Chương 2
Sau khi rời khỏi nhà Vĩnh Liêm. Đình Nhiên lấy chiếc Audi q7 của Đình An đã cung cấp cho việc đi lại của mình lái về khách sạn của công ty. Vì không thích sự ồn ào của trung tâm thành phố Đình Nhiên đã chọn chi nhánh khách sạn ở ven trung tâm , đảo xe một hồi bất chợt đi ngang ngôi trường cấp3 không hiểu lí do vì sao lại đi ngang con đường này rõ ràng đường về khách sạn không đi ngang đây. Khó hiểu trong lòng làm Đình Nhiên bực bội đánh vô lăng quay ngược lại con đường ban nãy. Từ nhà Vĩnh Liêm đến khách sạn cũng không xa vậy mà mất khoảng 1 tiếng Đình nhiên mới về đến nơi. Khi lên quầy nhận phòng mà Chủ Tịch Đình An đã sắp xếp cho mình Đình Nhiên không nghĩ mọi người sẽ biết mình vì đơn giản mọi hoạt động của công ty và các chi nhánh nhỏ không đơn vị trong nước nào liên quan đến cái tên Đình Nhiên. Hẳn nhiên là một CEO của công ty con cư ngụ ở nước ngoài thì ngoài chủ tịch và cái CEO lớn khác biết tới Đình Nhiên thì không còn ai biết tới Đình Nhiên. Nhưng không ngờ sau khi đứng ở quầy tiếp tân Đình Nhiên lại phải hết hồn vì có người kêu cả đích tên mình
" Võ Đình Nhiên , đúng là Võ Đình Nhiên rồi , cậu làm gì ở đây cũng đã lâu lắm rồi không gặp cậu cũng không có tin tức gì giống như bốc hơi vậy "
Đình Nhiên nheo mắt lại để nhớ lại cô gái thân hình mỏng manh với mái tóc uốn ngang lưng có gương mặt thật quyến rũ kia là ai
" Xin lỗi cô là ai sao lại biết tên tôi và chúng ta có quen nhau à ? "
Trần Ý Kim mở to mắt nhìn người trước mặt mình trong đầu thầm nghĩ " Tên này quên mình rồi sao mà cũng phải bây giờ mình đẹp như thế này mà cũng không đúng mình và hắn từng rất thân mà "
- " Cậu quên mình rồi sao, mình là Ý Kim học A2 nè. Lúc cấp 3 chúng ta rất thân với nhau mà cơ mà sao cậu không nhận ra mình chứ".
" À Há Kim chích chèo đây mà. Xin lỗi nha vì lâu quá ko gặp và giờ Kim xinh như thế này Nhiên không nhận ra "
Khi Đình Nhiên đã nhớ ra Ý Kim cô như xúc đc tép
" Á Chà cái miệng vẫn dẻo như ngày nào. Bao lâu nay cậu ở đâu sao mọi người không ai liên lạc được với cậu vậy"
Không biết phải trả lời vs cô ta như thế nào Đình Nhiên cười híp mắt dadnh bịa đại 1 lí do" Hì ~~ tại mẹ mình ra nước ngoài định cư nên mình theo mẹ " sợ cô gái trước mặt tra khảo mình Đình Nhiên rút căn cước mình ra " Ủa? mà Kim làm ở đây à mình thật có duyên hôm nay vừa về định sẽ tìm chỗ để ở không ngờ gặp Kim nơi này "
Hí hởn dò xét Đình Nhiên, Ý Kim không quên nhiệm vụ của mình test phòng cho khách.
" Xem ra Đình Nhiên của chúng tôi nay ra dáng doanh nhâm thành đạt rồi nhỉ. Lại con đẹp trai phết ra " nói xong Ý Kim chớp chớp mắt " Lại còn là khách VIP của công ty nữa"
Tính cách của Đình Nhiên trước giờ là không thích vòng vo với tám chuyện nên đành hẹn bừa một dịp gặp Ý Kim nói chuyện sau " Nay mình có mặt ở đây là vì công việc. Hôm nào Kim rảnh chúng ta gặp nhau nhé! Giờ Nhiên phải chuẩn bị cho công việc ngày mai rồi. Tạm biệt " Vừa dứt câu Đình Nhiên lấy thẻ phòng một mạch tới thang máy.
Ý Kim à ừk gật đầu nhìn theo hướng Đình Nhiên thì thầm " Người gì mà kì vậy " nhìn theo dán người vừa rồi Ý Kim có chút động tình. " Cậu ta thay đổi nhiều quá xém chút mình ko nhận ra". Cũng đúng thôi Đình Nhiên trước kia luôn bình thản và yêu đời đôi mắt lúc nào cũng tỏ ra sức hút kéo người ta vào tầm nhìn, ngày xưa Đình Nhiên rất thư sinh tóc lúc nào cũng cắt cao để phần mái ngố và cặp kính cận làm người ta thoạt nhìn có chút đáng yêu còn hiện tại đã trưởng thành nhìn rất nghiêm túc nhưng sự thu hút đó ko kém ngày xưa chút nào. Đang mân man suy nghĩ Ý Kim liền lập tức lấy điện thoại mình ra * tắc tắc * liền có vài tấm ảnh send cho hội CHỊ EM CHÚNG MÌNH với dòng trạng thái
" Hot Hot Hot biết ai không ".
Figure 1 : " bồ lại gặp người nổi tiếng à "
Figure 2 : " con mẹ này sướng thật " .....
Chỉ duy nhất một người trong nhóm họ thấy thân hình trong ảnh kia có chút giật mình. Dáng người cao hơi gầy lại có style layer, áo cổ lọ kèm áo khoác dài trench-coat quần da phối với giày cổ cao thêm kiểu tóc có chút đường phố top knot ( tóc búi cao để trọc hai bên mép tai) kia có chút thân quen nhưng cũng lướt nhìn qua......
Khi chuồn được cô gái ở quầy tiếp tân Đình Nhiên bước vào căn phòng của mình nhìn khắp nơi gật đầu nghĩ " ko tệ ". Trước khi quay về nơi này Đình Nhiên đã cố ko nghĩ ngợi gì nhiều dù gì chuyện cũng đã qua bao năm rồi. Tham quan hết căn phòng Đình Nhiên mới mệt mõi nhớ là mình chưa tắm. Sau khi tắm sạch sẽ lên giường ngủ mà ko tài ngủ được Đình Nhiên bước tới ban công mở cửa bước ra châm điếu thuốc rít một hơi.
Mùa thu là mùa của những cơn mưa phùn cũng là những mùa nhớ thương lá cây rụng xơ xác bên bệ đường làm cho khung cảnh thêm sầu não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top