Chương 7: ANH MÃI ĐỢI EM

_Dừng xe, dừng xe lại đi...


Cô hoảng hốt đập tay vào ghế trước, yêu cầu bác tài quay xe chạy về hướng khách sạn của cô. Rốt cuộc anh muốn tới đó sao? Sao anh lại muốn tới đó? Cô sợ nghĩ tiếp sẽ tìm ra đáp án. 

An Hạ khép cửa phòng lại, rồi lục tung khắp nơi tìm thuốc, cả thùng rác cũng chẳng bỏ qua. Cô rất ân hận vì cái tính bừa bộn của mình. Xác định không thể dựa vào thuốc nên đành kêu phục vụ đem rượu lên, uống gần hết chai cô mới ngà ngà say và bắt đầu buồn ngủ. 

Lúc cô tỉnh dậy, chuông cửa reo liên hồi. Cô liêu xiêu mở cửa, lập tức một người phục vụ cầm chìa khóa thò đầu vào, thấy cô bình an vô sự mới chịu bước ra. Sau lưng người phục vụ là Khôi Vĩ. Hắn nhìn cô nhăn nhó, khó chịu. 


_Em có cần thảm như vậy không?
_Anh đến có việc gì.


Hắn bực dọc, quăng mạnh một túi đồ lên giường cô. Cô cầm lên lắc lắc, một chiếc chìa khóa rơi ngay ra khỏi túi. 


_Đây là chìa khóa nhà Thiên Ân.
_Sao anh lại có nó?
_Cảnh sát điều tra vụ án là bạn anh, biết anh quen người thân nạn nhân nên đã đưa nó cho anh.
_Chìa khóa nhà em cũng có.
_Thiên Ân đã dọn ra khỏi nhà Diệp từ lâu rồi. Hắn có nhà riêng.


Cô không biết nói gì nữa. Bây giờ, chỉ cần nhắc đến cái tên Thiên Ân là tim cô cứ như bị bóp nghẹt vây, khó thở vô cùng. Nhìn thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, hắn lo lắng sợ cô lại phát bệnh. 


_Em uống thuốc chưa?
_Em mất thuốc rồi. 
_Đầu óc để ở đâu vậy


Hắn tức điên lên. Chỉ vì cái tên đó mà cô thành ra thế này ư, sống cứ như chết. 

_Thay đồ rồi anh chở đi ăn sáng sẵn tiện ghé chỗ anh lấy thuốc.
_Vâng.


Hắn luôn mang bên mình thuốc của cô. Không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy điều này rất cần thiết. Nhìn một lượt căn phòng rèm cửa và cả cửa sổ đóng kín mít, dưới nền đất là chai rượu còn một ít, đồ đạt lộn xộn cứ như vừa bị trộm, quanh phòng còn lưu lại mùi rượu xen lẫn với mùi sữa tắm. Rút trong túi ra một điếu thuốc, bước đến bàn trà, tiện tay đẩy cửa sổ. Ngồi xuống nhìn những tia nắng đầu tiên của ngày. Bỗng chiếc laptop trên bàn báo hiệu pin yếu, hắn nhìn vào màn hình.

Con biết, lúc này con nên ở trong bệnh viện trông nom anh ấy. Chuyện đã đến nước này những việc trước kia đều bỏ qua hết, anh ấy chết thì con ở góa, anh ấy tàn phế thì con chăm sác nốt nửa đời còn lại, như vậy rất cảm động, rất vĩ đại nhưng vì sao con phải vĩ đại như thế chứ, con chẳng cần người khác cảm động vì con, giờ đây con cũng có cuộc sống riêng mình rồi. 7 năm trước, con và Diệp Thiên Ân đã kết thúc tất cả, con không muốn truy cứu ai sai ai đúng nhưng đối với con anh ấy đã trở thành người dưng rồi. Ba mẹ có thể nói con bất hiếu, còn mắc nợ công ơn sinh thành nhưng con chẳng nợ nần gì Thiên Ân hết!

Đó là những dòng tin nhắn cô muốn gửi đến ba mẹ mình. Nó được viết vào lúc 1 giờ sáng nhưng chưa được gửi đi. Tại sao cô không gửi? Cô còn lo lắng điều gì chứ? Khói thuốc nghi ngút, làm mờ nhạt hình bóng chàng trai. Không ai biết hắn đang suy nghỉ điều gì. Một cơn gió nhẹ thổi vào khuôn mặt ấy. Hắn cảm thấy lạnh. Hóa ra mình đang khóc. Khi một chàng trai khóc vì một cô gái chứng tỏ anh ấy rất yêu cô gái. Con người chỉ thua nhau ở một bước chân, ai bước trước mà thôi. Và phải chăng hắn đã hụt mất bước đó.

Chiếc latop vụt tắt vì hết pin. An Hạ từ nhà tắm bước ra, hắn nhanh tay dập điếu thuốc vào gạt tàn.


_Bữa sau đừng hút nhiều thuốc quá.
_Uhm, anh biết rồi, đi được chưa.
_Uhm...Anh cho em tới bệnh viện.


Anh sa sầm mặt. Cô còn quan tâm đến thế ư, cô còn anh cơ mà. 

_Để anh mua sữa và bánh cho em ăn sáng, anh có mang thuốc của em, ăn rồi uống.
_Cảm ơn anh, Khôi Vĩ

Quay qua nhìn cô, mái tóc khô, vì cô uốn nhiều nên bây giờ trông rất rối cho dù đã được chải, áo sơ mi trắng, quần riêng ôm, giày bằng. Từ trước đến nay, cô rất chú trọng đến vẻ ngoài nhất là khi ra đường. Không ai có thể nhìn ra đây là An Hạ xinh đẹp, quyến rũ. Khuôn mặt nhợt nhạt vô cùng cho dù cô đã dùng phấn son để che đậy nhưng hắn vẫn có thể nhận ra.

Tấp vào siêu thị, hắn nhanh chóng ôm ra một thùng sữa và lóc bánh ngọt. Cô bật cười với sự lười biếng của hắn. Cô đoán hắn vào siêu thị kêu nhân viên đem ra rồi tính tiền ngay lập tức.

_Anh mua để đi thăm Thiên Ân lun à?
_Đừng giỡn nữa ăn mau, uống thuốc rồi anh chở vô bệnh viện.


Nhìn cô nhẹ nhàng ăn sáng. Hắn lấy bịch thuốc bóc vỏ bỏ vào tay cô. Cô bất giác không kìm được cảm xúc, hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi. Cô đau lắm. Nhìn hắn, cô không biết mình đau vì ai? Vì hắn_người đang chăm sóc cô? Hay vì Thiên Ân_người đã từng yêu cô?

_Đừng khóc nữa, nghẹn đó.
_Anh đừng quan tâm em nữa. Huhu....

Cô khóc hét lên cho thõa mãn lòng. Kêu hắn đừng quan tâm cô nữa. Hắn đã thử rồi chứ. Sau khi tỏ tình thất bại, sau khi chứng kiến cô suy sụp vì người khác, hắn đã cố tình đuổi cô đi thật xa, tìm người phụ nữ khác đi chơi với mình, xóa bỏ mọi hình ảnh của cô. Nhưng rồi sao, khi nghe tin cô đang ở trong bệnh viện, hắn chạy hết tốc độ vẫn thấy chậm, chỉ muốn lái máy bay đến bên cô. Bây giờ, hắn bất lực rồi. Nếu hỏi hắn có thể quên cô không? Hắn sẵn sàng trả lời "không thể" 

Cô đến bệnh viện chỉ để ngồi nhìn vào phòng anh. Bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Anh có thể tỉnh hay không chỉ dựa vào ý chí của mình thôi. Anh lại muốn gì đây? Bỗng chốc cô nhớ đến giấc mộng đẹp khi đang trên máy bay quay về thành phố. Phải chăng anh cũng muốn ngủ để nhìn thấy An Hạ và Thiên Ân tay trong tay ấy. Ngoài đời sự chờ mong đã lụi tàn hãy để giấc mơ tiếp tục chờ đợi. Hắn đứng sau lưng nhìn cô ngồi đó vô vị. Điện thoại báo rung tin nhắn.

_Thưa cậu chủ, vé máy bay đã đặt xong rồi. 9 giờ sáng mai máy bay cất cánh. 

"Anh phải đi rồi nhưng không phải là đi mãi mãi. Hắn chờ em đến phút cuối cùng, anh cũng có thể"

Lại một buổi sáng nữa trôi qua. Anh nằm đó vẫn không tỉnh lại. Còn cô đang lái xe hết tốc lực đến sân bay. Cô chưa bao giờ chạy quá tốc độ hay vượt đèn đỏ. Nhưng hôm nay, cô đã vượt tất cả, cô sợ chỉ chậm một phút thôi, cô sẽ không gặp được hắn. Sáng nay, cô nhận được điện thoại của Đông Quân

_Hạ, anh nghe nói 9h sáng Khôi Vĩ sẽ về nước, em có biết không?
_Cái gì?? em không biết.

Tại sao anh về chứ? Anh không chờ cô sao? Anh bỏ rơi cô vào lúc này ư? Một loạt câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cô hoang mang vô cùng. Cô đang mất gì sao? Cô thật sự mệt và sợ khi mất thêm điều gì nữa.

Điện thoại báo có cuộc gọi thoại. Cô tấp xe vào lề đường, bấm nhận, là của Khôi Vĩ.

_Anh về ư? Anh bỏ em ở đây ư.
_Không. Anh không bỏ em đâu. Em đừng ra tiễn anh, không kịp nữa đâu, máy báy sắp cất cảnh rồi.

_Anh...anh...đừng đi....em ở...đây...sợ lắm....


Cô không muốn, cô sắp ngạt thở đến chết rồi. 

_Hạ em yêu...em biết không...trong tình yêu thứ đáng quý...mà cũng đáng sợ nhất chính là chờ đợi. Thiên Ân có thể chờ em từ 7 năm trước đến 7 năm sau và có thể là cả đời. Anh cũng làm được. Anh sẽ chờ em, chờ ngay lúc này, chờ sau 7 năm nữa em quay về. 


Điện thoại tắt, báo cuộc gọi đã kết thúc. An Hạ lặng người, nhìn vào màn hình tối đen. Hắn đợi cô, Ân đợi cô còn cô đang đợi điều gì. Cô không quay về khách sạn mà đến nhà Diệp Thiên Ân, chính chiếc ví trong số đồ Khôi Vĩ đưa cô đã thôi thúc cô làm điều này. Nó chỉ là chiếc ví bình thường nhưng bên trong có một tấm hình cũ của cô và vài sợi tóc được bọc kĩ, nhìn qua là biết tóc cô. 

Nếu mấy sợi tóc khiến cô kinh ngạc thì khi mở cửa nhà anh, cô còn mất khả năng suy nghĩ. Căn nhà được thiết kế theo sở thích của cô. Năm đó, cô nói với anh, cô thích màu trắng vì nó sáng và sạch. Chiếc giường to, phải là màu gỗ, trên đó có thật nhiều gấu cho cô ôm. Phòng thoáng mát, cửa sổ kéo, rèm màu xanh, có những chậu cây nhỏ trên đó. Bàn trà cạnh cửa sổ, rộng có thể để được latop. Bàn học màu hồng, ghế xoay.... Mọi thứ cô tả như một căn phòng cho công chúa. Thời thơ ấu của cô tràn ngập niềm vui. Cô nhặt được một tấm hình cô chụp chung với anh khi đi chơi công viên. Mặt sau là những dòng chữ nhỏ, linh hoạt của anh:


Anh sợ kí ức anh như chiếc đồng hồ cát vậy, càng ngày càng vơi đi, cuối cùng sẽ phai nhạt. Hạ Hạ, 7 năm rồi, anh đã quên mất nụ cười của em rồi...Anh không muốn nhớ quá khứ vì anh sợ đau nhưng anh cũng không thể quên em. Anh sẽ mãi đợi em.

Cô lái xe thẳng đến bệnh viện. Lần này, cô không đứng ngoài nữa mà thẳng tiến đến bên giường bệnh anh:

_Thiên Ân, bảy năm trước anh yêu tôi, yêu một cách say đắm, tình yêu của chúng ta nồng nàn, chảy bỏng nhưng lại thiếu mất một gia vị đó lòng tin. Hôm nay tôi đứng ở đây hỏi anh: Anh có tin tôi không. Căn bản là anh không tin tôi. Anh sợ cảm giác trống trãi, cô đơn. Anh có thể bỏ qua quá khứ để chờ tôi, yêu tôi nhưng tôi không muốn sự bỏ qua đó của anh, tôi muốn lòng tin ở anh kìa. Tôi ra nước ngoài, một thân một mình, ngậm đắng nuốt cay bương trãi cuộc sống chỉ chờ có ngày nhìn thấy niềm hạnh phúc của mình của anh. Haha...Anh xem bây giờ cả hai chúng ta như thế nào? Anh nằm đây, tôi đứng đây. Anh có thể tỉnh cũng có thể ngủ nhưng tôi không thể đứng chết lặng chờ anh tỉnh. Anh có nhớ câu nói cuối cùng tôi nói cho anh vào 7 năm trước chứ. Và tôi đã thắng. 

Cô đã bao lần tưởng tượng ra cảnh Thiên Ân hối hận, vương vấn không sao dứt được hồi ức cũ. Nhưng chính vì tưởng tưởng quá nhiều lần nên lúc đối diện với sự thật trước mắt, cô chợt nhận ra mình không thõa mạn như vẫn tưởng, cô chẳng chút hả hê trước nỗi đau của anh. 

An Hạ nện mạnh giày cao gót, tay xách giỏ bước ra khỏi bệnh viện.



Ở đầu bên kia Diệp Thiên Ân nghe tiếng mặt dây chuyền rơi leng keng xuống đất.

_Diệp Thiên Ân, hay là chúng ta đánh cược lần cuối đi, em cược anh không hạnh phúc.

Đây chính là câu nói cuối cùng của 7 năm trước. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: