Chương 5


Thấm thoát nửa học kỳ trôi qua, các môn học đều kiểm tra giữa kỳ.

Thẩm Vy nhận lấy tờ đề môn toán, bắt đầu làm từng câu một từ trên xuống dưới.

Cứ đến giờ kiểm tra là không khí trong lớp lại bị kéo xuống vài độ. Cả lớp được chia ra hai bộ phận. Một là nhóm con ngoan trò giỏi, giờ phút này mặc kệ đẹp xấu ra sao họ được xem là thiên thần. Hai đương nhiên là những người còn lại.

Phó Tử Lâm quay xuống, nói nhỏ sợ bị thầy nghe thấy: "Đường Khuynh Y câu 23 chọn đáp án gì?"

Đường Khuynh Y đang mải mê làm bài nên không buồn trả lời, Phó Tử Lâm lo lắng hỏi mấy người khác. Nhìn bộ dạng như cá chết kia, Thẩm Vy lật lại đề, nói khẽ :"B"

Mấy người bọn họ ngạc nhiên nhìn cô: "Hả? Cậu làm được á?"

Thẩm Vy gật đầu, nhưng đáp lại cô là những ánh mắt thiếu tin tưởng.

Một người ngồi bàn dãy bên kia quay sang: "Trần Phi chọn C."

Diệp Linh nhìn xuống tờ giấy chỉ viết vài ba dòng của Thẩm Vy, kéo bài thi của mình ra sau: "Đây, cậu chép đi, tớ vừa đi hỏi được đấy. Cậu không làm được thì phải đi hỏi chứ ai lại đánh bừa cho xong bài thế kia. "

Thẩm Vy cảm động đập vai Diệp Linh: "Không sao, tớ có lòng tin với bản thân."

Cuối cùng bọn họ vẫn bỏ qua Thẩm Vy, chép lấy chép để bài làm của hai người Trần Phi với Đường Khuynh Y.

Tan học, Thẩm Vy không về ngay mà đứng trước cổng chờ Diệp Linh với Phó Tử Lâm, hai người họ hẹn cô đi hiệu sách.

Diệp Linh chạy từ trong ra kéo lấy tay cô: "Này, tớ kể cho một chuyện."

Phó Tử Lâm chen đầu vào: "Ừm, nói đi."

"Một tin cực kỳ nóng hổi tớ vừa đột kích phòng vệ sinh để nghe ngóng đấy."Diệp Linh làm bộ thần thần quỷ quỷ: "Từ Tinh Tinh sáng nay tỏ tình với Thời Vũ."

Từ Tinh Tinh là hoa khôi khối 12, người đẹp như tên, một chín một một mười với Đường Khuynh Y khối 11.

Phó Tử Lâm buông tay ra chán nản, điệu bộ không muốn nghe nữa.

Thẩm Vy hỏi: "Cậu ấy đồng ý không?"

"Tất nhiên là không rồi, ai chẳng biết Thời Vũ với Đường Khuynh Y một đôi, vấn đề ở chỗ Từ Tinh Tinh là chị họ của Đường Khuynh Y, như này là chị em tương tàn vì trai đẹp đấy."

"Thời Vũ... và Đường Khuynh Y là một đôi?" Thẩm Vy hỏi lại, cô biết giọng nói của mình có chút không rõ ràng.

Diệp Linh gật đầu: "Tất nhiên rồi, thanh mai trúc mã từ thời đóng khố đấy. Hồi cấp hai bọn tớ học cùng trường, mỗi lần có ai động vào Đường Khuynh Y, Thời Vũ đều xử đẹp. Thật ra bảo một đôi cũng không đúng, là Thời Vũ theo đuổi Đường Khuynh Y thì hợp lý hơn. Cậu thấy trong lớp có ai nói chuyện với Đường Khuynh Y không? Cậu ta từ trước giờ cậy thế Thời Vũ nên làm gì để ai vào mắt, một mình một cõi ngồi bàn cuối, may mà có cậu chịu đến ngồi cùng đấy."

Thẩm Vy cảm thấy miệng nghẹn đắng, không nói được từ nào.

Cô luôn cho rằng thích thầm một người, không nhất thiết phải được đáp lại, người đó không cần biết, càng không cần thích lại mình. Thầm mến cũng chỉ là một khoảnh khắc chớm nắng của tuổi thanh xuân, đẹp đẽ nhưng sẽ vụt tắt khi màn đêm buông xuống. Ở cái tuổi mười bảy, gặp được người khiến mình rung động sẽ là cảm giác tốt đẹp đến mức nào, sợ cậu ấy biết, lại sợ cậu không biết.

Bên cạnh trường có một hiệu sách mùa hạ rất lớn, đầy đủ các loại sách cho mọi lứa tuổi. Tầng trên còn là coffee bánh ngọt, không chỉ là nơi học bài đọc sách mà còn là nơi hẹn hò lý tưởng.

Diệp Linh và Phó Tử Lâm bảo đi mua sách, nhưng chưa thấy quyển nào đã chạy lên tầng hai đầy cám dỗ để tận hưởng cuộc sống.

Thẩm Vy lượn lờ mấy gian sách tham khảo trước. Sách Toán cần đọc cô đều đọc hết rồi, tiếng Anh thì thôi, có hiểu được chữ nào đâu. Cô đi tiếp sang kệ văn học nước ngoài.

Nghe nói mỗi quyển truyện đều kể lại câu chuyện khiến người ta phải day dứt. Người viết là kẻ tàn nhẫn, kẻ đọc lại tan nát con tim.

Nhìn một loạt đầu sách, cô bị thu hút bởi cái tên"Bạch dạ hành", đi trong đêm trắng.

Cầm cuốn sách đi được mấy bước, Thẩm Vy chợt lùi lại. Cách đó một giá sách, cô bất ngờ thấy Thời Vũ đứng ở phía đối diện.

Ánh đèn vàng trên trần nhà vựa vặn chiếu sáng gương mặt cậu, nét mặt vẫn nhàn nhạt như mỗi lần cô thấy.

Khoảnh khắc đấy trở thành một bức tranh mãi sau này Thẩm Vy cũng không quên, bên giàn sách ngay ngắn, thiếu niên áo trắng tựa người lật từng trang giấy, bóng cậu tĩnh lặng khiến trái tim thiếu nữ đập rộn ràng, tuy không hợp hình tượng của cậu lắm, nhưng không sao, đẹp là được.

Cô say sưa ngắm nhìn, sợ bị phát hiện nên thỉnh thoảng giơ quyển bạch dạ hành lên che mặt, rồi lại ngóc đầu ra.

Mặc kệ cậu ấy thích ai, cô chỉ nhìn cậu ấy thôi, cũng có làm gì hơn được đâu.

"Thẩm Vy, cậu đâu rồi, lên trên này ngồi đi."

Cái giọng ầm ầm của Diệp Linh cất lên, cũng chả ngại nơi công cộng mà gào thét, Thầm Vy bị gọi đến giật mình. Cô đi ra khỏi kệ sách, vẫy vẫy tay lên: "Đây này."

Cô ra quầy thanh toán quyển sách rồi theo cô ấy lên tầng hai, Phó Tử Lâm đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Bên ngoài cửa là từng nhánh hoa hồng giấy treo lơ lửng, sắc hồng trắng kết hợp giữa nền lá màu xanh, đung đưa trước gió khiến người ta thấy rung rinh.

Diệp Linh ngồi xuống ghế là bật ngay chế độ bà tám: "Tớ kể các cậu nghe tiếp, Từ Tinh Tinh với Đường Khuynh Y là con cậu con cô, hai chị em này ở trường gặp nhau tuyệt đối không chào hỏi lấy một câu. Trước giờ còn thấy lạ, bây giờ mới lòi ra là tình yêu tay ba. Đúng là không có gì nghiệt ngã bằng hai chữ tình yêu, người chị thích cậu ấy, cậu ấy lại thích cô em. Thật là cẩu huyết mà, cẩu huyết nhất là bọn họ đều là soái ca mỹ nữ, để lại phận cẩu độc thân như chúng ta ngồi đây mong ngóng thôi."

Phó Tử Lâm hết chịu nổi: "Bớt bớt cái miệng lại, người ta đằng sau kia."

Diệp Linh với Thẩm Vy cùng quay người lại, quả nhiên Thời Vũ và Đường Khuynh Y ngồi cách bọn họ mấy bàn.

Lần này Diệp Linh nói khẽ hơn: "Đấy, thấy chưa, ước gì ai đó gọi Từ Tinh Tinh đến đây, mấy ngày nay ít chuyện để bàn quá cuộc đời nó thật nhạt nhẽo."

Thẩm Vy lại ngoái đầu nhìn ra sau, nét mặt Thời Vũ vô cùng nghiêm túc, tay lật lật quyển sách ban nãy cậu cầm, mở ra cho Đường Khuynh Y xem. Hai người họ nói gì đó qua lại, Đường Khuynh Y thỉnh thoảng cười rộ lên, nhìn ngọt ngào không tả được.

Cũng không thể trách Thẩm Vy không biết quan hệ giữa hai người họ. Một tháng đầu tiên thì không hề biết đến sự tồn tại của Thời Vũ ở ngôi trường này. Đến khi gặp lại cậu rồi cũng chỉ thỉnh thoảng bắt gặp ở sân trường và lúc cậu đừng chờ xe búyt. Như cô thấy, bên cạnh cậu lúc nào cũng chỉ có mỗi Hoắc Tầm, một bóng hồng còn không thấy, sao nghĩ đến Đường Khuynh Y được.

Thẩm Vy ảm đạm quay người lại, nhìn quyển sách Bạch Dạ Hành trước mặt. Phó Tử Lâm hỏi: "Cuốn này nổi tiếng nhất của Keigo đấy, cậu đọc xong mà thích giọng văn của ông ấy thì tớ cho mượn thêm cuốn Phía sau nghi can X, hay không kém đâu."

"Phía sau nghi can X?"

Phó Tử Lâm gật đầu.

Thẩm Vy nhớ lại quyển sách Thời Vũ cầm trên tay, lúc nãy đi ngang qua cô liếc thấy một chữ X.

Diệp Linh kéo tay Thẩm Vy: "Ê, về rồi kìa, sao mới ngồi được một chút đã về ?"

Phó Tử Lâm lắc đầu: "Cậu giám sát bọn họ 24/7 chắc, thiếu việc để làm à, sao cậu không tranh thủ làm bài tập đi, quái vật Tôn hôm qua ra hai bài văn đã viết chưa?"

"Viết được chết liền, mà lo gì, từ ngày Thẩm Vy xuất hiện, bà ấy hành hạ ai nữa đâu."

Phó Tử Lâm thở dài: "kiếp trước cậu có thù oán gì với cô Tôn sao? Từ hôm đầu tiên đã bắt đầu quá quắt với cậu rồi. Ai đời học sinh đứng dậy giới thiệu lại bắt đọc thơ Lý Bạch, tớ cả là ngoài Đường Khuynh Y ra chẳng đứa nào nhớ."

Thẩm Vy: "Chắc tình địch cũ của cô ấy tên Vy."

Diệp Linh đập bàn cười:"Vãi, có thể lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top