Chương 2
Những ngày tháng chính bắt đầu, ngày nhập học đã tới.
"Con nhớ chưa Vy Vy, mới chuyển đến phải hòa nhập với các bạn, ngoan ngoãn với thầy cô. Tuyệt đối không được thể hiện bản thân quá mức, nói năng đúng nơi đúng lúc, nhớ phải có tập thể hiểu chưa?"
"Con biết rồi, biết rồi, mẹ nói nữa là muộn học bây giờ."
Quý bà Giang Đình vẫn không buông tha, tiếp tục hét lên: "Lớp của con là 11-3 đấy, đừng có đi nhầm lớp người ta."
Thẩm Vy đi học bằng xe buýt, ngày tựu trường có khác, mới sáng sớm mà trên xe đã đông đúc.
Nắng sớm ban mai chiếu lên từng bước chân vượt qua cánh cổng trường trung học phổ thông thành phố A.
Sân trường đã đông nghịt học sinh, Thẩm Vy nhìn mấy biển lớp nhô lên, thấy lớp 11-3 là chạy ngay đứng phía cuối. Khoảng một giờ đồng hồ thì buổi khai giảng năm học mới cũng trôi qua.
Thẩm Vy đi dọc hành lang theo mấy người lớp 11-3 lúc nãy đứng trước cô. Đến cửa lớp, cô tự nhiên đi vào, bỏ qua mấy ánh mắt tò mò của những người trong phòng.
Dừng lại trước bàn cuối góc phải, cô hỏi bạn nữ bên cạnh: "Chỗ này có ai ngồi chưa?"
Bạn nữ ngẩng đầu lên, đập vào mắt Thẩm Vy là một gương mặt xinh đẹp quá đáng. Cô biết trên đời này không thiếu hoa thơm cỏ lạ, nhưng bạn nữ này dùng một từ xinh đẹp thôi cũng không đủ để miêu tả.
Cô gái nhấc mắt lên nhìn qua cô, hai cánh môi mỏng hé ra: "Không có."
Một người trong lớp hỏi: "Cậu ngồi trong góc kia không đi nhầm lớp chứ?"
Cả lớp vang lên tiếng cười, Thẩm Vy chợt nhíu mày :"không nhầm, tôi mới chuyển đến đây."
"Ồ, người ta là học sinh mới."
"Trần Phi mày xem làm bạn mới giận rồi kìa."
Thẩm Vy lười để ý bọn họ, cô nhét cặp sách vào hộc bàn.
Cô bạn ngồi phía trước gõ gõ bàn, chớp mắt hỏi: "Tớ là Diệp Linh, cậu tên gì ?"
"Thẩm Vy."
"Sau này cậu gặp vấn đề gì cứ hỏi Diệp tổng quan, mama của cả lớp đấy." người ngồi cùng bàn Diệp Linh cũng lại gần, cậu ấy cười tươi :"Tớ là Phó Tử Lâm."
Thẩm Vy gật đầu thay lời chào.
Diệp Linh lập tức gõ lên đầu Phó Tử Lâm: "Tớ là mama thì tên khốn cậu là công công."
Một lúc sau giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Cô giáo giới thiệu mình dạy tiếng Anh, tên là Tần Lam. Sau một tràng đạo lý dài gấp ba lần bà Giang Đình thì cô giáo mới chỉ vào bàn cuối. "Lớp mình có bạn học mới, em là Thẩm Vy đúng không?"
Thẩm Vy ngoan ngoãn đứng dậy: "Vâng ạ, em là Thẩm Vy."
Cô Tần gật đầu, không yêu cầu màn giới thiệu nào.
Giờ học đầu tiên bắt đầu, Thẩm Vy lôi sách tiếng anh trong cặp ra, sẵn sàng cho chương trình vịt nghe sấm.
Cô Tần nói: "Now we start to Unit 1: The introdution." Cô nhìn một vòng khắp lớp, dừng lên người Thẩm Vy: "New student, can you introduce yourself?"
Một giây, hai giây, ba giây, không có ai đứng lên. Lại nghe giọng cô giáo nhắc lại câu vừa rồi.
Diệp Linh gõ nhẹ lên bàn mình, Thẩm Vy mới ngẩng đầu lên, cô thấy cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn mình mà khó hiểu.
"Sao vậy? chuyện gì thế?"
Diệp Linh nói rất khẽ: "Cô bảo cậu giới thiệu bản thân, đứng dậy đi."
Bảo sao lúc nãy không yêu cầu giới thiệu, ra là đã có âm mưu.
Ánh mắt cả lớp đều lần lượt nhìn qua Thẩm Vy, ngay cả nữ thần bên cạnh cũng cho một ánh mắt. Cô nói bừa: "I am Thẩm Vy. I am 17 year olds."
Giọng nói phát âm tiếng anh như vịt của cô làm mấy người không nhịn được bật cười. Cô Tần hỏi: "What else?"
Trong vốn tiếng anh ít ỏi của mình, câu này cô lại hiểu.
Thẩm Vy: "End."
Lần này thì không phải cười khẽ nữa mà cả lớp đứa nào cũng ôm bụng cười cho thỏa.
Cô Tần lắc đầu nói: "Thẩm Vy, em cần cố gắng học tiếng anh, ít nhất thì còn phải thi tốt nghiệp cấp ba. Có gì không hiểu em hỏi Đường Khuynh Y bên cạnh."
Thẩm Vy: "Vâng ạ."
Bên cạnh cô chính là Đường Khuynh Y lớp phó học tập.
Hết giờ ra chơi, giáo viên dạy văn đi vào lớp. Đó là một cô giáo trung tuổi, mặt mày nhìn kiểu gì cũng thấy không được hiền dịu cho lắm.
Diệp Linh móc tay của Phó Tử Lâm: "Này mang sách không, tớ quên mang rồi."
Phó Tử Lâm cũng đang lục cặp sách: "Chết rồi, tớ cũng không có."
Diệp Linh quay xuống bàn dưới, nhìn hai quyển sách ngữ văn trước mặt Đường Khuynh Y và Thẩm Vy: "Hai cậu, cho bọn tớ mượn một quyển đi."
Thẩm Vy ném sách mình lên bàn trên, liếc nhìn Đường Khuynh Y một cái. Đường mỹ nữ không hề mở lời, nhưng tay vẫn chủ động đẩy sách sang cho cô xem cùng.
Diệp Linh nói: "Cậu mới đến đây nên không biết, bà Tôn này là quái vật đó, nói còn nhiều hơn cô Tần, mỗi lần chửi đứa nào là hết luôn tiết học."
Cô Tôn Giai Ngân nhìn một vòng quanh lớp: "Em nữ bàn cuối mới chuyển sang lớp này sao?"
Thẩm Vy lập tức đứng dậy: "Vâng ạ, em là Thẩm Vy, học sinh chuyển trường."
Cô Tôn gật đầu: "Em đọc bài Xa ngắm thác núi lư xem."
Cả lớp: "..."
Thẩm Vy:"..."
Kiểu gì thế này, tra tấn tinh thần lần đầu gặp gỡ à.
Thẩm Vy thấp giọng nói: "Em không thuộc ạ."
Cô Tôn nhíu căng chân mày: "Có bốn câu mà cũng không thuộc sao?" giọng cô cao hơn nhiều: "Thế tác giả bài này là ai?"
Thẩm Vy thắp nhang cho mình, ai mà biết được trời.
Diệp Linh nhắc nhỏ gì đấy nhưng bé quá nên không nghe rõ, cô nghe loáng thoáng hai từ, ngẫm nghĩ lại nhà thơ tên hai chữ thì trong đầu nảy ra một cái tên, không nói là chết, nói chưa chắc đã chết.
Thẩm Vy trả lời: "Đỗ Phủ ạ."
Cả lớp lại được phen ôm bụng cười, Thẩm Vy còn nhìn ra được ánh nhìn khinh miệt của cô Tôn.
"Thi tiên Lý Bạch nghe em nói thế này liệu có đội mồ sống dậy không? Áng văn thơ tuyệt tác để lại đời sau cứ thế được người ta ban không cho nhà khác."
Cô lại nhìn kĩ xuống bàn Thẩm Vy: "Ngay buổi đầu tiên đi học đã không mang sách, em cảm thấy mình giỏi giang quá rồi phải không?"
Diệp Linh với Phó Tử Lâm định lên tiếng, Thẩm Vy liền níu áo họ lại.
Cô biết điều cúi đầu vẻ hối lỗi, cô Tôn giảng giải thêm mấy câu mới cho ngồi xuống.
Ra về Diệp Linh và Phó Tử Lâm đi cạnh Thẩm Vy, Diệp Linh nói: "Xin lỗi cậu chuyện sách ngữ văn, sao cậu lại ngăn tớ nói?"
Thẩm Vy cười: "Cô ấy không vừa ý tớ thì cứ để cô ấy thỏa mãn, hai cậu xen vào để nghe chửi hết giờ, còn để cho cả lớp học nữa chứ."
Phó Tử Lâm đồng cảm nhìn Thẩm Vy: "Cậu đừng buồn quá, nhân loại tầm thường như chúng ta nên vui vẻ thì vui vẻ, việc học hành kia để cho những người như Đường Khuynh Y với Trần Phi là được rồi."
Thẩm Vy không nói gì, cô chào hai người họ rồi lên xe buýt đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top