Chap 8: "Liêm sỉ ơi, mày ở đâu?"

Trận đấu bóng rổ sớm bắt đầu, mới vào trận, khí thế của Lý Nam Hải đã hừng hực, ghi một phát 5 quả, mang về 10 điểm cho đội.

Đến gần cuối trận đấu, khi tỉ sổ của hai đội dần cân bằng, anh tiến lên tấn công, từng bước chạy của anh đều rất mạnh mẽ, như nhịp tim của cô, đạp mạnh mẽ từ lúc bắt đầu trận đấu thứ hai đến bây giờ, một phần vì lo lắng nếu lần này không chiến thằng thì chắc chắn trường cô sẽ không còn "mặt mũi" nào nữa về phần thể thao. Ở trong sân có rất nhiều trai đẹp, cao ráo nhưng cô không hiểu tại sao cô lại chỉ chú ý mỗi đến anh, đấy cũng chính là một phần lý do khiến tim cô "giậm" mạnh

Còn 15 giây cuối....

Lý Nam Hải cướp được bóng của đối thủ

10 giây cuối

Anh dần đi đến cuối sân, hướng về phía rổ

5 giây

Anh bị hai con "chó" đối thủ chặn đường, ngã xuống mặt snaf

2 giây cuối cùng

Anh giữ quả bóng của mình, vừng dậy và.....

Vào!!!!!!!!!!!!!

- Yeah!!!!!! Đại thắng, đại thắng - Khán đài của trường đại học thời trang đang rực màu pháo hoa

Tiếng còi của trọng tài đã vang lên, kết thúc trận đấu

- Đội bóng rổ thuộc trường đại học thời trang X chiến thắng đội bóng rổ thuộc trường đại học công nghệ thông tin A với tỉ sổ 56-58 - Tiếng báo tỉ số của bình luận viên đã vang lên

Đội cổ vũ đứng dậy nhào lên, mỗi người hai tay cầm hai cái "bùi nhùi" sắc màu đến chúc mừng đội.

Ai ngờ người đầu tiên nhào ra chúc mừng là Đàm Tiểu Hương và cô hướng đến chỗ Lý Nam Hải đang hai tay chống xuống đầu gối thở hổn hển. Đi được nửa chạng đường thì bỗng dưng cô mới nhận ra mình đang làm gì...

Chợt cô đứng lại

- Đi nhanh lên, mang nước đến cho anh ta - Chị quản lý câu lạc bộ "không biết từ đâu chạy đến" dúi vào tay cô chai nước lạnh và khăn khô, rồi đẩy mạnh cô chạy về phía Lý Nam Hải.

Cô lại thấy chân mình hơi tê tê do ngồi nhiều mà còn vừa đứng phắt dậy nữa nên cô mất đà, lại ngã nhào vào chỗ "ấm áp" quen thuộc

"Ngửi" thấy mùi hương quen thuộc phát ra từ người anh, cô liền đỏ mặt

- Mặt lại đỏ nữa hả, chân lại đau nữa hay sao mà tự dưng lại ngã nhào vào người tôi thế? - Lý Nam Hải nhăn mặt vì vừa mới đứng vững dậy lại gặp phải "tảng đá" nhỏ ngã vào người mình

- Đâu....đâu có....... - Cô vội đứng dậy lấy tay che hai má mình - Tại vì....vì chân hơi tê với cả mất đà do lực đẩy quá mạnh thôi....

- Chân....chân cô đỡ chưa? Lát nữa có nhảy được không đấy? - Anh bỗng dưng nghẹn lời hỏi thăm cô

- Ồhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!! - Cả đội hát "hóng" chuyện cô và anh, nghe thấy anh hỏi cô vậy cả đội ngạc nhiên

Diệp Thanh Hàm còn không tin vào tai mình, ra hỏi lại thằng bạn "lạnh lùng" của anh vừa nói câu gì vậy:

- Nó...nó vừa nói cái gì vậy????? Tôi không nghe nhầm chứ??????

- Anh không nghe nhầm đâu, thật đấy, người bạn của anh "ngoài đã lạnh từ lâu nhưng trong bắt đầu nóng" rồi đấy - Phí Linh nghe được câu hỏi của Diệp Thanh Hàm

Thấy mọi người đang xì xào bàn tán, cô liền trả lời:

- Không...có đau nữa đâu, vãn nhảy được bình thường, anh cứ làm như là em yếu lắm ấy, bọn em được diễn là nhờ các anh, phải diễn thật hay và toả sáng chứ - Sau khi nói câu đó xong cô thầm nghĩ "Chết rồi, lại lỡ mồm rồi, đầu mình đang nghĩ chuyện quái đản gì vậy??? Đâu còn là liêm sỉ của một đứa con gái nữa...."

- Uầy, Tiểu Hương nhìn vậy mà cả gan phết đấy, nói vậy được luôn - Chị quản lí xì xào với đám cổ vũ

- Mà hai người này đẹp đôi phết nhở? Lần đầu tiên thấy anh chàng Lý lạnh lùng của chúng ta cười với một cô gái đấy - Diệp Thanh Hàm ham hố

- Đã đến giờ cho tiết mục thi cổ vũ của đội trường đại học thời trang X, sau tiết mục này chúng ta đến với trận đấu quyết định thắng thua của hai đội

Tiếng báo của ban tổ chức đã vang lên, làm cho bầu không khí đang bàn tan về cặp đôi hot nhất trong ngày hôm nay chán trường mà tản đi dần

- Con bé mê trai kia, mày có định ra hội ý không hả?

Nghe tiếng gọi đầy "ẩn ý" của chị quản lý, Đàm Tiểu Hương đành lấy tay che mặt chạy về chỗ

- Chị đừng có nói thế chứ, anh ấy chỉ là.... - Về đến chỗ, cô như là "dằn mặt" chị quản lý

- Đâu có, chị nói đúng đấy chứ, mày nhìn lại mặt mày xem, thoả mãn như gì ấy, còn nói không mê giai

- Đúng rồi, mà tiến đến đi, thời đại 4.0 rồi, phỉa biết tận dụng chứ không khéo nó đi mất - Một chị nữa trong đội hùa vào

- Chuẩn, bây giờ lo gì giữ giá của con gái nữa, tiến lên, người ta chưa thích mình thì mình phải "tấn công" làm cho người ta mê mệt đến yêu chứ - Lại thêm người nữa

Thấy mặt bạn mình đang đỏ như trái dâu tây, sợ lát nữa bả ngại quá lại không diễn được, với cả hình như hơi quá....

- Thôi thôi mọi người ơi, chuẩn bị ra diễn đi kìa, đừng để nó ngại quá, lát nữa lại lệch tông rồi "mất giá" trước mặt người ta.... - Phí Linh đang nói nửa chừng thì

- Chả cần mất giá gì đâu, lo mà diễn dùm tôi đi mấy má - Diệp Thanh Hàm thấy đám đông mãi không tan, đành chen vào để nói, nhưng mà lại nghe thấy câu chuyện này, bên cạnh đang là khuôn mặt "lạnh như băng" của Lý Nam Hải

- Ờ....ờm... đúng rồi đúng rồi, giá với "giủng" [mình cũng chả biết viết như nào nữa] gì nữa - Đàm Tiểu Hương nghe thấy Diệp Thanh Hàm nói vậy, vội lấy mấy cây son dúi vào tay mỗi người - Lo mà đánh lại son đi kìa, "nghiệp" tụ nhiều quá mờ son rồi kìa

- Cô cũng vậy đấy - Từ đâu một giọng nói "lạ mà quen" phát ra từ một khuôn miệng của một gương mặt lạnh lùng nào đó đứng sau lưng cô

Anh nói xong, liền quay đi, để lại cô với đám người đang ồ lên vì trầm trồ, khoảng cách gần quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top