chị biết em cũng có rất nhiều mối quan hệ xung quanh, biết luôn cả việc em rất đào hoa, rất nhiều cô gái ưu tú, xinh đẹp đang quay quanh em, và tán tỉnh em không chỉ riêng gì chị...
"Nhưng chị đã... trót yêu em rồi... Dù như thế nào, dù em giờ có yêu thích ai khác ngoài chị. Thì chị cũng sẽ đợi và yêu em, Diệp Lâm Anh!"
Nguyễn Thùy Trang!
Chị cứng đầu thật.
Em không muốn làm chị đau...
Chị đừng bảo đợi em nữa có được không...?
Tôi muốn đẩy chị ra xa.
Xa khỏi tôi nhất có thể.
Vì tôi đã xem chị như người chị gái của mình. Tôi quan tâm chăm sóc, yêu thương, dịu dàng với chị. Chỉ vì cảm thấy quý mến người chị này, tôi không muốn làm những người mình yêu quý bị tổn thương.
Thật sự thì tôi không như những gì tôi thể hiện ra với chị, nhưng tại sao chị lại cố chấp không chịu rời đi dù một bước?
"Nhưng khi em có người yêu, thì chị sẽ không theo đuổi em nữa, thay vào đó thì chị sẽ đợi. Chỉ cần là em, bao lâu chị cũng đợi. Đợi một ngày nào đó em rung động mà về lại bên chị..."
"Trang...chị ngốc thật..."
Tại sao phải vì em mà chịu đựng?
Tại sao phải vì một con nhóc chưa tốt nghiệp cấp 3, đến làm rối tung cuộc sống của mình như thế?
Tại sao lại đem lòng yêu em?
Tại sao lại yêu em đến thế?
Tại sao lại cố chấp vì em?
Trang! I'm a bad choice...
Tôi kêu chị ấy chờ tôi sắp xếp lại cảm xúc. Nhưng sự thật thì tôi lại không làm thế...
Tôi đã dùng khoảng thời gian đó đi trêu ghẹo, và tán tỉnh những người con gái khác... Tôi đã để mặc chị ấy, dù biết chị ấy vẫn đang đợi một ngày được có một danh phận chính thức bên tôi. Cái "sự hỗn độn" đó của tôi chỉ là cái cớ để bản thân mình trốn tránh, và từ chối chị ấy...
Vào cuối tối mùa Hạ tháng 4, tôi và chị lại lần nữa đề cập về vấn đề ấy...
"Trang! Nếu sau này em công khai người yêu, nhưng người đó không phải chị thì sao?"
Chị im lặng một hồi lâu...
"Người đó nếu là chị, thì chị chắc chắn sẽ rất may mắn vì được làm người yêu của em. Nhưng theo em nói, nếu...không phải là chị, thì chị sẽ chúc mừng cho em, và ắt hẳn người đó rất tuyệt. Dù sao thì cũng chỉ có mỗi chị yêu đơn phương em, em không yêu thích gì chị. Chị vẫn cố chấp theo em thì tự chị chịu thôi, sẽ ổn thôi. Nhưng mà...chị vẫn hy vọng... người đó là chị. Dù một chút hy vọng nhỏ nhoi thì chị cũng muốn hy vọng điều đấy...Cún à"
"Em biết rồi...mình bỏ qua chuyện này đi. Điều gì cần đến rồi cũng sẽ đến thôi."
Tôi biết chứ! Tôi biết câu trả lời của chị là gì chứ. Chỉ là tôi cũng muốn dò hỏi xem chị có thật sự ổn với điều đấy không thôi. Nhưng có lẽ chị không thật sự ổn như lời chị nói. Ai đời có thể nhìn người mình yêu, yêu một người khác cơ chứ? Nếu nói không đau, không buồn thì chắc chắn đó là lời nói dối.
Chị không thể nói dối được em đâu Trang!
"Sao tự nhiên em hỏi chị như thế? Em có người yêu rồi à?"
"Em hỏi thế thôi. Muốn biết câu trả lời của chị như thế nào. Nhưng nếu điều đó là thật thì...em khuyên chị đừng đợi em nữa. Rời đi đi, và đừng yêu em nữa."
"Em có thể kêu chị làm bất cứ thứ gì em muốn, nhưng kêu chị rời xa em, hay là ngừng yêu em thì chị không làm được!"
"Trên đời này, không có cái gì mà không làm được cả Trang à! Rồi chị cũng sẽ làm được thôi, chỉ là chị có muốn hay không."
"Chị không!"
"Hmmm...thôi mình bỏ qua chuyện này đi nhé!?"
Đừng như thế nữa có được không...?
Chị cứ như thế này, thì làm sao em rời đi được đây...
Chị ơi...em xin lỗi!
Em không có tình cảm với chị, Trang à!
Em...cũng đã có người mình thích rồi, em vừa tỏ tình người ta vừa tối hôm qua...
Và... họ đã đồng ý.
Em cũng biết trước kết cục của việc em công khai người yêu thì chị sẽ như thế nào.
Chị không ổn, em cũng không ổn. Rồi chúng ta sẽ phải lại quay về vòng lặp mập mờ không hồi kết...
Nhưng em không muốn chúng ta ngừng việc liên lạc với nhau, em đã quen với sự xuất hiện của chị rồi Trang. Em không muốn sáng dậy không thấy tin nhắn từ chị, càng không muốn chị lơ đi em.
Em ích kỷ lắm Trang à... miệng thì luôn bảo chị rời đi, nhưng tâm lại không muốn mất đi người theo đuổi mình.
_____________________
Đang nghe "Cause i love you" nên nổi hứng viết ó :))
Mọi người đoán xem tui sẽ cho bộ này là SE hay HE🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top