Chương 6: TRONG LÒNG EM, ANH LÀ GÌ?

Cuộc sống của An hạ quay về quỹ đạo cũ, chỉ có ăn ngủ và đi chơi. Cô muốn sống thật đáng, ngày ngày chỉ biết vùi đầu vô công việc không sớm thì muộn cũng điên.

Cả đêm qua, cô nằm trên giường suy nghĩ liên miên, không tài nào chớp mắt được. Là một bác sĩ tâm lí, cô biết mình bị trầm cảm nghiêm trọng. 7 năm trước cô phát bệnh, cứ mỗi khi nằm xuống giường là cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung mà không biết nghĩ điều gì và làm sao để giải thích điều đó. Lúc đó tình trạng của cô rất xấu, trong nữa năm liền cô không ngủ được. Khôi Vĩ là người đầu tiên phát hiện điều đó. Hắn giúp cô chữa bệnh nhưng lại không biết cô bị nghiêm trọng thế nào. Hắn khuyên cô thử nghe nhạc nhẹ khi đi ngủ. Cô áp dụng nó ngay nhưng là nghe những bản nhạc buồn đến nát lòng. Cô ngủ được một tuần, sau đó lại gặp ác mộng và bắt đầu có xu hướng gặp ảo giác, muốn tự tử. Bây giờ, hắn giác ngộ được căn bệnh nghiêm trọng của cô. Hắn kê thuốc an thần cho cô, bắt cô dậy sớm tập thể dục, thuê đầu bếp loại tốt điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, đổi tất cả nhạc cô nghe, chỉnh sửa lại màu sắc trong nhà, lắp ráp của sổ, trồng hoa. Đã lâu rồi cô không phát bệnh vậy mà tối qua cô cứ như rơi vào khu rừng loanh quoanh mãi mà không thể ra. Đến lúc gần sáng, cô mới nghỉ được một chút.


8 giờ sáng, An Hạ quyết định đi leo núi trong nhà. Cô phải hoạt động gân cốt, não cần được thư giãn nếu không chắc cô suy nhượt thần kinh mất. Gom tóc, búi cao, kiểm tra dây an toàn, cô bắt đầu leo. Trên đầu cô chính là đỉnh ngọn núi. Một bước, hai bước dù cô đi thẳng hay đi vòng thì điểm đến cuối cùng vẫn là đích. Thời non dại, cô cứ nghĩ mình không thể sống thiếu anh, thiếu tình yêu của anh. Những mùi vị anh đem đến làm cuộc sống cô thêm nhiều màu sắc. Anh che chở cô, bảo vệ cô, mỗi bước cô đi đều trên con đường bê tông phẳng lặng. Còn bây giờ, cô thấy quãng đường cô đang đi rất gồ ghề như ngọn núi này nhưng cô cảm thấy quyết định của mình rất sáng suốt. Tình yêu chỉ là một gia vị trong món ăn, không có nó mình vẫn có thể nuốt được.

Leo đến đỉnh, cô cắm mạnh cờ lên rồi thả mình rơi tự do xuống nệm. Nhắm mắt, thở đều, An Hạ mỉm cười thõa mãn. Sau khi bớt bệnh, cô đã biết cách kìm hãm không cho bệnh phát tát lại. Khôi Vĩ nói bởi vì cô đã biết cách phân tích suy nghĩ của mình. Hắn truê trọc nói cô như người đa nhân cách. Khi cô mặc áo blue lên người cô là nữ bác sĩ tâm lí dịu dàng, thấu hiểu lòng người.Nhưng không ai có thể ngờ bác sĩ tâm lí ấy lại mắc bệnh trầm cảm nặng. Khi váy ngắn, giày cao gót bước vào bar, cô là người phụ nữ quyến rũ, sexy. Khi đối mặt với Trác Tịnh Yên, cô là người đàn bà đáo để, chanh chua. Khi đứng trước Thiên Ân trong đôi mắt cô vừa là nỗi hận vừa cầu xin sự yêu thương.

Vào phòng thay đồ, cô mở điện thoại ra, lập tức nhận được cuộc gọi từ dãy số lạ.

_Alo. Tôi là An Hạ.
_Bà nội tôi ơi! Tôi xin cô mau đi khuyên Khôi vĩ đi.
_Ai vậy?
_Tôi là Lâm Mặc
_À.Tiểu Mặc. Em nói hắn đang ở đâu.
_Lâm Mặc không phải Tiểu Mặc. Cô nhỏ tuổi hơn tôi đó. Hắn đang ở bệnh viện.
_Cái gì! Bệnh viện...sao lại ở đấy.
_Cô tới thì biết. Thật là...haizzz

An Hạ bắt taxi tới bệnh viện H. Vừa bước chân vào phòng cấp cứu, đập vào tai cô là những lời bán tán xôn xao.

_Cái người đáng rửa dạ dày ở trong kia nghe nói đã uống 5 chai XO.
_ÔI mẹ ơi, anh ta nhiều tiền thật đấy. Bỏ tiền ra uống rượu rồi đi rửa dạ dày.
_Đây chính là những người có tiền vẫn hay nghe nhắc tới đây mà, không có việc gì nên đốt tiền.

Cô ngồ đợi bên ngoài, chỉ biết im lặng. Cô nhớ tối hôm đó, hắn đã muốn tỏ tình với cô nhưng cô không thương tiết từ chối trước khi hắn kịp mở lời.

_Anh xin lỗi.
_Không phải lỗi của anh, đừng nói xin lỗi, là em quá ngu ngốc thôi.
_Vậy anh nói yêu em, em có tin không.
_Nêu có ngày đó, chúng ta sẽ như người dưng nước lã, anh có tin không.
_Anh mệt rồi...
_Mệt rồi thì về ngủ đi.

Hai người, nguời bước về trước, người quay lưng lại. Trước khi lên xe, hắn gọi cô:

_An Hạ, trên đời này không chỉ có mình em là phụ nữ.

Cô không muốn truy cứu ý tứ trong câu nói đó, chỉ nhìn bóng dáng mệt mỏi của hắn. trong lòng có chút buồn đau.

Khi Khôi Vĩ tỉnh lại thấy cô, hắn lắc mạnh đầu.

_Đây là đâu vậy?
_Bệnh viện H.
_Hừ, không có bệnh, đến đây làm gì?

Hắn rút mạnh kim truyền nước ra khỏi tay, cô muốn ngăn lại nhưng không kịp.

_Anh uống rượu say đến suýt chết, không đến bệnh viện thì đã đến điện Diêm Vương rồi.
_Tôi đi đến đâu, cô có quan tâm không?
_Ừ. Em không quản anh. Anh đi đâu thì đi.


Cô hét muốn đứt thanh quản. Cô phải hét to hơn hắn. Cô ghét hắn dở cái bản tính ngang ngược, bá đạo đó.

_Ai bảo cô quản chứ? cô đi đi
_Em đi! Anh dựa vào đâu mà nạt nộ em chớ.
_Đi đi!

Trong mắt hắn đầy những tia máu, trợn trừng mắt lên cãi nhau với cô.Khi vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy trong phòng vang lên tiếng rơi vỡ loảng choảng, có lẽ là lọ đường bị ném xuống đất, rồi tiếp theo đó là những âm thanh vỡ vụn. Cô nghe rất rõ tiếng lầm bầm khe khẽ của hắn

_Khôi Vĩ ta đây còn chưa suy sụp đến độ phải say khướt vì một con đàn bà!

Bắt taxi quay về nhà. An Hạ muốn ngủ một chút. Cô gần như kiệt sức rồi. Tiếng chuông điện thoại vang, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng chắc khoảng một hai giờ sáng, một dãy số lạ.

_Alo...
_Là ba mẹ đây.

Vừa nãy cô còn mơ màng nhưng giờ lại tỉnh như sáo. Tim lỗi mất một nhịp nhưng một nhịp ấy cũng đủ giết chết cô. Bàn tay cầm điện thoại rỉ mồ hồi không ngừng. Cơ thể cô bắt đầu rét run.

_Ba...mẹ có khỏe không ạ?
_Chúng tôi gọi không để nghe cô hỏi thăm. Thiên Ân gặp tai nạn rồi. Cô...cô đến thăm nó được không.

Đời thật nhiều điều bất ngờ. Con người ấy rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh bỗng chốc lại nằm trong bệnh viện. Lúc đưa lên xe cấp cứu, anh đã khá nguy kịch. Một chiếc xe việt dã hàng nội đi nhanh tung anh khi đang trên đường rời khỏi nhà hàng Khải Thụy.

Sự việc đã được cảnh sát giao thông điều tra. Người gây tai nạn kia điều khiển xe trong lúc đang say rượu, sau khi đâm anh cũng không phanh lại mà còn liên tục đâm những xe khác khiến họ cũng bị thương nhưng anh là người nặng nhất.

Lúc An Hạ chạy tới bệnh viện, anh vẫn đang trong phòng cấp cứu. Cô nghe rõ tiếng giày cao gót lộp cộp trong hành lang, ánh đèn đỏ trong phòng cấp cứu lấp lóe, nền nhà loang lổ vết máu chưa kịp lau sạch, cô sợ mình giẫm phải bèn lùi lại, nhưng mùi máu tươi với thuốc khử trùng cứ xộc lên, khiến cô khó chịu vô vùng.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ tiến về phía ông bà Diệp đang dìu nhau ngồi sát bên cửa, Chắc thông báo tình hình bệnh nhân. Hẳn là điềm xấu nên bà Diệp mới bật run, một tay che miệng, khóc không thành tiếng. Bà vung khỏi chồng nhào tới cô.

_Cả nhà chúng tôi đang sống yên ổn, cô còn quay về làm gì? Chính cô đã hại con tôi thành như thế.

Bà định xông tới tát cô, nhưng còn chưa chạm vào thì đã mất thăng bằng ngã nhào. Cô giơ tay đỡ lấy bà, rồi đứng yên để bà đánh mắng, chỉ sợ lơi tay bà sẽ ngã xuống.

_Vì sao cô lại quay về chứ? Huhu....con tôi....
_Em cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.Nhất định nó sẽ vượt qua được mà.

Ba cô đỡ lấy vợ từ tay con gái, buồn bã khuyên giải bà.

Nói rồi ông quay sáng nhìn con gái. Đã quen với tính nóng nãy của ông, cô bất giác lùi lại theo phản xạ nhưng ông chỉ lạnh lùng nói mà không thương tiếc.

_Năm xưa nhờ Thiên Ân, tôi mới nhận nuôi cô. Nó mà xảy ra chuyện, đến tờ giấy nhận nuôi tôi cũng sẽ đốt nó ngay trước mặt cô.

An Hạ nhắm nghiền mắt lại, hai hàng lệ lã chã.

_Tại sao lại đối xử với con như vậy?

Ba mẹ cô đang trao đổi với bác sĩ trực, chỉ mình cô ngồi đây. Có rất nhiều người đi qua đi lại, cô không biết mình ở đây làm gì. Ôm hai chân, cô cảm thấy mình thở không đều, chân tay bủn rủn, đôi mắt khép chặt, cơ thể nhẹ bâng. Bên tai vang lên giọng nói khàn đặc.

_Em ngủ chút đi, em mệt quá rồi!

Khôi Vĩ ngồi hút thuốc bên cạnh cô, thấy cô dậy, anh nói:

_Bệnh viện nói Thiên Ân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
_Em muốn ra ngoài một lát.

Hắn ngồi trong nhà nhìn bóng lưng cô dần mất hút sau cánh cửa. Có phải trong trái tim cô, hắn không hề có một vị trí nào không. Khi hắn nằm viện, cô ở lại chưa được 15 phút. Khi Thiên Ân nằm viện, cô chạy đông chạy tây không màn vất vả.

Leo lên taxi, An Hạ kêu tài xế lái xe đến đoạn đường xảy ra tai nạn. Không biết sao cô lại muốn đến đó. Cô chỉ cảm thấy nếu không quay lại, cô sẽ vô cùng hối hận.

Đi được một đoạn, bất giác cô hoảng loạn. Khoảng khắc đó anh đã nghĩ gì? Sao anh lại tới đây? Dù thành phố có chuyển biến từng ngày nhưng cô vẫn đoán được đây nhất định không phải đường từ Khải Thụy về nhà anh.Taxi vẫn chạy, An Hạ mệt mỏi hỏi:

_Bác tài này, đi thêm một lúc nữa là có một cái tháp đúng không?
_Phải rồi. Chúng tôi gọi nó là tháp Mặt trái của thời gian vì trên tháp có chiếc đồng hồ ngược...

Phía sau chiếc đồng hồ có quán "Hạ Ân 89 độ C"

 Trong quán có những kẻ đợi chờ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: