Chương 1: Mặt trái của thời gian
_Cô cần tôi giúp gì không?
_Cho tôi một cốc cà phê 890C
_Dạ 0.0 cô cần cái gì ạ!!
_À... cho tôi cốc cà phê ấm.
_Vâng! Cà phê của quý khách đây.
Cà phê thật ấm!! Gấp chiếc latop lại. An Hạ nhìn ra cửa sổ máy bay. Trời sắp sáng rồi. Chỉ vài phút nữa thôi. Cô quyết định quay về và không bỏ chạy nữa.
Chuyến bay từ Los Angeles đến thành phố X hạ cánh lúc 6h.
Câu chuyện của cô chắc cũng sắp bắt đầu.
An Hạ kéo va ly thẳng ra cửa chuẩn bị bắt taxi đến khách sạn đã đặt sẵn.
_Ôi! Con gái mẹ. Mẹ nhớ con quá đi.Huhu
_Con cũng nhớ mẹ nữa.
Cô nhìn về phía đó. Bảy năm trước, khi cô đi du học về cũng được đón như thế. Mẹ cô cũng khóc, cũng ôm, cũng nói nhớ cô và có cả anh nữa... Không, tại sao cô phải nhớ anh chứ. Anh đã buông tay cô, đã không tin cô, lúc cô mất tất cả thì hắn lại muốn bắt đầu một tình yêu mới bỏ rơi cô. Lau sạch vết máu đang rỉ ở con tim, cô quay lại để kết thúc tất cả. An Hạ tiếp tục sải bước ra cửa. Gió buổi sáng nhẹ nhàng xoa dịu đi nổi buồn của người con gái ấy. Cô không biết rằng phía sau mình luôn có một người dõi bóng theo.
_Cuối cùng em cũng chịu về rồi. Hạ Hạ của anh.
Cổng chính của sân bay đã hoàn toàn khác với dáng vẻ trong ký ức, mỗi cảnh tượng lạ lầm nhắc nhở cô về sự tồn tại của quãng thời gian bảy năm trước. Thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi, đây chẳng phải là lý do lớn nhất cho cô dũng cảm để quay về hay sao?
Taxi đã đến. An Hạ để tài xế xếp hành lí của mình vào cốp. Đọc địa chỉ khách sạn. Cô cần phải ngủ, cả đêm trên máy bay cô chẳng chợp mắt được gì cả. "The Past" là khách sạn "sộp" nhất ở thành phố X, đến cái tên cũng khiến người ta suy nghĩ rồi. An Hạ thả hết hành lí vào tủ, không thèm xếp, lấy một bộ đồ, tắm rửa sạch sẽ, cho 2 viên thuốc an thần vào miệng, lăn ra ngủ. Cô biết hôm nay mình cần phải dùng thuốc.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cô dần dần nản lòng, không muốn đợi nữa. Cô quay người chuẩn bị bước đi. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô, cầm chiếc ô đen che mưa cho cô.
Người anh đã ướt phân nữa, tóc lù xù, vẻ mệt mỏi phong trần, dường như anh phải chạy rất nhanh để đến gặp cô.
_Hạ Hạ, chắc em chờ anh lâu lắm hả?
An Hạ mỉm cười hạnh phúc, với tay vén tóc mái lòa xòa của anh, nắm tay anh bước đi, sợi dây chuyền chìa khóa lấp lánh trên cổ cô.
Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt giấc mơ của An Hạ, nước mắt cô ứa ra từ lúc nào. Sao lại hạnh phúc như vậy? Ước chi đó là cái kết của mình.
Đã 7h tối rồi. An Hạ mua cho mình một cốc café nóng. Đó là thói quen xấu của cô. Tuy cô biết uống nhiều cà phê là không tốt cho sức khỏe nhưng cô thực sự không thể bỏ nó. Cô vẫn luôn tự nói với mình rằng: "café nóng rót đầy lòng nguội".
Dạo ven con phố, cô nhìn dòng người tấp nấp, chẳng hề thấy bất cứ gương mặt quen thuộc nào, đương nhiên cũng chẳng có ai gọi tên cô. Cô thật sự thấy mình lạc lõng. Cái nơi sinh ra cô, cho cô sự sống, tạo ra một An Hạ bây giờ quá đỗi xa lạ.
Đã đến lúc dừng lại rồi. Cô ngước mắt nhìn.Chính là đây "café Hạ Ân 890C" . Lục tìm chìa khóa, cô mở cửa bước vào. Bên trong rất tối, cô ghét bóng tối, nó là sự cô đơn, là khoảng trống khó lắp đầy. Cô với tay bật đèn "tách" cả căn phòng vụt sáng khiến An Hạ chói mắt nhăn nhó.
Tiệm café nhỏ của cô vẫn không hề thay đổi. Nó không chút bụi, có vẻ ngày nào cũng được lau dọn. An Hạ bước đến, tự pha cho mình một cốc café yêu thích. Thình lình từ sau lưng cô vươn tới một đôi tay giật lấy chiếc cốc.
An Hạ hoảng hốt quay phắt người lại, mặt đầy cảnh giác, nhưng sau vài giây nhìn kĩ, nhận ra người mới tới, vẻ đề phòng trên người cô lập tức biến mất thay vào đó là nụ cười tươi rạng rỡ. Cô buông tất cả mọi thứ, chạy đến ôm chầm lấy người đó, đáp lại cô là đôi tay vững vàng.
Thật ra cô chẳng mấy thích kiểu ướt thế này, nhưng nước mắt cứ tự nhiên trào ra, mãi tới khi người đó vuốt vuốt tóc cô rồi buông tay, cô mới từ cảnh nước mắt lưng tròng quay về thực tại.
An Hạ khoác vai Đông Quân đang cầm hai cốc café nóng khó chịu với cái áo ướt ướt dính dính do cô gây ra leo lên tầng cao nhất của quán. Nơi này vẫn là chỗ cô yêu thích nhất. Từ đây cô có thể nhìn thấy tháp "Mặt trái của thời gian"-nơi bắt đầu và kết thúc.
_Không phải anh nói tối nay phải trực tăng ca sao?
_Anh đổi ca rồi. Đổi được là lập tức đến đón em ngay. May mà không báo trước. Đã bảo là sẽ khiến em bất ngờ mà. Em cũng khiến anh giậc mình thiệt, đâu thể tưởng tượng được em lại ôm anh thắm thiết đến thế, đáng lẽ phải "chộp" hình giữ về sau cho con cháu nó xem chớ.
_Ờ gịđể lại cho con cháu anh đi, giữ cả cái áo nữa :v
_Em còn nói >.< Về nhà vợ "uýnh" anh chết :3
_Ồ o.O Đông Quân nay sợ vợ rồi :3
_Con người ai chẳng thay đổi.
Đông Quân nữa đùa nữa thật than thở.
_Lúc nãy bước vào quán, anh không dám chắc đó là em, sợ "quê" ghê nun :3
_Ý anh là em già đi đó hở?
Hạ An vờ tức giận, chạm nhẹ lên mặt mình, đồng thời nhìn về phía Đông Quân. Mái tóc chải hất ra sau, vuốt keo bóng mượt, khuôn mặt vẫn anh tuấn. Dường như chẳng có thay đổi gì, nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ ý của Đông Quân.
"Mặt trái của thời gian" là sự đổi thay. Cô biết mọi thứ không còn như xưa nữa. Cô ngày xưa yếu đuối, cả tin, bị cái gọi là "thời gian" vùi dập bây giờ đã mạnh mẽ và chửng chạc hơn nhiều. Đông Quân năng nổ, hoạt bát không yên lặng được phút nào bây giờ chỉ biết đến công việc, hờ hững với tất cả, chỉ khi đứng trước mặt cô mới có lại vài phần dáng vẻ ngày nào.
Hai con người đắm chìm trong niềm vui gặp lại "tri ân tri kỉ" bỗng không biết nói gì nữa.
_An Hạ :3 cảm ơn em đã quay về. Anh vui lắm.
_Em quyết định rồi. Không thể chạy trốn mãi được.
_Ừ. Anh ủng hộ và luôn đứng về phía em. Anh tin em có thể làm được mà.
_À. Sắp tới Khôi Vĩ là người đã giúp đỡ em ở Los Angeles sẽ về nước. Lúc đó em muốn giới thiệu anh ấy với anh. Khôi Vĩ cũng là một bác sĩ tâm lí giống em, học cùng khóa rất giỏi. Anh ra sân bay đón anh ấy với em nha.
_OK. Anh sẽ thu sếp.
Thời gian không còn sớm nữa nhưng đường vẫn náo nhiệt, những bóng người đi rồi lại về cứ tít tắp, xa xăm. Khi đi chỉ cần dặn lòng bỏ hết tất cả, còn quay về thì cần rất nhiều dũng cảm. Dù sao đi nữa ngày này rồi cũng sẽ đến, Hạ An chỉ không biết 7 năm là đã đủ lâu hay chưa. Lần này về nhất định sẽ khơi lại những quá khứ đau buồn mà cô muốn quên đi nhất, nhưng khởi sự thế này đã quá tốt đẹp rồi. Hạn An mỉm cười đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top