chương 1.

Nó: Hạ Tử Băng

Cậu ta: Lâm Phong

Anh ta: Vương Hàn Thiên

'1h32' sáng. Ngày 28/10

Haiizz.zz...z đã 1h rồi sao, bây giờ chẳng còn ai bắt mình ngủ nữa, mình sẽ thoải mái chơi đùa xuyên đêm suốt sáng, cày game, cày anime, đọc manga mà k bị cấm... Vậy mà sao.... mình thấy trống vắng như vậy........ Ngày trước, hàng chục tin nhắn gửi đến trong hộp thư, vậy mà bây giờ chẳng còn lấy một cái..........Chán quá...........' Nó viết trong nhật ký như vậy. Nó ngồi ở một góc phòng mở con dế yêu của nó ra để onl facebook, đưa mắt tìm 'chấm xanh' của ai đó, nhưng nó lại thở dài thất vọng . Cái 'chấm xanh' mà nó mong chờ đã biến mất từ 3 tiếng trước rồi. Bây giờ nó cũng đã tự tập quen dần với sự cô đơn, lạnh lẽo trong căn phòng tối. Nó thành ra như vầy cũng chỉ do vụ chia tay của nó với người yêu của nó vào 2 tháng trước. Từ lúc nó chia tay với người yêu nó đã không còn vui tính như trước nữa, nó trầm tính hẳn, không nói chuyện,không cười đùa y như một người mất hồn - một con rối vô tâm có dây nhưng không một ai điều khiển. Nhưng ít nhất nó cũng đã bày tỏ lòng mình với quyển nhật ký.

Mấy hôm nay nó cứ hay đi lang thang trong những con phố lạnh, tập làm bạn với những hồn ma cô đơn lạnh giá. Ngày nào cũng như ngày nào đó đi học nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt vô cảm đến rợn người. Mà bây giờ nó cũng ít nói hẳn lâu lắm mới mở miệng ra nói lấy một câu vỏn vẹn ngắn cũn. Nó hay ngồi trên lan can tầng hai của trường nhìn dù biết là nguy hiểm nhưng nó vẫn cứ ngồi đó mặc kệ đám bạn can ngăn đưa mắt đi vô định như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. À! Nó đang tìm người con trai bội bạc đã vô tình làm nó đau. Nó thấy cậu ta rồi, bất chợt mắt nó lại cụp xuống thất vọng hơn nữa. Hoá ra cậu ta đang trêu đùa với đứa con gái cùng lớp nó.

' Ha! Tuyệt thật'

Nó phán một câu như thế rồi nhếch mép lên cười vô cảm - nụ cười đáng khinh cho những kẻ bội bạc đó.

Hai tháng trước nó bắt gặp ra cậu con trai kia đang ôm ấp và vui vẻ cười đùa với một cô gái khác, đúng hơn là đứa con gái mà nó đã từng gặp mặt, nó sững người, lặng nhìn hai người họ vui vẻ mà thất thần bỏ đi, hai con người vô tâm đó cũng không phát hiện sự có mặt của nó. Nó đã rời đi trong im lặng, tối đến nó tự nhốt mình trong căn phòng tối, lấy ngay con dế yêu của mình để onl fb, chờ đợi 'chấm xanh' của cậu ta xuất hiện trên thanh tin nhắn. Cuối cùng, cái 'chấm xanh' đó cũng xuất hiện, nó liền hỏi cậu ta:

''Băng  : A ak!

Phong  : Có chuyện j z?

Băng     : a còn y e nữa k?

Phong  : Tất nhiên là còn!

Băng     : Nhưng e lại k nghĩ vậy.

Phong  : Why?!?!?

Băng     : E đã thấy hết mọi chuyện.

Phong   : Thấy chuyện j?

Băng      : a... cùng cô gái khác ...

Phong   : E thấy rồi....

Băng      : Vâng! e đã thấy

Phong   :  Vậy thì a cũg k cần giấu nữa! Ta chia tay đi! A y người khác rồi.

Băng     : Được thôi! Tuỳ a!

                                                                                   Đã xem 9:30''

Dòng chữ cuối hiện thị  lên, 'chấm xanh' của cậu ta cũng biến mất. Nó thất vọng, hạ con dế yêu của nó xuống, nước mắt nó chảy thành dòng, trong căn phòng tối bắt đầu xuất hiện dần những tiếng nấc, nó như bị ngã gục, đó là một cú sốc lớn đối với nó. Trước đây, con bạn thân của nó đã nói:'' Mày đừng yêu cậu ta nữa! Nó không yêu mà đâu, từ bỏ cậu ta đi, trên đời này thiếu gì trai mà mày phải yêu cậu ta'' Nó không nghe, nó vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào cái thứ gọi là tình yêu mù quáng để bây giờ nó phải khóc cạn nước mắt, phải hứng chịu bao nhát dao đâm xuyên tim.

'12h5' sáng ngày 30-10-2016

Ngày hôm nay mình bắt gặp một người con trai, lần đầu tiên mình gặp một người con trai như vậy. Thật là lạ? Sao hôm nay mình lại quan tâm đến con trai cơ chứ!'

Nó lại viết trong cuốn nhật ký của nó như vậy. Chả là lúc sáng, khi nó lại đi lang thang trong ngõ hẻm của một con phố nhỏ như mọi ngày, nó đeo headphone nghe bản nhạc u ám mà ai cũng  ghê sợ kể cả nó, ít ra trước đó nó cũng sợ bản nhạc đó, còn bây giờ thì khác rồi. Bây giờ nó rất hay nghe bài này vì bản nhạc này hợp với tâm trạng của nó bây giờ. Nó thẫn thờ bước đi trong vô thức, tìm đến khu nghĩa trang mà nó hay đến để ngắm hoàng hôn, chỗ đó tuy có hơi đáng sợ nhưng đó cũng là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Lúc đó bầu trời sẽ tối dần nhường chỗ cho phần mặt trời còn sót lại toả sáng, những tia nắng lé loi như những nguồn hy vọng còn sót lại, nhưng nó cũng chỉ là những nguồn hy vọng mong manh dễ bị đứt rời bất cứ lúc nào. Đó là suy nghĩ của nó về hoàng hôn, thật bi đát. Nó đến nơi, ngồi cạnh gốc phong gần cổng nghĩa trang ngắm nhìn hoàng hôn, khung cảnh thật đẹp và cũng thật buồn.

-Nè cô kia!-Một giọng nói lạnh băng vang lên xé toạc cả bầu không khí u ám này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top