Chương 2: Trác Tịnh Yên-ngọc vỡ còn hơn ngói lành

_Hạ Hạ...

Giọng nói ấy. Cô chờ rất lâu rất lâu rồi. Bảy năm chắc cũng đã đủ. Bình tĩnh trở lại, An Hạ đóng của "Hạ Ân 89oC" , quay mặt đối diện với anh. An Hạ biết ngày này cũng sẽ đến. Trái đất tròn hay méo thì cô và anh cũng phải gặp lại nhau thôi.

 _Chào anh Thiên Ân.

Cô đưa tay ra bắt lấy tay anh như đồng nghiệp lâu năm không gặp. Thiên Ân nhíu mày. Anh nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình, ôm thật chặt. Anh vùi đầu vào gáy cô, run rẩy, cô cảm nhận được áo mình đang ướt.

_Hạ Hạ. Anh sợ, rất sợ, em đừng rời xa anh nữa.

Cô cũng đau chứ, rất đau, trái tim cô lại rỉ máu rồi. Những năm tháng cô sống không biết niềm vui chợt ùa về. Cô không phải đang chạy trốn cũng không phải nhát gan mà là đang bảo vệ mình. Thật sự cô hận hơn là yêu. Diệp Thiên Ân, bảy năm sau, anh như thế này sao! Cô lấy lại hơi thở bình thường, ghé vào tai anh, dùng giọng nói khẽ khàng mà kiêu sa nhất thổ lộ với anh toàn bộ cảm giác trong lòng cô lúc này.

_Ân Ân à! Hóa ra anh cũng có ngày này.

Cô nhẹ nhàng tháo tay anh ra. Mỉm cười thật tươi bước thẳng về phía trước. Anh để cô đi, con đường của cô còn rất dài, anh chỉ là vết xe đỗ của cô mà thôi. Quay lưng lại là 2 con người hoàn toàn xa lạ.

Diệp Thiên Ân đút tay vào túi lấy chìa khóa xe, khởi động chạy thẳng về phía "Mặt trái của thời gian".

Thức dậy là lúc 8h sáng, An Hạ gọi cho mình bữa

sáng hoành tráng nhất, bắt đầu thật tốt kì nghỉ của mình. Hôm nay cô phải đón Khôi Vĩ. Mấy năm cô mới có được kì nghỉ còn hắn một năm nay có đến 6, 7 lần đi nghỉ rồi. Con nhà giàu có khác. An Hạ thở dài, cầm giỏ xách xuống đại sảnh. Đông Quân đã chờ cô rất lâu.

_Con gái thiệt là lâu la mà. Nói thay đồ cũng mất 30p rồi.

_Anh đừng có làm ràm nữa. Em không ở dơ như anh. Sáng thay đồ rồi đi học chả thèm đánh răng nữa.

_Sao em cứ thích nói lại chyện xưa thế nhỉ.

_Hứ. Anh còn nói ở dơ sống lâu nữa chớ.

_Thôi anh thua.

Cô và anh cứ gặp nhau là không thể khép miệng. Đông Quân vẫn thích chọc cô vì nụ cười của cô luôn làm anh cảm thấy vui và nhẹ nhõm được phần nào.

Chuyến bay từ Los Angeles đến thành phố X hạ cánh lúc 9h.

Khôi Vĩ với chiếc quần tây đen, áo thun trắng thêm áo khoác da đen,đeo balo bằng một quai phải , tay đính hai nhẫn vàng, bước đi thật bất cần. @~@ Ôi! Biết bao nhiêu cô gái ngước nhìn anh. An Hạ không thể chịu được kéo tay Đông Quân thẳng ra hướng cửa.

_Quân, chúng ta về.

_o.O

Phía xa, Khôi Vĩ đã nhìn thấy An Hạ liền đi tới gọi thật to

_Hạ Hạ em yêu.

Mọi ánh mắt quay phắt về phía cô gái có tên là Hạ Hạ. An Hạ lạnh toát sống lưng, thầm rủa ngàn lần cái tên Khôi Vĩ đó. Urm Urm!! Vấp đá té điiii......

_Hạ, đó là Khôi Vĩ sao. OMG "sang chảnh"...

_Anh thôi đi. Hắn ta thiệt là màu mè. Biết thế em không thèm đón cho rồi.

_Hạ Hạ em yêu, sao em lại bỏ về.

_Anh đi taxi về đi...

An Hạ liếc đôi mắt rắn sắc bén thừa hưởng từ cha về phía cái người "sang chảnh" đó, nói giọng to "max" nhất.

_Được rồi mà, lần đầu anh đến thành phố X, cho anh diện tí đi :))

Cô không thể chịu đựng được nữa, đi thật nhanh ra phía xe, thẳng về "The Past".

Buổi tối là thời điểm quẫy thâu đêm suốt sáng. Thật ra đây là ý kiến của "chàng trai sang chảnh". Dù đã đi máy bay suốt đêm nhưng anh chàng không hề biết mệt, lôi cô và Quân đi chơi cho bằng được.

_Em mệt anh quá đi Vĩ à. Anh tha cho em đi, em uống 4 chai rồi đó. Em ra ngoài một lát, uống nữa có nước chết em.

_Hạ Hạ em yêu, đi mau rồi vô nha.

Khôi Vĩ quan sát nãy giờ. Ngay từ lúc cô về, anh đã biết cô chuẩn bị rất tốt cho mình rồi. Phía sau bức thành kiên cố là cả một quân đội hùng dũng :))

_Khôi Vĩ, anh là hi vọng của An Hạ.

_Tôi biết. Anh là bạn từ lúc "mặc tã" của An Hạ đúng không. Cô ấy đã kể cho tôi nghe nhiều về anh rồi.

_Haha...Kể rồi sao. Đúng vậy, hơn anh rất nhiều.

_Không hơn đâu. Có lẽ từ giờ về sau, cô ấy chỉ biết đến tôi thôi.

_Tôi cũng hi vọng là vậy, anh sẽ lấp đầy được khoảng trống của cô ấy.

_Haha...Tất nhiên rồi, theo cô ấy từ los Angeles đến đây chớ có ít đâu.

An Hạ trong nhà vệ sinh đã ói không ít rượu rồi mà vẫn thấy mệt vô cùng.

Cái tên Khôi Vĩ chết tiệt, hết chuyện chơi lại đòi chơi đánh bài, mà rõ ràng cách đây một năm hắn chơi yếu hơn cô, thua cô từ đầu đến cuối vậy mà giờ cao tay hơn cô rồi.

Dặm lại son phấn, An Hạ chuần bị bước ra thì bắt gặp người không nên gặp

Thật không biết xui xẻo hay may mắn, người năm xưa có hóa thành cát bụi cô vẫn nhận ra.

Trác Tịnh Yên

_Quả nhiên là cô, An Hạ.

_Thật không ngờ , tôi cũng gặp lại bản mặt cô

_Sao thế, lâu ngày không gặp, chúng ta phải trò chuyện chút chứ

Tịnh Yên không hề giận tái mặt như cô, chỉ cúi đầu vẹn mấy lọn tóc ra sau tai, tươi cười như gặp lại bạn thân.

_Chuyện trò chẳng hợp nửa câu đã nhiều. Cô không biết sao!

_ Thôi nào, tôi sắp lấy chồng rồi, cô muốn đến dự không. À quên, cô đã ổn định như tôi chưa?

Tịnh Yên nói một nửa thì mỉm cười, tiếp tục

_Cô ở bên đó thì sao thiếu chứ. Chỉ sợ cô chưa muốn ổn định thôi.

An Hạ không ngờ Tịnh Yên lại có hứng nói chuyện đến vậy, cô cũng không ngại ngùng gì với cô ta nữa

_Ồ! Cô sắp kết hôn rồi sao. Thật chúc mừng chúc mừng. Không biết đại gia nhà nào có con mắt tinh đời đến vậy

_À. Không phải đại gia gì đâu, chỉ là con trai lớn của chủ tịch công ty X mà thôi. Cô chắc biết nó chứ. À quên cô và tôi cùng ngành mà. Sắp tới công ty tôi tổ chức hội thảo, cô cũng đến giao lưu đi, tôi sẽ giới thiệu anh ấy cho cô.

_Thôi, tôi cũng chẳng có hứng thú với nó, công ty X bên los Angeles đủ làm tôi mệt rồi, tôi đang đi dã ngoại, không có hứng thú với chuyện của cô đâu.

Tịnh Yên nghe An Hạ nói thẳng như vậy cũng bối rối, nụ cười tắt hẳn, ung dung nói

_ An Hạ, tôi biết cô hận và ghét tôi, không biết sao ông trời lại cho tôi và cô gặp lại đúng là oan gia ngõ hẹp mà, tôi làm sao được chứ? Cô có tiền có thế, ngay từ nhỏ đã không biết cái gọi là khổ. Tất cả cô đều hơn tôi. Vật chất cô hơn tôi, tình yêu cô cũng hơn tôi. Có lẽ cô thấy cô đã mất mọi thứ một cách oan ức nhưng rồi sao? Cô vẫn sông được đấy thôi. Còn tôi phải cố gắng, cố gắng rất nhiều. Hơ. Cô biết tôi đã cố gắng thế nào không. Cố gắng được giống cô đó.

Nét mặt này quá đỗi quen thuộc với An Hạ rồi. Bảy năm trước cũng vậy, bảy năm sau vẫn vậy. Tại sao thế? Tịnh Yên, cô không thấy mệt sao, như tôi rất khổ đó.

Trác Tịnh Yên năm xưa sống khép mình nhưng lại rất dũng cảm, mạnh mẽ, nổ lực để vươn lên cái đích mình đã đặt ra. Còn bây giờ, An Hạ chợt nhận ra ở cô ấy là hình bóng của mình. Cách ăn mặc, kiểu tóc, ngữ khí, đôi mắt và cả loại nước hoa cô vẫn hay dùng.

_Thật không ngờ, Tịnh Yên hôm nay lại là An Hạ năm xưa mà tôi muốn vứt bỏ. Cô thật đáng thương Tịnh Yên à.

Cô nói từng chữ một, vẻ ung dung, bất cần khiến đối phương sợ biến sắt. Đúng, chính An Hạ này, khí thế bức người, kiêu căng ngạo mạn đã khiến cô hận đến tận xương tủy.

Trác Tịnh Yên hận An Hạ, hận luôn chính bản thân mình chỉ muốn trở thành An Hạ. Cô tự tin, dũng cảm, thông minh, xinh đẹp trong mắt mọi người nhưng những điều đó đổi lại là sự khinh miệt của từ tận đáy lòng của An Hạ. Cô lại quay về là một Trác Tịnh yên nghèo xơ xác thua kém An Hạ gấp vạn lần.

An Hạ không quan tâm đến con người chỉ biết so đo đó nữa, cầm giỏ xách đi thẳng ra ngoài. Tiếng giày cao gót xa dần. Tịnh Yên quỳ xụp xuống nền nhà khóc thật to, khóc đến khi nào cả thể giới nghe được tiếng khóc của mình thì thôi. Cô thật sự quá đáng thương, cho dù có cố gắng đến đâu ngẩng đầu lên vẫn thấy An Hạ ở trước rồi.

Quay lại quán bar, An Hạ thật sự rất đau đầu khi thấy "hai anh đẹp trai" say khướt ngủ ngon lành. Cô gọi đến nát họng nhưng không ăn thua gì hết, thiệt là hành hạ cô mà. An Hạ kêu phục vụ đưa hai tên này lên phòng Khôi Vĩ giúp cô. Tên phục vụ lại nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Cô hiểu đôi mắt đó.

_Xin lỗi anh, hai tên này là bạn tôi, cảm phiền anh đưa lên lầu ba dùm tôi, phòng của tên "lấp lành" này nè, tôi ở lầu bốn, không liên quan, với lại một mình tôi KHÔNG ĂN HẾT NỔI HAI TÊN NÀY ĐÂU... Urm urm...


Cô tức không thể chịu được. Tên phục vụ này cũng ngại ngùng giúp cô một tay.

Lên đến nơi, cô quăng hai tên này lên giường. Cô đâu phải dạng vừa . Ranh ma, cô cởi áo Khôi Vĩ và Đông Quân, đẩy họ nằm sát vào nhau, lấy điện thoại "chộp" hình lưu niệm, rồi nhẹ nhàng đắp chăn, đóng cửa ra khỏi phòng.

Quay về phong, An Hạ cho mình một cốc cafe nóng như mọi khi. Ngồi trên cửa sổ, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt. Người ta nói An Hạ chính là mùa hè bình yên, là sự dịu dàng, ấm áp. Cô cũng từng như vậy cho đến khi cô quá tin vào tình yêu thuần khiết, vào bản tính thiện lương tốt đẹp, tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau chẳng có gì không vượt qua được như tình yêu 100 độ C... Từng mảnh kí ức đều vỡ nát không nhận ra được.

Chuông điện thoại vang lên, An Hạ xua đi làn khói thuốc lá xung quanh mình. Thật là, hút nhiều quá rồi. Số máy lạ.

_Alô, cho hỏi là ai?

_An Hạ.

_Trác Tịnh Yên

_Đúng, là tôi. Cô biết tôi đang cầm gì không?

_Đêm khuya cô tính kể chuyện cười cho tôi nghe hả. Tôi cúp máy đây.

_Là chiếc vòng mùa thu.

An Hạ khựng lại. Sao lại là nó chứ.

_Năm đó, cha mẹ tặng cho cô, cô đem làm vật đính ước với Thiên Ân. Hơ, anh ấy lại cho tôi.

_Tôi không quan tâm.

_Chiếc vòng này rất đẹp, lần nào tôi đeo người ta đều bảo vòng đẹp như người. Thật buồn cười mà. chẳng phải vật càng đẹp càng khó nguyên vẹn sao? Vàng rất mềm, kim cương không chịu được nhiệt độ cao, pha lê lại quá giòn, ngọc lại càng dễ vỡ. Cô là ngọc vỡ còn tôi là ngói lành. haha...

_Cô say rồi. Cô nên...

Tắt rồi. Vậy sao? Ngọc vỡ còn hơn ngói lánh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: