Chương 3: CÔ NHI LÀ ĐIỀU RẤT ĐÁNG SỢ

7 năm không quay về mọi thứ thật sự chẳng thấy đổi mấy. Vòng vèo rất lâu, An Hạ cuối cùng cũng đến được cô nhi viện Smile.


Đây là tòa nhà xây theo kiến trúc cổ nhưng đã được trùng tu lại. Đẩy cổng, cô men theo con đường sau vườn vào. Hồi trước, cô hay theo Đông Quân đi chơi khuya sợ bị phạt nên đi trốn đi bằng đường này. Khu vườn vẫn không hề thay đổi. Phía sau viện, trước là đất trống cho trẻ con vui chơi giờ thành khu nhà ăn lộng lẫy. Cô nhi viện còn xây thêm khu vui chơi cho các em.Những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng vui đùa, gọi nhau, cười hạnh phúc. Một bạn nhỏ vì chạy quá nhanh va phải An Hạ. Cậu bé tinh ranh xin lỗi cô rồi kéo cô ra chơi cùng. Nếu có thể đạp nát con tim tổn thương này thì cảnh tượng trước mắt cũng đủ khiến lòng cô thanh thản, dễ chịu biết nhường nào.


Một bóng người thân quen đứng trước mặt cô. Khuôn mặt thanh tao nay đã đầy những nếp nhắn.


_Mẹ Diệp...

_Con... Con...Con về rồi... Con về thật rồi ư... Mẹ không mơ chứ...là con của mẹ...con gái của mẹ....


Bà Diệp khóc nất lên, đưa tay sờ má đứa con gái 7 năm không gặp. Bà thật sự không hề mơ. Bà ôm thật chặt An Hạ, ôm để nó không bao giờ bỏ bà đi nữa, không rời bà đến cái thành phố xa tận chân trời đó nữa. Năm đó, bà Diệp rất hận, rất đau đớn nhìn cô con gái bé nhỏ bị bọn xấu xa đó dày vò đến nỗi phải bỏ chạy ngay trong đêm tối. Từ hôm đó, mỗi sáng thức dậy,bà luôn cầu nguyện cho con gái ở nơi đất khách quê người được bình an.


_Mẹ Diệp, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?

_ừ ừ mẹ khỏe. Con vào đi.

Mẹ cô bước vào, pha cho cô tách trà. An Hạ đứng dậy đỡ lấy "là trà trái cây?"

_Mẹ vẫn nhớ sao...Chắc chỉ có mình mẹ nhớ đến thôi.

_Con đừng nói vậy, quên hết đi con. Con đã nói với mẹ khi quay về sống tốt hơn mà.

_Vâng, mẹ yên tâm, con sống rất tốt mẹ à.


An Hạ thấy sống mũi mình cay cay. Cô nắm tay, xoa nhẹ, để mẹ yên tâm hơn. Tay mẹ chai rồi. Chai mòn do năm tháng hay do những khó khăn trong cuộc sống?

Đi dọc hành lang, An Hạ nhìn thấy một cậu bé khoảng bảy tám tuổi, ngồi bó gối ở một góc tường, nhìn ra sân chơi.


_Em không tham gia cùng các bạn à?

_Em không quen ai hết, làm sao chơi?


Cậu bé ngây thơ, ngước đôi mắt trong veo lên hỏi cô. An Hạ phì cười, thật vô tư.


_Em phải chơi thì mới quen được các bạn chứ.

_Em bị bố mẹ bỏ lại đây. Họ cũng không có bố mẹ nhưng vẫn rất vui.


An Hạ bất ngờ. Cô nhìn cậu bé như nhìn thấy mình năm đó. Đôi mắt ấy đang trách móc hay đang tủi thân. Vuốt khuôn mặt nhỏ, cô nhẹ nhàng nói:


_Không phải cứ vui, cứ cười là không buồn đâu em.


An Hạ bế cậu bé ra sân chơi với các bạn. Chỉ vài phút, bạn nhỏ đã có thể vui vẻ rồi. Hãy cứ cười như thế em nhé!


Trong xã hội không biết đâu là thật đâu là giả này thì những con người sống quá đơn giản, quá thật lòng luôn bị thiệt thòi, những điều nên dối ắt phải dối.


Rời khỏi cô nhi viện, An Hạ quyết định "tự sướng". Niềm vui to lớn nhất của cô là đi mua sắm. Một lần cô đã shopping thì những cửa hàng quần áo như vừa bị bão quét qua. An Hạ không ngu ngốc mà đi một mình.


_Em nói rủ anh đi chơi cuối cùng lại biến anh thành tên sai vặt như vầy đó hả.

_Thôi mà...đi với em là phúc của anh đó.

_Em thấy anh phúc chỗ nào hử...


Đông Quân mặt nhăn mày nhó, cảm thấy ấm ức vô cùng. Trời cho anh vẻ đẹp trai, bảnh bao, giỏi giang, ga lăng, gái theo hầu không hết cớ sao lại bị đày đọa như thế này chứ.


_A...Cái váy kia đẹp quá...Anh chờ em một xíu...

_Hả..mua tiếp hở...em nói đủ rồi mà...mua nữa có nước anh lấy răng gặm về cho em đó...An Hạ...An Hạ à T...T

_Cô ấy thật hạnh phúc quá...có bạn trai đi mua sắm cùng kìa..thật tội anh ấy xách nhiều quá chừng lun...


Đông Quân í ới gọi "sao quả tạ" ghiền mua sắm ấy khiến bao nhiêu người đi ngang qua phải chú ý tới :'). "Trai ga lăng" không biết phải vui hay đau khổ nữa T...T


_Rồi về thôi anh.

_Urm...Sao em không tự xách mà lại kêu anh chứ...

_Em là con gái.

_Em mà là con gái hở...thật buồn cười...

_Em cho anh thành thái giám đó... >.<


Một trai tay năm tay mười xách túi đồ cho một gái, hai người cười cười nói nói như cặp tình nhân. An Hạ sung sướng tột cùng: đời không cho ta "bạn trai cute" thì cho ta "bạn thân cu li" ^_^

_Em đã đi thăm mẹ Diệp đúng không?

_Vâng

_Lâu rồi anh chưa về đó.


Cô bất ngờ, không lẽ anh vẫn chưa quên được chuyện xưa.


_Anh...

_hi..Anh không dũng cảm như em...

_Mẹ Diệp lo cho anh nên mới...

_Anh biết. Anh không trách mẹ


Cái thứ mồm thiên hạ thật quá độc ác mà. Nó chính là phương tiện giết người không dao. nhưng mạng người mất đi vì nó quả thật rẻ tiền.


_Quân à... Anh hãy mở rộng lòng mình đi, hãy để thời gian khâu lại vết thương của mình.


Đặt bàn tay lên lòng ngực, bỗng nhiên cô nhớ. Lúc trước, cô cũng tuyệt vọng thế này. Cô chỉ muốn một liều thuốc để kết thúc tất cả, để cái thứ đang đạp này cũng dừng lại đi. Cô đem hi vọng đến cho người khác nhưng lại không đủ sức mạnh để kéo mình đứng dậy. Cô có dũng cảm như Quân nói không?


Sau một hồi hì hục, An Hạ đã đem được hết mớ đồ lên phòng. Cô không thể ngờ mình lại mua nhiều như thế. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Cô bực bội nhìn màn hình...OMG!!! ("bố già Khôi Vĩ" đang gọi bạn muốn nghe hay kết thúc cuộc gọi) Urm...Urm...


_Anh có biết mấy giờ rồi không T...T

_Hạ Hạ em yêu....

_Em yêu anh...em đi ngủ đây...

_Em vừa nói gi...nói lại được không...em làm anh mệt tim quá...

_Bây giờ anh muốn em sống sao T...T

_ Hihi anh gọi để rủ em mai đi "phượt" với anh thôi.

_Không đi...có chết cũng không đi...

_Thôi mà lâu lâu chúng ta mới có dịp vui vẻ mà :v

_Vui vẻ -_- anh đang "tự thẩm" hả...hahaha...

_Anh đang nhớ đến em...

_.....

_Rồi rồi....không chọc em nữa...mai anh qua đón em...ngủ ngon baby...

_Gì...em đã đồng ý đâu -_-

_Tút tút tút.....


Vứt điện thoại vào giỏ. Cô nhảy thẳng lên giường theo tư thế hình chữ"đại". An Hạ không biết kiếp trước mình có trộm đồ nhà anh ta không mà kiếp này bị anh ta bám như đỉa đói. Bạn bè xung quanh nói hắn có ý với cô nhưng cô không tin. Ngay lúc này đây, An Hà quyết chỉ giữ cho mình một tình bạn. Cô không gánh nổi một tình yêu nữa rồi. Nhưng ranh giới giữa nó lại rất mong manh.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: