Chương 1

Chỉ vài tiếng nữa Võ Đình Nhiên quay lại quê hương của mình. Nơi mà Đình Nhiên đã cố gắng trốn tránh tất cả. Những sự tổn thương nhất có thể đã nếm trải qua,  Đình Nhiên không nghĩ là mình sẽ có lần quay lại nơi này. Ngồi trên máy bay khoang hạng A không thể nào chợp mắt được, không phải vì chuyến bay dài suốt 20 mấy tiếng đồng hồ kia mà vì không biết kí ức kia có quay về làm tổn thương mình ko nữa.
Tiếng phi cơ trưởng vang lên làm Đình Nhiên quay về hiện tại. Bước ra khỏi sân bay loay hoay tìm người anh họ.
Phan Vĩnh Liêm ăn mặc đơn giản nhất có thể quần jean short cùng áo thun cổ trụ. Không thể nói rằng Vĩnh Liêm là một người đàn ông mẫu mực nhất mà Đình Nhiên từng nhìn nhận không hẳn vì là anh họ mà còn là người từng lớn lên vs Đình Nhiên. Hai người bọn họ bằng tuổi nhau khi Đình Nhiên cất tiếng khóc chào đời thì một tháng sau Vĩnh Liêm cũng lọt lòng chung vui vs Đình Nhiên cho nên mọi thứ trên đời này không thứ gì có thể chia cắt sự tin tưởng của họ dàng cho nhau. ĐÌnh Nhiên và Vĩnh Liêm năm nay đã được 31 tuổi , độ tuổi đã trưởng thành đã nhìn nhận cái đúng hay sai cho bản thân.
  Tháo kính râm ra Vĩnh Liêm vẫy vẫy tay :
" Bên này bên này nhóc ơi "!!
Đình Nhiên vui mừng kéo vali chạy lại ôm Vĩnh Liêm
" Nay anh tui chuẩn đàn ông quá xém không nhận ra luôn , anh khỏe không Cậu mợ nay sao rồi, em nhớ mọi người quá " !
" Đưa vali cho anh , lên xe về nhà đi rồi gặp mọi người ai cũng nhớ em hết. Cu Bi nhớ em quá khóc lóc đòi theo để đón em mà anh sợ kẹt xe tội nó "
" Cu bi nay chắc lớn lắm rồi hả anh "
Nhắc tới cậu trai ở nhà Vĩnh Liêm cười típ mắt.
" cũng đã dô lớp 1 rồi còn gì. Lẻo mép lắm "
Trên xe luyên thuyên một hồi cũng đã về tới con đường quen thuộc thuở nào .
Về tới nhà Vĩnh Liêm bỗng nhiên cảm xúc ở đâu trong thăm thẳm con người trào dâng. Cũng chỉ rời xa nên này mới 8 năm không hiểu lí do gì lại thấy lâu như vậy
Bà Ngoại Đình Nhiên và Bà Nội Vĩnh Liêm là hai chị em ruột và mỗi người cũng chỉ có một người con. Ba của Vĩnh Liêm là Phan Vĩnh Chính và cũng là con trai duy nhất của dòng tộc . Nên ông khá nghiêm khắc vs con và cháu của mình tuy nói nghiêm khắc nhưng ông một mực yêu thương chúng. Vì sự yêu thương đó đã giúp Đình Nhiên định cư ở nước ngoài phát triển sự nghiệp cho tập đoàn và mấu chốt để tìm lại con người của ĐÌnh Nhiên.
Cậu và mợ đã đứng ở cửa tự lúc nào vừa thấy xe của Vĩnh Liêm về tới cổng ông hớt ha hớt hãi chạy ra chào đón đứa cháu cưng của ông.
" Coi đó đi lâu như vậy giờ mới chịu về cứ tưởng đâu 2 ông bà già này đi xa không còn dịp gặp lại con nữa rồi"
Đình Nhiên xúc động nghẹn cả lời :
"  Con thưa Cậu Mợ con mới về, Cậu này nói gì lạ vậy, cậu  mợ còn phong độ như thế này làm sao mà đi xa được chứ. Để xem nào cậu mợ như thế nào mà trẻ như vậy được nhợ cứ tưởng cặp trẻ nào không chớ " 😄
Mẹ của Vĩnh Liêm là Ngô Tố Hạnh bà là một phụ nữ dung hạnh như tên bà rất yêu thương chồng con bà rất giỏi chuyện gì to lớn trong nhà bà cũng thể thay cậu giải quyết một cách trọn tình trọn nghĩa. Sau khoảng thời gian dài không gặp đứa cháu cưng này bà rất nhớ
" Đứa nhỏ này thiệt là giận mà, nhớ nó không thôi đi lâu vậy về liền khen ta trẻ thiệt là. Tất cả vào nhà đi từ từ rồi nói tiếp "
Lần này trở về nằm ngoài đự tính của Đình Nhiên, thân làm CEO của chuỗi tập đoàn VÕ Gia phát triển du lịch và nhà hàng khách sạn , Đình Nhiên không cho phép mình có 1 phút nào là thời gian rảnh. Những chuyến du lịch kéo dài hơn 1 tuần không đơn giản là đi du lịch. Không phải khánh thành resort mới thì cũng là dự án phát triển du lịch sinh thái bởi nói lần này chủ tịch đích thân cử Đình Nhiên quay về quê hương mình để hợp tác liên khu với công ty bất động sản Phan Vĩnh mục đích chính của Võ Đình An muốn chính tay Đình Nhiên mở rộng thêm nền tảng du lịch mới ở chính nơi Đình Nhiên thất bại.
Tố Hạnh thúc giục mọi người vào nhà, hôm nay chính tay bà xuống bếp nấu những món mà Đình Nhiên thích nhất. Suốt 8 năm lăn lộn nơi đất khách làm cho con người Đình Nhiên trở nên rắn rõi và sắc bén giờ đây được trở về nơi có những vòng tay che chở làm cho khóe mi ngấn dòng lệ.
Không khí trở nên im lặng vì hìng ảnh Đình Nhiên xúc động thì Vĩnh Chính lên tiếng :
" Mau mau dùng bữa đi nào đứng ngây ra đó làm gì. Bay suốt một đoạn đường dài như vậy chứ đói lắm rồi đúng không "
Vĩnh Liêm cũng lên tiếng " đúng rồi em họ hôm nay chính tay phu nhân của Phan Vĩnh xuống bếp nấu cho em đó. Anh cũng ganh tị thật , sống với bà ấy ngần ấy năm mà có bao giờ nấu cho anh thịnh soạn như vậy đâu , toàn vợ anh nấu "
Tố Hạnh lườm cậu con trai mình " Chỉ giỏi cho việc nói xấu mẹ mình "
Đình Nhiên cũng thắc mắc " Chị Dung Như và bé Bi đâu rồi mợ. Sao  giờ về con không hai người họ đây vậy "
Vĩnh Liêm lên tiếng : " Vợ anh với bé Bi về bên ngoại rồi nghe nói là có bà con gì đó bên nước ngoài về. "
Bửa trưa của Phan Gia hôm nay rất rôm rã luyên thuyên chuyện đến cả chiều.
Là một con người của công việc Đình Nhiên không cho phép mình sao lãng đi nhiệm vụ về nước lần này
- " Thưa cậu lần này con về xin phép cậu là con sẽ ở khách sạn của công ty tại tính chất công việc con sợ quấy rầy gia đình với lại cũng có thể vài hôm nữa con phải bay ra Thành PHố B để xem dự án mới nên là con không ở lại với cậu mợ được "
Ông Chính thở dài " Coi nó kìa. Vừa về là công việc không cho bản thân mình thư giãn một xíu nào"
Vĩnh Liêm cũng là người của công việc nên anh cũng hiểu rõ nhiệm vụ của Đình An giao cho Đình Nhiên là gì " Đình Nhiên nè. Vấn đề hai anh em mình bàn video call anh đã sắp xếp ổn thỏa. Hai ngày nữa anh với em ra thành phố B gặp các giám đốc xây dựng của dự án nếu đấu thầu thành công thì khu ven biển đó thuộc về chúng ta. "
" Nhưng mà anh không hiểu khu đô thị ven biển này các nhân viên của Đình An đều đã gặp qua tại sao không giao cho bọn họ mà phải đích thân em về xử lí vậy. Bộ công ty ở bên đó nhàn rỗi quá hay sao vậy"
Đình Nhiên cười mỉm không ngờ ông anh họ này cũng biết châm biếng người khác như vậy " Đình An anh ấy nói muốn em tập kết những gì làm được ở bên kia về làm mới cho đất nước " lại thở dài thêm một tiếng " Nhưng em biết đó chỉ là một cái cớ để cho ảnh giao hết toàn quyền cho em và ảnh được hưởng thụ bay nhảy mà".
Đang nghe có hứng Vĩnh Liêm bị ông Chính cắt ngang cuộc trò chuyện " Hôm qua mẹ con mới gọi cho cậu nói nếu một tháng sau con vẫn còn ở đây thì nó sẽ mang chồng tây của nó về ra mắt ta và các con "
Bà Võ Thái Tâm một mình nuôi hai đứa con khôn lớn đến thời khắc nào đó cũng tự dưng tìm bến đỗ cho mình để không vướng bận con cái. ĐÌnh An con trai lớn bà năm nay đã 36 tuổi cũng đã có một cậu con trai  kháu khỉnh thông minh đẹp trai cho bà. Bà cũng an tÂm phầm nào chỉ duy nhất trong nhà họ ngoại có mình Đình Nhiên là con gái. Mọi người ai cũng dành tình thương cho Đình Nhiên nhưng mọi người chỉ không ngờ một ngày kia Đình Nhiên nói yêu con bé bạn học cùng lớp, họ cứ nghĩ chắc là Đình Nhiên còn nhỏ nên mến bạn quá thành ra thân thiết nhưng thời gian dài chứng minh cho mọi người thất khẳbg định đó là sai.
Khi nghe nhắc tới mẹ mình Đình Nhiên lên tiếng : " Ra mắt cậu mợ thôi chứ bên kia con phải trốn mẹ con luôn đấy. Cứ suốt ngày bắt con ra làm quan tòa xử án cho 2 người họ ". Khi nhắc tới bà Thái Tâm ai cũng lắc đầu cười, bà ta tuy lớn lên ở quê hương có lối văn hóa hơi khắc khe về các mối quan hệ và ánh mắt người đời nhưng bà không bao giờ tạo áp lực cho hai đứa con mình. Mặc cho người đời nói gì bà vẫn bảo vệ con mình miễn sao chúng không làm hại người hại đời. Bà và ông Chính bằng tuổi nhau hai người cũng lớn lên như ĐÌNH Nhiên và Vĩnh Liêm nên 2 gia đình không thể nói không thân.
Sau 1 ngày ôn lại kỉ niệm với cậu mợ Đình Nhiên cũng xin phép rời đi để còn quay về trình diện vs người anh mình. Và cũng không quên nhắc Vĩnh Liêm chuẩn bị các thủ tục giấy tờ để 2 ngày sau bay tới thành phố B.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top