Chương 4: NỮ THẦN BIDA
Sáng sớm, An Hạ đã phải tất bật cho việc xếp hành lí. Cô tức không thể nói nổi thành lời. Cái tên Khôi Vĩ cứ năm phút là gọi réo cô làm như cô nợ hắn mấy chỉ vàng vậy. "đính đong" chuông cửa vang lên. Ôi không! lẽ nào hắn lên tận đây T..T
_Hạ Hạ em yêu! Mở cửa cho anh nào.
_Anh chờ một xíu không được à.
_Hihi...em cho anh vào nhà đã chớ.
An Hạ mở cửa mời hắn vào nhà chẳng khác gì mời quỷ đến ăn thịt người. Cô quyết định để hắn ngoài đó. Cầu trời gái đi ngang qua cưỡng bức hắn, trai thấy thì đấm nát bản mặt lát vàng của hắn. Nói chung hủy diệt hắn là để tốt cho thiên hạ.
Ba mươi phút sau, An Hạ chọn được cho mình áo thun trắng mát mẻ, quần legging ôm và đôi giày nike năng động. Cô khỏe khoắn kéo va-ly ra cửa. @..@ hả!!
Khôi...Khôi...Vĩ biến mất rồi. Lấy điện thoại gọi khẩn cấp.
_Anh đâu mất rồi....
_Anh ở dưới sảnh đợi em nè.
Cô vội vàng kéo valy xuống sảnh. Trời ơi! không lộn chớ. Xung quanh hắn là mấy vị "tiểu cô nương". Họ cười nói không ngớt. Không, nói đúng hơn là bọn tiểu thư đó đang chết vì nụ cười của Khôi Vĩ.
Haizz...Khôi Vĩ gần như đã đến tuổi phải ổn định, nhưng lại hoàn toàn không có ý đó. Hắn nổi tiếng đào hoa, tiếng thơm lừng lẫy, phong lưu đa tình gây ra biết bao nhiêu tai họa, đến nỗi gia đình bất đắc dĩ phải ra lệnh cho hắn thu dọn tàn cuộc kết hôn để tạ tội. Nhưng rồi sao chứ, hắn vẫn chứng nào tật nấy thôi.
An Hạ mệt mỏi trốn đường khác để ra xe. nếu bị đám "tiểu cô nương" đó nhìn thấy, cô chắc chắn sẽ bị rủa đến chết. Có khi ra xe rồi cũng phải cuối xuống trốn đến khi nào ra khỏi khách sạn cơ. T...T!!
"Reng reng" Chuông điện thoại vang lên. Cô bấm nút nghe ngay lập tức.
_Em xuống chưa. Bộ ngủ quên trong toilet rồi à.
_Ngủ cái đầu anh. Tôi đang ở trong xe nè. Anh nghĩ tôi dám thẳng thắng bước đến bên anh à. "Khôi khốn khổ" đại nhân.
_Đang mỉa anh đó hở. Em cứ thẳng chân bước đến bên anh. Anh sẽ bảo vệ em mà.
_Em cho anh một phút ra xe còn không em lái xe anh đi đó.
_Đừng em, "bé yêu" là mạng sống của anh đó.
_Anh còn năm chín giây.
Đúng một phút hắn có mặt ngay bên cạnh cô. Hấp tấp mở cửa xe chui vào. "Brum brum" xe chạy băng băng trên đường. @..@ Có gì đó lạ lạ. Hở!! mình đâu có lái sao xe lại chạy. @..@
_ == Leo xuống. An Hạ...một đời phong lưu, anh không để gái chở >.<
_Một là anh xuống, hai là mình em đi.
_Anh không muốn bị gái chở đâu T..T em xuống đi mòa
_Hơ...( cười khinh bỉ)
_Tôi là tôi hận em.
Một bung ấm ức. Khôi Vĩ phải gọi là sát gái tột cùng. Hắn thích cô nào là chủ động tán cô đó và chưa ai là chưa từng đổ. Hắn mua quà đắt tiền tặng, lái xe siêu xịn rướt đi chơi. Đến khi chán, hắn đá phăng không thương tiếc. Vậy mà bây giờ lại để gái chở đi chơi. Ôi! không biết giấu mặt đi đâu nữa. Nhưng đây là An Hạ nên hắn không thấy giận, lại có chút vui vui trong lòng.
_Anh nói đó cấm em kể ai nghe, biết chưa.
_Hờ (cười mỉa mai)
Em được lắm cứ vui đi. Anh sẽ cho em biết thế nào là lợi hại. Ủa mà đi đâu vậy?
_Này...Em biết đường không mà đi như đúng rồi vậy.
_Em muốn đi ăn ở Khải Thụy...
_Em đang học cách tiêu tiền của tôi đấy à! :v
An Hạ tức muốn giết chết hắn nên cố tình quẹo tay lái, bóp thắng rồi vụt ga chạy.
_Em đi xe kiểu gì vậy >< muốn hai mạng sống nhỏ nhoi này tắt thở hở.
_Chết thì chết...ai sợ ai...
_Hêhê em muốn làm đôi uyên ương tuyệt mệnh với anh cũng được, anh cho phép.
_Anh không nói cũng chẳng ai nói anh câm đâu ><
Không biết cái tên "chó má" này thông báo với đồng bọn khi nào. Cô vừa lái xe đến là có cả đám sư huynh sư đệ của hắn kéo đi đánh bài. Đúng là cả đám xa xỉ, đánh bài ở nhà hàng hạng nhất sáu sao. Cô chọn nơi này để nghỉ ngơi, mấy hôm nay mệt người mệt lòng quá rồi. Nhưng kế hoạch đã phá sản, cô phải làm đầy tớ đấm lưng cho hắn ><
_Mệt quá, không chơi nữa.
_Anh hai, anh có người đấm lưng mà, chơi với bọn em một ván nữa đi.
_Đúng đúng anh hai, chơi với em một ván nữa đi.
_Vậy mấy chú hỏi xem cô ấy có đấm lưng cho anh nữa không.
_Chị hai, giúp bọn em đi. hay chị hai chơi luôn nha.
_Đúng đúng chị hai chơi luôn đi.
An Hạ đang bực bội mà mấy người này bu vô mồm năm miệng mười hỏi hoài không thôi. An Hạ cười đáp cho qua chuyện:
_Tôi không biết chơi. Mọi người chơi vui vẻ. Tôi ra ngoài một xíu.
_Chị hai đi mau rồi vô nha.
_Uhm
Đi được vài bước, cô sực tỉnh "cái quái gì vậy?? họ vừa gọi mình là gì ><" . Ngồi được năm phút trong nhà vệ sinh, cô thấy ở đây quài cũng không được nhưng thực sự lại không muốn bị hành hạ nữa. Chuẩn bị đẩy cửa, cô nghe thấy tiếng "rủa người".
_Tôi thực sự không thích cái cô An Hạ đó một chút nào.
_Cô nghĩ là tôi thích chắc được đấm lưng cho anh hai mà tỏ cái mặt thấy ghét.
_Tôi cũng thấy vậy đó. Cô ta có bản lĩnh gì chứ, tôi chờ ngày anh hai về nước để được hầu hạ lâu như vậy mà lại bị ả giành mất rồi.
_Bực bội quá.
Một lũ nông cạn. Mấy cô nghĩ mình ngon chắc, chẳng là thá gì đâu. Thôi coi như mình giỏi quá bị ghen ghét tí, cho qua. An Hạ giậm lại son phấn rồi yểu điệu bước ra ngoài.
Cô quay về với vị trí củ của mình. Vừa ngồi xuống đã cảm thấy như có sét cứa qua cổ. Ngước lên nhìn thì thấy ba cô gái ăn mặc thời trang lúc nãy liếc mình. Cô đang bực bội lại có người châm dầu vào lửa.
_Hàng này moi đâu ra thế? Có vẻ không biết điều!
Khôi Vĩ cảm nhận được có kẻ đụng đến người của hắn. Hắn làm sao bỏ qua được. Ba cô gái nghe thế lập tức tái mét mặt. An Hạ biết chỗ để xã giận rồi. Là mấy cô tự chuốt họa vào thân thôi.
_Xin lỗi, nãy giờ tôi thấy các cô cứ nhìn tôi, không biết mấy cô có ý gì.
_Tôi tôi...
Họ run lên sợ hãi nhưng cô gái mặc váy ôm đỏ, đường cong quyến rủ, chân vừa thon vừa dài, kiêu căng bước lên khiêu chiến với cô.
_Tôi là Lyly, nhân viên ở đây. Chúng tôi đã hầu hạ anh hai rất lâu rồi. Chúng tôi thấy cô không hợp với anh hai nên có chút không phục.
_Các cô thấy không hợp thì liên quan gì đến tôi chứ.
_Cô không dám nhận nhận lời thách đấu.
_Sao tôi phải nhận chứ.
_Cô nhát vậy sao. Chúng ta sẽ chiến, tôi cá cô sẽ thua tôi.
An Hạ chờ đợi phút này đây. Cô để đối thủ kiêu căng lên tận mây. Lát nữa, tôi sẽ cho cô thấy thế nào là đau.
_Các cô nghĩ mình là ai hả.
Khôi Vĩ nãy giờ không thể nhịn được nữa. Hắn điên tiết. Chúng dám đem cô ra trêu đùa. Hắn phải băm vằm cái lũ đó ra trăm mảnh mới hả dạ.
_Yên nào Khôi Vĩ. Được rồi các cô muốn chơi gì.
Cô ấn hắn ngồi xuống, vuốt nhẹ lên khuôn mặt hắn tỏ ý họ rất yêu thương nhau. Hắn ngỡ ngàng vài giây rồi mỉm cười. Hắn biết cô đang rất tức giận, bây giờ mà đụng đến cô là sống không được rồi. Không khí hồi hộp bao trùm cả căn phòng. Mọi người đều hứng khởi chờ đợi trò chơi bắt đầu.
_Chúng ta chơi bida đi.
_Ok, tôi đồng ý, tôi muốn cá cược nếu ai thua thì...uhm...thì người đó sẽ dùng thứ này làm đạo cụ nhảy một điệu gợi cảm.
An Hạ bước đén bàn bida lấy gậy đánh bóng chống xuống đất rồi ngẩng lên nhìn Lyly cười tươi tắn. Mọi người đứng xung quanh nghe lời thách đố của cô nhanh chóng không ngừng hò reo tán thưởng. Lyly thoáng cau mày. Cô bất giác nghi ngờ người phụ nữ này đầu óc có vấn đề, mới nãy thì không dám chiến bây giờ lại mở miệng đòi cược lớn đến vậy. Nhưng cô cũng chẳng sợ vì không ai lại không biết Lyly của Khải Thụy là nữ thần bida.
_Ok! Nghe theo cô. Có điều tôi nói thật, tôi sợ lúc nữa sau khi trận đấu kết thúc, cô sẽ hối hận vì sao trước đó lại đào cái hố to như vậy để rồi bản thân phải nhảy vào.
An Hạ mỉm cười ngọt ngào, khẽ chớp mắt, nhí nhảnh đáp:
_Có nhiều lúc tôi hay như vậy lắm, toàn không biết nghĩ trước nghĩ sau gì cả.
Vừa nói, cô cầm gậy đánh bóng đưa lên trước mắt, soi đi xét lại, rồi nói thêm:
_Chọn cây gậy này đi. Ai là người mở đầu đây?
Cô ngước đầu lên hỏi Lyly. Cô ta bất cần:
_Cho cô mở đầu trước. Không người ta nới tôi ăn hiếp cô.
Lyly nhìn cách cầm gậy của An Hạ có chút kì lạ, khinh khỉnh nói:
_Cô không biết chơi thì thôi, lát tôi mà thắng lại bị người ta nói là người trong nghề bắt nạt kẻ ngoại đạo, thắng chẳng vui chút nào.
_Tôi không làm theo cách người thường, biết đâu lại có thể tạo nên kì tích mà chiến thắng cô cũng nên.
Vừa nói An Hạ vừa đặt gậy đánh bóng xuống. Ngước mắt nhìn Khôi Vĩ chết tiệt đang nhàn hạ ngồi xem kịch hay. Thật ngứa mắt quá đi. Cô bước đến chỗ hắn. Hắn thấy cô đi tới liền đưa chân đạp thẳng ra phía trước.
_Em mượn đồ thôi.
_Ừm
Cô mỉm cười hân hoan, cúi người vừa nói lời cảm vừa đưa tay về phía trước ngực hắn rút ra chiếc bút mạ vàng được kẹp ở túi áo vest bụi của hắn. Sau đó cô thẳng người, hai mắt vẫn nhìn hắn rồi đưa tay ra sau, gom gọn mái tóc lại. Bàn tay cô linh hoạt nhanh nhẹn khiến người khác không kịp chớp mắt, chỉ thấy chiếc bút vàng chuyển động thoáng qua, mái tóc của cô đã được búi gọn ra phía sau. Lém lỉnh cô trêu tức Khôi Vĩ:
_Sao lại thẩn người ra thế. Mất hồn rồi á.
_Bút tôi cô nương, hàng đắt tiền đó ><
_Hêhê không hư đâu mà lo.
Khuôn mặt An Hạ hứng khởi hẳn lên. Vì quay lưng nên ba cô gái nhìn thấy cô áp sát vào mặt hắn cứ tưởng cô đang quyến rũ hắn. Họ tức run người. Cô khẽ khàng lên tiếng.
_Thực ra, tôi muốn nói rằng những gì tiểu thư Lyly lo lắng đều đúng cả, có điều lại hơi thừa. Người xưa dạy, cái khó ló cái khôn, hôm nay tôi chẳng sợ gì cả.
An Hạ cầm gậy đánh bóng lên, đứng vững rồi cúi người soi đường bóng
_Như thế này còn chấp nhận được.
Đột nhiên, cô ngước đầu lên, mỉm cười thơ ngây nhìn Lyly, hỏi:
_Cô có sợ không? Nếu để tôi đánh trước, một gậy mà tôi có thể ăn cả, cô coi như thua chắc rồi đấy.
Lyly cảm thấy như thể mình vừa được nghe một chuyện nực cười. Một gậy ăn cả? Dựa vào tài nghệ của cô ta? Cô nàng không nhịn được liền mỉa mai:
_Ha ha, nếu như thật sự có bản lĩnh đó, tôi sẽ thay bộ bikini, cầm gậy và nhảy múa.
An Hạ đầy hứng thú, ngọt ngào chấp nhận:
_Nhất ngôn cửu đỉnh
Khôi Vĩ biết chắc chắn cô sẽ khiến ả không còn đường lui mà. Lyly đáng thương chọc phải ổ kiến lửa mà không hề hay biết.
An Hạ áp sát người xuống mặt bàn. Lần này, động tác của cô vừa chuẩn xác vừa thoải mái. Biểu cảm của cô nhanh chóng thay đổi. Cô không giống với người phụ nữ xinh đẹp, năng động lúc nãy mà đích thực giống một dân chơi. Thân người uốn éo trên bàn, đôi mắt long lanh, tư thế hoàn mỹ, tuyệt đẹp, động tác thoải mái, đôi chân thon thả, đứng cách nhau một khoảng, đầy vẻ đẹp gợi cảm.
Đúng lúc mọi người đang chìm đắm trong vẻ đẹp đó thì bên tai vang lên tiếng"cộp" mạnh mẽ. An hạ quả quyết đánh ra một gậy. Quả bóng trắng lăn về phía trước đẩy những quả bóng nhiều màu sắc lăn đi, tiếng bóng chạm vào thành bàn vang lên không ngừng.
Những người đứng xem trận đấu bất giác kinh ngạc đến mức há hốc miêng. Thật không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài, chỉ mới là đánh bóng chào đầu thôi, người phụ nữ này đã cho vài quả bóng vào lỗ rồi.
An Hạ thuần thục đứng thẳng người dậy, tập trung cao độ nhìn bóng trên mặt bàn, trong lòng đưa ra quyết định liền sang bên cạnh hai bước, lại cúi người xuống, nhắm hướng đi. Vào lúc mọi người vẫn chưa kịp nhận ra cô định làm gì thì cô đã tung gậy thứ hai một cách dứt khoát, những quả bóng lại thi nhau lăn trên mặt bàn tiến thẳng vào lỗ ghi điểm . Cách đánh của cô dứt khoát, nhanh nhẹn tư thế tuyệt mỹ, cúi người đứng thẳng cuốn hút. Lúc này trong mắt mọi người, cô chẳng khác nào một viên pha lê tỏa ra xung quanh thứ ánh sáng đẹp đẽ mà chói lóa, khiến bất cứ ai cũng không thể rời mắt đi chỗ khác được. Cô đánh liền một mạch, thu gọn cả bàn bóng dưới ánh mắt ngưỡng mộ và tiếng cảm thán khâm phục không ngớt.
Khôi Vĩ ngồi trên sô pha. Hắn chẳng thấy gì lạ cả. Lần đầu tiên, hắn gặp cô là ở quán bida sộp nhất Los Angeles. Lúc đó, cô còn lóng ngóng tập chơi. Vài ngày sau, hắn lại gặp cô.Hôm đó, cô mặc bộ đồ công sở, toát lên vẻ quyến rủ mê người. Cô cúi người đánh bóng như có sức hút kéo hắn lại gần cô.Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô gái. Hắn bước đến làm quen và dạy cô cách đánh bóng.Cô là do một tay hắn đào tạo mà thành.Quen với cô một thời gian, hắn lại biết cô có thể hút thuốc, uống rượu, đánh mạt chược và khiêu vũ siêu giỏi. Những môn của dân chơi có thể nói, cô rất thành thục.
Dưới ánh mắt trầm trồ thán phục, cô một gậy ăn cả, chiến thắng toàn diện. Cô từ từ đứng thẳng người lên, nhìn về phía Lyly đang mặt mày nhợt nhạt.Cô đưa gậy cho Lyly rồi nhéch miệng cười
_Tiểu thư Lyly, phiền cô thay bikini rồi bắt đầu biểu diễn nhảy múa đi.
Cô nàng vừa tức giận vừa ngỡ ngàng. Chức danh nữ hoàng bida bị một kẻ như cô ta cướp mất. Cô không phục. Lyly nghiến răng ghiến lợi:
_Cô đúng là giả nai tơ cắn chết hổ già
_Sao tôi lại cảm thấy có người kiêu căng nhìn người khác bằng nửa con mắt thế nhỉ!
Cô nàng tức trợn mắt lườm An Hạ nhưng không thể nói được lời nào nữa. An Hạ thì ung dung bước đến chỗ Khôi Vĩ. Hắn vỗ tay nhìn cô đưa lời tán thưởng trêu đùa:
_Đánh hay lắm. Học trò của anh rất giỏi. Lúc đánh bida, tư thế của em tuyệt đẹp, hút chết người.
_Haha, ai bảo trời sinh em ra đã xinh đẹp, gân cốt dẻo dai, điều này chẳng trách em được.
_Thôi đi cô nương, anh đưa em đi ăn, bộ em không thấy đói à?
_Em đói chớ, đói đến nỗi ruột già với ruột non sắp đổi chỗ cho nhau rồi T.T
_Vậy đi thôi!
Khôi Vĩ nắm tay kéo cô đi. Vì quá đói nên cô không để ý hắn càng lúc nắm càng chặt. Không thấy giằng lại nên hắn cứ thế mà kéo cô đi. Hắn muốn giữ cô mãi, muốn cô chỉ nắm tay hắn thôi. Hai con người một trước một sau, không cần nhìn nhau, không cần hôn nhau nhưng vẫn có thể hiểu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top