Chương 5: HÃY MỞ MẮT RA NHÌN XUNG QUANH, NGƯỜI YÊU EM CÒN NHIỀU LẮM
Hai người đi bộ mười phút là đến nhà hàng của Khải Thụy. Bây giờ cô mới biết nhà hàng này là do em họ của hắn làm chủ. Nhìn thấy cô và hắn, Lâm Măc_em hắn ngẩn người. Tuy nói là em nhưng hai người lại cùng tuổi nhau nên cứ thế mà xem nhau là bạn có khi còn đối xử với nhau khốn nạn nữa.
_Ồ, ngày gì mà đồng chí đến đây vậy, tôi khuyên đồng chí nên về đi.
_Chú đang đuổi khách đó hở?
_Tôi nào dám.
Lâm Mặc tiến sát lại gần, ghé tai, khích bác hắn
_Thiên Ân đang ở đây, chú có dám dắt "vợ nhỏ" vào gặp người yêu cũ không :v
_Có lẽ tôi nên làm gì đó khi quay về Los Angeles nhề :v
Một giây biến sắc trên khuôn mặt hắn không thể qua mắt cô. Cô biết Lâm Mặc nói gì đó chọc hắn điên. Nhưng cũng đâu có vừa, hắn đem bạn gái người ta ra dọa luôn mà.
_Em chỉ có tấm thân này thôi, anh không muốn em mất tất cả chớ, đừng nói gì với cô ấy mà T..T
_Tiểu Mặc, em nói gì với Khôi Vĩ vậy.
Cô ghét cái kiểu thì thầm đó của hai người. Bọn họ to to nhỏ nhỏ coi cô là vô hình à. Lâm Mặc vừa nghe cô gọi mình là "tiểu" bất giác đứng hình, khuôn mặt từ đỏ chuyển sang xanh với vận tốc ánh sáng. Còn hắn nghe cô châm chọc quá cao siêu, cười rớt nước mắt.
_Được rồi, được rồi, hai ông bà vào đi, vào đi.
Lâm Mặc ngay từ nhỏ đã luôn bị anh họ nắm cán. Anh không biết là hắn khôn lỏi hay khốn nạn. Khi còn học mẫu giáo, hắn lấy việc anh ngủ "đi vệ sinh không tự chủ" ra uy hiếp bắt anh xin tiền tiêu vặt. Đến lúc lên trung học, hắn lại lấy thành tích học tập đội sổ của anh ra ép anh bao biện việc hắn trốn học đi chơi. Mà cái tên này là quỷ đội lốp người, 6 ngày thì hắn đi học đúng 3 ngày. Nếu tính toán như vậy thì hắn chỉ đi học nữa tuần, nữa tháng và nữa năm. Nhưng khi phát bảng thành tích, hắn luôn đứng nhất trường. Ôi! Ông trời thật thiên vị. Lớn lên đầu to cũng to rồi nhưng anh vẫn bị hắn quay như chong chóng. Ông ngoại để lại công ty cho hai anh em. Hắn không chịu nhận, vì ông già sức yếu, hắn đành gắn mát tổng giám đốc lên cho ông vui. Vậy nên số ngày hắn ở công ty phải tính bằng cấp số chia của những ngày hắn đi học. Một khi hắn đến công ty chỉ để ngồi trong phòng uống trà nhìn anh chạy tới chạy lui, rồi đứng dậy nhả ra hai chữ:"cố gắng". Một mình anh gánh vát cả công ty thay thế lun phần hắn, thế mà khi anh ốm yếu nhờ hắn chăm sóc vẫn lấy viện phí như thường TT. Bây giờ, hắn còn lấy bạn gái nhỏ của anh ra châm chọc. Con người này thật nham hiểm mà TT. Hắn yêu cầu anh quay về nước lật hết từ đường cái tên Thiên Ân gì đó. Lúc đầu anh còn tưởng tên đó không biết điều đắc tội hắn. Hóa ra tên này là vô tư không biết điều làm bạn trai cũ của "vợ nhỏ" nhà hắn. Đâu chỉ có vậy, cái tên Ân ấy bây giờ vẫn còn lưu giữ tình sâu tình nặng. Biết được chuyện này anh có chút hả hê.
Trầm ngâm vài giây, Khôi Vĩ quay qua nhìn cô. Đôi mắt đen, sắc sảo như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
_ Anh làm em sợ.
_Thiên Ân ở đây.
Nghe thấy cái tên này, sợi dây thần kinh mẫn cảm nhất trong lòng cô nhói đau vô cùng. Hắn nắm lấy tay cô, nói:
_Mỗi người có việc riêng, không sao đâu.
Cô và hắn vào một gian phòng. Cô vừa ngồi xuống thấy nhân viên phục vụ bê một bàn đồ ăn sống. Đúng, là đồ ăn sống. Cô tức đến run người, đói đến sắp chết mà hắn kêu đồ gì vậy trời.
_Anh..anh...anh đang nuôi động vật ăn thịt đó hở.
_Ha...ha..ha....em thật phong phú. Hôm nay, anh sẽ trổ tài nấu nướng cho em xem.
An Hạ thầm gào khóc trong lòng. Cô muốn ăn...ăn ngay bây cơ. Cô nằm xuống lấy áo khoác trùm lên đầu ngủ một giấc, bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cô bật dậy nhìn bàn đồ ăn phong phú, sắc màu lung linh. Liếc nhìn đồng hồ, đã một tiếng rưỡi trôi qua. Cô thật khâm phục mình có thể nhịn đói lâu như thế.
_Anh biết làm đầu cá sốt ớt, sườn bò rán, măng xào, canh trứng cà chua là món sở trường của anh luôn.
Quyết không phải là do cô quá kì vọng, mà là trình độ nấu nướng của Khôi Vĩ thực sự khiến người ta nghi ngờ. Sườn bò đen xì, đầu cá trắng toát, cô không dám ôm bất cứ ky vọng gì nữa. Món măng xào là món duy nhất có thể ăn được, nhưng hắn lại quên cho gia vị.
_Em...em có thể ăn canh được không?
Khôi Vĩ ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, múc từng thìa canh nhỏ vào bát cho cô. Vẫn may, trong canh có cà chua, trứng, còn có chút dầu vừng nổi lên trên, cô hào hứng ăn thử. Ôi trời ơi, dám cá hắn bỏ hết gia vị lẽ ra cho vào món măng xào cho cả vào canh rồi. Cô đặt bát xuống, nói với vẻ ái ngại.
_Em đột nhiên không có hứng ăn...
_Thế sao được, em chơi bida chắc đói lắm rồi chớ.
Cuối cùng, cô cũng không kìm chế được việc nói thật lòng.
_Những món này rất khó nuốt!
_Khó nuốt cũng phải nuốt, bởi vì là anh làm.
Con người này thật ngang ngược và bá đạo. Không những vậy còn đòi nói lí nữa cơ chứ.
_Đây là lần đầu anh nấu cho người khác ăn, em không thể đả kích anh!
Sớm biết vậy, dù thế nào cô cũng không để anh mời cô ăn cơm, dễ tạo thành cơn ác mộng và nỗi ám ảnh cho cuộc sống của cô.
Đang ngán ngẩm không biết làm sao.Bỗng phòng bên cạnh thấp thoáng truyền tới giọng hát, giọng vang hồn hậu, vừa nghe đã biết ngay là Thiên Ân. Anh cao giọng hát bài "Khi người lớn cô đơn".
Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài chẳng không thấy chút ấm áp chút yêu thương riêng mình.
Giọng ca truyền đến tai rành rọt, giày vò trái tim cô, khiến cô khó mà chịu đựng nổi, cô cầm túi xách lên, nói với Khôi Vĩ:
_Em không ăn nữa!
Sau đó phóng như bay ra khỏi nhà hàng, lái xe lao đi vun vút. Chỉ nghe thấy tiếng hét đầy lo lắng của Khôi Vĩ ở phía sau. Hắn chạy vô nhà hàng giật lấy chìa khóa xe của Lâm Mặc.
_Hành động gì đây, đồng chí muốn làm gì xe tôi, bán hở ><
_Không cho tôi mượn, tôi sẽ thu xe với vai trò là tổng giám đốc.
Đấy là ý trời!
Cô đi chiếc Mer-Benz của hắn. Còn hắn đi chiếc Maybach của Lâm Mặc. Rất lâu, hắn mới đuổi kịp cô ngay lối rẽ ở đường cao tốc.
Nét mặt hắn bình tĩnh đến độ đáng sợ.
_Em không thể vứt bỏ Thiên Ân được sao?
Cô đứng lặng thinh, cô sợ mình mà cất tiếng sẽ là tiếng khóc đến ngạt thở.
_Em nói ngay cho tôi.
Khôi vĩ lắc mạnh vai cô, đây là lần đầu tiên hắn chính thức nổi nóng với cô. Cô lùi lại mấy bước, lùi đến tận đường dây cách ly của đường cao tốc.
_Nếu như không thể vứt bỏ thì quay lại tìm nó.
_Không.Em không muốn. Em không yêu anh ấy nữa rồi.
_An Hạ, đừng yêu Thiên Ân nữa. Mở mắt ra nhìn xung quanh, người yêu em vẫn còn nhiều lắm.
Cô không dám mong đợi người yêu mình. Cô cũng không bận tâm đến những người yêu cô. Nếu nói là ích kỉ, đúng cô ích kỉ vì cô chỉ yêu bản thân mình. Nếu nói nhát gan, cũng đúng vì cô không dám đặt lòng tin vào ai nữa.
Tình yêu không thù hận. Nhưng cô lại hận anh. Luôn luôn là như vậy. Nhưng cuộc đời không như tiểu thuyết. Cô không phải nữ chính, anh cũng không phải nam chính. Để có cái kết quả là yêu xóa mờ thù hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top