Chương 64


Thẩm Vy không muốn gặp lại cô ta, cho nên khi nhìn thấy gương mặt đó, cô chớp mắt liền rời đi.

Nhưng không phải trùng hợp, cái dáng cao gầy mảnh mai của cô ta đang xăm xăm lại gần cô. Muốn tránh cũng không được, vậy thì xem cô ta định làm gì.

Liêu Vân nhìn vali trên tay cô, thở dốc đi vì mới vận động nhanh.

"Nếu cô muốn nói gì thì nhanh lên, tôi sắp lên máy bay." Thẩm Vy nói, không nhìn cô ta.

"Qua kia ngồi đi." Liêu Vân nói trong hơi thở dồn dập.

Thẩm Vy liếc mắt nhìn cô ta, lộ rõ vẻ chán nản trong giọng nói :"Không cần thiết, không nói nhanh thì tôi đi đây."

"Thời Vũ phẫu thuật xong, cô liền bỏ đi phải không?"

Đôi mắt của Thẩm Vy chậm rãi quét một đường sắc bén qua gương mặt đối phương :"Thì sao?"

Liêu Vân không tránh ánh mắt như gai của cô :"Có phải cô đã đăng kí hiến gan cho cậu ta không ?"

Thẩm Vy cảm nhận được có vấn đề thật sự, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng :"Không liên quan đến cô."

Liêu Vân nói tiếp, giọng nói đã ổn định :"Nhưng người hiến tặng lại không phải cô. Bởi vì vào giây phút quyết định, một người khác đã đồng ý, thay vị trí của cô."

Hàng mày của Thẩm Vy nheo lại :"Làm sao cô biết?"

Liêu Vân khẽ cắn môi, giống như đang lấy can đảm để nói :"Không chỉ có vậy, tôi còn biết người đã hiến tặng thay cô là ai."

Thẩm Vy kinh ngạc :"Là ai? "

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, không khí chợt dừng lại.

"Phan Việt Minh." Liêu Vân nói ra một cái tên.

Thẩm Vy cảm thấy đầu ngón tay mình bắt đầu run lên, trời hạ nóng nực, sân bay mát lạnh, nhưng cô không khống chế được cơn lẩy bẩy đang lan ra.

"Vớ...vớ vẩn." Cô nghe thấy giọng nói của mình ngắt quãng :"Hắn hận Thời Vũ muốn chết, hắn chỉ chờ ngày Thời Vũ chết mà cười cho thỏa, làm sao có thể hiến tặng gan cho cậu ấy, làm sao...làm sao hắn lại cứu cậu ấy?"

Nét mặt Liêu Vân trở nên trào phúng, khóe mắt đỏ hoe :"Đúng vậy, cậu ấy ghét Thời Vũ như vậy, tại sao lại cứu cậu ta? Cô nghĩ tại sao, hôm nay tôi chạy thục mạng như đứa điên đến đây để hỏi cô đó, Thẩm Vy. Cô đã làm gì Phan Việt Minh vậy?"

"Làm sao cô biết, làm sao cô dám chắc người hiến tặng là Phan Việt Minh?" Thẩm Vy hỏi

Liêu Vân cười, nhưng đáy mắt lại xót xa :"Kể từ lúc cậu ấy biết cô là người phù hợp ghép gan, tôi đã đoán ra được cậu ấy sẽ làm ra việc điên rồ này rồi." Cô ta lấy một tờ giấy trong túi ra :"Nhìn đi."

Thẩm Vy giơ bàn tay đang nắm chặt lấy vali ra, cầm lấy tờ giấy mỏng tanh trước mặt mình. Những con chữ chầm chậm lướt qua mắt cô. Giấy chứng nhận hiến tạng. Người hiến: Phan Việt Minh, người nhận :Thời Vũ.

Cô nhắm nghiền mắt lại, một giọt nước mắt rơi trên tờ giấy, rơi đúng vào tên của hắn, dần dần lan ra, thấm ướt toàn bộ ba chữ Phan Việt Minh.

"Tôi biết cô hận tôi, tôi cũng hận cô như vậy." Liêu Vân nói :"Cô biết từ lúc nào tôi ghét cô không. Chính là ngày nhà giáo bảy năm trước, cô đứng trên bục giảng nhận bằng khen. Những người xung quanh châm biếm cô không xứng với Thời Vũ, nói cô không bằng Đường Khuynh Y. Cô đứng trên kia nên chẳng thấy được ánh mắt của Phan Việt Minh nhìn đám người đó lạnh giá đến mức nào. Cô không biết được cậu ấy dẫm hẳn giày vào ghế đám người đó để cảnh cáo. Đấy là lần đầu tôi thấy một Phan Việt Minh như vậy. Tôi cũng ý thức được, cậu ấy đồng ý đến buổi diễn văn nghệ, không phải vì tôi, mà là hi vọng sẽ xảy ra xác suất thấp đến mỏng manh gặp được cô. Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu ghét cô. Tôi biết cô không có lỗi, nhưng làm sao được, tôi cứ ghét cô vậy thôi."

Thẩm Vy không nói gì, tờ giấy trên tay đã bị cô nắm chặt.

Liêu Vân nói trong nước mắt :"Tôi thích một người, từ bé đến lớn chỉ thích cậu ấy. nhưng cậu ấy lại yêu cô, yêu đến điên cuồng. Tình yêu đó khiến cậu ấy đớn đau, khiến một người chỉ biết đổ máu như cậu ấy phải rơi nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc, chính là đêm mà chúng tôi hành hạ cô. Tôi không hề rời khỏi, nhìn thấy cậu ấy đứng bất động, cười trong điên dại, cười nhưng ra nước mắt. Tôi thấy máu trên tay cậu ấy không ngừng rơi, còn cậu ấy chỉ nhìn theo bóng lưng khuất xa của cô. Bảy năm cô đi Nhật, cậu ấy cũng đi. Nhưng mỗi năm đều về nước một lần, chỉ trong một ngày duy nhất. Những năm đầu tiên tôi không hiểu, đến một ngày tình cờ nhìn thấy cô, mới nhớ hóa ra đó là ngày cậu ấy hành hạ cô. Có một năm tôi đi theo, cô biết tôi phát hiện ra gì không? Cậu ấy đi vào con ngõ cạnh trường, đi đến phần đất mà cô từng bị đánh đập. Cậu ấy ngồi dựa người vào gốc cây, rút một con dao ra, đâm vào lồng ngực. Cậu ấy chỉ mặc áo màu đen, nhưng ngày ấy năm nào cũng lựa sơ mi trắng. Có lẽ vì cậu ấy muốn nhớ rõ khoảnh khắc đổ máu, cậu ấy đang tạ tội với cô. Cậu ấy hối hận vì năm đó đã để mặc chúng tôi hành hạ cô, cậu ấy không có tư cách nói xin lỗi cô, lại lựa chọn cách làm tổn thương mình để chuộc lỗi với cô. Cô nghĩ rằng cậu ấy không có tư cách để yêu cô phải không? Nhưng cậu ấy vẫn yêu như một kẻ mất trí, như một kẻ thần kinh, như một kẻ chết não, như một kẻ không có tự trọng."

"Đủ rồi." Thẩm Vy cảm nhận được giọng mình trở nên nghẹn ngào :"Hắn làm gì thì liên quan gì tớ tôi. Tôi chưa bao giờ bảo hắn làm vậy cả. Đúng là một tên điên không có thuốc chữa, một tên điên vượt thời gian, điên từ quá khứ đến hiện tại, bảy năm trước phát điên, bây giờ cũng đang phát điên."

"Thẩm Vy, cô có thể hận tôi, nhưng còn Phan Việt Minh, đừng hận cậu ấy nữa." Liêu Vân yếu ớt nói, giọng của cô ta đã trở nên khàn khàn.

Thẩm Vy nhếch môi cười :"Đừng hận cậu ta ư? Cô đang viết tiểu thuyết máu chó hả? Hắn điên chứ tôi có điên đâu."

"Vậy sao cô lại rơi nước mắt, sao bàn tay cô lại run lên như vậy?" Liêu Vân cụp mắt, nhìn ngón tay đang lẩy bẩy của cô: "Ngày mai tôi bay, sau này sẽ không trở lại. Tôi sẽ quên tất cả, cô cũng vậy. Nhưng trước khi bỏ lại quá khứ, tôi muốn cô biết, trên đời này, có một Phan Việt Minh đã sống như vậy, đã yêu như vậy. Cô có thể không cần bận tâm những lời tôi nói, đằng nào thì Thời Vũ mà cô yêu thương nhất cũng sẽ hồi phục sức khỏe, người nào hiến gan mà chẳng vậy. Bây giờ cô có thể lên máy bay, đi đến một nơi thật xa, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng nếu quay người lại, cả thế giới của cô cũng có thể ở sau lưng."

Liêu Vân đi rồi, Thẩm Vy vẫn đứng yên ở sân bay. Cô không biết máy bay đã cất cánh chưa, cũng không quan tâm. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Phan Việt Bắc. Bây giờ cô mới nhận ra, ngay cả cách liên lạc với Phan Việt Minh, cô cũng không có.

"Phan Việt Minh đang ở đâu?" ngay khi đầu kia bắt máy, Thẩm Vy hỏi ngay.

Phan Việt Bắc giật mình khi Thẩm Vy gọi tới, nghe thấy giọng cô càng ngạc nhiên hơn :"Vy Vy hả? Em ...em tìm nó làm gì?"

"Cậu ta đang ở đâu?"

"Không phải, em muốn gặp nó để làm gì?"

Thẩm Vy hét lên :"Tôi hỏi tên điên đó đang ở đâu?"

Cô nhớ trước đây mình cũng hỏi tung tích của một người bất chấp, bây giờ lại muốn biết vị trí của kẻ đã bày trò năm xưa.

Phan Việt Bắc nói :"Anh không biết, nó không ở nhà."

"Vẫn đang ở bệnh viện đúng không?"

"Gì cơ?" Phan Việt Bắc giật mình :"Em đang nói gì vậy?"

"Cậu ta hiến gan cho người khác, làm một người anh trai yêu thương em mình, anh lại không biết ư?"

Phan Việt Bắc sửng sốt :"Rốt cuộc là có chuyện gì hả Vy Vy. Việt Minh nó hiến gan cho ai chứ?"

Thẩm Vy buông điện thoại xuống, cô cười ra nước mắt.

Trong bệnh viện.

Bác sỹ Lâm nhìn thấy Thẩm Vy thì bất ngờ :"Cháu có việc gì nữa à?"

"Phan Việt Minh ở phòng nào?" Thẩm Vy hỏi dứt khoát.

"Cháu... cháu nói gì thế? Phan Việt Minh là ai?"

Thẩm Vy nhìn thẳng vào ánh mắt đang do dự của bác sỹ :"Nhân viên trực không tìm thấy tên Phan Việt Minh, hẳn là cậu ta đã tự che giấu kín đáo rồi. Không cho ai biết mình đăng ký hiến gan, không cho ai biết mình giờ đang ở đâu phải không?"

"Sao cháu?" Bác sỹ Lâm sửng sốt.

"Cháu hỏi bác, hiện giờ Phan Việt Minh đang ở đâu?"

Bác sỹ Lâm thở dài :"Sao hai cô cậu lại có cái tính cách giống hệt nhau vậy, phải hỏi cho bằng được mới chịu."

Thẩm Vy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm.

"Cậu ta xuất viện rồi, tôi cũng chẳng biết đang ở đâu hết."

"Làm sao xuất viện được, một người mới phẫu thuật hiến gan, các người làm bác sỹ kiểu gì mà để cậu ta xuất viện?" cô nói mà như quát.

Bác sỹ Lâm ôn tồn nói :"Cái tính cách đấy của cậu ta đừng nói là tôi, quan âm bồ tát ngự xuống trần gian cũng không trị nổi. Hiến gan mà cũng không để người thân đến, một mình quyết định đã đành còn tự ý bỏ đi."

"Đi lâu chưa?" giọng Thẩm Vy dịu lại.

Bác sỹ lắc đầu :"Một tiếng trước khi cô đến. Cậu ta sợ tôi làm loạn sẽ để lộ nên còn đích thân viết một tờ giấy trên bàn, trước khi mặt trời lặn sẽ về. Tôi nghĩ cô cứ ở đây chờ, chắc chắn cậu ta sẽ trở lại thôi."

"Sau khi biết tôi là người sẽ hiến tặng, Phan Việt Minh đã đăng ký sao?" Giọng cô bình bình, nhưng nội tâm thì cồn cào.

"Không phải." Bác sỹ đột nhiên nhìn thẳng cô :"Ngay cái hôm mà cô biết được tình trạng của Thời Vũ, cậu ta đã đi xét nghiệm luôn rồi. Cậu ta yêu cầu tìm gan phù hợp, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, miễn là cứu được Thời Vũ. Tôi còn tưởng hẳn là Thời Vũ là người thân hay bạn tốt nên cậu ta mới làm vậy. Cô đừng trách tôi nhiều lời, kỳ thật chuyện tình cảm của mấy người trẻ các người tôi không thích xen vào. Nhưng sau khi tôi báo cho cậu ta biết người hiến tạng phù hợp là cô, tôi mới biết mình đang gặp một tên điên."

Thẩm Vy im lặng, cô dự cảm được điều mình sắp nghe sẽ không ổn.

"Hôm cậu ta xét nghiệm, kết quả có luôn trong ngày, gan rất phù hợp." Bác sỹ dừng lại một chút :"Nhưng cậu ta bị suy tim mãn tính. Nếu cứ cố chấp hiến tặng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ sau này. Tôi không đồng ý nên tạm thời vẫn tìm kiếm người khác. Đến khi tôi thông báo đối tượng là cô, cậu ta bất chấp mình sẽ là người hiến tặng. Tôi đã giải thích, khuyên nhủ, thậm chí là ngăn cản bằng tất cả biện pháp, nhưng cậu ta không chịu. Còn lấy sự nghiệp và gia đình tôi ra đe dọa, tuyệt đối không được để lộ với bất cứ ai, đặc biệt là cô. Cho nên, làm sao cô biết được vậy?"

Thẩm Vy bước hụt một nhịp, cả người dường như bị nghiêng ngả. Cô cảm thấy khó thở, hô hấp khó khăn, lời trong miệng cũng không thể nói được.

"Cô không sao chứ?" bác sỹ Lâm quan sát cô, lo lắng hỏi.

Thẩm Vy lắc đầu, quay người ra phía cánh cửa.

"Cô không ở lại chờ sao, cậu ta sẽ về trước hoàng hôn mà." Người phía sau gọi lại.

Nhưng Thẩm Vy vẫn mở cánh cửa ra. Trước hoàng hôn, còn hơn ba tiếng nữa, cô không đợi nổi.

Đã bảy năm rồi mới trở lại đây. Và khi quay lại, cô không nghĩ mình sẽ đến chỗ kia. Nơi cô đã ngã xuống, nơi cô quằn quại đớn đau. Cô không đến, nhưng mỗi năm qua lại có một người đến. Con ngõ đã khang trang hơn xưa một chút, bức tường đen nhuốm đầy rêu xanh đã tường quét vôi, sáng trắng hơn hẳn đêm đen năm ấy.

Đi thêm một đoạn, cây xà cừ hiện ra trước mặt. Tán cây xanh rợp trong nắng chiều mùa hạ, thân cây xù xì to lớn vững vàng qua vết mòn của thời gian. Cô tiến thêm mấy bước, vượt qua gốc cây, nhìn thấy khoảng không gian đã vùi lấp trong ký ức.

Cậu ta đang nhắm nghiền mắt. Trên người là bộ đồ bệnh nhân. Cô nhìn thấy cậu ta chảy máu vô số lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy cậu ta giống một kẻ bị thương thật sự. Người này từ trước đến nay đều như con thú hoang ngập trong cuồng phong bão tố, hoặc như hôm trước chật vật rơi nước mắt vì cô. Đây là lần đầu cô thấy gương mặt của cậu ta yên tĩnh như vậy, không một chút dao động, chỉ có mấy sợ tóc lấm tấm bay trước trán vì bị gió thổi qua.

Một lúc sau, con ngươi đang khép chặt kia mới từ từ mở ra. Bóng hình lờ mờ trước mặt khiến Phan Việt Minh giật mình. Cậu ta nghĩ mình mệt quá nên mờ mắt rồi. Day day con ngươi mấy lần, gương mặt cô hiện ra rõ ràng hơn dưới nắng chiều rực rỡ. Phan Việt Minh giật mình, kinh ngạc đến nỗi chân không thể chuyển động để đứng dậy. Cậu ta cứ ngồi như vậy, bất động nhìn Thẩm Vy.

Cô tiến thêm một bước, ngồi xuống trước mặt Phan Việt Minh.

Cậu ta không biết chuyện gì xảy ra, không biết tại sao cô lại ở đây, cứ đờ đẫn mở to con mắt như vậy.

"Bảy năm qua, tôi không hạnh phúc." Thẩm Vy nói rất chậm, như thể sợ hắn đang bị bệnh mà không nghe kịp :"Không phải chỉ có cậu không quên được tôi, chính tôi cũng không quên được cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu, mỗi lần nhớ đến cậu, tôi không vui vẻ gì. Cậu vĩnh viễn cũng không hiểu được, ngày hôm đó tôi hận cậu thế nào. Cậu càng không hiểu được, dù hận cậu vô cùng nhưng tôi lại không muốn cậu bất hạnh. Cậu là một tên điên đến làm loạn cuộc đời tôi, tôi là cây gai nhọn đâm vào người cậu. Nhìn cậu như vậy, tôi càng không vui vẻ. Tại sao chúng ta phải giày vò nhau như vậy? Nếu có thể, tôi không muốn mình là tâm ma của cậu. Cậu nói xem, tôi có thể trở thành thuốc giải của cậu không?"

Phan Việt Minh khép chặt cánh môi, ánh mắt hắn hiện lên nét xót xa. Trước đây hắn quá đáng với cô, hắn hành hạ cô khiến cô khổ sở đến rơi nước mắt. Vậy còn bây giờ, hắn đã cách xa cô rồi, hắn không làm gì hết, tại sao nước mắt của cô vẫn xuất hiện trong khóe mắt?

"Có một chuyện, tôi đã muốn làm rất lâu rồi nhưng phải kiềm chế." Thẩm Vy cười, ngay lập tức giơ bàn tay lên, chạm lên vết sẹo đã mờ trên mặt hắn.

Phan Việt Minh cúi đầu nhìn lên mái tóc cô, hắn cười :"Lâu lắm rồi, thằng họ Thời tặng đấy, cậu hỏi nó xem có nhớ không?"

Thẩm Vy lướt đầu ngón tay qua lại: "Cậu nghĩ tôi có nên cảm ơn cậu không? Tôi nên coi cậu như phật tổ phù hộ chúng sinh mà ngước mình tạ ơn cậu không? Rốt cuộc thì tôi đã gây ra cái tội lỗi giáng trần nào để phải nhìn cậu hành động như một kẻ tâm thần vậy? Hôm nay, giờ này nhẽ ra tôi phải đặt chân đến một nơi khác rồi. Vậy mà lại vì cậu, tôi quay lại cái nơi kinh khủng này."

Cô ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của cậu ta :"Quên tôi đi, buông tha cho chính bản thân cậu đi. Hãy ở yên trong bệnh viện, để bác sỹ chữa trị cho cậu. Sau này, đều phải đến kiểm tra định kỳ. Những lúc tức giận, muốn đánh ai cũng được, nhưng đừng có tự làm mình bị thương. Cậu hãy ăn ngon và ngủ kỹ, gặp một giấc mộng đẹp. Hãy sống thật vui vẻ, bình an." Cô dừng mội chút, một giọt nước mắt lăn xuống:" Xin cậu đấy, Phan Việt Minh."

Câu nói mà năm xưa cô cố chấp không nói ra, câu nói bắt đầu mọi bi kịch của hai người. Ngày hôm nay ở chính nơi này, cuối cùng cô cũng nói.

Cô đứng dậy, quay người bước đi.

"Thẩm Vy." Phan Việt Minh nói, lần cuối hắn gọi tên cô :"Tôi xin lỗi."

Vành mắt Thẩm Vy đỏ hoe, cô nhếch môi cười, chân bước đều đều vượt qua gốc cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top