Valentine

Cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính , Kaeya lười biếng tựa lưng vào ghế lướt điện thoại .

- Haizzz.... Còn 2 tiếng nữa là kết thúc thêm 1 ngày lễ làm khuya.

Nếu có người hỏi Kaeya ghét nhất ngày lễ gì , thì cậu sẽ không ngần ngại trả lời là valetine. Vào ngày này , mọi người gần như đều về rất sớm . Đến cả vị phó quản lí Jean , cũng sẽ dừng hết công việc lại để về nhà với quý cô nào đó mang họ Minci . Còn cậu , Kaeya , một người đàn ông 25 tuổi đáng thương trong mắt các đồng nghiệp vì chỉ có cậu chưa có người yêu và sẽ phải ở lại để hoàn thành hết các tài liệu công việc quan trọng cho ngày mai .

- ĐÚNG LÀ MỘT NGÀY LỄ TỒI TỆ !

Kaeya vứt chiếc điện thoại toàn cẩu lương lên bàn . Phát cáu với mầy tin nhắn màu Hồng phấn , Hồng cánh sen trong điện thoại  , và từ từ chìm vào dòng chảy của kí ức .

—————————
| - Kaeya ! Hôm nay là valentine , nên anh có làm cho em socola nè .

- Hả , cái này là tặng em ạ ? Nhưng ... nhưng ...

- Nhưng nhị cái gì , socola tình bạn , nên em cứ yên tâm đi .

Mặt của người con trai tóc đổ nghiêm túc và nhấn mạnh từng câu từ một . Nhanh chóng nhét chiếc hộp đựng đồ ngọt vào tay Kaeya và lập tức chạy đi để không cho cậu cơ hội từ chối .

- Chỉ là socola tình bạn thôi sao ... |

—————————

- Hừ , socola tình bạn....

Bắt đầu từ anh trai tiếp quản nhà máy , đến hai người cãi nhau về việc kết hôn chính trị của cậu , sau đó là bỏ nhà ra đi không để lại một cách liên lạc nào .
Đã bao lâu chưa về nhà rồi nhỉ , hình như là 3 năm hay là 4 năm , cũng chẳng quan trọng nữa .

Nghĩ mãi cũng mệt , Kaeya nhanh chóng thu dọn đồ vào cặp .

- Mai vẫn phải đi làm . Tại sao lại không có quy định cho nhân viện ở lại làm khuya vào valentine được nghỉ vậy .

———————-

Cho dù bây giờ đã là mùa xuân rồi , nhưng cái lạnh thấu xương của mùa đông vẫn còn đọng lại trong màn đêm . Từng bước chân đối với cậu đều thật nặng nề , cảm giác dương như sắp liệt luôn rồi . Cơ thể không có tí sức lực nào .

- Mẹ kiếp , chân à , mày muốn tạo phản thì lên tiếng để tao còn đi thay chân giả .

Kaeya bám chặt tay vào thành cầu , cậu suýt nữa là ngã lăn ra đất hay thậm chí là ngã xuống hồ . Những ánh đèn màu hường chấp nháy lên mặt hồ , tiếng gió ngàn năm thổi qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh của cậu . Sóng nước theo gió nhẹ nhàng chuyển động , mọi thứ đều thật im lặng , thật bình yên đúng không ? . Không , nó chỉ thể hiện rõ hơn cậu cô đơn như thế nào .

- Nều giờ tôi nhảy xuống đây thì biểu cảm của anh sẽ như thế nào nhỉ ? Lão gia Diluc thân yêu .

Thân hình cao to dần dần hiện ra trước ánh đèn đường ,gường mặt điển trai kia vô cảm lạnh lẽo, nhưng đôi mắt ruby lại hiện lên sự cảnh cáo và nguy hiểm .

- Nếu giờ em mà dám nhảy xuống thật . Thì đừng hòng bước chân khỏi dinh thư một lần nào nữa .

____________________________________

Còn 1 phần nữa sẽ là góc nhìn của nữ hoàng băng giá Diluc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top