Chương 45
Cô bị đưa lên một chiếc xe, nhìn thấy người bên trong, dây thần kinh mới chùng xuống của cô lại đột ngột căng lên.
"Bố." Thẩm Vy gọi.
Thẩm Trạch Văn sửng sốt, tháo luôn chiếc kính ra để nhìn cho rõ :"Vy Vy, con sao vậy ? người con sao ướt vậy?" Ông ta hét ầm lên với những người còn lại :"Các người đã làm gì con bé hả?"
Mấy cánh tay đang tóm lấy người Thẩm Vy lập tức buông ra. Bọn họ ngơ ngác người nhìn ta ta nhìn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bố là người ra lệnh đuổi theo con ư?" Thẩm Vy nhìn bố mình với vẻ mặt không tin nổi.
Thẩm Trạch Văn lúng túng :"Không phải đâu Vy Vy, hiểu nhầm, là hiểu nhầm. Bố đang bắt tội phạm, bọn họ đuổi theo tội phạm, sao lại biến thành con?"
Liêu Hàn ngây người cả buổi, hỏi hai người đang đứng ngoài xe :"Sao hai anh lại bắt con bé? Tôi đâu có bảo các anh bắt con bé chứ? Não có bị làm sao không vậy?"
Người đàn ông nói rụt rè :"Chúng tôi đuổi theo cô gái mặc áo phao đỏ lông vàng như đã nói mà. Trên tay cô ấy còn cầm chặt túi tiền nữa."
Thẩm Vy sửng sốt, người bọn họ đang miêu tả, quả thật là cô.
"Bố, túi tiền giả đó, rốt cuộc có chuyện gì ạ?"
"Tiền giả?" Liêu Hàn cau mày :"Cháu thật sự cầm theo túi tiền ư?"
Thẩm Vy gật đầu :"Vâng, hơn nữa, cô gái như miêu tả, đúng là cháu."
"Con lấy túi tiền ấy ở đâu ra ?" Thẩm Trạch Văn vội vàng hỏi.
"Một người phụ nữ lạ mặt, bà ta bảo là bạn con nhờ giữ hộ."
"Bạn nào?"
Cô cảm nhận được điều không ổn, tuyệt đối không thể nói tên Thời Vũ ra.
"Thời Vũ phải không?" Liêu Hàn hỏi.
Thẩm Vy ngạc nhiên :"Làm sao chú biết?"
Liêu Hàn và Thẩm Trạch Văn nhìn nhau, giống như đang ra ám hiệu gì đó.
Mấy giây sau, Thẩm Trạch Văn mới nói :"Chuyện hôm nay để con chịu thiệt thòi, là hiểu nhầm thôi. Để bố cho người đưa con về nhà thay đồ, ướt hết sẽ cảm lạnh mất."
Nhìn vẻ mặt của bố, nỗi nghi hoặc trong lòng Thẩm Vy càng dâng cao hơn. Ông còn quên luôn hỏi cô vì sao mà ướt hết, chắc là nghĩ bị rượt đuổi nên rơi xuống ao hồ nào đấy.
"Cho con mượn điện thoại." Thẩm Vy nói.
Cô nhớ số điện thoại của Thời Vũ, cần phải gọi báo cho cậu ngay.
Sau mấy giây đổ chuông thì giọng nói trầm thấp của Thời Vũ truyền đến tai cô :"Alo."
"Thời Vũ, tớ Thẩm Vy đây."
Cô nghe được giọng cậu trở nên cao :"Cậu đang ở đâu vậy? Có xảy ra chuyện gì không?"
"Ngày mai tớ kể cậu nghe chi tiết, bây giờ thì không sao rồi. Tớ gọi để báo cho các cậu đừng lo lắng."
Thời Vũ muốn hỏi thêm nhưng cô đã nói vậy nên thôi.
May mà bà Giang Đình đã đi ngủ, nếu không nhìn thấy toàn thân ướt sũng của Thẩm Vy thì đêm nay cũng làm loạn lên cho xem.
Sáng mùng một không cần đến trường, trải qua một đêm sinh tử nên Thẩm Vy ngủ đến tận trưa. Lúc cô mở cửa sổ ra thì thấy có một dáng người cao dỏng đang đứng trước cổng.
Cô đánh răng rửa mặt trong chốc lát rồi lao vụt ra ngoài.
Nghe thấy tiếng cổng lớn mở ra, Thời Vũ quay người nhìn cô :"Cậu dậy rồi à?"
Thẩm Vy nhìn đồng hồ trên tay :"Sao không gọi cho tớ?"
"Gọi rồi, nhưng thuê bao."
"À, quên." Thẩm Vy mới nhớ tới hôm qua :"Điện thoại tớ bị ướt rồi."
"Thế rốt cuộc là tối qua như thế nào. Diệp Linh chạy đến nói với tớ có người phụ nữ đưa cậu một túi toàn tiền mặt, bảo là của tớ phải không?" Thời Vũ hỏi.
"Đúng vậy." Thẩm Vy nói theo nét bất lực :"Và có lẽ không hề có chuyện cậu nhờ ai đưa đồ hết, chắc tối qua lạnh quá nên thần trí tớ lệch lạc đi mới cầm lấy."
"Sau đó thế nào?"
"Có mấy người đàn ông đuổi theo, tớ bỏ chạy. Bản năng mà, tự nhiên bị đuổi thì chân cứ chạy đã." Cô suy tư chốc lát, không nên để cậu biết chuyện đã xảy ra với lũ Phan Việt Minh. Với tính cách của cậu, chăc chắn sẽ đi tìm hắn tính sổ. Mà sau tối hôm qua, cô vừa phát hiện ra Phan Việt Minh là một tên điên đích thực. Động vào kẻ điên, đều không phải tốt lành. "Sau khi bị bọn họ bắt được, ai mà ngờ người ra lệnh lại là bố tớ và chú Liêu. Bố tớ nói là đang theo bắt tội phạm, hẳn là bọn họ theo dấu người phụ nữ đã đưa tiền cho tớ."
Sắc mặt Thời Vũ khó coi :"Tại sao bà ta lại nói là của tớ. Cậu nhớ người phụ nữ đó trông như thế nào không?"
Nhớ lại dáng vẻ của bà ta, Thẩm Vy nói :"Khoảng ba lăm đến bốn mươi tuổi, trông có nét quý phái, không giống người nghèo khổ. Mặc dù gương mặt bà ta trông rất tiều tụy nhưng da dẻ rất tốt, trước giờ hẳn là được chăm sóc kĩ càng. Trên người đều là đồ hiệu, toàn thân phải đến mấy trăm triệu."
"Một người phụ nữ giàu có, cầm một túi tiền giả, mạo danh tớ để đưa cho cậu. Mục đích là gì?"
Thẩm Vy lắc đầu :"Tớ không biết."
Cùng lúc đó, trong một căn phòng.
Hoắc Tầm nhìn đống tiền mặt trước mắt, nói bình tĩnh :"Chúng ta có thể đòi nhiều hơn, sao cậu chỉ đòi có hai mươi tỷ?"
Diệp Linh đứng dựa người vào bức tường :"Đủ rồi, cái gì cũng nên vừa phải. Không nên ép chúng quá, bị dồn đến góc tường, chuột cũng cắn lại mèo."
Hoắc Tầm nhìn chòng chọc vào gương mặt không cảm xúc của cô :"Đi một đường vòng vo đến vậy, cậu muốn Thẩm Vy liên quan để làm gì?"
Cô gái bước chậm rãi, ngồi xuống trước mặt cậu :"Cậu biết trong số bọn họ, ai là người khó đối phó nhất không?"
"Thẩm Trạch Văn."
Diệp Linh gật đầu :"Đúng vậy, Hà Trọng Khinh là một tên nhát cáy, Liêu Hàn là tên nóng nảy ngạo mạn. Chỉ có Thẩm Trạch Văn, ông ta bình tĩnh cặn kẽ. Hơn nữa, trong ba người bọn họ, mạng lưới quan hệ của ông ta lớn nhất. Nếu muốn xử hết bọn chúng, phải có một mồi lửa. Liêu Hàn và Hà Trọng Khinh không dám tự ý hành động mà chưa thông qua Thẩm Trạch Văn. Nhưng nếu hai lão già này nghi ngờ mọi chuyện đều là dưới sự chỉ đạo của Thẩm Trạch Văn thì sao? Thẩm Vy là con gái duy nhất của Thẩm Trạch Văn, là người cầm lấy túi tiền, trong hoàn cảnh đang cảm thấy bị uy hiếp, bọn họ nhất định sẽ dè chừng Thẩm Trạch Văn. Chỉ cần bọn họ thiếu sự tin tưởng nhau, chúng ta mới có thể khiến Hà Trọng Khinh khai ra mọi chuyện năm đó. Thẩm Trạch Văn đã ra lệnh đưa chị tớ đi đâu, chị ấy đã trải qua những chuyện kinh khủng gì."
Hoắc Tầm nhìn cô thật chăm chú, một lúc sau mới hỏi :"Giải quyết Hướng Viễn Chi thế nào đây?"
"Nhốt nó một tuần." Ánh mắt Diệp Linh lạnh lẽo :"Khắc lên da nó vài dấu vết, giống như bị bạo hành ấy."
"Có cần làm đến mức đó không? Cô ta mới học lớp mười một." Hoắc Tầm nói.
"Cậu quên năm ấy Hạ Ngọc bao nhiêu tuổi à?" Diệp Linh khẽ cười :"Cha làm, con trả."
Hoắc Tầm cảm thấy cô gái trước mặt mình ngày càng đáng sợ :"Thẩm Vy cũng vậy đúng không? Tối qua lúc bị bọn họ bắt đi, trên người cô ấy quần áo ướt sũng."
Diệp Linh không phản ứng, trong đầu tua lại hình ảnh bọn Phan Việt Minh đuổi theo Thẩm Vy. Một lúc sau, cô ta nhếch miệng nói :"Trong khi người khác sống khổ sở, mình lấy tư cách gì mà hạnh phúc?"
Ánh mắt của Diệp Linh chiếu thẳng vào Hoắc Tầm, cậu ta biết, câu nói này cũng dành cho mình.
Hoắc Tầm tháo vỏ ra, lắp một thẻ sim mới vào điện thoại. Cậu ta gọi cho Hà Trọng Khinh.
"Chào thầy Hà."
Hướng Cầm ruột gan cồn cào, giật lấy máy của Hà Trọng Khinh :"Tôi đã đưa tiền rồi, sao Chi Chi vẫn chưa về?"
Hoắc Tầm cười cợt :"Đã đưa tiền, ý chị là cái túi tiền giả bị vứt bên bờ hồ ấy hả? Các người không chỉ dùng tiền giả, mà còn cho người theo dõi, đuổi người cầm tiền của tôi chạy khắp nửa vòng thành phố, chị làm như vậy, tôi khó xử lắm."
"Tiền...tiền giả?" Giọng Hướng Cầm run rẩy :"Tiền giả nào, rõ ràng là tiền thật mà."
"Chị không tin thì hỏi thầy Hà ấy, tôi còn không thèm mang đi nên hẳn là túi tiền kia đang trong thầy Hà rồi. Tiện thể hỏi xem mấy người tối qua đi theo dõi bọn tôi sáng nay đã nghỉ ngơi đủ chưa?"
Mặt Hà Trọng Khinh biến sắc, nói vào điện thoại :"Phải như thế nào thì anh mới thả Chi Chi."
Hoắc Tầm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn :"Khi thầy hợp tác."
"Tôi phải làm gì thì anh mới vừa ý?"
"Thầy chưa làm tôi vừa ý điểm nào cả. Mang tiền giả đến, báo công an, cho người theo dõi. Thầy cảm thấy tôi nên cư xử thế nào cho phải phép đây?"
Hướng Cầm tức giận nhìn Hà Trọng Khinh :"Sao anh dám...tôi đã bảo là không được rồi."
Bà ta lo lắng nói :"Tôi xin lỗi anh, là chồng tôi hồ đồ. Tôi sẽ mang tiền thật đến cho anh, xin anh thả con tôi ra."
"Không được." tiếng cười truyền đến :"Trò này chán rồi, phải đổi thứ khác."
"Thứ gì?" Giọng Hướng Cầm run rẩy.
"Thầy Hà, ba năm trước, thầy đùng một phát từ giáo viên cấp hai trở thành giảng viên đại học, là vì sao vậy?"
Hà Trọng Khinh lạnh người :"Tôi cống hiến hết mình nên được ghi nhận."
"Cống hiến hết mình." Đối phương cười thành tiếng :"Có công với xã hội rồi, vậy giờ thầy hẳn nên làm tròn trách nhiệm của người cha nhỉ?"
"Anh muốn gì?" Giọng nói của ông ta rất thấp.
Hoắc Tầm bắt chéo chân, ánh mắt giương cao :"Chuyện năm đó, Hạ Ngọc bị ông bắt đi đâu, ai đã làm gì cậu ấy. Tất cả những kẻ tham gia, Liêu Hàn, Thẩm Trạch Văn, chuẩn bị cho tôi tất cả bằng chứng liên quan, đủ để kết tội các người. Nếu không, tôi giết Hướng Viễn Chi, tôi cũng giết luôn vợ ông, cả dòng họ nhà ông. Nhưng tôi sẽ không giết ông đâu, tôi sẽ từ từ hành hạ ông, giày vò ông đau đớn, sống không được mà chết cũng không xong. Bằng chứng ông bắt cóc Hạ Ngọc còn nằm trong tay tôi, ba năm rồi nhưng chất lượng phân giải video rất tốt, cặp kính của ông đến từ nhãn hiệu nào cũng nhìn ra được. Tôi sẽ gửi nó đến đồn công an, đến trường ông, đến bộ giáo dục, đến đài truyền hình. Bây giờ, ông hiểu tôi muốn gì chưa?"
Cuộc gọi kết thúc, ngón tay của Hà Trọng Khinh run lên lẩy bẩy, Hướng Cầm trợn mắt nhìn ông ta, tựa như linh hồn bà ta vừa bị ai rút hết.
"Hạ Ngọc là ai?" Bà ta biết giọng nói của mình đang căng thẳng đến mức sắp điên lên :"Ba năm trước, ông đã làm gì? Bộ trưởng và phó giám đốc sở hôm trước hắn nhắc tới là bộ trưởng bộ giao thông Thẩm Trạch Văn và phó giám đốc sở công an thành phố Liêu Hàn đúng không? Ba kẻ các người đã làm gì cho nên bây giờ hắn ta đang trả thù, trả thù lên con gái tôi đúng không?"
Hà Trọng Khinh ngã bệt xuống :"Tôi không biết."
Hướng Cầm đập lên người ông ta :"Ông không biết thì ai biết hả. Bây giờ hắn muốn ông làm gì thì hãy làm ngay cho tôi. Ông có chết tôi cũng không quan tâm, phải cứu con gái tôi ngay. Nếu Chi Chi bị làm sao, không cần hắn động tay, tôi giết ông trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top