Chương 53
Một tuần sau, ngay trước đêm khởi hành sang Mỹ, Thẩm Vy đã khôi phục trở lại. Cô đã lấy lại được toàn bố ký ức, cũng có thể nói chuyện bình thường.
Buổi tối hôm ấy phải khuyên nhủ mãi bố mẹ mới chịu về, nhưng trong phòng vẫn còn một người không chịu về.
"Kỷ Phàm, anh lại định làm tổ ở đây nữa à?" Thẩm Vy nhảy lên giường bệnh, lườm anh một cái.
"Còn em, định bao giờ mới hết làm tổ ở đây?" Kỷ Phàm xuay ghế một vòng, nhìn vào Thẩm Vy.
"Chưa biết, ít hôm nữa mà ổn định thì về nhà rồi quay lại trường thôi."
Kỷ Phàm gật đầu :"Vậy hả?"
Thẩm Vy ngước mắt lên nhìn anh, cũng bắt gặp anh đang nhìn mình :"Hình như anh muốn nói gì khác."
Kỷ Phàm đứng dậy, ngồi hẳn trên giường. Anh cầm lấy bàn tay Thẩm Vy, xoa nhẹ lên đó.
"Sau này, nếu cảm thấy có chuyện gì không ổn, đều phải nói cho anh nghe hết. Có hiểu không?"
Thẩm Vy cười :"Chắc chắn rồi."
"Mấy hôm nay thằng nhóc kia không tới, em làm gì nó à ?"
"Ai biết, nghỉ học nhiều quá nên chắc phải đến trường cho đủ buổi thôi."
Kỷ Phàm dò xét :"Em nhớ hết rồi, thế chắc vẫn nhớ nó là bạn trai em đó chứ?"
Thẩm Vy cười khẽ :"Em có mất ký ức có chọn lọc đâu."
Cửa phòng có người gõ, Thẩm Vy nói :"Vào đi."
"Vy Vy thân mến, em sao rồi?"
Kiểu nói chuyện này, Thẩm Vy quay đầu lại, quả nhiên là Phan Việt Bắc.
"Như anh thấy đấy, rất ổn." Cô nói tự nhiên.
Kỷ Phàm lườm cậu ta :"Đến thăm bệnh nhân mà đi tay không à?"
"Tình cảm là được, với quan hệ của tôi và Vy Vy mà nói thì vật chất chỉ là phù du."
Thẩm Vy cạn lời, từ chối cho ý kiến.
"Anh biết em gặp chuyện nhưng mà giờ mới tới, tại vì nghe nói em mất trí nhớ tạm thời, sợ em gặp người lạ lại khó xử."
Kỷ Phàm nói :"Nó thì khó xử gì, có mà người khác bị nó làm cho khó xử ấy."
"Cậu đúng là thiếu trách nhiệm của anh trai, Vy Vy, em có thể cân nhắc anh này."
"Thôi, lo cho em mình đi đã, tìm thấy Việt Minh chưa?" Kỷ Phàm hỏi.
Thẩm Vy đang lật sang trang sách khác, nghe thấy hai chữ kia, đầu ngón tay siết một nếp gấp lên đáy trang sách.
Phan Việt Bắc nói vẻ bất lực :"Tìm thấy rồi và lại mất dấu rồi. Mẹ nó chứ thằng ôn con đó đúng là hành tôi mệt hết hơi. Tự nhiên mất tích một tuần không thấy đâu, lúc tìm thấy nó thì trên người toàn là vết thương. Cả bàn tay trái không biết đánh nhau kiểu gì mà bác sỹ bảo bị dính đầy vết kính vỡ. Đưa nó về được vài ngày thì bây giờ lại bỏ đi nữa rồi. Cái tính tình như thằng điên nhìn ai cũng khó ở ấy thì có ngày bị xiên luôn mất. Ông già thì lo cho nó sốt vó, lệnh cho tôi phải tìm nó về bằng được. Tôi làm sao quản được chân nó chứ."
"Sao tính cách cậu ta lại như vậy?" Kỷ Phàm tò mò.
Phan Việt Bắc nhún vai :"Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã vậy rồi, mẹ nó suốt ngày trưng ra cái mặt như thể cả thế giới mắc nợ với mình ấy. Mấy ngày tìm thấy nó, hỏi thế nào nó cũng không trả lời. Cả người đờ đẫn như con ma nơ canh. Chả biết bị ai làm cho ra nông nỗi đó."
Ánh mắt của Thẩm Vy trở nên lạnh nhạt, trang sách bị cô nắm chặt lấy giờ mới được lật sang. Đúng lúc đó Kỷ Phàm nhìn qua, khẽ chau mày lại. Phần gáy của tờ giấy bị rách, xung quanh nhăn nhúm lại, rõ ràng là tác phẩm bị người ta vò chặt. Anh nhìn gương mặt tĩnh lặng của Thẩm Vy, hàng mi cụp xuống, đang chú mục vào trang sách mới bị mình giày vò.
Lúc ra khỏi bệnh viện, Kỷ Phàm vòng xe đi đến một nơi.
Cậu thiếu niên vừa nhìn thấy anh thì sợ hãi kêu lên :"Anh...anh đến làm gì nữa?"
Kỷ Phàm liếc qua bàn chân đang chống nạng của cậu ta, đáy mắt lạnh như băng :"Hôm đó, những kẻ động vào em tao, còn có ai nữa?"
Kiến Hào lắp bắp :"Không...không phải anh đã xử hết chúng tôi rồi sao. Anh muốn thế nào mới chịu tha cho tôi đây, trường đuổi học, người bị đánh thừa sống thiếu chết, tôi muốn đến xin lỗi Thẩm Vy thì anh không cho."
Kỷ Phàm day day khóe mắt :"Mày dám xuất hiện trước mặt con bé thì tao sẽ không thèm ngăn cản chú gì nữa mà để hai người họ phá nát cả dòng họ nhà mày luôn đấy. Tao chỉ mới động vào mày thôi, nên biết điều mà nói cho thành thật, còn ai nữa, kẻ khốn nào đã động đến em tao hả?"
Ngữ khí của anh ta quá đáng sợ, Kiến Hào nói vẻ sợ sệt :"Thật sự là không có ai nữa hết, chỉ có bốn người chúng tôi thôi. Liêu Vân lừa Thẩm Vy đến, tôi và Đại Phi giữ cô ấy cho Liêu Vân đánh. Sau...sau đó tự nhiên Liêu Vân nổi khùng, nghĩ ra trò muốn cưỡng hiếp Thẩm Vy. Tôi ...tôi thật sự không biết bọn họ sẽ làm như vậy."
Kỷ Phàm cười lạnh :"Nhưng mày đâu có ngăn cản."
"Không phải, tôi không có quyền, anh có hiểu không. Lúc đấy tôi đã hét lên với Phan..."
Cậu ta nói dở mới phát hiện mình lỡ lời, vội giơ tay bịt miệng. Hành động càng khiến người ta dấy lên sự nghi ngờ.
"Hét lên với ai?"
"Không,...không có ai hết, tôi hét Đại Phi, bảo cậu ta dừng lại."
"Mày chắc chứ, bây giờ tao đến nhà giam hỏi thăm nó, nó mà nói khác thì mày chết với tao, cả nhà mày cũng chết với tao, một thằng con trai tay chân lành lặn không lo học hành báo hiếu cha mẹ già yếu mà lại đi bắt nặt một cô gái, loại như mày không nên tồn tại."
Kiến Hào bị chửi đến suy sụp :"Cậu ta...tôi không động nổi. Anh cũng không động nổi, anh biết tất cả bốn người chúng tôi nhưng lại không biết cậu ta có tham gia, anh nghĩ tại sao Thẩm Vy lại giấu chuyện này?"
Kỷ Phàm đã đoán được đáp án :"Nó đã làm những gì, thằng khốn đó làm gì Thẩm Vy, Phan Việt Minh, nó làm gì hả?"
"Anh...anh biết ư? Làm sao anh biết được?"
"Cái hội lưu manh của chúng mày tao lại không điều tra ra được đứa nào cầm quyền hả? Tao đã thấy lạ sao chúng mày đang yên đang lành lại động đến Thẩm Vy. Tất cả là trò của Phan Việt Minh đúng không?"
Kiến Hào thấp giọng :"Không, không phải. Tôi chỉ giấu chuyện Phan Việt Minh đã tham gia, chứ không hề nói dối gì hết. Người lên kế hoạch là Liêu Vân và Đại Phi. Đại Phi vì ghét Thẩm Vy khiến mình mất mặt hôm đón năm mới, còn lí do của Liêu Vân thì tôi không biết. Bọn họ bày ra kế hoạch, Phan Việt Minh và tôi đều biết, nhưng chúng tôi không ngăn cản. Khi ấy tôi đoán là Phan Việt Minh cũng muốn chỉnh đốn Thẩm Vy trước đây dám xen vào khi bọn tôi đánh nhau với Thời Vũ. Nhưng lúc mấy người bọn tôi đánh Thẩm Vy, cậu ta không hề tham gia. Từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn. Khi Đại Phi muốn cưỡng hiếp Thẩm Vy thật, tôi hét lên với Phan Việt Minh vì nhìn thấy cậu ta như con thú đang mất bình tĩnh, anh không biết thôi, cậu ta nắm chặt tay đến nỗi máu chảy ướt hết giày. Cuối cùng thì người cứu Thẩm Vy cũng là Phan Việt Minh, không chỉ vậy đâu, cậu ta đánh như điên loạn vào người Đại Phi. Lúc anh cho người đến xử Đại Phi, chắc cũng thấy hai tay của anh ta phải băng bó, tác phẩm của Phan Việt Minh đấy. Cậu ta còn ném vỡ điện thoại của Liêu Vân, ném không vỡ, cậu ta dùng hai bàn tay đấm nát màn hình, như một con thú theo nghĩa đen." Kiến Hào ngước mắt nhìn:"Tôi không dám động vào Phan Việt Minh, là anh ép tôi khai ra. Chuyện khác tôi không biết, nhưng cậu ta là tên điên, anh cẩn thận đi. Kể cả không bị anh hành hạ, tôi cũng đã đủ thấy tội lỗi với Thẩm Vy rồi."
"Nếu thấy có lỗi thì sống cho đàng hoàng."
Kỷ Phàm quay người lại, đi thẳng đến xe ô tô đang đỗ bên đường.
Buổi tối, điện thoại mới của Thẩm Vy đổ chuông. Chiếc cũ đã bị vứt, thẻ sim cũng thay, không nhiều người biết được số mới này của cô.
"Alo, ai vậy?"
Đầu dây truyền đến giọng nói quen thuộc :"Đúng là cậu nói chuyện được rồi."
"Ừ."
"Vậy đã nhớ lại chưa?"
"Rồi."
"Mấy ngày hôm nay bận quá, tớ không đến thăm cậu được."
"Không sao."
"Ngày mai tớ đến."
"Không cần, mai tớ xuất viện."
"Tay cậu còn đau không?"
"Ổn rồi, về nhà xong tớ đi học luôn."
"Ừ, gặp cậu ở trường."
Thẩm Vy nhìn ra màn đêm đầy sao lấp lạnh, đôi mắt cô lại không được rực rỡ như vậy :"Chúc cậu ngủ ngon."
Giọng nói của Thời Vũ trầm trầm :"Ngủ ngon."
Ngày 14/02, cảnh sát đưa tin, thầy giáo Hà Trọng Khinh của đại học A bị sát hại trên đường đi làm về.
Theo như tin tức, con gái của ông đã bị mất tích từ tháng mười hai năm ngoái. Bây giờ Hà Trọng Khinh cũng bị giết, cơ quan chức năng đang suy đoán đây là vụ bắt cóc giết người trả thù điển hình.
Lời phát thanh viên vẫn đang vang lên nhưng Thẩm Vy đã bỏ ngoài tai.
Hà Trọng Khinh, người liên quan trực tiếp đến việc vu oan cô gian lận thi cử, đột nhiên lại bị giết hại sao. Ông ta có quan hệ với bố cô. Thẩm Vy từng nhìn thấy bố cô, Liêu Hàn và Hà Trọng Khinh ngồi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top