Chap 1: Lần đầu gặp anh - Mối tình đầu của em
Có lẽ trong cuộc đời tôi điều hạnh phúc nhất và đau khổ nhất cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh là người đã mang đến cho tôi niềm vui mỗi ngày nhưng rồi lại làm cho tôi đau đến thấu xương. Tôi yêu anh lần đầu tiên gặp mặt nhưng liệu có bao giờ anh biết?
...
Sau một kì nghỉ hè, tôi cũng đã quay lại trường học của mình. Lúc đó tôi còn hoang mang lo sợ không biết có bạn bè nào quen thân không, tôi sợ cô đơn một mình và tôi đã gặp anh. Anh có khuôn mặt tròn, đôi mắt to tròn xoe, bên má có lúm đồng tiền, dáng người anh không cao nhưng cũng xem là tương đối. Anh là người đầu tiên đã mỉm cười với tôi khi tôi bước vào lớp. Lúc đó tôi đã bị thu hút bởi nụ cười ấy.Khi cô giáo điểm danh, đến lượt tên anh thì tôi đã biết anh tên là Lê Đức Khoa. Tôi là người rất hay quên nhưng tại sao tên của anh chỉ đọc một lần mà tôi đã nhớ như in. Có lẽ tôi đã thích anh rồi chăng? Tôi không dám dùng từ yêu vì lúc này tôi chưa xác định được tình cảm của mình. Sau khi nghe cô làm quen với lớp thì trống trường vang lên, tôi không rời khỏi chỗ ngồi của mình vì tôi nghĩ xung quanh tôi không có ai để làm quen. Trong lớp có hai bạn nữ bước đến gần bàn tôi, tên là Uyển Nghi và Thảo Ly. Hai bạn ấy rất dễ thương và nói chuyện hòa đồng, nhất là Uyển Nghi tôi cảm nhận rằng bạn ấy sẽ là người bạn tốt nhất của tôi mãi mãi nhưng tôi không biết rằng đó là một sai lầm khiến tôi mãi sống trong đau thương suốt cuộc đời không bao giờ quên được.
Tôi dần thân với hai bạn nữ ấy. Mỗi ngày đều đi cùng và đùa vui với họ. Nhưng họ không biết rằng chỗ tôi vẫn hay chọn là chỗ gần chỗ anh thường ngồi để chơi với các bạn nam trong lớp. Tôi ngắm anh mỗi ngày không hề chán một chút nào. Anh có nụ cười tỏa nắng, mỗi khi nhớ đến nụ cười ấy dù tôi không vui cũng bất giác nở lên nụ cười. Tôi đã dần quen thân với cả lớp, tôi nói chuyện vui vẻ, hòa đồng hơn lúc đầu năm. Nhưng với riêng anh, tôi không thể cởi mở như bình thường. Nghi lúc đó đã có người yêu trước tôi và Ly. Đó là một cậu bạn trong lớp tên Quang Thành. Trong họ rất vui vẻ, tôi ước gì tôi cũng được như vậy. Nhưng điều đó không thể trở thành hiện thực vì anh quá ưu tú còn tôi chỉ là một người nhỏ bé trong cái ưu tú đó. Cuộc sống của tôi tưởng chừng sẽ không có chuyện gì khiến tôi đau lòng thì người đó đã xuất hiện. Cậu ấy tên Công Chiến là một người năng nổ, nói nhiều và có hơi quậy một chút. Tôi và cậu bạn ấy năm nào cũng học chung với nhau nhưng lại không thân. Đến bây giờ chúng tôi mới nói chuyện đùa giỡn nhiều như vậy. Nhưng rồi chuyện đó cũng đến. Thông qua một người bạn tên Trường An, tôi biết rằng cậu bạn tên Chiến đó thích tôi. Lúc đó tôi vô cùng hoang mang, tôi biết tôi sẽ không thể nào đáp trả lại cậu ấy nên tôi chọn cách khiến cậu ấy từ bỏ. Tôi tỏ ra là người lợi dụng tình cảm của Chiến để ra lệnh cậu từ việc này đến việc kìa nhưng cậu không hề nói một lời than trách nào cả. Mỗi lần nói ra một câu nói ra lệnh cậu ấy lòng tôi đều đau như cắt, tôi mong cậu mau nhanh chóng từ bỏ chuyện tình cảm ấy đi, tôi không thể thích cậu ấy vì mãi mãi tôi chỉ thích một người duy nhất và mãi chỉ có một mình người đó. Nhưng Chiến không hề từ bỏ mà cứ tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của tôi. Rồi một ngày tôi cảm nhận được cậu ấy đã không còn thích tôi nữa mà thích bạn thân của tôi, Nghi. Lúc đó, Nghi và Thành đang quen nhau. Tôi cảm thấy tội cho Chiến vì đã thích những người không hề thích mình. Tôi cũng muốn an ủi cậu ấy nhưng tôi lại không thể làm được, tôi sợ cậu ấy sẽ hỏi lúc cậu ấy thích tôi, tại sao tôi lại không chấp nhận, tôi không đủ can đảm để nói cho cậu ấy biết sự thật. Tôi sợ cậu ấy sẽ biết chuyện tôi thích Khoa, rồi nói cho cả lớp biết, tôi không muốn như vậy. Tôi sợ lời nói chê trách chỉ vào tôi hay những lời đùa giỡn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi sợ lắm.
Tôi có thể khẳng định tôi là người dễ bị tổn thương khi bị người khác nói vào điều cấm kị của tôi. Nên tôi mong không ai biết. Kể cả những người bạn thân, và hơn nữa là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top