Chương 15


Nghỉ tết năm nay kéo dài mười ngày, Thẩm Vy đã lên kế hoạch cho mình trong thời gian này. Đó chính là đọc list sách của nhà văn Higashino Keigo, tác giả của Bạch Dạ Hành, cũng là của bộ Phía sau nghi can X.

Giờ cơm tối, ông Thẩm Trạch Xuyên hỏi: "Một kỳ vừa rồi học hành có ổn không, con thích nghi trường mới được chưa?"

Thẩm Vy ngoan ngoãn trả lời :"Vẫn thế thưa bố, con thì đặt đâu chả sống được."

Bà Giang Đình lườm: "Nó lúc nào cũng chỉ lo học toán, ngữ văn với tiếng anh nát bét, anh bảo con gái đi, tôi không nói nổi nó nữa đâu."

Bố cô nhẹ giọng bảo: "Con gái nó thích học gì thì em để nó học, năng khiếu thì một thứ là được rồi. "

Mẹ cô đập ngay chiếc đũa xuống bàn: "Hai bố con anh quên mất tôi dạy văn à, mẹ thì là Giảng viên khoa ngữ văn, con gái thì văn không lần nào được 50 điểm."

Thẩm Vy lí nhí: "Lần này Văn con được 50 mà."

Giang Đình hừ một tiếng: "Nhắc mới nhớ, mẹ xem điểm tiếng anh của con rồi. Mẹ có dạy con quay cóp lúc nào hả, con lấy đâu ra 100 điểm tiếng anh vậy?"

Bố cô mở to mắt: "Con được 100 điểm tiếng anh?"

Xem kìa, nếu Thời Vũ biết kết quả cô nhận được sau khi đạt điểm tối đa liệu có còn dốc tâm cạn tức chỉ bài cho cô nữa không?

Tai Thẩm Vy ù hết cả lên: "Thì bạn bè giúp đỡ nhau là bình thường, mẹ suốt ngày dạy con phải hòa nhập cộng đồng, quen bạn biết bè còn gì nữa. Con ăn ở tốt quá nên các nhân tài ngoại ngữ không nỡ nhìn điểm liệt mà chỉ bài. Tất nhiên cậu ấy hơi lỡ tay chút, làm được điểm tối đa luôn."

Bố cô cười ầm lên, bà Giang Đình thì tức nghẹn họng.

Bà Giang Đình nghĩ ra điều gì đó, lập tức nhìn chằm chằm con gái: "Sau nghỉ tết này, con đi học thêm tiếng anh cho mẹ."

"Được ạ, nhưng mẹ tìm lớp nào bình thường thôi, đừng có nhét con vào lớp nào toàn thiên tài, nghe bọn họ nói thôi con đã đau đầu."

Mẹ cô chán nản nhìn con gái: "Không cần lo, mẹ cho con học một thầy một trò, ngoài giọng của giáo viên ra con không phải nghe thêm của ai đâu."

"Học 1-1, gia sư sao ạ?"

"Đúng vậy, chứ trình độ của con học lớp nhiều người bao giờ mới lên."

Bố cô chen vào: "Mẹ con nói đúng đấy, nên học 1-1 cho đảm bảo chất lượng, con đỡ mất thời gian."

Bà Giang Đình nói tiếp: "Mẹ có một người bạn đại học, bây giờ đang giảng dạy tại khoa Tiếng Anh đại học A, hôm trước mẹ nói với cô ấy rồi, nghỉ tết xong là con phải lập tức qua học với cô."

Thẩm Vy trong lòng phát hoảng, bạn của mẹ sao? Trên đời này việc trở thành học sinh của người quen có biết bao áp lực chứ, lại còn học tiếng anh. Chưa kể còn là giảng viên đại học A mà phải dạy cho một đứa mất gốc, sỷ nhục bao năm rèn chữ của người ta quá.

Thẩm Vy nhớ đến vụ đi xe buyt cùng Thời Vũ hôm trước, mặt mày cô rạng rỡ nhìn ông Thẩm Trạch Văn:
"Bố ơi, dạo này bố có thấy hệ thống xe buyt của thành phố đang cực kỳ xuống cấp không?"

Bố cô ngạc nhiên hỏi lại: "Sao đây, con còn có thời gian quan tâm vận tải thành phố nữa à?"

Thẩm Vy bày ra bộ mặt tội nghiệp: "Bố không biết đấy thôi, xe buýt gì mà lúc nào cũng không thấy bóng dáng, khéo học sinh chúng con muộn học rồi nó mới tới. Xe thì bé như lỗ mũi, giờ cao điểm toàn hít mùi cơ thể nhau."

Bà Giang Đình lo lắng nói: "Vậy sao trước giờ con không nói, thôi mai đi xe điện, từ nay đừng đi xe buýt nữa."

Thẩm Vy không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu: "Không phải, ý con không phải vậy. Thật ra xe 05 con đi rất ổn áp, xe đến đúng giờ, vật chất đảm bảo, mẹ bình tĩnh nào."

"Thế ý con là gì, vừa nãy chả bảo muộn học à?"

Thẩm Vy vội nói: "Là bạn con, mấy người bạn của con đi xe 11, các cậu ấy mấy lần bị muộn học vì lỡ xe."

Cô nhìn bố mình: "Vậy nên bố, bố đề xuất sửa sang điều chỉnh lại con xe 11 hộ con đi. Mẹ dạy con phải giúp đỡ bạn bè."

Bà Giang Đình một lần nữa bị con gái lấy lời mình ra đỡ:"..."

Ông Thẩm Trạch Xuyên âm trầm một lát: "Được rồi, để bố điều tra lại vụ xe 11, con yên tâm, sau này không có chuyện như vậy nữa đâu."

Thẩm Vy cười tươi: "Vâng ạ, con cảm ơn bố."

.............

Đêm giao thừa, Diệp Linh và Phó Tử Lâm hẹn Thẩm Vy đi xem bắn pháo hoa. Đây là năm đầu tiên đón tết ở thành phố, Thẩm Vy cũng muốn biết cảm giác thế nào nên không từ chối.

Địa điểm bắn pháo hoa là ở quảng trường Heart, đúng mười giờ tối Thẩm Vy đã bắt xe ra đó. Đường phố đã vơi bớt xe cộ, chỉ có khu vực quanh quảng trường là đầy ắp, chủ yếu là người trẻ tuổi đưa nhau ra đây. Người lớn tuổi và trẻ nhỏ giờ này chỉ ở nhà quây quần bên nhau, Thẩm Vy phải xin mãi bà Giang Đình mới đồng ý cho cô đi.

"Thẩm Vy, đây này."

Là giọng hét vang trời của Diệp Linh. Cô ấy và Phó Tử Lâm đi cùng nhau, hai người họ đang chạy qua chỗ Thẩm Vy.

"Lạnh thật đấy, sao cậu mặc ít vậy?" Phó Tử Lâm hỏi.

Thẩm Vy cũng thấy lạnh thật, cô thổi hơi ấm vào bàn tay cho đỡ run: "Lúc nãy ngồi trong nhà nên không biết ngoài trời lạnh vậy. Mà không sao, lạnh chút mới vui."

Diệp Linh giơ bàn tay lên xoa mặt cô: "Vui khỉ, mặt cậu lạnh như băng này. Có cần quay về lấy áo mặc vào không? Mới mười giờ thôi."

Trên người Thẩm Vy chỉ mặc một chiếc áo hoodie, trong khi cả dòng người ai nấy đều phao bông đủ loại kín mít.

Thẩm Vy xua tay: "Thôi, phiền phức vậy làm gì. Chạy vòng là ấm ngay."

Phó Tử Lâm đề nghị: "Qua ăn xiên nướng đi, sẽ ấm người hơn đó."

Ba người họ đi đến cửa hàng đồ nướng ngoài trời, từng chồng xiên đủ loại thơm lừng, khói bay lên giữa trời đêm mang lại cảm giác ấm áp, xua đi cái giá lạnh của thời tiết.

Ba người ngồi vào bàn, uống trước bát chè nóng trong lúc chờ xiên được nướng xong.

Thẩm Vy đặt bát chè xuống bàn, cô nói: "Ra tết mẹ tớ bắt đi học tiếng anh, cô giáo còn là bạn đại học của bà, ngày nào đấy hai đứa cậu không thấy tớ xuất hiện thì đừng có hoảng quá."

Hai người họ bị cô làm phụt cười.

Diệp Linh cười nghiêng ngả: "Thôi học làm gì, có ai thi tiếng anh được 100 điểm như cô Thẩm cậu đâu."

"Cậu thừa biết con điểm đấy của ai mà."

Phó Tử Lâm hỏi: "Tớ nghe Diệp Linh kể mà vẫn thấy khó tin, nếu Thời Vũ thật sự giỏi vậy thì sao bài kiểm tra tiếng anh của cậu ta luôn nát bét."

Thẩm Vy: "Người thành công luôn có lối đi riêng, chúng ta không hiểu được đâu."

Nhân tiện chuyện này, Thẩm Vy quắc mắt nhìn Diệp Linh: "Cậu đấy, coi chừng cái miệng, trước mặt Đường Khuynh Y đừng có nói linh tinh."

Diệp Linh vô tội nói: "Tớ nói gì sai đâu, hôm đó chả phải Thời Vũ trả tiền à, nghĩ lại còn thấy khó tin đây này."

Phó Tử Lâm: "Cái miệng của cậu có ngày bị đánh mới chịu tỉnh ngộ đấy, bàn chuyện của người khác ít thôi."

Diệp Linh không phục: "Hai người xem kìa, Đường Khuynh Y cũng có phải là bạn gái Thời Vũ đâu, bây giờ tớ có bảo mình hẹn hò với Thời Vũ thì cậu ta cũng chẳng có tư cách ghen tuông đâu."

Phó Tử Lâm bật cười: "Cậu hẹn hò với Thời Vũ á? Mẹ nó đừng bảo mỗi Thẩm Vy, trí tưởng tượng của cậu cũng bay xa quá rồi, về lại trái đất đi."

Thẩm Vy lắc đầu cười.

Chờ thịt xiên mang lên, ăn no một bụng quả nhiên ấm người hơn hẳn.

Ba người kết thúc bữa ăn khuya, nhưng không ngờ vừa đi ra khỏi quán thì gặp mấy người, đều là người quen hết.

Bạn cùng lớp của họ, Đường Khuynh Y. Bên cạnh cô ấy không ai khác, là Thời Vũ.

Thẩm Vy và Đường Khuynh Y đều bất ngờ nhìn nhau, Diệp Linh thì không ưa Đường Khuynh Y nên cũng chẳng chào hỏi gì. Chỉ có Phó Tử Lâm giống như sứ giả hòa bình lên tiếng: "Hai cậu cũng đến xem pháo hoa sao?"

Đường Khuynh Y gật đầu: "Đúng vậy, không ngờ gặp các cậu."

Thẩm Vy hơi mỉm cười: "Hai cậu chơi vui vẻ, bọn tớ đi trước đây."

Phó Tử Lâm trước khi đi còn nhiệt tính giới thiệu: "Bọn tớ vừa mới ăn nhẹ ở đây, chè nóng và xiên nướng ngon lắm, hai cậu vào ăn thử xem."

Thời Vũ im lặng cả buổi, giờ mới lên tiếng hỏi Đường Khuynh Y :"Cậu muốn vào ăn không?"

Trong đêm tối chập chờn ngọn đèn vàng, đôi mắt cậu sáng rực rỡ, sắc mặt vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt nhìn cô gái bên cạnh lại không lạnh lùng, ngược lại mang theo thần sắc mê người.

Đường Khuynh Y lắc đầu: "Tớ không đói, qua bên kia xem đi."

Ánh mắt cô ấy rạng ngời nhìn Thời Vũ, đôi tay chỉ về đám đông đang đối pháo bông lập lòe.

Diệp Linh cao giọng: "Sao mỗi lần nhắc đến hai người đấy là bọn họ sẽ xuất hiện luôn. Các cậu thấy vẻ mặt của Đường Khuynh Y không, cậu ta hôm trước còn đá xéo Thẩm Vy vụ bài thi mà Thời Vũ chỉ cho đấy. Bây giờ lại bày đặt chào hỏi như tương thân tương ái lắm. Cái gì mà "để tớ giới thiệu hai người với nhau, cậu ấy cũng rất giỏi toán", mới đây thì chẳng hé nửa chữ trước mặt Thời Vũ..."

Phó Tử Lâm cắt ngang: "Bảo cậu bé miệng bao lần rồi, người ta còn chưa đi xa đâu. Cậu mới buồn cười ấy, Đường Khuynh Y ăn gì của cậu đâu mà cứ khó chịu với nhau."

Diệp Linh cười nhạt: "Haizz con trai các cậu thì chỉ bị vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc thôi. Sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tớ không nói trước. "

Cô quay sang nhìn Thẩm Vy: "Cả cậu nữa đó, cô ta không phải bạn cùng bàn xinh đẹp dễ sống cùng như cậu nghĩ đâu."

Thẩm Vy cười: "Cậu mới nghĩ nhiều ấy, có vấn đề gì xảy ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top