Chap 18: Miễn cưỡng
Sáng ngày đi
- Mọi người tập trung nào!!!!!!! - Tiếng loa của thầy chủ nhiệm khoa
Vì năm nay khoa của cô không có quá nhiều sinh viên, và cũng không quá nhiều sinh viên khoa cô đăng kí học thời trang truyền thống nên khoa cô chỉ có 25 người đi
- Nhớ những lời tao nói hôm qua! - Phí Linh khoác tay Tiểu Hương, một tay kéo vali
- Nhưng mà nhỡ lần này có người muốn làm lead như tao thì sao? - Tiểu Hương vẫn lo
- Không đâu, chúng nó không dám đâu, tao thề đấy! - Phí Linh đáp lại sự lo lắng của cô
Tất cả mọi người đã tập trung ở sảnh cổng trường, khoa của anh đi có 15 người nên tập trung có nhanh hơn khoa cô một chút
- Ok, vậy là đã tập trung đông đủ. Năm nay do sinh viên của hai khoa đi ít nên nhà trường chỉ thuê một xe nên hai khoa sẽ đi chung. Bây giờ tôi cần hai bạn làm trường nhóm, đại diện cho hai khoa, hai bạn này sẽ chịu trách nhiệm về dân số trong nhóm, việc làm của nhóm, và điều hành nhóm - Thầy chủ nhiệm khoa của Lý Nam Thành đồng nghĩa là thầy giáo chịu trách nhiệm buổi đi trải nghiệm này nói to
Tiểu Hương nghe một hồi thấy lo vì có quá nhiều việc phải làm. Định rút lui nhưng từ khi nào tay cô đã giơ lên, cô ngơ ngác nhìn hai cô bạn mình, hoá ra họ đang nắm lấy tay cô và hương lên từ một vị trí thằng đứng với mặt đất đến một hướng cách vị trí tay 5s trước 180 độ
- Dạ thưa thầy...Em ạ... - Tiểu Hương miễn cưỡng nói
- Đàm Tiểu Hương hả? Có ai ở khoa thiết kế muốn làm leader của nhóm nữa không? - Thầy giáo hỏi lại
- Dạ không ah... - Các bạn trong khoa dứt khoát nói...
Tay của Đàm Tiểu Hương bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ "Thôi toang rồi"
- Thôi được rồi, em đã có loa hay mic gì chưa? Nếu chưa thì để tôi lấy cho em
- Dạ có rồi ạ, thầy cứ cầm chiếc loa này đi ah! - Tiểu Hương đáp lại thầy
- Vậy được rồi, vậy thì Đàm Tiểu Hương sẽ cầm cờ của nhóm của mình nhé! - Thầy đưa cho Tiểu Hương chiếc cờ màu cam - Còn bên khoa Marketing Thời Trang có ai muốn xung phong làm lead của nhóm mình không? - Giải quyết nhanh, gọn, lẹ là tính cách của thầy An - chịu trách nghiệm chuyến đi trải nghiệm lần này
Thầy cứ nói, các anh chị sinh viên khoa bên kia cứ thảo luận, Tiểu Hương vẫn còn cúi mặt lo lắng. Nhưng cô đâu có để ý đến có một ánh mắt đang chú ý đến cô, Lý Nam Hải đang nhìn bộ dạng lo lắng đến đáng yêu của cô...
Có lẽ, anh thích cô thật rồi...
Từng hành động của cô, trái tim anh đều muốn ghi nhớ trong đầu...
Nhưng tại sao lý trí anh cứ mách bảo anh rằng, anh không được thích Tiểu Hương trong khi trái tim anh thì ngược lại?
Tại sao lại vậy?
Anh mãi không có câu trả lời....
- Này!!!!!!!! Lý Nam Hải!!!!!!! - Diệp Thanh Hàm hét vào tai người con trai thất thần suy nghĩ từ này đến giờ
Lý Nam Hải đang rối bời trong suy nghĩ thì bỗng nhiên bật tỉnh bởi tiếng (hét) gọi của Diệp Thành Hàm
- Hả....Hả? Có chuyện gì vậy? - Lý Nam Hải ngơ ra, ấp úng đáp lại Diệp Thanh Hàm
- Mày đừng bảo là từ nãy đến giờ mày không nghe bọn tao bàn bạc cái gì nhé? - Diệp Thanh Hàm thắc mắc
- Ờm....ờm....từ....từ nãy đến giờ mọi người bàn chuyện gì vậy? - Lý Nam Hải gãi đầu, từ nãy đến giờ anh có nghe cái gì đâu
- Cái thằng này! - Diệp Thanh Hàm đẩy người anh - Mày đang nghĩ đi đâu vậy? Làm trưởng nhóm nhé? - Anh chàng họ Diệp này bó tay với người bạn soái ca của mình, không muốn tranh cãi thêm nên nói thẳng luôn
- Cái...cái gì cơ? Tao làm?!????? Are you kidding me??? Tao đã bao giờ làm leader đâu mà đưa cho tao???? Còn thằng Dương này, sao bảo tao? - Anh vừa nói vừa chỉ tay vào gương mặt đeo kính vuông, chăm chú đọc sách.
Từ Mã Dương - Chàng trai thủ khoa của khoa anh, mọt sách , đeo chiếc kính vuông, nếu như so sánh nhan sách của Mã Dương với Nam Hải thì Mã Dương chỉ bằng 1/5 Nam Hải, tướng còn hơi lùn nhưng có gương mặt đáng yêu, ưa nhìn, đeo chiếc kính vuông làm anh có hơi già dặn hơn một chút nhưng gương mặt vẫn rất đáng yêu. Anh hơi nhát nhưng chơi cùng nhóm của Lý Nam Hải nên anh được bảo kê bởi anh ta. Tướng lùn lùn, gương mặt đáng yêu mà có thêm đôi bánh bao dưới mắt nên nhìn ai cũng muốn cưng nựng
Vì học giỏi nên anh hay được thầy cô cho làm trưởng nhóm các dự án, Lý Nam Hải không đồng tình ý kiến là cho anh ta làm trưởng nhóm nên anh lấy Từ Mã Dương ra làm "bia đỡ đạn"
Nghe thấy tên mình, Từ Mã Dương ngẩng gương mặt đáng yêu ngây ngốc của mình lên và nói:
- Lần này là đi trải nghiệm, không phải dự án học tập, mấy lần trước toàn tao làm nên là bây giờ muốn "nghỉ ngơi", "an dưỡng tâm hồn". Tao không làm đâu, mày làm đi! - Mã Dương đẩy chiếc kính vuông của mình và gương mặt bình thản nói những điều mà không phải sinh viên khoa Marketing thời trang nào cũng nói được, hiểu được đã là quá giỏi
- Đấy, mày thấy chưa, làm đi! - Diệp Thanh Hàm quay sang đẩy vai Lý Nam Hải - Được làm trưởng nhóm với gái xinh nữa kìa
- Im mồm đi, sao mày không làm mà bảo tao làm? Ngày trước mày "thân thiện" với cô ta lắm mà? - Lý Nam Thành từ đôi mắt bình thường chuyển sang đôi mắt "hình viên đạn" nhìn Diệp Thanh Hàm, máu như sắp sôi đến nơi
- Không, gái xinh này thì phải nhường mày, không phải gu tao. Tóm lại, MÀY LÀM! - Thanh Hàm nhấn mạnh
- Cái nhóm này lâu thế nhỉ? Các em có nhanh không? Sắp đến giờ khởi hành rồi! - Thầy phụ trách thấy lâu quá nên đành giục
- Dạ nhóm chúng em có rồi ah! Trưởng nhóm là bạn Lý Nam Hải đảm nhiệm ạ! - Diệp Thanh Hàm nói to
- Ơ hay cái thằng này.... - Anh nhìn Diệp Thanh Hàm, dơ củi trỏ trước gương mặt đầy thoả mãn của chàng ta
- Ok, vậy là nhóm của bên khoa Marketing sẽ là do Lý Nam Hải làm trưởng nhóm! Nhìn em chắc chưa chuẩn bị gì nên cầm lấy! - Thầy An đưa cho Hải ca một cái loa, một cái mic và chiếc cờ màu xanh lá
Nhóm của anh có 15 người thì 12 người là nam, 3 bạn nữ còn lại đành chơi với nhau hoặc làm quen với các bạn nữ khoa của Đàm Tiểu Hương. Bên anh nam đông nhưng bên cô thì ngược lại, 25 người đi thì 19 người đã là nữ
Lên xe hai trưởng nhóm đành ngồi cạnh nhau để chuẩn bị đồ tham quan cùng thầy An. Ngồi xuống cạnh nhau hai người ngại ngùng, không ai để ý rằng có hai cô gái lắm chiêu nọ đang nhìn họ bằng một cặp mắt vô cùng "gian xảo"
"Thế này thì tốt quá rồi! Được cái này lại có thêm cái kia!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top