Chương 3

Vì trái múi giờ và chuyến bay dài kia làm Đình Nhiên mệt lã người ngủ hẳn tới trưa hôm sau. Đang ngon giấc bị tiếng chuông điện thoài làm ồn Đình Nhiên có chút chau mày ngái ngủ đáp điện thoại chưa kịp A lô thì đầu dây bên kia đã rộn rã
" Tiểu Yêu em quá rồi lớn lắm rồi về từ hôm qua mà biệt tâm biệt tích không báo cho anh nó một tiếng nào, chắc là khác họ rồi, nhờ nhân viên  báo là khách VIP của Công ty đã có mặt ở khách sạn nên thân làm chủ tịch kiêm anh hai như tôi mới biết là Tiểu Yêu em về"
Đã biết trước thói cuống cuồng của anh mình Đình Nhiên vẫn cứng đầu " à à Chủ tịch à, xin hỏi nhân viên quèn như tôi đây chủ tịch gọi có gì chỉ bảo mà xin nhắc lại là tôi đang trong thời gian nghĩ phép ngày mai mới đúng ngày tôi kí hợp đồng vậy xin hỏi chủ tịch đây cần gì ạ "
Nằm trên giường quấn chăn kín người Đình Nhiên cười tủm tỉm tưởng tượng ra đầu dây đang xì khói đỏ cả mặt.
" Hay rồi. Chủ tịch này muốn nhân viên quèn như ngươi mau mau lập tức quay về nhà để trình diện ta liền. Cho nhà ngươi 1 tiếng "
Chưa kịp trả giá thêm vài phút liền đầu dây bên tút tút tút. Mỉm cười nhẹ Đình Nhiên VSCN xong xuôi chọn cho mình một bộ tây sơ mi trắng với khuôn mặt có góc cạnh Đình Nhiên rất thích mình theo style Âu vì khi diện đồ trở nên lịch lãm hơn. Vừa bước xuống quầy tiếp tân việc Đình Nhiên nghĩ đầu tiên là sẽ say helo vs cô bạn Ý Kim kia nhưng nhìn qua nhìn lại ko thấy cô ấy đâu nên đành ra bãi xe. Đình Nhiên cũng không phải dạng ko biết rung động, khi ở bên Anh, Đình Nhiên cũng trải qua 2 mối tình với các cô gái ngoại quốc. Nhưng các cuộc tình ko hẳn bền bỉ vì với Đình Nhiên tình yêu đốt cháy con tim đã trụi tàn từ bao giờ để muốn cho ngọn lửa kia bùng cháy trở lại thì phải làm thế nào Đình Nhiên vẫn đang đi tìm người có ngọn đuốt đó.
Hiện tại là ban ngày nên Đình Nhiên có thể quan sát kĩ càng Thành phố hơn. 8 năm đã thay đổi nhiều quá " CÔ ẤY cũng thay đổi như vậy " . Người ta nói tình đầu luôn là cuộc tình đẹp và dang dở. Từ khách sạn đến biệt thự của Võ Gia không xa mấy chừng 20 phút. Căn nhà này đối với Đình Nhiên là một trời kí ức buồn có vui có hạnh phúc có đaU đớn cũng có. Nhìn cảnh vật ở sân nhà cũng không mấy thay đổi chỉ là không còn sinh động như xưa chắc chắn là vì ko còn ai rong chơi ở nơi này nữA. Đang ngẫn ngơ Đình Nhiên phát hiện có nhìn đang nhìn mình thì ra là thiếu gia của Võ Gia. Võ Đình Phúc năm nay cũng đã 13 tuổi cao lớn như thanh niên 17, khi còn nhỏ Đình Phúc dính vài Đình Nhiên như sam ai đến nhà cứ nghĩ Đình Phúc là con của Đình Nhiên chứ không phải Đình An.
" Út về sao không cho con vs ba ra rước. Sao Út không vô nhà đi đứng đây chi vậy nắng chết. Sao Út nay đẹp quá vậy lâu lắm rồi con mới gặp Út hôm bửa muốn gặp Út phải đi máy bay mới gặp Út được".
"  Thằng nhỏ này nay cao gần bằng Út luôn rồi. Đẹp trai như tài tử vậy có người yêu chưa " 😂
" Út này con vẫn còn đang đi học mà Út nói vậy ba con nghe sẽ la con đó. Út chưa trả lời con là về hồi nào 🤨 "
" Thằng ranh này, Út Về hôm qua mà tại Út có việc ở công ty nên chưa về nhà kịp. Út có quà cho con nhiều lắm nè. Thôi vô nhà để Út gặp ba con."
Cả hai cô cháu sà nẹo sà nẹo vào nhà. Không biết tự lúc nào Đình An đã ngồi ở bàn chờ sự xuất hiện của Đình Nhiên.
" Hay cho nhân viên quèn về nước tận hôm qua đến hơn 24tieng đồng hồ mới có mặt điểm danh tại nhà. "
Đình Nhiên đưa những túi quà cho Đình Phúc. " 3 túi màu xám này là của con" giao xong nhiệm vụ cho Đình Phúc, Đình Nhiên cầm trong túi ra chai rượu Tequila Ley 925 đặt trên bàn. " Hàng hiếm nha đại ca nhờ sự quen biết vs cái miệng dẻo này mới có đó nha"
ĐÌNH An tách lưỡi " Coi như biết điều "
Vốn là người tham công tiếc việc như nhau nên hõi han chút chuyện của lão bà ở nhà xong hai anh em Võ Gia vào vấn đề chính.
" Lần này về ở bên này chắc sẽ lâu  nha, giúp anh về công ty lớn đảm nhiệm chức tổng Giám Đốc. Anh bây giờ lo ko xuể nữa rồi. Và công ty con ở nước ngoài anh có thể để cho mấy cậu quản lý. Trước sau gì nề nếp cũng đã vào quỹ đạo em không cần nhọc công ở bên đấy nữa " .
Ngừng nói Đình An nâng tách trà uống một ngụm " Anh biết là em ko muốn quay về nơi này tạo dựng sự nghiệp. Nhưng em nghĩ lại đi Võ Gia chúng ta hiện tại bây giờ đang đứng đâu và ảnh hưởng như thế nào. Gia đình này chỉ có 2 anh em chúng ta tại sao phải chia cắt mỗi người một nơi. Mẹ cũng đã hứa với anh nếu như em quay về thì mẹ cũng sẽ quay về. Gia đình chúng ta đoàn tụ. "
Thở dài một hơi Đình An nói tiếp " Cháu của em nay nó sắp lớn, anh một mình gà trống nuôi con, còn phải trông ngoài ngó trong anh rất mệt. Nếu em về công ty giúp anh thì đỡ phần nào rồi"
Những lời Đình An nói rất đúng. Đó cũng là điều mà Đình Nhiên suy nghĩ bấy lâu. Tại sao một gia đình mà mỗi người một nơi chỉ vì bản thân mình ko chấp nhận nỗi nơi của quá khứ. Nghĩ tới thằng cháu duy nhất cũa Võ Gia lòng Đình Nhiên càng nặng trĩu. Lúc còn trẻ ham chơi ba và mẹ nó đã đến với nhau, vì tuổi còn nhỏ đang phải lo sự nghiệp nên cả hai quyết định bỏ nó. Đình Nhiên và bà Tâm đã phải rất khó khăn mới khuyên hai người bọn họ sinh Đình Phúc ra. Bà Tâm ko phải người ko biết điều, sau khi Đình Phúc chào đời bà có ngỏ ý sẽ cưới cô gái đó cho con trai mình. Nhưng nào ngờ lúc cô nói cho cô thời gian quyết định thì cũng lúc đấy tai nạn giao thông đã mang cô đi. Mặc dù Đình An ko yêu cô ta nhưng vì cô là mẹ của Đình Phúc nên đã thờ cô trong nhà và cũng xem cô là gia đình. Nhớ lại chuyện năm xưa Đình Nhiên chỉ biết thở dài
" Được rồi em biết anh muốn nói gì tiếp theo rồi, nhưng em có điều kiện sau khi kết thúc chuyến công tác lần này em sẽ quay về bên kia để thu xếp ở công ty chi nhánh rồi mới quay về Phúc An. "
" Tất nhiên là phải theo ý em rồi"
Cuộc trò chuyện về đời sống của hai anh em diễn ra đến tối. Vì trong nhà ko có phụ nữ nên cả 3 người điều ra nhà hàng dùng bửa tối.
Oriantal restaurant nằm trên đường XxX đang rất được khách Tây chuộng, vì khi đến các nước Phương Đông để du lịch thì chỉ có nhà hàng này hội tụ đủ mọi miền ẩm thực. là người sống để hưởng thụ nên Đình An đã chọn những Top Chef cho nhà hàng mình. Sau khi dùng bửa xong ai về nhà nấy, lúc đánh xe ra ngã tư đợi đèn đỏ vô tình Đình Nhiên thấy bóng hình quen thuộc mà lạ lẫm kia đang lướt qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, ngoái người nhìn bóng lưng đó bước tới vỉa hè bên đường Đình Nhiên bị đánh thúc bởi tiếng còi của xe phía xe. Cho xe chạy lên phía trước  và tấp vào lề ko hiểu vì điều gì Đình Nhiên tháo xích belt phóng ra cửa xe quay lại ngã tư lúc nảy tìm hình bóng kia, nhìn đủ các hướng Đình Nhiên cũng ko tìm ra bóng dáng qua đường đó. Trên đường về khách sạn Đình Nhiên cứ mơ hồ chẳng lẻ là ảo giác, người đó có phải là người đó thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top