Chương 59
Thẩm Vy cứ nghĩ rằng Thời Vũ sẽ ẩn thân một tuần cho không khí lắng lại hậu chia tay. Nhưng không, mới một ngày thôi cậu đã xuất hiện trở lại.
Không những đi học mà còn đi học đúng giờ, rất biết giữ lời hứa chủ động ngồi bàn khác. Nhưng hẳn là dáng người cậu quá cao, leo lên trên ngồi thì không hợp lý nên vẫn ngồi bàn cuối, ở dãy khác.
Cô giữ con mắt của mình không dao động, không được liếc cậu ta một lần nào, đi thẳng xuống chỗ của mình, còn vứt balo sang chiếc ghế trước đây cậu ngồi.
Thời Vũ quay người sang trái, nhìn được một bên góc mặt cô. Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc ghế đang làm chỗ ở cho cái balo, khóe môi nhếch lên.
Cả lớp hết nhìn cô lại liếc sang cậu. Làm sao mà không tò mò được, hai người quyền lực nhất trường, một người là hotboy số một, một người là con gái của bộ trưởng. Trước cứ nghĩ đây hẳn là một đôi sinh ra từ trong trứng nước dành cho nhau, không ngờ cuối cùng cũng tàn như bao cặp khác.
Nhìn thì nhìn vậy thôi chứ chẳng ai dám nói nửa lời. Nhất là khi gương mặt của hai nhân vật chính lại làm như không có chuyện gì. Không khác gì biển lặng trước khi bão nổi.
Trần Phác Xuyên nhảy bổ sang bàn của Thời Vũ, cũng là cái bàn cậu mới kê thêm.
"Này, tóm tắt chút đi."
Thời Vũ liếc mắt đầy ghét bỏ: "Có những chuyện có thể hóng hớt, cũng có những chuyện không được phép tò mò."
Trần Phác Xuyên lén nhìn sang Thẩm Vy: "Con gái ấy mà, như nhau hết thôi, cứ chủ động xin lỗi, nhận hết lỗi về mình đi, trời mưa cũng tại mình, trời nắng cũng tại mình là các chị xuôi lòng ngay."
Thời Vũ dứt khoát giơ chân dài ra cho một cú đá :"Nín hoặc cút."
"Hai người đừng chia tay chứ." Trần Phác Xuyên lẩm bẩm: "Hung dữ như nhau thì phải giữ chặt nhau vào."
Mấy lời của cậu ta ngay sát tai mình, làm gì có chuyện Thẩm Vy không nghe thấy, chẳng qua là vờ như không quan tâm.
Đến lúc thầy Hứa đi vào, nhìn xuống hai bàn cuối lớp với nỗi nghi hoặc: "Thời Vũ, chỗ đâu không ngồi mà lại kê thêm bàn?"
Cả lớp lặng như tờ, nhưng trong lòng mỗi người đều kích động hết cả lên.
"Em bị cảm, không muốn lây bệnh cho mọi người." Thời Vũ nói tỉnh bơ, gương mặt cũng hết sức tỉnh bơ.
"Cảm hả?" Thầy Hứa nheo mắt hỏi.
"Vâng."
Thầy lắc đầu bỏ qua.
Kết thúc buổi học hôm ấy, Thẩm Vy đi vào nhà sách, cùng Diệp Linh.
"Cô Thẩm, nghe nói cậu và Thời Vũ chia tay rồi?" Diệp Linh vừa ngồi xuống ghế liền hỏi ngay.
"Ừ." Thẩm Vy nói lạnh nhạt :"Có thể đừng hỏi chuyện này được không?"
"Sao có thể không hỏi được, rốt cuộc là sao?" Diệp Linh nói :"Không lẽ Thời Vũ phản bội cậu."
"Không có chuyện đó đâu, cậu bớt tưởng tượng đi."
"Vậy lý do tại sao chia tay?"
"Không hợp."
"Quen nhau gần hai năm mới phát hiện không hợp à?" Diệp Linh nói mỉa mai: "Rốt cuộc Thời Vũ gây ra tội ác nào mới khiến cậu từ bỏ cậu ta chứ?"
Thẩm Vy chợt cười: "Bây giờ mới thấy được bộ mặt thật của nhau chứ sao? Lòng người mà, khó nói lắm, bất cứ ai cũng có thể đâm sau lưng bạn. Cậu có nghĩ chân tình đổi lấy chân tình không?"
Diệp Linh thoáng nhăn mày, sau đó cười nói: "Tất nhiên là không, với rất nhiều người, trong từ điển của họ vốn không xuất hiện hai chữ chân tình."
"Vậy theo cậu tại sao người với người lại làm hại nhau? Tại sao khó khăn lắm mới gặp được người thật tâm đối xứ với mình nhưng vẫn quyết đâm cho họ một nhát dao?"
"Vậy cậu có tin luật nhân quả không?" Diệp Linh xoay xoay đầu ngón tay trên mặt bàn: "Mọi chuyện có thể không tuân theo quy luật, nhưng luật nhân quả thì không chừa một ai. Nếu kết quả không chịu tạo thành, nguyên nhân đã sinh ra phải chăng thật lãng phí. Trên đời này, sẽ chẳng có ai tự nhiên đối xử tốt với cậu mà không có mục đích, càng không có ai làm hại cậu mà chẳng có lý do. Có thể bởi vì cậu sinh ra mệnh đã xui, ngày ấy giờ ấy phút ấy đến nơi không nên đến, nhìn thấy thứ không nên thấy nên mới gặp phải chuyện chẳng lành. Nhưng xác suất không cao, cho nên mọi thứ cậu gặp phải, không phải tự nhiên mà có."
Thẩm Vy lạnh nhạt cong môi: "Đang biện minh cho việc ác đấy à? Cho nên hại ai cũng được, làm tổn thương ai cũng chả sao. Vì tôi có lý do, vì việc anh sống tốt làm trái đi quy luật ấy hả? Có phải ý cậu là vậy không, Diệp – Linh?"
Hai chữ cuối cùng cô cố tình nói từng tiếng, nhấn nhá vừa đủ, khiến đối phương phải dừng luôn động tác nơi bàn tay, ngước mắt lên :"Tớ vừa mới nói, cái ác không phải tự nhiên sinh ra. Nếu có trách, cậu phải trách bản thân sinh ra ở đâu."
Tối hôm đó, Thẩm Vy theo dõi Hoắc Tầm từ lúc cậu ta rời khỏi cổng trường.
Hiện tại cô đang đứng trước cổng quán bar, tên họ Hoắc kia sau khi làm hại cô bao lần thì còn có thể tận hưởng cuộc sống như vậy.
Để không bị nhận ra, Thẩm Vy trang điểm gương mặt lòe loẹt, vứt luôn áo đồng phục trên người, đội một bộ tóc giả màu hồng lên. Nếu không phải cha sinh mẹ đẻ, mới nhìn qua không thể nhận ra cô được.
Hoắc Tầm ngồi trên quầy bar, cạnh cậu ta đã có một cô gái ở đó. Mái tóc uốn sóng đỏ rực kia, còn có góc nghiêng đó nữa, chính là Tưởng Hinh lâu rồi không đụng.
Cũng phải thôi, kế hoạch chơi kim kia ban đầu là hai người này hợp tác với nhau, vậy mà trước giờ cô lại không để ý, quan hệ của bọn họ lại không đơn giản.
Muốn nghe được hai người nói gì thì buộc phải tới gần. Không còn cách nào khác, Thẩm Vy đành tiến thẳng lên quầy bar, ngồi cách Hoắc Tầm một chiếc ghế.
"Không hiểu kiểu gì, hôm trước tôi bị người ta đánh thuốc mê rồi bị nhốt trong căn nhà bỏ hoang ở ngoại thành." Giọng của Tưởng Hinh đầy giận dữ.
"Hôm nào?" Hoắc Tầm hỏi.
"Ngày 19 tháng trước ấy, dạo này tôi có gây sự với ai đâu."
Thẩm Vy suy tư. Ngày 19 tháng 2, đó chẳng phải là ngày Hà Trọng Khinh bị giết hay sao.
"Cậu mà lại không gây sự à? Có bị thua tiền nữa không đấy?" Hoắc Tầm hỏi.
Tưởng Hinh nhỏ giọng: "Nào dám chứ, lần trước tôi sợ hết hồn rồi, lấy được tiền của lão ta nhưng hồn cũng lạc theo, bây giờ lão ta lại đột ngột bị giết nữa. Thỉnh thoảng tôi còn thấy sợ sợ."
Hoắc Tầm cười nhạt: "Sợ gì chứ."
Đột nhiên có một người tiến lại, ngồi cạnh cô.
Thẩm Vy liếc nhìn, là một tên đàn ông lạ hoắc
"Ngồi một mình sao?" Người đó hỏi, giọng rất thấp.
Thẩm Vy không thể để bọn họ phát hiện, trả lời cho có: "Đúng."
"Vậy tôi có thể ngồi cùng chứ?"
Cô gật đầu.
Người đàn ông cười, anh ta có nụ cười cực kỳ quyến rũ: "Tôi mời em một ly nhé."
Cô nói không quan tâm: "Không cần."
Nhìn vào ly rượu còn đầy ắp trước mặt cô, anh ta nói: "Lần đầu đến đây sao?"
Thẩm Vy cho anh ta một cái nhìn không thoải mái.
"Hình như tôi làm em không vui?"
Quá nhiều lời, cô cắn môi, lấy điện thoại ra, gõ một câu vào màn hình, đưa cho anh ta coi: "Im lặng hộ."
Người đàn ông nhìn cô, nụ cười lan rộng bên khóe môi. Nhưng anh ta cũng không phải loại người không hiểu chuyện, thật sự là không nói gì nữa.
Ở bên cạnh, Tưởng Hinh nói: "Dạo này tôi cứ cảm thấy lạ lạ sao ấy."
Hoắc Tầm hỏi: "Cái gì lạ mới được."
"Hình như có người theo dõi tôi, cứ có cảm giác luôn có một con mắt ở sau lưng quan sát mình."
"Vớ vẩn, cậu chơi đêm ít thôi, sinh ra hoang tưởng rồi."
Tưởng Hinh uống cạn ly rượu :"Chắc vậy."
Điện thoại của Hoắc Tầm đổ chuông, nghe máy xong cậu ta đứng dậy :"Tôi có việc đi trước, có chuyện gì không ổn thì cậu gọi cho tôi."
Hoắc Tầm đi rồi, Thẩm Vy cũng đứng lên, đi theo hắn.
Nhưng cậu ta vừa ra đến cổng đã mất hút, cô không thấy bóng dáng nữa.
"Em theo dõi cậu ta à? Nên mới lần đầu tiên đến đây sao, em học sinh?"
Thẩm Vy giật mình, quay người lại, là người đàn ông ban nãy.
"Còn anh đang theo dõi tôi sao?"
Anh ta bật cười: "Em rất thú vị."
"Thôi, câu tiếp theo sẽ là tôi chưa bao giờ gặp được người nào như em đúng không? Bỏ qua nhé, tôi không hứng thú với anh đâu."
"Tôi đã có biểu hiện gì giống như theo đuổi em đâu mà phản ứng quá vậy." Anh ta nói vẻ oan uổng.
Thẩm Vy không cười: "Cẩn thận trước vẫn hơn."
Người đàn ông híp mắt: "Trông tôi giống người xấu lắm à?"
"Không." Thẩm Vy không nhìn anh ta nữa: "Anh trông thế nào tôi chẳng quan tâm."
"Cho tôi số điện thoại đi."
Thẩm Vy bước đi: "Chúng ta không thuộc về nhau đâu."
........................
Ngày 1 tháng tư, phó giám đốc sở công an thành phố Liêu Hàn bị trúng độc, sau khi đưa đi cấp cứu kịp thời thì may mắn cứu được.
Tin tức chiếm sóng cực kỳ lớn, đến cả lớp học cấp ba mà mọi người đều thảo luận sôi nổi.
Trần Phi vừa từ phòng hóa học ra, thắc mắc nói:" Lạ thật, rõ ràng mình đã đếm kỹ rồi mà."
Phó Tử Lâm đi ngang qua, liền hỏi: "Đếm cái gì?"
"Hả?" Trần Phi ngước mắt lên :"À, bị thiếu mất một lọ metan."
"Có người lấy trộm sao? Lấy metan làm gì?"
Trần Phi lắc đầu: "Cửa vẫn còn khóa, chắc không phải có người trộm metan đâu. Còn metan dùng làm gì thì nhiều thứ để nói lắm."
"Ví dụ?" Thẩm Vy chen vào.
Trần Phi truyền thụ kiến thức: "Dùng làm nhiên liệu, còn tỷ tỷ việc khác nữa."
Trần Phi đi rồi, Thẩm Vy mới hỏi: "Ban nãy ánh mắt do dự đó của cậu là sao?"
Phó Tử Lâm cười :"Cậu còn thấy được cơ à?"
"Cậu biết ai là người lấy mất lọ metan đúng không?"
"Không chắc." Phó Tử Lâm suy nghĩ: "Nhưng tối qua đội nhảy của bọn tớ ở lại trường luyện tập, một lúc tớ thấy có ánh sáng trước cửa phòng hóa, tớ thấy đúng là có người ở đó. Nhưng Trần Phi đã nói là cửa không bị phá khóa, chắc là tình cờ thôi."
"Hẳn là cậu đã thấy mặt người đó. Ai vậy?"
Phó Tử Lâm nói vào tai cô: "Diệp Linh."
Thẩm Vy lập tức chạy đi, đuổi theo Trần Phi.
"Metan có dùng để điều chế chất độc không?"
Trần Phi giật mình gật đầu: "Cyanide cần dùng metan, cậu hỏi làm gì?"
"Cảm ơn cậu."
Thẩm Vy lấy điện thoại ra, ngang nhiên gọi ngay trong sân trường.
"Anh, anh điều tra giúp em, hôm qua Liêu Hàn trúng độc, là độc gì?"
Một lúc sau, Kỷ Phàm gọi đến.
Thẩm Vy thấy mình trở nên căng thẳng :"Có phải Cyanide không?"
Kỷ Phàm ngạc nhiên: "Làm sao em biết."
"Em không chỉ biết độc gì, mà còn biết độc do ai bỏ."
Cùng lúc ấy, Hướng Viễn Chi, con gái đã mất tích ba tháng của Hà Trọng Khinh trở về.
Qua lời kể của Hướng Viễn Chi về người bắt cóc mình và lời của người đàn ông đã gửi đồ đến văn phòng của Hướng Cầm làm chứng, cảnh sát đã phác họa ra được chân dung tội phạm. Hơn nữa, Hướng Viễn Chi còn nói, cô ta biết tên của cô gái đó.
Mấy ngày tiếp theo, cảnh sát đã điều tra đối tượng và phát hiện sau vườn nhà cô gái kia có chôn một túi đồ lớn. Bên trong chứa hai đôi giày khác nhau, hai bộ quần áo đã dính máu khô, một con dao và một các dụng cụ hóa học. Điều đặc biệt là hai đôi giày kia cùng dấu vết với dấu chân tìm thấy ở hiện trường Hà Trọng Khinh bị giết hại và Liêu Hàn bị trúng độc. Vết máu trên hai bộ quần áo là máu của Hà Trọng Khinh và Liêu Hàn. Trên con dao có dấu vân tay của Tưởng Hinh và máu của Hà Trọng Khinh. Còn những dụng cụ hóa học kia chính là dùng để điều chế cyanide, chất độc suýt nữa đã hại chết phó giám đốc sở công an thành phố Liêu Hàn.
Tưởng Hinh đang háo hức vì hết thời gian đình chỉ, sắp được quay lại trường. Nhưng tất cả sụp đổ khi cảnh sát xuất hiện với một loạt cáo buộc dành cho cô ta. Tưởng Hinh bị bắt vào tù tạm giam điều tra. Đúng hôm ấy, cô ta bước sang tuổi mười tám, là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Sau nhiều lần kháng cáo, Tưởng Hinh không thể chứng minh được bằng chứng ngoại phạm trong các ngày vụ án xảy ra. Cô ta nói mình bị người khác chuốc mê rồi nhốt tại một căn nhà hoang, nhưng có người làm chứng rằng nhìn thấy cô ta đi ra khỏi đó một tiếng sau.
Một tháng sau, Tưởng Hinh khai ra đồng phạm của mình là Hoắc Tầm.
Không có bằng chứng liên quan đến các vụ mưu sát, Hoắc Tầm chỉ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến tội bắt cóc tống tiền.
Qua lời khai của Hướng Viễn Chi, người hành hạ cô ta là Tưởng Hinh, người chủ động bắt cóc cũng là Tưởng Hinh.
Hoắc Tầm chưa đến mười tám tuổi, cậu ta thành thật khai báo tội trạng. Nhưng khiến báo chỉ phải ầm ĩ lên chính là động cơ. Hoắc Tầm kể lại sự việc liên quan đến Hạ Ngọc, cậu ta tống tiền Hà Trọng Khinh để trả thù cho bạn của mình. Ngay lập tức dư luận hướng sự chỉ trích đến Hà Trọng Khinh, đồng thời cũng yêu cầu lật lại vụ án năm xưa của Hạ Ngọc và cả nhà cô ấy.
Trong phòng giam.
"Ở đây không có ai, muốn nói gì thì nói đi." Hoắc Tầm lên tiếng.
Đường Khuynh Y nói: "Cậu không cảm thấy có lỗi với Thời Vũ ư?"
Hoắc Tầm cười :"Tôi đâu có nhờ cậu ta làm gì cho mình, cũng có làm gì tổn hại cậu ta đâu. Lỗi là lỗi thế nào?"
Đường Khuynh Y ngước mắt lên :"Cậu không hiểu được, cậu ấy coi trọng cậu đến thế nào?"
"Thế nào?" Giọng Hoắc Tầm cao lên.
"Thời Vũ thậm chí còn không nói cho tôi biết cây kim trong giày Thẩm Vy là tác phẩm của cậu. Cậu ấy sợ tôi sẽ tố cáo cậu mà mất một buổi tối giác ngộ tư tưởng với tôi. Nào là cậu chắc chắn có nỗi khổ riêng, nào là sau này cậu sẽ không làm gì nữa. Nào là bố cậu từng là một cảnh sát tốt, con trai của chú ấy sẽ không làm gì phi pháp. Nào là Hoắc Tầm cậu là con cả, cậu là cả niềm hi vọng của bố cậu, biến cậu trở thành kẻ bị cả trường nhạo báng, chú Hoắc làm sao chịu nổi. Tôi đoán trước mặt cậu, Thời Vũ không bao giờ nhắc đến chú Hoắc. Từ bé, bố cậu ấy rất ít khi ở nhà, cậu ấy hay sang nhà cậu chơi, một phần quý cậu, phần còn lại là chú Hoắc." Đường Khuynh Y chợt nghiêng đầu nhìn Hoắc Tầm :"Cho nên, Hoắc Tầm, cậu có xứng đáng với tình bạn của Thời Vũ hay không? Khi cậu quyết định lên kế hoạch hại tôi bị oan, hại Thẩm Vy bị kim đâm. Khi cậu lén viết tài liệu vào áo Thời Vũ, cậu có từng nghĩ tới người bị bắt oan không phải Thẩm Vy mà sẽ là chính cậu ấy không? Cậu biết rõ nhất tôi với Thẩm Vy chính là người Thời Vũ quan tâm nhất, cậu lại hại chính bọn tôi, cậu có nghĩ tới Thời Vũ không. Cậu còn để nguyên nét bút, giữ nguyên vân tay, cậu muốn để Thời Vũ phát hiện ra tội ác của cậu rồi phải quyết định. Cậu nghĩ Thời Vũ đưa ra lựa chọn thế nào? Cuối cùng thì cậu ấy đã chọn bảo vệ cậu, nhưng đồng thời, cậu ấy sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng với cô gái duy nhất mà cậu ấy thích trong suốt mười tám năm qua."
Hoắc Tầm không phản ứng, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng cười của cậu ta: "Chả trách mười mấy năm Thời Vũ bảo vệ cậu như bảo bối. Chả trách ngay cả khi có bạn gái rồi mà Thời Vũ vẫn không bỏ được cậu, Đường Khuynh Y, cậu hiểu cậu ta đến vậy."
"Tôi biết cậu có người mà mình tâm tâm niệm niệm. Tôi cũng biết cậu đối với cậu ấy sâu nặng đến mức nào người khác không bao giờ biết. Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ căm hận, sẽ làm gì đó để sự căm hận ấy vơi đi. Tôi biết linh hồn cậu hẳn là đi theo cô ấy. Nhưng Hoắc Tầm, ngoài cậu ra thì người khác vẫn phải sống tốt. Chú Hoắc có muốn con trai mình biến thành một tên tội phạm không, mẹ cậu sẽ sống thế nào khi cậu biến thành tên tội phạm. Tôi không khuyên cậu từ bỏ, tôi không có tư cách ấy. Nhưng mà Hoắc Tầm, tôi hỏi cậu, có đáng hay không?" Giọng cô cao lên, có phần chua xót: " Còn cô ta nữa, cậu chịu tội thế này còn cô ta thì bình an vô sự, vì cái gì để cậu lựa chọn như vậy? Từ bỏ người bạn tốt nhất của cậu, từ bỏ gia đình và tương lai để ngồi sau song sắt này sao?"
"Có một câu thế này: Trên đời này không có cái gì đáng hay không đáng, chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện." Hoắc Tầm nói rất bình thản: "Những việc tôi làm, tôi chịu trách nhiệm, cũng không cầu xin ai tha thứ hết."
"Tất nhiên rồi, không ai tha thứ cho cậu đâu."
"Vậy hôm nay cậu đến đây nói những lời này để làm gì?" Hoắc Tầm cười.
Đường Khuynh Y không tỏ vẻ gì: "Trước khi cậu trở thành tù nhân chính thức, chào nhau một lời. Dẫu sao thì, cũng coi như quen biết, cũng chưa từng làm hại nhau. Kể cả bị vu oan là người để kim vào giày của Thẩm Vy, cũng không phải hoàn toàn do cậu. Trong số những người cậu làm hại, không có tôi còn gì."
"Cảm động quá."
"Cậu biết cô ta là ai đúng không?" ánh mắt của Đường Khuynh Y rất sắc :"Có thể lên kế hoạch chi tiết đến vậy, thông thạo từ IT đến hóa học, điều chế được cả thuốc độc. Người có thể làm được như vậy, cậu phải biết cô ta thật sự là ai đúng không?"
Hoắc Tầm nhìn ra xa xăm :"Cô ấy là ai không quan trọng."
...........................
Trước khi đến nhà giam chính thức, người cuối cùng Hoắc Tầm gặp là Thẩm Vy.
Cậu ta không nghĩ cô sẽ đến, hai người ngồi nhìn nhau một lúc lâu.
"Lâu rồi không gặp." Hoắc Tầm nói.
Thẩm Vy không biết tại sao mình muốn đến đây nữa, nhưng nếu không gặp kẻ này, cô không bằng lòng. Ít nhất thì cũng phải nhìn thấy bộ dạng hắn phải trả giá.
"Tôi vẫn rất tò mò, từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cậu đã ghim tôi rồi, nhìn tôi chằm chằm không buông. Sau đó năm lần bảy lượt gây sự với tôi, bày đặt theo đuổi tôi. Tôi tò mò, lý do là gì. Cho đến một ngày, mẹ tôi nhìn thấy cô ta, bà nói rằng tôi và cô ta có cặp mắt giống nhau. Có phải vì vậy nên cậu mới chú ý tôi không?" Thẩm Vy nói đều đều: "Cậu không dám đến gần cô ta, vì nghĩ đó là em gái của Hạ Ngọc. Cho nên mỗi lần đều mượn cớ tiếp cận tôi, mục đích không phải tôi."
Hoắc Tầm chầm chậm quét qua đôi mắt cô: "Rất giống, đến giờ vẫn thấy giống."
"Cậu yêu cô ta lắm phải không? Chấp nhận làm mọi việc để trả thù cho em gái của cô ta, chấp nhận nghĩ rằng mình trả thù cho cô ta, chấp nhận bị cô ta đem ra là cái bia chắn. tôi đoán ngay từ đầu cậu đã không cố giấu, nếu không làm sao để bị bắt dễ dàng đến vậy. Còn Tưởng Hinh, vẫn luôn là loại ngu xuẩn nhất." Thẩm Vy lạnh mắt nhìn.
Hoắc Tầm cười xùy một tiếng :"Trong đầu cậu lúc nào cũng lãng mạn nhỉ? Dù sao thì kẻ hại cậu cũng là tôi. Tôi chẳng có gì biện minh cho bản thân cả. Chỉ có điều Thời Vũ, cậu ấy không đáng để bị cậu gộp chung một loại người với tôi."
Khóe môi Thẩm Vy từ từ giương cao: "Tôi chưa bao giờ gộp chung hai người cả, loại người như cậu, không xứng đáng đứng cạnh Thời Vũ. Loại người xem thường tình bạn của người khác dành cho mình, cậu với Hạ Ngọc, hai người mới là một loại. Đừng nhân danh chính nghĩa với tôi, cũng đừng bắt tôi phải hiểu. Nếu các người đã phải chịu tổn thương, hẳn là biết rõ nó khiến bản thân khổ sở thế nào. Sau khi bắt tôi phải nếm trải đủ điều, tôi không có khả năng hiểu cho các người đâu. Hôm nay tôi đến đây, chính là nói cho cậu biết, đời này của cậu, chả được tích sự gì hết. Hãy ôm trọn năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cậu ở đây đi."
"Thẩm Vy." Hoắc Tầm gọi rất khẽ :"xin lỗi, cậu không tha thứ thì tôi vẫn muốn nói câu này."
Thẩm Vy không đáp lại, cũng không nhìn cậu ta nữa.
Cô còn một việc phải làm.
Trước gốc cây bằng lăng, Diệp Linh đang đứng yên.
Hôm nay cô ta thả tóc dài, mái tóc bị gió thổi rối tung. Nhìn từ phía sau, Thẩm Vy chưa bao giờ thấy dánh vẻ cô ta lại cô đơn đến vậy.
"Cậu đến trễ hai mươi phút." Diệp Linh quay đầu lại, mỉm cười.
Ánh mắt Thẩm Vy bình tĩnh đến lạnh nhạt: "Tôi cố tình đấy."
Khóe môi mím chặt của Diệp Linh nhanh chóng nhếch lên: "Gió mát thật đấy, lâu rồi chúng ta không đi dạo buổi tối cùng nhau."
"Cậu đừng nói mấy lời khiến tôi thấy buồn nôn." Giọng điệu Thẩm Vy đầy vẻ châm biếm.
Diệp Linh ngược lại bật cười: "Giữa chúng ta, cuối cùng chỉ còn mấy lời này thôi sao?"
"Cậu cảm thấy tôi nên nói gì, có nên chạy đến đồn công an tố cáo một vụ án không. Hung thủ bắt cóc Hướng Viễn Chi, giết chết Hà Trọng Khinh, hạ độc Liêu Hàn là một người khác." Thẩm Vy quay người, nhìn vào đôi mắt giống hệt mình.
"Cậu thừa biết không có tác dụng mà." Vẻ mặt Diệp Linh dửng dưng: "Chứng cứ đâu, nhân chứng đâu, mình khẩu cung không được ai chứng minh của cậu thì ai sẽ tin."
"Có người khác tin."
Diệp Linh cười: "Hẳn là cậu đang cảnh cáo tớ nhỉ? Nếu không dừng mục tiêu tiếp theo lại thì cậu sẽ nói hết cho bố cậu biết à?"
Cô ta mở túi ra, đưa cho cô một vật: "Đọc đi."
Thẩm Vy nhìn dòng chữ trên bìa "Nhật ký của Hạ Linh." Cô lật từng trang ra.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Vy mới gấp cuốn sổ lại.
"Cậu không hiểu được đâu, không bao giờ hiểu được. Từ nhỏ, con bé không tỏ ra gì, nhưng thì ra nó luôn ghen tỵ với tôi. Nhưng cho dù không thích tôi, nó vẫn yêu thương tôi, vì tôi là chị của nó. Vậy mà chỉ vì cái thứ tình yêu chết tiệt của cậu ta mà nó bị dồn vào đường cùng. Năm ấy con bé mới mười lăm tuổi, xác của nó bị thiêu sạch, tôi không thể tìm thấy tro nữa. Bố mẹ của tôi vì muốn đòi lại công bằng cho con bé mà cũng bị bọn họ giết hại, xác hóa thành bụi, không được mai táng đàng hoàng." Giọng nói của Diệp Linh uất hận: "Đêm nào tôi cũng nằm mơ hết, ba người họ về tìm tôi. Nhưng cậu biết không, thứ mà tôi nhớ kĩ nhất, là lời trước khi chết bố mẹ tôi đã nói. Hai người họ dặn tôi phải tốt nghiệp cấp ba bình an, đừng làm chuyện gì hết. Tôi đã giữ lời rồi, sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, cái bằng mà tôi còn chẳng thèm liếc nhìn. Vì hai người họ nghĩ tôi là Hạ Linh, họ nghĩ người đã chết là tôi. Mà tôi, kẻ đã khiến em gái mình chết thay, ít nhất cũng phải sống sạch sẽ dưới cái tên của em ấy."
"Hạ...Ngọc, dừng lại đi." Thẩm Vy nói khó khăn: "Bố tôi, cậu không động được đâu. Ông ấy không giống Hà Trọng Khinh, cũng không phải Liêu Hàn."
Hạ Ngọc lắc đầu: "Đến giờ tôi còn chưa biết cuối cùng là kẻ nào đã cưỡng hiếp, đánh đập Hạ Linh nữa. Cậu bảo tôi làm sao dừng lại được."
Hạ Ngọc bước đi, ra thẳng đường lớn.
Thẩm Vy không nỡ nhìn cô ấy biến mất, cúi gằm mặt xuống đường.
Đột nhiên, một tiếng rầm vang lên.
Thẩm Vy ngước mắt lên, thế giới trước mắt lại biến thành màu đỏ.
Chiếc xe kia lao vụt đi, người đi đường giật mình dừng lại xem.
Cuốn nhật ký trên tay Thẩm Vy rơi xuống đường, từng bước chân của cô run rẩy theo.
Hạ Ngọc nằm giữa đường, toàn thân dính máu đỏ tươi. Gương mặt của cô ấy bị một dòng máu dính qua, nổi bật trên làn da trắng mịn, tựa như máu đọng trên tuyết.
Thẩm Vy quỳ gối xuống, hai tay run rẩy ôm lấy người cô ấy :"Diệp ... Diệp Linh."
Nước mắt chảy theo máu của cô ấy rơi xuống tay Thẩm Vy, cô òa khóc ầm lên.
"Thẩm Vy." Hình như Diệp Linh đang cười: "Nói với cậu ấy, quên tôi đi."
Nói hết một lời, hai mắt của cô ấy nhắm nghiền, bàn tay buông thõng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top