Chương 51


Tết nguyên đán đến rất gần, khắp đường phố người ta đã bày bán mai vàng đào đỏ. Không khí năm mới ùa về, trong những bản nhạc đón xuân, trong cả những bước chân vội vã.

Chiều thứ hai, buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ tết.

Giờ tan học, Thời Vũ có việc đi trước nên Thẩm Vy đi một mình. Vừa nãy Liêu Vân nhờ cô ở lại làm vệ sinh cùng nên khi bước ra khỏi cổng, trời đã nhá nhem tối. Có lẽ lâu rồi không cảm nhận được sự thanh bình của một ngày cuối năm nên bước chân của cô cứ chậm rãi, từng bước đều trên vỉa hè đã bắt đầu sáng đèn.

Đột nhiên có một nam sinh chạy vụt quá, nhét vào người cô một mảnh giấy. Cô bị làm giật mình, cảm giác động chạm trên bàn tay vẫn còn mà người vừa va vào mình đã chạy biến rồi.

Cô mở tờ giấy trên tay ra, chỉ có mười chữ :"Qua ngay gốc cây xà cừ trong ngõ Ngô Gia, đi một mình, đến muộn năm phút, tao giết Thời Vũ."

Thẩm Vy hoảng hốt đến mức làm rơi tờ giấy, cô không phải là người thiếu phán đoán, nhưng nhìn mấy chữ "giết chết Thời Vũ" thì không thể nào bình tĩnh nổi. Cô vội vàng rút điện thoại trong ba lô, gọi cho Thời Vũ. Nhưng chuông điện theo reo liên tục mà vẫn không có ai bắt máy. Ruột gan cô trở nên rối bời, cùng lúc đó một tin nhắn gửi đến từ số lạ. Cô mở ra, con ngươi trở nên đau nhức nhối, đó là một tấm mình. Chỉ có duy nhất một nam sinh xuất hiện, cả người tràn đầy máu me, áo trắng sạch sẽ bị vấy bẩn lem luốc. Màu đỏ điểm xuyết trên nền trắng khiến cô sôi sục, bởi phía trên là gương mặt của người mà cô yêu thích đến vô cùng.

Cô không suy nghĩ gì hơn nữa, chạy ngược lại, đâm sâu vào con ngõ kia. Lúc ấy chiều đông đã buông xuống rồi, từng mảnh chiều tà cuối cùng còn sót lại đang dần tiêu tan, đêm đen bắt đầu phủ xuống thế gian.

Đã lâu rồi, chính xác là kể từ lần đầu tiên bước vào đây, Thẩm Vy chưa từng trở lại. Con ngõ vẫn nhỏ và hẹp như thế, đèn đường hai bên chập chờn chỉ đủ soi bóng trong mơ hồ, cây xà cừ lớn đang ở trước mặt. Cô khẽ cắn môi nhưng bước chân chưa từng do dự, đi một mạch ra sau gốc cây.

Kiến Hào bật một ngọn đèn lên, ánh sáng chiếu vào từng gương mặt.

Cô thấy được những người đang xuất hiện ở đây. Là một nhóm người, cả trai lẫn gái. Có hai cô gái, một người chính là nữ sinh đã cố tình làm đổ nước lên người cô để lén bỏ ví tiền của Đại Phi. Mà nữ sinh còn lại mới là người khiến cô ngỡ ngàng, cho dù lờ mờ trong đêm tối thì cô vẫn nhận ra được đường nét trên gương mặt xinh đẹp đó, là Liêu Vân.

Bọn họ nhìn thấy cô đến thì bắt đầu quan sát mỗi người một dáng vẻ, đang ngắm nhìn cô rơi vào trò chơi sắp diễn ra, trò chơi mà cô sẽ là nhân vật chính.

Một cánh tay đẩy mạnh vào lưng khiến cả người cô bị ngã ra phía trước.

Thẩm Vy nhìn một vòng quanh bọn họ, lạnh lùng nói từng chữ :"Thời Vũ ở đâu?"

Đại Phi cười :"Lâu rồi không gặp, chào em cô gái nhỏ."

"Thời Vũ hiện đang ở đâu?" Cô nhìn anh ta, nói lại với giọng điệu vô cảm.

"Em nghĩ nó đang ở đâu?" Anh ta cười hỏi.

"Các người làm gì cậu ấy rồi?" Thẩm Vy cảm nhận được giọng nói của mình hơi run lên. Trời không quá lạnh nhưng toàn thân cô lại trỗi dậy một cảm giác rùng rợn.

Đại Phi cúi đầu một cái rồi ngẩng lên :"Cũng chẳng làm gì quá đáng cả. Chỉ là cảm thấy dáng vẻ đẹp trai của nó mà suốt ngày cứ mặc áo trắng thì hơi phí, nên anh chỉ nhuộm đỏ giúp thôi."

Cả người cô trở nên cứng ngắc, nhớ lại tâm hình ban nãy, đôi mắt của cậu khép chặt, toàn thân nằm ngất ra sàn. Không gian trước mặt cô dường như cũng biến thành màu đỏ của máu, khiến cô chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy khó thở.

Cô nhìn thấy Phan Việt Minh đứng ở vị trí trung tâm. Liêu Vân khoác tay hắn, dựa vào người như một đôi nam nữ đang hẹn hò nhau trong đêm lãng mạn. Điếu thuốc trên tay cậu ta còn đang cháy dở, cậu ta thở ra một hơi, khói trắng bay mù mịt. Mùi khói thuốc nồng đậm nhanh chóng lan ra không khí, Thẩm Vy không thích hút thuốc lá thụ động, trừ khi người hút là Thời Vũ. Mà bây giờ thụ động qua Phan Việt Minh, cô càng chán ghét đến mức muốn làm cho hắn biến mất khỏi thế giới. Hắn ta đứng đấy thôi, không mở miệng nói câu nào cũng khiến cô muốn giết hắn. Ánh mắt hắn nhìn cô nhuốm đầy sắc lạnh, cô nhìn hắn như muốn móc hai con mắt ra. Sương khói bay đầy cũng không che được sự căm phẫn rét lạnh trong đôi mắt của nhau.

Thẩm Vy nhéo vào tay để khiến mình thật tỉnh táo :"Các người muốn thế nào?"

Liêu Vân buông cánh tay mềm mại đang khoác người Phan Việt Minh ra, vòng hai tay dài trước ngực. Áo khoác đồng phục trên vai cô ta hờ hững, sơ mi bên trong cũng lệch hẳn một bên, nửa vai trần mịn màng của thiếu nữ hiện ra, xương quai xanh đẹp ngút ngàn. Khuôn mặt đẹp đẽ đến vậy nhưng nụ cười trên môi đã khiến cô ta trông giống một con yêu tinh hơn là thiên thần như trước giờ mọi người ca tụng.

Cô ta liếc xéo Thẩm Vy, nói vẻ điềm đạm :"Cậu đúng là khiến tôi nể phục, một mình đi đến đây thật này, nữ hiệp có khác nhỉ?"

"Lý do?" Thẩm Vy nhìn thẳng vào cô gái mình coi là bạn.

Liêu Vân cười khẽ :"Lý do gì? Chuyện tao lừa mày đến đây hay chuyện tao đang đứng ở đây coi mày diễn trò?"

"Cậu là con gái của chú Liêu."

"Tao là con gái của ai không liên quan đến việc tao ghét mày."

"Tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu." Thẩm Vy nói bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

Liêu Vân căng cặp chân mày lại :"Để tao dạy cho mày một bài học, trên đời này chuyện người này ngứa mắt người kia không cần dùng đến quan hệ nhân quả. Vừa thấy mày là tao đã ghét đến ngứa ngáy tay chân. Mày đi mày đứng, mày mở miệng nói mày khép chặt miệng thì tao vẫn cứ ghét."

Tầm nhìn của Thẩm Vy rơi vào bàn tay của Liêu Vân, đúng hơn là rơi vào cái móng tay tinh xảo trên ngón tay thon dài như tháp bút. Trong ba lô của cô cũng có một cái, cùng họa tiết như vậy.

"Người nhốt tôi trong nhà kho, thả rắn vào cắn tôi là cậu?"

Liêu Vân cười :"Nói cái gì vậy, nhà kho gì chứ, mày bị rắn cắn hả ?"

Điệu cười của cô ta bây giờ khiến cô nhớ đến nụ cười của Tưởng Hinh, ghê rợn và khiến người khác phải căm phẫn. Không hiểu sao giây phút này, cô mới thấy nụ cười của Đường Khuynh Y đẹp đến rung động.

Thẩm Vy nói :"Vào chuyện chính, muốn tôi làm gì?"

Liêu Vân cười khẽ :"Mày vẫn bình tĩnh được như vậy, tao càng thêm nể phục."

Thẩm Vy nhìn vào đôi mắt được kẻ sắc bén của cô ta :"Khỏi, mày còn không có tư cách để lau chùi dấu chân tao vừa đi qua đâu, đến lượt mày nể tao chắc."

"Con khốn này!" Liêu Vân lao ra, tát mạnh vào má của Thẩm Vy.

Cô ta ra tay không hề lưu tình, má phải cô nóng rát, cảm giác ê ẩm lan ra toàn gương mặt. Thẩm Vy ngẩng đầu lên, không hề khuất phục trước ánh mắt hung dữ của Liêu Vân :"Tao từng gọi bố của mày một tiếng chú Liêu. Kể từ giờ này, phút này, giây này trở đi, mày cố gắng đừng để tao lành lặn ra khỏi đây, nếu không tao sẽ giết mày đấy."

Một cái tát nữa giáng xuống má còn lại của Thẩm Vy. Lần này Liêu Vân còn cố ý quẹt cái móng tay sắc như dao của cô ta, tạo thành một vết xước trên mặt cô. Cô cảm nhận được vết thương đã được tạo thành và máu đang ứa ra từng giọt.


Đại Phi xuýt xoa nói :"Ôi, sao lại chảy máu rồi."

Liêu Vân vẩy vẩy vết máu bị dính trên đầu móng tay, nói đầy giễu cợt :"Mới có ngần này thì sao bằng được thằng bạn trai của nó chứ, nhớ lại gương mặt đẹp trai ấy bị dính mấy vết sẹo, em liền thấy xót á."

Một ngọn lửa điên cuồng đang cháy rực lên trong người Thẩm Vy, vết đau trên má còn rõ như in và đáy mắt cô cũng lạnh chưa từng có. Cô lao lên như một con thú, đánh liên tiếp vào gương mặt còn đầy nét cười mỉa mai của Liêu Vân.

Cô ta không kịp phòng bị, ăn liền mấy cái tát khiến cả gương mặt đau nhức. Kiến Hào và Đại Phi nhanh chóng qua tóm lấy người Thẩm Vy, sức lực của cô làm sao bằng được bọn chúng, cả người bị tóm gọn trong bàn tay cứng ngắc.

Liêu Vân đứng dậy, giơ một ngón tay lên, chạm vào miệng của mình. Màu đỏ dính trên miệng rơi lên ngón tay, cô ta liếm liếm đôi môi, từng bước ép sát lại người Thẩm Vy đang bị giữ chặt.

Khuôn cằm của cô bị nhấc lên, ngay sau đó là một cái bạt tai giáng xuống, liên tiếp là một chuỗi không ngừng nghỉ. Đau đớn ập đến như cuồng phong nhưng đôi mắt của cô vẫn sáng rực, nhìn xuyên qua bọn họ, cô thấy được một cặp mặt như sói khác chưa từng dời khỏi mình. Cứ mỗi lần ngẩng đầu lên, cô đều không né tránh ánh mắt của hắn ta. Dưới chân hắn ta là một loạt đầu lọc, trong lúc cô bị hành hạ, hắn đã nhàn nhã tận hưởng gần hết bao thuốc lá đắt tiền rồi.

Nữ sinh còn lại tên Phùng Thanh, nói nhỏ nhẹ :"Hút ít thôi, cậu nghiện nặng đấy."

Phan Việt Minh gảy gảy điếu thuốc, tàn lửa đỏ rơi xuống, lập lòe chóe sáng rồi vụt tắt ngay. Hắn không trả lời nữ sinh kia, một ánh mắt cũng lười cho.

Động tác trên người đột nhiên dừng lại, Thẩm Vy nghĩ Liêu Vân đã chấm dứt màn đánh đấm này. Nhưng không phải, cô ta chỉnh lại cái móng tay nhọn hoắt của mình. Một cảm giác nhói lên truyền đến từ bàn tay. Cô ta đâm cái móng đấy vào tay cô, lực mỗi ngày một lớn hơn. Cái đau này còn dữ dội hơn mấy quả tát vừa rồi, nó chạm vào da thịt như bị người ta khâu sống. Liêu Vân ghì chặt hết mức, máu đã chảy ướt toàn bộ cái móng của cô ta, lan ra bàn tay của cả hai người. Thẩm Vy liếc xuống, cô thấy máu của mình đang rơi ra từng giọt, nối đuôi nhau không ngừng nghỉ theo động tác của đứa con gái ác ma kia.

Kiến Hào không ngờ Liêu Vân ra tay độc ác đến vậy, cậu ta có hơi sững người, vội nháy mắt với Đại Phi. Nhưng trái với nét lưỡng lự của Kiến Hào, Đại Phi đang rất tận hưởng màn máu đỏ tươi này. Gương mặt anh ta toát lên nét hưng phấn chưa từng có, giống sự khi đạt được khoái cảm từ dục vọng.

Vẫn còn người khác, Kiến Hào nhìn về phía Phan Việt Minh. Lão đại này không đến mức sảng khoái như Đại Phi nhưng sắc mặt vô cảm đó càng đáng sợ hơn. Kiến Hào còn phát hiện ra cô gái đáng thương trong tay bọn họ vẫn đang mở to mắt ra nhìn chằm chằm Phan Việt Minh. Cậu ta có cảm giác lạ lùng, nhưng cụ thể ở chỗ nào thì không nói rõ được, nhất là khi thấy Phan Việt Minh để mặc tàn thuốc rơi cả vào chân mình.

Mãi một lúc sau, cô đau đến mức không chịu nổi nữa thì Liêu Vân mới chịu dừng lại.

Thẩm Vy nói rành rọt :"Thời Vũ ở đâu ?"

Đại Phi cười khinh bỉ :"Không ngờ một thân con gái mỏng manh thế này mà trái tim lại bền vững vậy nha."

Liêu Vân thêm vào :"Mày yêu Thời Vũ lắm nhỉ, tao cảm động sắp khóc đến nơi rồi này. Yên tâm, mày xả thân đi cứu cậu ta như thế này, tao nhất định sẽ nói lại cho cậu ta biết từng chút một. Tao hành hạ mày ra sao, máu mày nhỏ bao nhiêu giọt, tay mày rách thịt đến mức nào, tao đều kể chi tiết cho cậu ta nghe."

"Khóc đi." Thẩm Vy cười :"Chảy nhiều vào, nước mắt hòa quyện với máu tươi, một bức tuyệt phối."

"Mẹ kiếp." Liêu Vân trừng mắt, đánh vào đầu của Thẩm Vy.

Trên người cô nếm đủ vết thương rồi, thêm một cú đánh cũng chẳng nhằm nhò gì. Cô nhếch môi nói :"Hay là đổi lại, để tao rơi nước mắt cho, mày đổ máu đi."

Dứt lời, cô dùng hết sức lực, nhảy bổ lên phía trước, cắn mạnh vào bờ vai trần của Liêu Vân.

Cô ta hét ầm lên, Đại Phi và Kiến Hào vội giữ chặt người Thẩm Vy. Nhưng cô vẫn cố chấp không buông cái xương quai xanh đẹp tinh xảo ấy ra, mùi máu tanh rồng lan khắp khoang miệng. Lần trước, ở dưới dòng nước lạnh lẽo cô đã cắn Phan Việt Minh. Nhưng vết cắn khi ấy là để thoát ra khỏi vòng tay giữ chặt người cô. Còn lúc này, cô mới thật sự cảm nhận được sự khát khao của lũ zombie trong mấy bộ phim xác sống khi điên cuồng cắn xé người khác. Cảm giác thèm thuồng máu thịt, muốn nghiền nát đối phương thành trăm mảnh, vị tanh tưởi của máu người đáng sợ nhưng lại có thể hấp dẫn như vậy, khiến cô chỉ muốn biến cô ta thành một đống xương khô không còn giọt máu nào.

Cuối cùng bọn họ cũng lôi được người Thẩm Vy ra, bộ dạng của Liêu Vân đã thảm đến kinh sợ rồi. Máu trên tay Thẩm Vy tuôn rơi không ngừng, máu từ bờ vai của Liêu Vân cũng chảy ra bấy nhiêu. Liêu Vân đau muốn chết đi, nhưng thay vì đi băng bó vết thương, cô ta càng muốn làm việc khác hơn. Dựa vào đâu mà đã thành ra như vậy rồi, ánh mắt của con ranh kia vẫn ngạo kiều đến thế.

Đại Phi đá một cú vào bụng Thẩm Vy, cô nằm lăn ra trên mặt đất. Trên người đau đớn ê ẩm, trong miệng thì tanh mùi máu tươi. Cô nhổ một ngụm máu ra, cùng lúc đó một giọt nước cũng rơi ra từ trong hốc mắt. Hình ảnh ấy như biến thành một khúc quay chậm, từng chút từng chút lướt qua đôi mắt của Phan Việt Minh.

Hắn bóp chặt điếu thuốc, nhìn giọt nước mắt đang lăn từ hốc mắt xuống má của Thẩm Vy, cảm giác da thịt mình cũng đang bị bỏng rát.

Thẩm Vy gắng gượng đứng dậy, nhưng vẫn hiểu rõ mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Trước đây cô chưa từng đánh nhau thực sự, cũng chưa nghĩ rằng mình sẽ có một ngày bị bạo lực hội đồng như vậy. Ít nhất thì lần trước cô còn thể phản kháng, nhưng bây giờ, Thời Vũ chưa rõ sống chết. Làm sao cô dám bỏ chạy, làm sao dám chọc giận chúng đây? Giây phút này cô mới biết thế giới tươi đẹp chỉ có trong cổ tích, giữa con người với con người ở đời thực, không phải luôn có hai chữ tình thương. Cô cố để bản thân không gục ngã, nhưng đó chẳng qua chỉ là bề ngoài, khí thế của cô sắp bị rút cạn theo dòng máu không ngừng rơi rồi. Đứng trước bọn họ, cô chỉ là một con gà mờ đang động đậy yếu ớt. Mỗi bước đi của cô đều bị chúng giám sát, bị chặn ngay lối ra phía trước. Mãi đến giờ phút này, cô mới nhận ra một điều, Phan Việt Minh mạnh hơn cô nhiều. Lẽ ra cô phải biết từ hơn một năm trước, cái lần ở chính nơi nay, hắn từng chút từng chút cướp hết hơi thở của cô mới phải. Hắn sẽ không bao giờ buông tha cô, chỉ vì ngày ấy, giờ ấy, phút ấy cô xuất hiện ở nơi này. Chỉ vì từ đó đến nay cô luôn kiêu ngạo nhìn hắn, chỉ vì cô chưa từng khuất phục hắn.

Kể từ lúc bước vào đây, hắn ta chưa từng động tay động chân, thậm chí miệng còn không hề nhúc nhích. Bởi vì cô vẫn chưa mở miệng hỏi đến hắn.

"Thời Vũ thế nào rồi?" Thẩm Vy nhìn Phan Việt Minh, cô đang chủ động hỏi hắn, cả cơ thể mỏi mệt nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ không dứt đoạn.

Phan Việt Minh tiến lại phía cô, cách khoảng hai bước chân, hắn dừng lại. Những người còn lại vì hành động của hắn mà đều đứng yên quan sát.

Thẩm Vy vẫn nhìn sâu vào cặp mắt đóng băng kia. Trên người cô quần áo lấm leo, tóc tai rũ rượi, máu chảy đầy người, đáng thương cùng cực. Trên người Phan Việt Minh áo trắng tinh tươm, quần đen thẳng tắp, gương mặt sạch sẽ. Mấy lần đụng nhau trước đây cô nhớ hắn ta đều mặc áo màu đen, hôm nay lại mang một bộ mặt của học sinh gương mẫu như thiếu niên dương quang.

Hắn ta cúi đầu nhìn vào mặt cô, nhìn vào vết xước đang còn rỉ máu, nhìn vào vết ửng hồng vừa bị đánh, nhìn vào sợi tóc rũ xuống sườn mặt, nhìn vào đôi mắt đen láy đang chừng chực để nuốt chửng hắn.

"Thẩm Vy." Phan Việt Minh mở miệng, lời nói đầu tiên từ lúc cô bước vào. Cả một buổi trời mở chịu tuôn ra lời vàng chữ ngọc, thế mà lại là tên cô. Giọng nói của hắn ta khàn khàn, có lẽ vì mãi mở chịu nói, khẽ khàng và trầm thấp đến dọa người. Tên của cô, không nên xuất hiện trên bờ môi của hắn ta, cũng không nên biến thành lời mà hắn khó khăn mãi mới dám bật ra như vậy.

Thẩm Vy cong môi, ánh mắt rực sáng như ngọn lửa :"Tôi hỏi, Thời Vũ đang ở đâu?"

"Muốn biết sao?" Phan Việt Minh nhếch môi, cười nửa miệng.

"Cậu làm gì cậu ấy rồi?" Cô chậm rãi nói.

Phan Việt Minh châm lửa lên một điếu thuốc, nhả một làn khói trắng che mờ khuôn mặt nhau. Hắn ta nói vẻ biếng nhác :"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì nó. Cậu có biết trên người tôi có bao nhiêu vết sẹo được nó tặng không?"

"Đấy là do cậu tự chuốc lấy, cậu thù dai như vậy thì có ích gì hả ?" Giọng nói của cô cao lên, ánh mắt như muốn đâm thẳng mặt đối phương.

Phan Việt Minh cười lạnh, ánh mắt đang tối đen như mực bắt đầu khởi động một trần cuồng phong bão tố :"Nó cũng là tự chuộc lấy, ngày hôm nay chính là trả lại cho những gì ngày trước nó đã làm. Cậu còn nhớ chúng ta từng thảo luận đạo lý lấy tóc trả tóc, lấy răng trả răng không? Hôm nay đến lúc thực hành, không nên chỉ là lí thuyết suông được."

Thẩm Vy cũng cười:"Vậy nên tôi phải trả cái gì cho cậu? Tôi cũng đã nói rõ ràng rồi, là tôi chẳng có ân oán gì với cậu hết. Viên gạch tôi ném không rơi trúng cậu, cậu nghĩ là tôi ném lệch sao?" Cô cười nhưng đáy mắt điên cuồng đến ngây dại :"Không hề, cả cái người cậu cao lớn như vậy, tôi muốn ném trúng mà khó à? Còn cậu đã làm gì tôi, cậu suýt bóp chết tôi. Có phải cậu đang hối hận vì khi ấy không mạnh tay hơn một chút, nếu vậy thì con điên trước mặt này bây giờ sẽ không đứng đây cho dù bị đánh tan tác mà vẫn mạnh miệng đi, cậu hẳn là hối hận lắm tại sao khi ấy lưỡi dao không rơi vào người nó, ít nhất cũng khiến nó nằm liệt trên giường không bò dậy nổi. Cậu hối hận lắm vì không chuẩn bị kỹ càng hơn để hôm đó tống nó vào tù vì tội trộm cắp, cậu hối hận không vì đêm giao thừa năm trước không chạy qua đánh nó cho hả giận, vì đêm giao thừa năm sau không thả tay ra trước mà để nó lôi mình xuống cùng bị nhấn chìm đi."

Toàn bộ người ở đó đều nghe đến bàng hoàng, đứng trân trân không nói được cũng không nhúc nhích nổi.

Phan Việt Minh bị cặp mắt điên cuồng của cô ghim chặt, cậu ta cảm nhận adrenalin đang tăng lên vùn vụt, cơ thể trở nên kích động đến mức chân tay cũng muốn run lên.

Thẩm Vy tiến thêm một bước lớn, cô đứng sát người Phan Việt Minh. Hắn ta cao hơn cô cả cái đầu nên đôi mắt cô vẫn luôn ngước lên để quyết chiến với hắn. Cô tiếp tục nói mà như gào thét :"Cậu hối hận lắm chứ gì, vậy thì làm đi. Đừng có chỉ làm đạo diễn thôi mà trực tiếp hành động đi. Dùng hai bàn tay của cậu bóp chết tôi đi, làm dở cái việc mà cậu muốn làm ấy."

Phan Việt Minh giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt cô. Trước con mắt bừng bừng lửa giận của cô, hắn sượt qua vết máu trên môi cô. Bàn tay di chuyển đến cần cô mảnh khảnh, nhưng hắn ta không dùng sức. Đầu ngón tay lạnh lẽo như băng lướt nhẹ trên da thịt như chuồn chuồn lướt nước, hắn ta dường như đang mơn trớn cần cổ cô. Ngón tay đang chuyển động nhịp nhàng đột nhiên dùng sức, hành động này khiến cả người cô trở nên run rẩy. Hắn bật ra từng chữ :"Cầu xin tôi đi."

"Gì cơ?" Thẩm Vy sợ mình nghe nhầm.

Phan Việt Minh vứt mạnh điếu thuốc trên tay, bàn tay còn lại đặt trên cổ cô dùng sức mạnh hơn, ánh mắt hắn nặng nề dí sát vào mặt cô :"Giống như lần đó cậu cầu xin thằng khốn đó tha cho tôi ấy. Trí nhớ cậu tốt quá, chuyện gì cũng nhớ, nhưng lại quên mất việc đấy rồi sao? Vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, "Thời Vũ, xin cậu đấy." Có nhớ chính miệng cậu đã thốt ra năm chữ đấy không hả?"

Thẩm Vy ngây người, những kẻ còn lại cũng ngây người. Bọn họ chưa từng thấy Phan Việt Minh như vậy, bộ dạng điên cuồng như vậy, nói ra những lời như vậy.

"Nói đi, nói xin tôi đi, nói ngay đi rồi tôi sẽ tha cho hắn ta." Phan Việt Minh tóm chặt cổ cô hơn, hắn hét ầm lên :"Vừa nãy còn mạnh miệng như vậy mà, sao bây giờ ngậm chặt rồi, nói đi, "Phan Việt Minh, xin cậu đấy". Nói tôi nghe nào?"

Nói thế quái nào được, hắn ta bóp cổ cô như vậy. Mệt quá rồi, cô đưa tay lên giữ lấy bàn tay cứng như đá của hắn. Phan Việt Minh cảm nhận được cô gái trước mắt cố tỏ ra ngoan cường thì vẫn có thể bị bóp nát trong lòng tay hắn dễ dàng thế nào. Hắn cảm nhận được cơn run rẩy của cô, cảm nhận được bàn tay yếu ớt đang chạm vào tay hắn. Trái tim hắn kích động đến sắp nổ tung, nhưng cánh tay vẫn buông ra khỏi cô.

Tìm lại được không khí, Thẩm Vy thở sặc sụa. Kỳ thật là lần này không giống trước, Phan Việt Minh điên dại như sói hoang nhưng hắn chỉ dồn sức vào cơ tay chứ không phải cần cổ của cô. Chỉ vì đã quá mệt mỏi sau một trận đòn rách thịt chảy máu, một lực nhẹ thôi cũng làm cô mệt mỏi đến không thở nổi rồi.

Trong đầu Thẩm Vy chỉ hiện ra hai chữ nực cười, đúng là tên khốn. Chỉ vì như thế nên hắn mới không buông tha cho cô sao, vì cô đã cầu xin Thời Vũ tha cho hắn ư? Vì cô đã cứu hắn một mạng sao? Chỉ vì chút tự trọng sau khi đánh thua phải để một đứa con gái suýt chết dưới tay mình cầu xin sao?

Cô nói: "Đồ điên."

Giây phút ấy hình như cô còn quên luôn lí do mình đến đây là gì, quên luôn bản thân đang gặp phải tình trạng gì, quên luôn Thời Vũ không biết đang ở đâu, cậu ấy thế nào rồi. Cô đã quên mất bản thân vừa tự nhủ rằng hãy thoả hiệp với hắn đi, hãy chịu thua hắn đi, hãy cầu xin hắn đi. Cô sẽ cầu xin hắn, thậm chí là quỳ xuống dập đầu với hắn, nếu như hắn ta không nói ra những lời như một tên bệnh hoạn như vậy. Toàn bộ những chuyện cô gặp phải, toàn bộ oán hận hắn giành cho cô không phải vì cô là bạn gái của Thời Vũ, không phải vì cô ném gạch vào người hắn, cũng không phải vì cô đỡ cho Thời Vũ một dao của hắn, không phải vì cô kiêu ngạo không để hắn vào mắt, không phải vì cô luôn coi hắn như một tên khốn. Tất thảy chỉ vì khoảnh khắc ấy trong lòng cô nảy sinh đồng cảm, chỉ vì không nỡ để hắn bị đánh mạnh hơn nữa, chỉ vì lúc ấy đã muốn giúp hắn một chút. Nghe thấy những lời như vậy, cô làm sao còn giữ được cái suy nghĩ cúi đầu với hắn. Không bao giờ, Thẩm Vy cô biết rõ, giờ phút này, cô thà chết cũng không bao giờ mở miệng cầu xin hắn. Thứ lòng tự trọng chết dẫm ấy của hắn hãy chết cùng với sinh mạng của cô luôn cũng được.

"Cậu vừa nói gì?" Phan Việt Minh hỏi lại, giọng nói rét lạnh mang theo tàn độc.

"Tôi nói cậu là đồ điên." Thẩm Vy gần như nghiền răng nói từng chữ.

Kiến Hào lẩm bẩm :"Đại Phi, anh ngăn cản Phan Việt Minh lại đi, đánh người hay bạo lực em chơi được, nhưng giết người thì không."

"Cái gì cũng nên thử mới biết." Đại Phi nói trong nụ cười rợn người.

Liêu Vân đã nghe đủ rồi, cô ta tiến lên, nhìn qua gương mặt lạnh đến run người của Phan Việt Minh, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lại để kiềm chế cơn tam bành trong người hắn. Cô ta quen Phan Việt Minh từ bé, hắn ta là một tên điên theo nghĩa đen, hắn ta chính là loại nếu như ghét ai thì phải đánh. Chứ không phải là kiểu muốn giết chết đối phương nhưng vẫn phải tự làm tổn thương mình để kiềm chế kích thích. Một giọt máu rơi xuống nền đất, lăn ra từ bàn tay của hắn ta. Chỉ Liêu Vân thấy, Thẩm Vy không thấy, cô chỉ thấy được ngọn lửa đang bừng bừng trong đôi mắt hắn.

Cả người lại bị đá ngã ra, lần này đứng gần Phan Việt Minh nên cô vừa vặn nằm ngay dưới chân hắn. Không được, cô chống tay đứng dậy, nhưng Liêu Vân ghì chặt cả người cô lại. Vết thương trên cổ của cô ta đã ngừng chảy máu rồi nhưng vẫn bị rách rưới xấu xí. Nhìn thấy vậy, Thẩm Vy cười.

"Con ranh này, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời luôn. Đảm bảo từ nay về sau mày không bao giờ quên được. Tao sẽ giúp mày từng giây từng khắc cũng phải mang theo nó mà sống tiếp." Liêu Vân cười đáng sợ, nói chậm rãi nhưng thấp giọng đến u ám.

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Đại Phi :"Mặc dù trên người nó bây giờ hơi bụi bặm chút nhưng mà anh yên tâm, nghĩa bóng sạch tinh tươm một trăm phần trăm."

Thẩm Vy rùng mình trước lời của cô ta, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Liêu Vân mỉm cười với cô :"Có một lần tao nghe thấy mày nói chuyện, mày còn bảo gì mà dành nụ hôn đầu vào sinh nhật mười tám tuổi của Thời Vũ phải không? Thôi thì để có kinh nghiệm, bây giờ cho mày học thử trước." cô ta nói lớn :"Đại Phi, chơi nó cho em."

Thẩm Vy nhìn thấy gương mặt của Đại Phi đang ở gần mình, Liêu Vân đã đứng dậy, cô ta lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Đây không phải trò đùa, cô biết bọn khốn này cũng không hề đùa, lần đầu tiên trong đời cô thật sự thấy sợ hãi.

"Buông ra, khốn kiếp, mày đừng có động vào người tao." Cô đã mệt hết hơi rồi, nhưng vẫn cố gắng vùng ra khỏi người hắn ta bằng mọi cách. Gương mặt hắn ở trên mắt cô gần đến vậy, chỉ thêm một chút thôi hắn sẽ chạm vào mặt cô. Bàn tay chắc khỏe của hắn giữ chặt hai cánh tay đang vung lên loạn xạ của cô, cặp chân vùng vẫy khắp nơi của cô cũng bị hắn ta giữ chặt. Thẩm Vy dùng chiêu cuối cùng, cô cắn vào bả vai hắn, mạnh hơn cả lúc cắn Liêu Vân, vì lần này nếu tên khốn trên người không chết, cô sẽ chết.

Đại Phi bị cắn đến phát đau, giằng co mãi mới thoát được hàm răng của Thẩm Vy, hắn ta nghiền răng kèn kẹt :"Con khốn này, mày thích uống rượu phạt chứ gì? Được thôi, để tao xem hương vị của mày ra sao, nhớ cho kĩ quá trình tao biến mày từ thiếu nữ thành đàn bà."

Liêu Vân đứng cầm điện thoại quay cười hả hê sung sướng. Thẩm Vy nghe thấy âm thanh như ma quỷ ấy, cũng khiến cô biết đây là hiện thực, cô đang rơi vào địa ngục ở thế kỷ hai mươi mốt, vào năm mười tám tuổi.

Phùng Thanh tỏ ra khó xử nhìn Liêu Vân, Kiến Hào cũng khó chịu cắn răng, cậu ta không nghĩ mọi việc sẽ đi sâu đến mức này. Cậu ta không biết làm sao, bèn hét lên :"Phan Việt Minh."

Thẩm Vy cũng theo tiếng gọi đấy mà nhìn Phan Việt Minh. Ánh mắt cô đã bớt đi vẻ hoang dại, thay vào đó là lẩy bẩy sợ hãi rồi. Nhưng nghe thấy ba chữ kia, nhìn thấy kẻ đó, thấy ánh mắt của hắn sự ngoan cường bắt đầu trở lại trong tầm mắt cô. Dường như bây giờ cô mới nhớ lại một việc đã bỏ quên rất lâu. Trong đêm đó, giây phút hắn được bọn Kiến Hào mang đi, cái đầu bị đánh máu me của hắn vẫn cố chấp quay lại, cặp mắt sói hoang dán chặt lấy khuôn mặt cô. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, tên điên này đã quyết định sẽ ám cô một đời.

Đáy mắt Phan Việt Minh tối đen :"Kiến Hào, cậu qua chơi luôn cô ta cho tôi."

Kiến Hào giật mình :"Phan Việt Minh, cậu thật sự tỉnh táo chứ? Cậu đang nói gì vậy?"

"Cậu điếc à, tôi bảo cậu cùng xông đến, chơi tập thể cô ta cho tôi." Hắn ta nghiến giọng.

Thẩm Vy cảm thấy vừa sợ hãi vừa hoang đường, cô mấp máy môi :"Cậu bị điên à?"

Phan Việt Minh cười lạnh lẽo :"Cậu nói tôi là đồ điên mà, bây giờ tôi sẽ cho cậu thấy, thế nào là điên."

Từng lỗ chân lông trên người Thẩm Vy run lên theo trái tim cuồng nhịp, hắn ta thật sự không bình thường, đám người này không có ai bình thường cả.

Cô vừa sợ hãi vừa giận điên lên, dứt khoát quay đi, không nhìn vào Phan Việt Minh một lần nào nữa. Nhưng cô biết cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Cậu ta đang tận hưởng khoái cảm khi kẻ thì bị chà đạp là như thế nào. Camera trên tay Liêu Vân đang chiếu thẳng lên người cô.

Giọt Máu trên tay Phan Việt Minh đã biến thành vũng máu từ lúc nào rồi. Con ngươi đen kịt đang chứng kiến từng hành động của đôi nam nữ đang đè lên nhau. Bàn tay hắn nổi lên gân xanh gầy guộc, móng tay đâm vào da thịt đến tê tái, cả người hắn cũng sắp nổ tung đến nơi.

Thẩm Vy vẫn cố gắng đến vô vọng, hai tay cô dùng hết sức lực để đẩy ngã tên khốn trên người ra. Đại Phi lần nữa xông tới, xé rách cổ áo sơ mi, khuy áo bung ra, nửa vai trần lộ ra giữa trời. Nhân lúc hắn ta đang hưng phấn, cô đá mạnh một phát vào hạ bộ của hắn ta. Đại Phi đau quằn quại, ngã ra một bên, Thẩm Vy nhân lúc đó vội vàng đứng dậy, cô còn không kịp chỉnh lại áo mà chạy luôn. Nhưng Liêu Vân chỉ cần ngáng một chân ra thì cô đã bị chặn lại. Cô cố đứng dậy tiếp nhưng lại bị Liêu Vân tóm lấy, cô ta ghì chặt lên cổ cô, mạnh muốn lấy mạng. Lần này cô càng cảm nhận được, ban nãy Phan Việt Minh đã kiềm chế thế nào. Trông có vẻ muốn bóp chết cô nhưng không phải, hắn ta không dùng nhiều sức. Thẩm Vy tìm kiếm bóng dáng của Phan Việt Minh, lúc này cô mới nhìn thấy dưới chân hắn, máu đã chảy ướt cả đôi giày màu trắng. Bàn tay của hắn vẫn đang nắm chặt, mà ánh mắt chưa từng rời khỏi cô. Khoảnh khắc ấy, cô ý thức được một điều, hắn ta đang đợi cô nói "Phan Việt Minh, xin cậu đấy." Hắn ta sẽ để mặc cô bị đánh tới chết, bị cưỡng hiếp tới chết, bị quay clip tung lên mạng, hắn sẽ để cô phải trả giá cho việc không cầu xin hắn. Hắn sẽ chứng tỏ cho cô thấy cuộc đời của cô, sinh mạng và tự trọng của cô không bằng một câu nói của hắn.

Sau lưng lại truyền đến cảm giác bị kéo lê, cô biết Đại Phi xông tới rồi. Cô mệt muốn chết, đôi mắt vẫn dán chặt vào con ngươi âm u của Phan Việt Minh, khóe môi hơi nhếch ra. Dù sao thì, không thể chết thế này được. Nhưng ngay khi cô mới bật ra được luồng hơi đầu tiền, cả cơ thể đã bị bàn tay kéo lấy.

Sự động chạm bất ngờ khiến cô suýt nữa ngã, hắn ta liền giơ cánh tay, giữ chặt người cô trong lồng ngực. Bàn tay vừa nãy bóp cổ cô bây giờ đang ôm lấy cô. Trong giây phút mơ hồ, cô cảm nhận được bàn tay ấy hình như còn đang run lên, lồng ngực của hắn hình như đang đập điên cuồng, dữ dội hơn cả khi hắn giữ lấy cơ thể cô ở dưới hồ nước lạnh kia.

Liêu Vân ngớ người trước hành động này, mày khẽ nhăn lại :"Việt Minh, cậu đang làm gì vậy?"

Đại Phi đứng thẳng người lại, trừng mắt lên :"Cậu điên rồi hả Phan Việt Minh."

Phan Việt Minh nhìn sang Phùng Thanh :"Qua đây."

Phùng Thanh chưa hiểu ngọn nguồn đầu đuôi, vẫn đi theo qua sát bọn họ. Cả người của Thẩm Vy bị hắn đẩy vào người Phùng Thanh, thì ra là bảo cô ta làm cái chỗ cho người dựa vào.

Phan Việt Minh bước gần đến Đại Phi. Quầng sáng trong mắt hắn dường như đã bị đêm tối nuốt chửng theo, chỉ còn lại một tầng u ám như vạn năm bị giam hãm. Hắn đột ngột đá mạnh vào bụng của Đại Phi. Anh ta chưa hiểu được chuyện quái quỷ gì thì cả người đã nằm bẹp dưới chân của Phan Việt Minh. Hắn ta giẫm giày của mình lần lượt lên hai bàn tay của Đại Phi. Anh ta đau đến phát điên, miệng chửi ầm lên :"Mẹ nó, phát bệnh rồi hả Phan Việt Minh, mày buông tao ra ngay."

Liêu Vân đứng bất động, bàn tay buông thõng từ bao giờ, ngập ngừng nói :"Việt Minh, cậu dừng lại đi, đó là Đại Phi mà."

Lời này quả thật có tác dụng, Phan Việt Minh dời khỏi người Đại Phi, thay vào đó, hắn đến gần chỗ Liêu Vân. Cô ta nảy sinh một cảm giác sợ hãi vô hình, chưa cần người này làm gì, mỗi ánh mắt đấy thôi cũng đã nói lên Phan Việt Minh đang muốn giết người. Liêu Vân vô thức lùi ra sau, đột nhiên bàn tay của cô ta trở nên trống rỗng. Đến khi hoàn hồn thì điện thoại của cô ta đã nằm trong tay Phan Việt Minh. Cậu ta không nhìn Liêu Van thêm một khắc nào, ném mạnh chiếc điện thoại xuống. Một tiếng vang lên, nhưng dưới chân bọn họ là mặt đất, cái điện thoại xịn của Liêu Vân không vỡ ra được. Phan Việt Minh ngồi xuống, hắn ta đấm bàn tay của mình vào màn hình điện thoại. Bàn tay hắn vốn dĩ đã tự mình dùng móng cào rách nát rồi bây giờ lại liên tục đấm nát màn hình. Âm thanh vang lên không ngừng, mùi máu tanh cũng tỏa ra nồng đậm, ai nấy đều sợ đến đơ người. Kiến Hào chỉ dám đứng nhìn, cậu ta biết bây giờ chỉ cần nói một câu Phan Việt Minh sẽ khiến gương mặt của kẻ đó thế thân cho chiếc điện thoại. Kiến Hào liếc nhìn sang cô gái lem luốc kia, à quên, phải trừ một người.

Thẩm Vy đã tỉnh táo lại từ lâu rồi, thậm chí còn không tựa vào người Phùng Thanh nữa, cả người cô đứng thẳng lại, tự tay chỉnh đốn lại áo sơ mi trên người. Cô thấy tên khốn hại đời cô thảm hại đang như con thú đập nát đồ. Hắn ta đánh vỡ màn hình xong vẫn chưa hài lòng, tháo sim và thẻ nhớ ra bẻ gãy. Xong xuôi mọi việc, hắn quay người, đón lấy cặp mắt của Thẩm Vy. Chờ đến khi hắn ta đến sát người mình, cô hỏi :"Thời Vũ, cậu ấy thế nào rồi?"

Phan Việt Minh đứng yên như thế, qua rất lâu sau bèn cười khẽ. Thẩm Vy không hiểu hắn ta có ý gì, cô hỏi lại :"Thời Vũ, cậu đưa cậu ấy đi đâu rồi. Nói ngay cho tôi biết, các người đánh cậu ấy như vậy, tôi phải đưa cậu ấy đi bệnh viện."

Nụ cười nửa vời trên miệng hắn trở nên rõ ràng hơn, nhưng mắt thì vẫn tựa như sông băng ngàn năm. Hắn thò bàn tay dính đầy máu tươi vào trong túi quần, lôi ra một chiếc điện thoại. Sau khi ấn ấn vào màn hình, hắn ta nói :"Nó đang ở đâu?"

"Đang hẹn hò với gái." Đầu dây là một giọng nam, Phan Việt Minh cố tình bật loa ngoài.

"Cách đây một tiếng, nó làm những gì? Kể chi tiết vào." Phan Việt Minh hỏi, nhưng mắt vẫn chỉ nhìn vào Thẩm Vy.

Bên kia nói vẻ trào phúng :"Làm gì nữa, từ lúc chập tối là nó với con bé hàng xóm cạnh nhà cùng nhau dắt chó đi dạo. Hai đứa nó ngồi tám chuyện trên ghế gỗ dưới gốc cây bằng lăng. Sau đó thằng kia đi mua thức ăn cho con nhỏ, là tiệm bánh mỳ thôi. Nó gọi , rồi cái gì mà trứng ốp ba phần sống bảy phần chín, tách sạch lòng trắng chỉ để lòng vàng, phải làm đúng như vậy trả tiền gấp ba. Thằng kia mẹ nó chứ chả trách lại cua được em xinh lung linh như vậy, nó còn chuẩn bị cả khăn lau miệng và nước uống cho em gái đấy. Khiếp thật luôn đó, tôi bảo các cậu muốn có bạn gái thì cũng phải như người ta..."

Vẻ mặt của Thẩm Vy tái đi chốc lát, cô không nghe thấy cậu kia nói gì nữa, trong đầu hiện lên một tiếng nổ tung.

"Nói dối, cậu cố tình nói vậy đúng không ?" Cô nói như người mất hồn.

Phan Việt Minh ghé sát mặt vào màn hình :"Bật camera lên."

Mấy giây sau, màn hình đen chuyển sang ngoài trời. Người quay đứng không quá gần nhưng vẫn thấy được một nam một nữ đang đi dạo trên phố. Bóng lưng của bọn họ, vừa nhìn Thẩm Vy đã nhận ra. Đường Khuynh Y ôm con chó cưng của cô ta vào lòng, bước đi đều bên cạnh cậu ấy. cô không nghe được bọn họ nói gì, chỉ thấy được hai cái đầu thỉnh thoảng nghiêng vào nhau. Một khoảnh khắc, cô nhìn thấy nụ cười nghiêng của Thời Vũ, cô đã có thể tưởng tượng ra khóe môi cậu sẽ mở cong đến mức nào, đôi mắt của cậu sáng ngời ra sao. Bóng hình người con gái xuất hiện trong con ngươi của cậu là cô gái mà cậu luôn dõi theo, bây giờ đang đi cạnh cậu. Hai người bọn họ cứ vậy bước đi, có một chiếc xe moto đi qua. Thời Vũ liền nắm lấy bờ vai của Đường Khuynh Y, đẩy cô ta đứng về phía trong. Còn cách xa bao nhiêu mới chạm vào cô ta chứ mà cậu ấy đã phản ứng vậy rồi. Sợ rằng lá rơi trên đầu cô ta cậu ấy cũng phải kiểm tra 7749 bước, không khéo đưa đi chụp x-quang luôn.

Thẩm Vy lấy điện thoại ra, may mà bị đám người này chưa hành hạ ba lô của cô, điện thoại vẫn còn nguyên vẹn.

Cô ấn vào số một trong danh bạ. Mắt dõi theo hình ảnh trong màn hình. Cậu nhấc máy :"Alo."

Thẩm Vy cố nói cho thật tự nhiên :"Cậu đang làm gì vậy?"

Đầu dây chợt im lặng, cô cảm giác tim mình sắp rơi ra ngoài rồi, cả người căng thẳng hơn cả lúc chờ kết quả thi, hơn cả lúc cậu ấy nói thích cô, hơn cả lúc cô nói mình thích cậu.

"Tớ đang học bài."

Cô giật giật khóe môi :"Chăm...vậy à?"

"Tất nhiên rồi, tớ với cậu phải cùng thi đại học với nhau mà. Cậu cũng chú ý học hóa với đấy, không được cùng trường với tớ thì đừng có khóc." Cậu cười thoải mái.

"Ừ, cậu học đi."

Cô cúp máy, buông thõng cả cánh tay xuống. Nhìn vào thiếu niên trong màn hình. Cậu đang cho điện thoại vào túi áo, đang nói cười gì đấy với Đường Khuynh Y.

Thẩm Vy chợt cười, nụ cười nhếch ra đồng thời nước mắt cũng rơi xuống. Một người không bao giờ khóc như cô, hôm nay lại rơi nước mắt đến hai lần. Lần đầu là vì sợ cậu ấy đang bị thương, bị bọn họ vứt bỏ nơi xó xỉnh vào. Lần sau là vì bản thân cô bị thương rồi, cô đã bị cậu ấy vứt bỏ.

Phan Việt Minh tắt điện thoại đi, những người xung quanh cũng không biết làm sao. Họa do bọn họ gây ra, nhưng nhìn thế nào cũng thấy mọi việc đi không đúng đường. Nhất là khi cái đứa con gái quật cường nhất thiên hạ này bây giờ lại có vẻ mặt đáng thương tâm như vậy, không hợp với tính cách của cô ta chút nào. Đại Phi và Kiến Hào nhìn không nổi, cũng sợ bị vạ lây nữa nên chuồn là thượng sách. Phùng Thay vội kéo tay Liêu Vân đang không cam tâm đi theo. Ban nãy đông đúc là vậy, bây giờ chỉ còn lại hai người.

Không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Vy mới cất giọng cứng ngắc. "Mục đích của cậu là gì? Muốn làm nhục tôi hay muốn tôi phải chết đi? Muốn tôi mở miệng cầu xin cậu hay muốn tôi không thể nói nổi từ nào? Cậu bày ra trò này, để dụ tôi đến đây làm trò vui cho đám khốn nạn các người. Chúng ta quen biết không nhiều mà cậu hiểu tôi thật đấy. Cậu biết chỉ cần nghe thấy hai chữ Thời Vũ thôi thì tôi liền hành động đã bán đứng toàn bộ lý trí. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Có thể lượn qua lượn lại con ngõ tối một mình đến ba lần vì sợ cậu ấy gặp chuyện. Vì sợ cậu ấy bị đánh mà lần đầu tiên cầm gạch lên ném vào đám con trai hung dữ mình không phải đối thủ. Vì sợ cậu ấy bị thương mà bất chấp lao lên đỡ một con dao có thể tước bay sinh mạng mình. Chỉ nhìn thấy tên khốn Phan Việt Minh cậu thôi mà đã lo đông sợ tây chạy đi tìm cậu ấy. Chỉ vì thấy một tấm ảnh thôi mà lí trí đã bay sạch. Chỉ cần liên quan đến Thời Vũ tôi liền trở thành một đứa ngu xuẩn, một đứa không có não, một đứa thần kinh để mặc người khác giày vò." cô dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Phan Việt Minh :"Ảnh ghép đúng không? Tôi quên mất, Thời Vũ là ai, sao có thể bị đánh đến mức ngất xỉu được chứ? Sao tôi có thể đần độn đến mức không đi báo cảnh sát mà lại tin vào tớ giấy rác rưởi cảnh cáo của các người, một thân một mình đi vào đây. Sao một người như tôi lại phải để cho lũ khốn các người đánh mình như bao tải mà vẫn phải cắn răng chịu đựng chứ? Sao tôi lại có thể để các người đòi cưỡng hiếp quay clip chứ? Tại sao? Khốn kiếp, cậu nói đi, tại sao hả? " Cô hét lên, cũng tiến lên gần Phan Việt Minh, đấm túi bụi trước ngực hắn.

Phan Việt Minh đứng yên như vậy, để mặc cô phát tiết lên người mình. Sức lực của Thẩm Vy đã yếu đi bao nhiêu rồi, cũng chẳng thể làm đau hắn được, nhưng hắn cũng không biết thế nào mới là đau. Có lẽ giống như cô gái trước mặt hắn.

Đánh đến chán ngán rồi Thẩm Vy mới dừng lại, cô không nhìn Phan Việt Minh, bước thẳng qua người hắn.

Sau lưng truyền đến giọng nói :"Vì tôi là kẻ điên."

Thẩm Vy dừng bước, không quay đầu. Khóe mắt vô hồn của cô trở nên lạnh lẽo :"Từ nay về sau, cút xa tôi ra."

Phan Việt Minh nhìn theo bóng lưng của cô, chiếc áo sơ mi trắng lấm lêm đến nhơ nhuốc. Cậu ta nhếch khóe miệng lên :"Nếu không thì sao?"

"Tôi sẽ giết cậu."

Thẩm Vy lấy điện thoại ra, gọi cho xe cứu thương :"Alo, cháu...cháu đang ở số xx ngõ y phố...cháu...đau quá, cứu...cháu với."

Phan Việt Minh giật mình, chạy ngay theo, với lấy cánh tay của cô: "Sao vậy? cậu khó chịu ở đâu?"

Hắn ta xoay chặt người cô lại, Thẩm Vy cười mỉa mai :"Tôi phải nói lại, bộ phim này cậu là đạo diễn, mình tôi là diễn viên thôi. Cậu không có vai."

Phan Việt Minh nhướng mày, không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì. Nhưng khắc sau đó, cậu ta đã hiểu được. Thẩm Vy dùng cánh tay trái, bẻ mạnh khuỷu tay phải ở chỗ bị cái móng tay của Liêu Vân khoét sâu ban nãy. Cả người cô căng lên vì đau đớn, đau đến mức mồ hôi cũng muốn chảy ra.

Cô nín đau, đưa tay lên bả vai. Phan Việt Minh giữ chặt lấy, Thẩm Vy cho dù đau đến chết đi cũng vùng ra khỏi người cậu ta. Cô nói lạnh băng :"Đừng có động vào người tôi."

Bàn tay được giải phóng, cô xé lấy vạt áo ban nãy vừa mới che lại, mảng da thịt tím hồng đập vào mắt Phan Việt Minh, cậu ta nhìn cô, tựa như tảng băng tuyết không chờ được nắng tan.

"Cậu...điên phải không?" Phan Việt Minh nghĩ mình đã điên, nhưng bây giờ cậu ta mới biết, mình vừa ép một người bình thường biến thành kẻ điên như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top