thoi gian la cau tra loi
Author : junkpanda aka bi naïve mà thôi kêu là Như được rồi (97er)
Pairing(s) : HaeHyuk, Kyumin và một số couple truyền thống của SJ
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Rating : MA
Category : pink, romance, … mà thôi nói chung là đủ thứ nhưng HE là OK
Status : on going
Summary :
Anh làm sao thế, tại sao anh cứ mãi bám theo tôi, rồi anh bước vào cuộc đời đau thương của tôi chứ.
Tôi đi theo em vì tôi muốn bảo vệ em, tôi muốn làm cho cuộc sống em không còn đau thương nữa !
Chỉ có thời gian mới trả lời được thôi !
P/s 1 : Đây là fic đầu tay, có gì cứ chém, ném đá mạnh mẽ
P/s 2 : Các sone hay elf-sone thì phắng giùm mình nhé, mình không muốn có hiểu lầm
P/s 3 : Àh các bạn có comt thì cũng đừng giục fic mình nhá, nếu cứ giục thì mình sẽ càng ém đấy !!!
Àh quên nữa, các bạn đừng mang fic mình đi đâu mà chưa xin phép nhé
==========================================================
Chap 1 :
Kim's gia - 6.00AM
- Dậy đi nào Donghae con ~~~ - Tiếng nói như ru ngủ thêm của uma Teukie
- Cho con nướng thêm tí nữa đi mà uma ~~~ - Anh vừa nói vừa lăn qua lăn lại.
- Không có ngủ nữa, hôm nay là khai giảng, uma không muốn bị thầy hiệu trưởng phàn nàn nữa đâu. Dạy ngay cho uma. - Nhớ đến chuyện năm ngoái làm anh không kiềm lòng được
-----Flash back --------
1 năm trước ....
Kim's gia - 6.30AM
- Uma ! Cho con ngủ tí nữa thôi mà - Bài ca con cá của thiếu gia nhà họ Kim lại vang lên.
- Không được, thầy hiệu trưởng rất thân với ba con, mà con lại là Hội trưởng hội học sinh trong trường nữa. Con mà không đi học sớm thì mất mặt cho lắm đấy - Uma vẫn hiền dịu như ngày nào.
- Thôi mà. Nói với apa cho con nướng thêm tí xiu nữa thôi, một chút thôi ! - Anh vừa nói vừa lấy chăn trùm kín mít.
Kim's gia - 7.00AM
- Yah !!! Lee Donghae !! Con cá lười biếng kia, mày có dậy cho uma không thì bảo. biết mấy giờ rồi không - Tiếng run cầm cập của cái cửa sắp rồi khỏi bản lề thân yêu vang lên trước sát khí của LeeTeuk - Ủa mới thấy nó đây mà, đâu mất tiêu rồi ??
---WC room---
----Donghae's POV----
Ôi mẹ ơi! Uma của mình sao mà đáng sợ thế
----End Donghae's POV----
Kim's gia - 7.30AM
Donghae xuống lầu với bản mặt còn ngái ngủ, nói thì nói vậy chứ con của nhà danh tiếng mà phải đẹp rạng ngời.
- Thôi khỏi đi học nữa !! - Giọng trầm ấm của Kim chủ tịch
- Sao thế apa - Donghae ngơ mặt ra hỏi
- Trễ rồi chứ làm sao nữa - Uma lên tiếng
Anh cười thầm trong lòng. Yahú, không đi học nữa. Nhưng anh nào biết cơn giông tố sắp tới và anh sắp phải hứng chịu.
Và thế là buổi sáng hôm khai giảng của Lee thiếu gia không yên ổn rồi
----End flash back----
- Con có dậy không thì bảo hả ?? Uma kêu Apa con lên làm việc với con nhá ! Thiên thần đã lột xác thành ác quỷ
... Câu nói của Teukie có uy lực thật,mới đấy mà anh đã chạy vọt vào WC rồi, chỉ còn nhìn thấy vào sợi lông tơ bay trong gió.
15 phút sau
Donghae xuống lầu với vẻ ngoài bóng loáng. Đầu tóc vuốt keo chải ngược lên trên, đồng phục chỉnh tề với cavat màu xanh biển. Nhưng không may ...
- AAAAAAAAAAAAA - Donghae la oai oái lên. Cái tướng chụp ếch mà tiếp đất như thế này thì còn đâu là mặt Cá nhà anh nữa. Àh là anh vấp phải tấm thảm khi vừa đi vừa nhảy chân sáo ấy mà.
- Con với cái, đi đứng thế đấy ! - Kim chủ tịch lắc đầu rồi lại ngồi đọc báo uống trà.
- Con chào apa, uma đi học luôn ạ ! - Anh vùng vẳn bỏ đi với tư thế cà nhắc
.
.
.
.
Trên đường đến trường:
- Ay da ! Ai mà đi đứng không nhìn đường thế. Đâm vào người ta mà một lời xin lỗi cũng không có hử ? - Anh gắt người vừa đâm mình rồi rủa thầm hôm nay là ngày gì mà xui tận mạng thế
- Tôi ... Tôi xin lỗi anh ! Anh có sao không ? - Người ấy lúi húi lụm cặp sách cả hai rồi đưa lại cho anh .
*Chíu*
Âm thanh đó có phải là tiếng sét ái tình không nhỉ
*Thịch*
Lại một âm thanh nữa, hình như tiếng nhịp tim của ai đó bị lạc
- Đẹp ... Đẹp quá - Anh lắp bắp nói không ra lời - Àh không, tôi không sao ! Cậu đi đi nếu bận.
----HyukJae's POV----
Đẹp ... Đẹp quá ...
----End HyukJae's POV----
- Vậy thôi tôi đi trước nhé. Tôi trả lại anh này! - Người ấy đưa lại cặp sách cho anh xong rồi một mạch chạy.
Bây giờ anh mới hoàng hồn lại, tự hỏi những câu nhảm nhí trong đầu như "Người gì đâu mà đẹp thế không biết" "Không biết là con trai hay con gái nữa nhỉ? "
.
.
.
.
Tự kỉ một hồi xong anh mới nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng. Anh luýnh quýnh chạy.
.
.
.
.
Trường THPT Seoul - 7.00AM
- Vừa kịp lúc - Anh thở hắt
Hôm nay là ngày khai giảng nên ai cũng đẹp rạng ngời nên anh cũng không ngoại lệ. Chỉnh chu lại cơ thể một chút rồi bước vào cổng trường với con mắt đầy ngưỡng mộ của đám học sinh mà không để ý rằng mình đang cầm nhầm cặp sách của ai đó.
Anh đi đến bảng thông báo nhận lớp, nhận thấy dáng người của ai đó quen quen nhưng rồi lại thôi anh vào lớp
Trong khi đó :
----Hyukjae's POV ----
Donghae là anh ấy à ? Hồi nãy mình gấp quá mà đưa nhầm cặp của mình rồi. Hy vọng sau này gặp lại
----End HyukJae's POV----
Vừa dứt ra khỏi ý nghĩ ấy, cậu cũng mon men lại bảng tin ấy mà đọc
- Ủa, mình học chung với Lee Donghae này, không biết có phải là anh ấy không nữa ?
Reng!!!!! Tiếng chuông vào lớp
- Ayda ! Hôm nay gặp toàn chuyện gì đâu không vậy !?! - Anh lại gắt lên khi vừa tông vào ai đó
- Là anh/Là cậu - Không nói thì ai-cũng-biết-là-ai-rồi.
======TBC========
Chap 1 hơi ngắn, nhưng nếu các bạn comt hoặc click like thì lấy đó mình làm động lực đấy
Chap 2
==================================
- Đúng là mình có duyên nhỉ - Anh cười, trưng ra nụ cười giết chết bao nhiêu bạn nữ
- À ! Ờm ! Có duyên thật. – Cậu cũng cười, ánh mắt ấy mang một nỗi buồn nào đó
----Donghae’s POV----
Đứng cạnh em như thế này, tim anh như nhảy múa ấy ! Em có biết không người đẹp. Đôi mắt của em rất đẹp nhưng sao nó buồn thế.
----End DH’s POV-----
- Cậu tên gì ? – Donghae hỏi, mà thôi anh nhìn vào bảng tên cũng biết rồi.
- Mình tên Lee Eunhyuk, hay cậu gọi mình là …
Hai người đứng chắn ngay cửa, không ai vô cũng không ai vào. Một bạn nam lạ mặt nào đó, chạy gấp vào lớp mà va phải 2 người. Lúc bất cẩn cả hai đã ôm nhau mà té.
- Câu . Cậu có sao không ? – Donghae hỏi bối rối mà lòng vui thầm
- Ơh không .. không sao, cậu có sao không ? – Cậu hỏi lại, cơ mà không sao cũng đúng thôi, nằm lên người anh mà.
Trong khoảng khắc cậu trượt tay để đứng dậy thì, hai môi đã chạm vào nhau. Cậu thì đỏ mặt, tim đập như trống. Còn anh thì không khác gì hơn. Cậu vội bật dậy chạy đi mất để lại mình anh nằm cười như thằng ngố.
----Donghae’s POV----
Môi mềm quá ! Người đẹp à, anh bắt đầu có hứng thú với em rồi!
----End DH’s POV----
.
.
.
Tiết đầu tiên :
- Cả lớp nghiêm – Giọng bạn lớp trưởng vang lên nghiêm nghị
- Thầy mời các em nghỉ - Một ông thầy già với mái tóc muối tiêu, cái gọng kiếng bạc màu, chắc sắp về hươu rồi.- Năm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp của các em, học hành cho tốt nhá, năm cuối rồi đấy.
- Chào bạn, mình ngồi ở đây được không ? – Cậu ngỏ lời trước một cậu bạn mũm mĩm, dễ thương, với mái tóc hồng phớt tay thì ôm con thỏ bông. Có ai nghĩ đây là lớp 12 không ?
- Ừm, chào cậu, cậu cứ ngồi đi chỗ trống mà – Cậu ấy cười tít mắt.
----Hyukjae’s POV-----
Anh ta đâu rồi nhỉ? Giờ tập sách đâu mà học đây! Sao mày hậu đậu thế Hyukjae, hồi nãy gấp quá mà mình đưa cặp nhầm cho người ta rồi! Huhuhu …
----End Hyukjae’s POV----
- Cậu tên gì – Cậu bạn ấy ngỏ lời
- Mình tên Lee Eunhyuk hay cậu gọi mình là Hyukjae được rồi, còn cậu – Cậu gật đầu xã giao
- Mình tên Sungmin cậu gọi mình là Minnie cũng được. – Sungmin nói
- Uhm, thôi mình học đi, thầy nhìn kìa – Cậu nói
.
.
.
.
Những tiết học buồn chán trôi qua - Renggggg !!! - Tiếng chuông tan học, lớp nào cũng có những tiếng hú hét nhức cả đầu.
- Số điện thoại của mình này, có gì mốt cho dễ liên lạc hen. – Sungmin nói rồi đưa tờ giấy note trước mặt câu.
- Cảm ơn cậu nhá, này cậu cũng lưu số mình luôn đi - Hyukjae cười rồi đọc số điện thoại mình lên – 0906xxxxxx
Mới vào lớp thôi nhưng cậu nghĩ Sungmin thật sự thân thiết với cậu
.
.
.
.
Tối hôm đó :
Bar Dan’s
- Kyu này! – Donghae nói với một anh chàng cao ráo, tóc nhuộm đỏ trông vô cùng điển trai.
- Chuyện gì ? – Anh ta trả lời với thái độ bất cần. – Mày nói đại đi, đã gọi tao ra đây rồi mà còn ấp úng.
- Tao đang để ý một cậu bé – Anh nói trong tay thì cầm một ly rượu đắt tiền mà lắc lư
- MO??? Really !! – Anh ta như muốn té ghế khi Donghae nói ra câu đó. – Còn em Jess gì đó của mày đâu ? – Anh ta lấy lại phong độ của mình.
Là một cậu bé đấy. Anh không nhầm chứ. Chơi với Donghae hơn 10 năm rồi chứ đâu xa lạ gì. Kyuhyun hiểu rất rõ cái bản chất của Donghae. Donghae là một playboy có tiếng ở tất cả các bar, chưa em ở bar nổi tiếng mà Donghae chưa dùng qua. Kyuhyun thầm cầu cho cậu bé ấy bình an vô sự.
- Tao chia tay rồi!– Donghae nói
- Sao uổng thế, em ấy vừa đẹp vừa có tài thế mà – Kyu trả lời rồi cũng lắc lư theo tiếng nhạc xập xình
- Ôi mà không biết đâu, quen con bé ấy chán phèo, toàn là đồ giả. Muốn làm ăn cũng chả có hứng tí nào! – Donghae cười nửa miệng đáp
- Em Seohyun của tao có hơn gì mày đâu! Chắc bữa nào tao cũng chia tay quá. – Kyuhyun cười khổ.
- HaHaHa / Hahaha – Cả hai cùng cười lớn
Đột nhiên có tiếng hú hét ở trên sân khấu thu hút ánh nhìn của hai đại thiếu gia. Một cậu bé chừng 18,19 tuổi đang ôm cột mà nhún nhảy. Cậu bé mang trên người một chiếc áo phông bự, trễ vai xuống làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Chiếc quần bò ôm sát vào người tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.Da thì trắng như tuyết à không phải đúng hơn là trắng hơn tuyết mới đúng. Tóc một màu hung đỏ trong vô cùng sexy. Nhìn vào, chẳng ai tưởng đây là một Casanova mới vào nghề đâu!
- Này, mày có biết cậu bé trên kia là ai không ? – Donghae hỏi nhưng mắt vẫn không rời cậu bé.
- Biết chứ, ai vào Bar này mà không biết nhóc ấy ! – Kyuhyun cũng nhìn cậu bé ấy
---- Donghae’s POV ----
Nhìn cái dáng người sao mà giống thế này, hay mình bị hoa mắt nhỉ ?
----End DH’s POV ----
- Là Lee Hyukjae. Ủa mày không biết em ấy à! Vậy mà xưng mình là Playboy có tiếng đấy! Nhưng mà giá đắt lắm đấy nhá. Một nụ hôn của em bằng cả gia tài đấy. Nhưng nếu mày muốn tao sẽ thỏa thuận cho. Xong vụ này phải cho tao hậu hĩnh đấy! – Kyu nói rồi chế nhạo thằng bạn của mình
---- Donghae’s POV ----
Vậy là mình nhầm người rồi !
----End DH’s POV----
- … - Donghae mắt vẫn cứ nhìn vào cậu ấy như đang vướng một ma lực nào đó
- Này! Mày có nghe tao nói không đó! – Kyu nói mà vẫn không thấy Donghae có động tịnh gì – YAH! LEE DONGHAE, mày có làm sao không ? – Kyu tức lên quát to làm cả khán đài quay lại nhìn anh ta , Hyukjae cũng không ngoại lệ
- Sao cậu ta lại ở đây? – Hyukjae nói thầm – Dù là gì thì lánh đi là tốt nhất – Nói rồi cậu chạy vào trong hậu trường.
- Hả… Hả! Mày kêu tao á! – Donghae giờ mới quay lại nhìn anh ta, hồn về với chủ. - Làm gì mà quát to thế, giật cả mình
- Mày mê em ấy rồi à ? – Kyuhyun nói – Có cần tao giới thiệu không? Nhưng nói trước giá cho tao và em ấy đắt lắm đấy !
- OK! Bao nhiêu tao cũng chiều – Donghae cười nham hiểm
---- TBC ----
Các nàng comt hoặc click like cho ta nhá! Nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức
Reply:
chica_12101996 : tks nàng, ta sẽ cho nhiều tình tiết hơn nữa. Mong nàng sẽ tiếp tục ủng hộ fic của ta
Chap 3 : Part1
KyuHyun búng ray một cái, chủ của bar Dan cùng với đám thuộc hạ của anh đứng chắn một hàng trước mặt. Đúng là uy lực của những kẻ có tiền.
- Ah hay Jo thiếu gia cần gì ạ ? Quán bar của tôi giúp gì được cậu ? – Lão giở cái giọng nịnh nọt quen thuộc của mình với các thiếu gia nhà giàu.
- Này dẹp cái giọng đó đi, nghe ớn quá – Kyuhyun trở thành một người không cảm xúc trả lời với lão ấy. – Cậu bé lúc nãy bao nhiêu?
-Ai cơ ạ ? À cái thằng bé mới vừa múa cột đấy à? – Lão ngập ngừng một hồi – Giá hơi mắt đấy nhé!
Một phát búng tay nữa, một vali đựng đầy tiền được dằn lên bàn. À không, hình như nhiêu đây không đủ, Kyuhyun gật đầu rồi bọn đàn em dằn thêm hai, ba cái nữa.- Cái này đủ mua nốt cái quán Bar của ông đấy!
- Heheheh . Đương nhiên là đủ rồi , để tôi lấy hợp đồng ra nhé! Đợi tôi một tí – Lão nói định bỏ đi.
- Không cần đâu! – Lúc này Donghae mới lên tiếng. – Tôi chỉ cần một đêm thôi! Giao tiền xong hết thì đưa cậu ấy ra xe cho tôi! Kyu àh! Tao ra xe trước! – Nói rồi anh bước loạng choạng ra ngoài, rượu đã ngấm hết người anh rồi.
- Ừ, tao sẽ lo việc ở đây. Đừng quên chiếc Audi cho tao đấy! – Kyu nói vọng ra phía cửa
.
.
.
.
- Các người không cần như thế đâu! – Cậu nói nhỏ nhẹ, xua tay ý nói bọn to con ấy đi vào
Cậu mở cửa xe rồi bước vào.Nước mắt cậu rơi từng hạt nặng trĩu xuống đất.Cậu mới bước vào nghề này chưa được lâu nhưng cậu hiểu rõ những cạm bẫy của thề giới này.Thế giới mà chỉ đồng tiên mới có thể ngự trị được. May cho cậu là giá của mình rất là đắt, cậu cũng thầm cảm ơn vì điều đó. Người ta nói vận may không đến nhiều đúng không! Nay lại bị lão già chết tiệt hay cậu còn gọi là apa đó nay lại đem bán cậu vì những đồng tiền dơ bẩn ấy. Cậu khinh tất cả.Càng nghĩ cậu càng hận cuộc đời đau thương của mình, hận nó vì đã đẩy đưa cậu vào thế giới này.
----Flash back----
- Này! Unnie biết tin gì chưa, thằng nhóc HyukJae mới vào làm được Lee thiếu gia mua đấy! – Một cô gái vũ nữ tóc đen, suông mượt, mặt thì xinh tươi lắm nhưng trong lòng thì bao nhiêu thủ đoạn.
- Em nói thật không? Thằng nhóc ấy ghê thật, mới lên uống éo có mấy vòng mà được anh ấy mua rồi à ! – Một cô ả vũ nữ khác cười khẩy – Unnie cũng gạ anh ấy vài lần rồi mà vẫn không được!
Không may, Hyukjae đã nghe được những lời ấy. Cậu ấm ức chạy một mạch về phòng của người chủ lúc nãy.
“Rầm” – Cậu gõ mãi không ngeh, làm liều đá một phát. Vừa vào đã thấy cảnh chướng mắt. Ông chủ ấy đang xxx với một người đàn bà.
- Đứa nào dám phá ông đấy? – Lão chủ ấy ngoáy đầu lại rồi lật dật mặc lại quần áo. – Hyukjae co … con vào kiếm cha có chuyện gì không?
- Ông là cha của tôi sao ? – Hyukjae cười khẩy – Là cha của tôi mà bán tôi cho người ta sao? Ông nói đi! Mà tôi nhớ ông chỉ là cha ghẻ của tôi thôi! Lee Soman à, ông lầm to rồi đấy – Cậu quát lớn
“Chát”
Tiếng động đó là tay của người đàn bà tên Taeyeon đó tát vào má cậu. Một lằng đỏ hiện lên tức thì, chưa kể móng tay của ả còn cạ vào da thịt non nớt của cậu nữa.
- Sao mày lại hỗn thế hả thằng nhóc hỗn xược kia. - Ả liếc cậu một cái cháy mắt
- Cái gì ! Cô có cái quyền gì ở đây. Nếu tôi nhớ không lầm cô cũng chỉ là một con đi** không hơ! Còn cái tát này thì cô nhớ đi, tôi không tha cho cô đâu – Hyukjae cười khinh bỉ cái bộ mặt giả tạo ấy.
- Mày .. Mày đợi đó đi, tao làm xong thủ tục cả rồi, bán được mày tao sẽ được bộn tiền. -
Hahha/ Hahhahah – Hai người ấy cười như điên
- Tôi sẽ không làm đâu!– Cậu nói dứt khoát.
- Tụi bây đâu khinh cái thằng này ra ngoài cho tao/ Chúng ta tiếp tục nào anh yêu. - Ả nói rồi kéo lão ngã xuống giường, chưa quên khóa cửa lại.
----Hyukjae’s POV----
Lee Soman – Kim Taeyeon, các người hãy đợi đó đi.Hyukjae này quyết trả thù. Tôi sẽ không chừa một ai .
----End HJ’s POV----
----End Flash back----
Anh phóng xe vút đi, anh chạy như điên như cuồng.Anh thật sự rất muốn cậu bé này rồi, mới nhìn cậu, dường như có ai mách bảo anh rằng cậu bé này cần phải được anh bảo vệ, cần phải được anh chăm sóc.
.
.
.
.
“Két” – Tiếng xe vang lên khô khóc
Anh bế xốc cậu vào nhà một cách gấp gáp, người anh bây giờ đã bị cho rượu kiềm chế hoàn toàn, chả còn lý trí đâu mà suy nghĩ.
Warn : Cấm trẻ em dưới 16t
Vừa vào đến nhà, anh ôm hôn cậu thắm thiết, anh ngấu nghiến đôi môi hồng đào non nớt ấy. Anh cắn vào môi cậu một cách rõ đau, nhân lúc cậu đã mở miệng, anh tham lam nuốt trọn hết khoang miệng ấy. Anh đưa lưỡi vào sục sọi mọi ngõ ngách trong khoang miệng thơm lừng mùi sữa dâu ấy, nó làm anh không muốn dứt ra, chỉ muốn tận hưởng khi nào nó không còn sức chịu đựng thôi.
- Mmph … ugm … - Tiếng rên dứt quãng của cậu trong nụ hôn tưởng chừng như không có hồi kết ấy.
Những tiếng nút lưỡi ngày càng vang lớn hơn trong không gian phòng khách to lớn ấy. Hyukjae đập mạnh vào lưng anh vài phát. Anh hiểu ý luyến tiếc rời đôi môi ấy ra. Cậu ra sức mà thở lấy thở để, buồng phổi của cậu chịu hết nổi rồi. Đợi cậu hồi lâu anh lại lao đến mà mút mát đôi môi như quà Cherry ấy… Tù nụ hôn này sang nụ hôn khác, cứ kéo dài cho đến khi hai người họ lên đến phòng ngủ.
.
.
.
.
- Sao cậu không làm nhiệm vụ của mình đi! – Donghae hỏi khi vừa mới bước ra từ phòng tắm.
“Phịch” – Chiếc khăn rơi trên tay anh xuống nền đất
----TBC----
=====================================================
part 2 sẽ có ya đấy, các nàng chuẩn bị máu nhá
Reply trước, post sau
@kwonyuri : cảm ơn nàng đã ủng hộ fic ta, Hae bị rớt khăn là do hết hồn đấy, part 2 sẽ biết
@jungboarin : Tks nàng đã ủng hộ fic ta. Lúc ấy là do rượu lên tới não Hae nun rồi, chả còn biết trời chăn mấy đất gì cả, với lại Hyuk cũng makeup mà nên không nhận ra là phải
=========================
Đặt cục gạch, type tí rồi post part 2 sau,
Sr vì trễ hẹn nhé các nàng, máy nhà ta bị dean đột xuất.
Chuẩn bị máu đi nhá, cái Ya này nó không hay, không mạnh nhưng cũng là đầu tay nên các bạn thông cảm nhá, viết xong cái ya này thì cái đầu nó trống rỗng. Chẳng biết viết gì nữa. Nhưng nói thì nói vậy thôi, mai hay mốt gì cũng có chap mới thôi kkkk~~~
Quên nữa, chap nay tem của nàng kwonyuri nhá
Thôi vào fic nào
Chap 3 - Part 2
“Phịch” – Chiếc khăn rơi trên tay anh xuống nền đất
----Donghae’s POV----
Là cậu ấy sao, nhưng sao có thể chứ. Cậu ấy tên Lee Eunhyuk mà, có phải Hyukjae đâu. Mày uống rượu riết rồi điên rồi Donghae à!
----End Donghae’s POV----
- Cậu … Cậu, tại sao cậu lại ở đây – Sau một hồi thất thần, anh cũng bình tĩnh
- Tôi làm công việc này, sao anh không hứng thú nữa à! – Hyukjae trả lời khinh bỉ, chưa hết cậu còn dùng ánh mắt đó để nhìn anh.Nói hết câu cậu lại ôm anh mà bóp mạnh vào cậu bé đang dựng đứng lên của anh.
- Nếu cậu muốn! Cậu bé xinh đẹp à! – Donghae này là đại thiếu gia nhà họ Kim, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám khinh bỉ và thách thức cả vậy mà một thằng nhóc như cậu dám à! – Cậu mau cởi đồ ra đi .
Hyukjae từ từ lột bỏ những thứ trên người cậu mà không kiềm được những giọt nước mắt. Đây là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời cậu. Donghae cũng thấy những giọt nước mắt ấy, không hiểu sao nó lại làm anh đau.
Warn : Cấm trẻ em dưới 17t
Donghae lại gần cậu mà đè cậu xuống chiếc giường kingsize của mình. Anh lại nổi cơn thú tính của một playboy mà hôn cậu tới tấp. Anh trượt dần nụ hôn đó xuống xương quai hàm rồi đến chếc cổ trắng ngần ấy. Anh mút mát nó, những giọt nước tinh khiết của anh rơi vãi người cậu.
- Ưgh … Mmph … - Cậu rên lên mỗi khi anh mút mạnh chỗ nhạy cảm ấy
Donghae cười nhếch khi nghe những tiếng rên dục vọng ấy, anh bỏ lại chiếc cổ ấy, tiếp tục tấn công làn môi đỏ như cherry ấy. Lần này cậu đã ngoan ngoãn hơn hé miệng ra để anh dễ dàng vào khám phá khuông miệng ấy. Anh dừng lại một tí để cậu thở. Giờ đây anh đang chú ý đến hai bông hoa xinh đẹp đang phập phồng theo nhịp thở của cậu.
Anh cúi xuống, một bên thì anh ngậm, một bên thì anh nhào nẳn. Anh hài lòng vì những tiếng rên của cậu
Những việc đụng chạm như thế làm cậu không thể nào không bị kích thích. Nó như một luồng điện chạy dọc cơ thể cậu. Đúng vậy, con người mà, cậu không còn sức để kháng cự nó nữa, cứ để mọi chuyện xảy ra. Vô thức cậu nắm lấy cậu bé của anh mà xoa nắn.
Anh biết cậu đã chịu hết nổi rồi nhưng anh muốn trêu đùa cậu nhóc này thêm một tí nữa. Anh cứ quanh quẩn ở ngực cậu rồi xuống bụng cậu mặc cho cậu bé của anh đã cương hết cỡ.
- Hae àh !Mau vào trong tôi đi – Cậu nói như van xin anh.
Donghae làm ngơ câu nói của cậu, đưa cậu bé của mình vào miệng cậu. anh cúi xuống mà mút mát cậu bé của cậu như cây kẹo thượng đế ban tặng. Cậu thì vừa nắm vừa vò đầu tóc đã rối sẵn của anh mà rên rỉ tên anh.
- Ahhhhh - Cậu la lên khi ra trong miệng anh, anh nuốt nó một cách ngon lành. Cậu tròn mắt ngạc nhiên ý hỏi mùi vị của nó kinh tởm như thế làm sao anh có thể nuốt nó chứ!
- Này! Em mút nó đi ! Nếu không em sẽ khóc lên vì đau đấy, baby! - Anh nhếch mép khi đưa cậu bé của mình trước miệng cậu.
Lúc này lý trí cậu đã mờ hết cả rồi, cậu đinh ninh trong tâm mình là không bao giờ ngậm cái thứ dơ bẩn ấy vào miệng mà giờ thì như con mèo con ngậm cả chiều dài nó vào. Một hồi sau thì chiều dài của toàn bộ cái ấy đã vào miệng cậu. Biết mình sắp ra, anh dứt ra khỏi miệng cậu mà bắn ngoài giường.
- Yah! Tôi muốn thử, sao anh làm được mà thôi không được. - Cậu cũng dần thoải mái hơn với anh.
Anh không trả lời mà mỉm cười với cậu. - Anh không thích
- Tại sao - Cậu phồng má trông dễ thương vô cùng. Mới quen nhau một ngày mà onghae đã thấy tất cả các biểu cảm của khuôn mặt cậu rồi.
- Vì anh không muốn khi hôn em lại nghe mùi của anh, lý do như vậy được chứ. - Nói rồi
anh quay cậu người cậu lại, hôn vào lỗ hồng bé tí của cậu rồi đưa toàn bộ chiều dài vào trong cậu
- AHHH đau mà, Hae àh, đau tôi, nhẹ tay thôi! - Hyukjae la lên cũng như năn nỉ
- Một tí nữa thôi em yêu! Rên tên anh đi! - Donghae vừa ôm hông cậu vừa cô gắng để vào hang của cậu. Là một tay chơi như anh, thừa sức biết đây là lần đầu của cậu.
- Hae à ... ugm ...ugm Hae có thể nhanh lên được không ? - Hyukjae không nói được nên lời nữa, khoái cảm của cậu ngày càng cao.
- ... - Donghae vẫn cứ tiếp tục thúc vào cậu
- Đúng rồi, Hae à, chỗ đó đó, mạnh lên Hae ... ugm ... ahh - Cậu rên rỉ khi anh chạm trúng chỗ khoái cảm nhất của cậu.
Anh thúc mạnh một phát cuối cùng vào trong cậu
- AHHHHHH - Cả hai cùng la lớn rồi phóng ra, anh thì vào trong cậu, cậu thì lên bụng anh. Những tinh túy của hai người cũng ra đầy trên gra giường.
- Anh yêu em, Hyukie ... - Anh nói rồi hơn vào môi cậu lần cuối
Anh rút ra khỏi người cậu rồi năm phịch xuống, lấy chăn đắp co cả hai rồi chúc cậu ngủ ngon. Nước mắt của cậu lại tiếp tục rơi nữa rồi. Trong lòng của cậu cảm thấy vui vui mà cũng có chút phẫn nộ, xen vào đó cũng là chút khoái cảm. Cậu nhìn sang Donghae đang nằm ngủ mà môi vẽ nên một nụ cười. Cậu có cảm giác với anh rồi sao, nhưng Hyukjae không quên cái vai trò của cậu. Yêu tôi ư, nhưng tôi chỉ là đồ chơi của anh thôi. Đúng cậu chỉ là đồ chơi thôi, một món đồ chơi để thỏa mãn không hơn. Đầu của cậu bây giờ nhức như búa bổ rồi câu cũng thiếp đi vào giấc ngủ.
... Thôi cứ để mọi việc đi theo chiều hướng của nó ...
----TBC----
Reply :
jungboarin : Hae nó yê hyuk từ đầu rồi nàng àh, mặc cảm thì mặc cảm vậy thôi chứ số trời đã định rồi nàng àh kkkk~~~ Mong nàng vẫn ủng hộ fic ta
kwonyuri : Ai trong hoàn cảnh đó cũng như vây thôi nàng àh, muốn biết Hyuk tại sao nó ra như thế này thì nàng cứ chờ từ từ cũng biết thôi kkk~~. Mong nàng vẫn ủng hộ fic ta
Saze : Ai trong hoàn cảnh đó cũng như vây thôi nàng àh, muốn biết Hyuk tại sao nó ra như thế này thì nàng cứ chờ từ từ cũng biết thôi kkk~~. Hae nó yêu Hyuk thật đấy. tiếng sét ái tình mà với lại nó cũng ấy ấy với Hyuk rồi, chết lụy luôn vì yêu luôn là vừa rồi.Mong Saze vẫn ủng hộ fic mình
chica_12101996 : tks nàng đã ủng hộ fic của ta. Mong nàng vẫn ủng hộ fic ta
@Eun_Wook421 : tks cái comt của ss nhiều lắm ạh, *cuối đầu*, em không biết nữa, mà em cũng thấy nó giống nữa, nhưng mà chỉ là khúc đầu thôi, khúc sau em sẽ cho nó khác ạh. Mong nàng vẫn ủng hộ fic ta
angel of shadow : tks bà Như nhá, tụi hóng mãi cái comt của bà đới, suốt ngày cứ chỉ trích cái lỗi chính tả của ng' ta thế là sao. Đánh máy chứ có phải viết chữ au chớ, nói chứ tks đã nhắc nhá! Để mấy chap sau tui sửa. Mong nàng vẫn ủng hộ fic ta.
=======================================
Chap 4 :
Kim’s gia – 7.45AM
Donghae nằm quờ quạng để tìm ai đó … không thấy … ngồi bật dậy … rồi tự cốc đầu mình một cái.
- Sao lúc ấy mình không mua em ấy luôn nhỉ? Để bây giờ nằm chèo queo ở đây này.
… Bước ra khỏi WC, không phải là một con Cá uể oải nữa mà là một Lee Donghae của giới thượng lưu. Thế đấy, tình hình như vậy là biết hôm nay anh nghỉ học để tụ tập đây. Mà trời cũng thương anh nữa, Kangin và Leeteuk đều đã đi nghỉ xả hơi ở tận Nhật Bản 3 tháng nữa mới về, tha hồ mà quậy phá.
Donghae cầm điện thoại gọi cho Amber hay còn gọi là đệ tử trung thành nhất của anh. Amber là một đứa bé mồ côi, anh thấy thương cho số phận của cậu ấy nên coi Amber như em ruột của mình. Đối với cậu ấy, anh xem như vị thần cứu rỗi cuộc đời cậu vậy. Dù anh đưa cậu ấy vào xã hội đen cũng không sao.
- /Alo, tôi nghe./ – Amber nghe máy, giọng điệu này không còn là một cậu bé mồ côi nữa, mà là một người với chức vụ cao.
- Anh đây, nhận ra không. Ờm mà cũng phải thôi, nhất nhì ở Daegu mà, cao quý quá rồi giờ quên hyung mày. ! – Donghae nửa giỡn nữa giận
- /Sao em quên được người anh tốt của em chứ! Có chuyện gì anh nói đi rồi em giúp!/ - Amber lại trở về ngôi vị đứa em trai ngoan ngoãn. Chuyện gì anh cũng đem kể cho cậu ấy nghe, tới nỗi quần áo cũng phải mặc chung là vừa.
- Àh, em kêu tụi đàn em của em tìm hiểu cho hyung một người tên là Lee Hyukjae được không ? – Dù là đại ca nhưng anh cũng chỉ là với bọn nhà giàu thôi chứ, một cậu bé lề đường như thế thì làm sao tụi nó biết được.
- /Sao! Lee Hyukjae á! Người này em biết này mà chuyện này dài lắm. Thôi hyung ra café Pec đi, em kể cho nghe./ - Amber nói với giọng chắc chắn, cậu ấy thắc mắc tại sao anh lại muốn tìm hiểu về con người này.
- Ừ, hyung ra liền, đợi hyung 5’– Donghae mừng thầm khi biết thêm về cậu.
.
.
.
.
Cậu thức dậy từ lúc sáng sớm, cậu chỉnh tề rồi bước đi với tướng không thể nào thảm hại hơn. Giờ này người hầu trong nhà Donghae đã dậy. Hyukjae nhờ người quản gia già mở cửa rồi bước đi, không hiểu nhà anh làm gì mà to thế làm cậu đi hoài vẫn chưa ra khỏi cổng. Cậu vừa đi vừa cắn răng chịu đựng cơn đau hạ bộ. Ra khỏi nhà anh, cậu đi ra trạm xe buýt để về nhà. Về đến nhà, tưởng mình được nghĩ ngơi nhưng nhớ lại Sungmin dặn cậu ngày mai phải đi học để khoe cái này. Thế lá cậu lại lếch cái xác của mình đi đến trường.
… Trường THPT Seoul
- Phù !! Vừa kịp lúc. – Hyukie thở hắt.
- Hyukie - Sungmin gọi cậu khi thấy cậu từ đằng xa.
- Chào Sungmin – Cậu vẫy tay theo tiếng gọi, mặt nở một nụ cười, có thể nói đây là nụ cười giả tạo.
- Mình chờ cậu từ sớm đấy, chúng ta vào thôi. – Sungmin hớn hở nắm tay người bạn vừa mới quen của mình mà vào lớp.
… Ở một góc của sân trường, có một người đang dõi theo bước đi của hai người vừa nãy. Lại có thêm một mục tiêu mới sắp phải đau khổ vì Jo thiếu gia rồi.
“Renggg!!!” - Tiếng chuông vào lớp quen thuộc.
- Chúng ta điểm danh nhá – Lớp trưởng đọc tên từng người một. Đến … - Lee Donghae, hôm nay cậu ấy lại không đi học sao? Như thế này thì lớp mình lại tuột hạng nữa cho xem. – Lớp trưởng xinh đẹp lại giở giọng phàn nàn về hotboy của lớp.
----Hyukjae’s POV----
Cậu ấy không đi học cũng tốt. Chắc mai mình sẽ nhờ Chulie hyung đổi lớp. Cứ như thế này thì mình không dám đi học nữa đâu.
----End Hyukjae’s POV----
.
.
.
.
Pec’s Café
- Sao hyung lại muốn tìm hiểu về Lee Hyukjae thế. – Amber lên tiếng hỏi, mặt cậu sầm lại.
- Vì hyung thích, mà em có thông tin không đấy ! – Anh cầm menu rồi ngước mắt lên nhìn cậu ấy với ý nghi ngờ. – Cho tôi một phần Pizza cay cộng với một ly café đen.
- Nhưng em nói trước nhé, Hyukjae không tốt lành gì đâu. – Amber không muốn nhắc đến con người xem tình nghĩa thua vật chất, thua cả những cuộc ăn chơi đàn đúm.
- Thôi vào vấn đề chính đi, hyung không có kiên nhẫn đâu. – Anh chau mày lại, từ trước đến giờ khi nhờ bảo cậu ấy chuyện gì , dù khó cách mấy cũng làm, nhưng sao hôm nay lại nửa úp nửa mở như thế.
---- Flash back----
---- Trại mồ côi …. 8 năm trước….----
- Eunhyuk, Amber, hai đứa đừng nghịch nữa cho uma nhờ. – Một bà sơ với khuôn mặt phúc hậu, tuổi đã ngoài 40 mà vẫn hồng hào như vừa 30.
- Uma cho tụi con chơi thêm chút nữa đi mà. – Cả hai mè nheo mà dí theo nắm áo của bà mà giật khí thế. Đứa bên trái đứa bên phải, ra sức kéo kéo giật giật, nhìn vào người ta tưởng đây là trò chơi của bọn nhọc đấy.
- Thôi nào đừng mè nheo nữa, uma thương hai đứa nhất mà hai đứa cũng làm uma ghét nhất đấy biết không. Vào tắm đi rồi ra ăn cơm với các bạn nào. – Nói rồi bà bỏ đi, để lại hai đứa trẻ mặt bí xị, hung hăng đi vào nhà. Thề là con vật nào bé hơn tụi nó mà lại gần là chết thảm thiết không thương tiếc đấy!
… 2 năm sau …
Đám tang của uma hiền dịu của hai người họ. Bà vì một cơn đau tim rồi đột quỵ ra chết. Cuộc sống thật trớ trêu mà, vừa tìm được người mẹ mình yêu thương, vừa săn sóc mình như con ruột, vừa mới cảm nhận được đôi chút về tình mẫu tử, vừa mới cảm nhận được cái cực khổ của người mẹ. Nay lại đổ sông đổ biển hết tất cả, hỏi thử có ai chịu không. Nhưng đó là sự thật rồi.
… Ngày tháng cũng dần trôi đi, Eunhyuk và Amber lớn lên cùng nhau, học cùng trường cùng lớp với nhau nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Eunhyuk thì ngày càng láo xược hơn, tỏ vẻ ta đây bất cần, suốt ngày lêu lỏng ăn chơi. Còn Amber thì hiền tính hơn, dù là trẻ mồ côi nhưng cậu ấy rất biết vâng lời và hiếu thảo với mọi người …
Bar Any’s
- Đại ca. – Một thằng bặm trơn nào đó đưa cho Eunhyuk một miếng giấy bạc bọc một chát bột trắng. – Đại ca dùng thử cái này chưa, phê lắm đấy, đại ca xài một lần là lên trên mây luôn.!
- Đúng rồi oppa à, dùng thử đi – Một con điếm nào đó tên Jessica la liếm để cậu dùng thứ nguy hiểm đó.
- Cô tránh xa tôi ra, đồ nhựa bẩn, phắng đi cho khuất mắt tôi. Đụng chạm tôi môt lần nửa là tôi cho cô lên đường theo mớ thuốc này đấy nhá! – Hyukjae trợn mắt nói như muốn thêu sống ả.
Mà mời thì mời vậy thôi, chứ bọn nó bỏ thuốc cậu mấy hồi. Nói là làm, một thằng nào đó bỏ hết số hàng trắng đó vào ly rượu cậu đang uống dở. Vô thức cậu cầm ly rượu lên mà nốc một ngụm.
… Một lúc sau…
Trạm cảnh sát trực thuộc Seoul :
- Cho tôi hỏi, Eunhyuk hiện đang ở đâu ạ! – Amber hỏi người cảnh sát trực đêm ở đây. – Cho tôi hỏi luôn, cậu ấy bị gì mà phải vào đây thế hử bác?
- Thằng nhóc ở một khu biệt giam bên kia kìa, nó dùng hàng trắng, hình như bị thuốc hay sao đó, nó bị xốc thuốc quá trời. Còn tụi bạn nó thì trốn rồi. Tội nghiệp thằng bé, thử gì không thử mà lại đi thử ba cái thứ chết người đó. Nhà lo mà cho nó vô trại đi là vừa. – Người cảnh sát ấy nói một lèo.
- Vâng, tôi cảm ơn bác, để tôi vào bảo lãnh cậu ấy về rồi tính ạ. Chào báo tôi đi. – Amber nói, trong lòng cậu ấy nóng vô cùng, cậu thực không muốn biết đến thằng bạn khốn kiếp này nữa, nhưng vì tình bạn thuở nhỏ. Ai đời đám tang của uma mình, dù không ruột rà thì cũng phải nể nang người nuôi nấng mình chứ. Cứ lo ăn chơi, tối về thì say khước, cậu ấy ước sao có một lần bị thuốc cho biết nào ngờ thành sự thật.
- Này, cậu đứng lên đi về với tôi đi. – Amber nói với giọng hằn học. Hên cho Hyukjae là chỗ cảnh sát, chứ không là cậu ấy đã đè cậu ra quýnh một trận cho hả dạ rồi.
- Tôi không cần! Tôi tự về được, tôi không cần sự giúp đỡ của cậu. – Eunhyuk gạt phăng tay của Amber.
- Tôi không có kiên nhẫn với cậu đâu! Mau đi về, cậu có nằm vạ ở đây cũng chẳng có lợi gì đâu. – Mặt cậu ấy nổi từng gân xanh lên, tay thì nắm lại định đấm cho cậu vài phát nhưng cũng kiềm lại được. Nói xong cậu ấy lôi Hyukjae về, mặc cho sự kháng cự, giẫy đạp của cậu.
… Về nhà …
- Cậu không nhớ những gì mà uma đã dặn mình lúc còn lâm thời sao? Cậu là một thằng khốn, sao cậu không xốc thuốc rồi chết luôn đi. – Amber nói mà nước mắt trực tuôn trào.
- … - Hyukjae giờ thân xác rũ rượi, chả còn hơi đâu mà trả lời cậu ấy.
… Từ ngày đó, một Amber lành tính, nay theo phe của Donghae, nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn thấy vui hơn khi ở cạnh cậu. Hai con người cùng chung một đường thẳng, nay phải chia đôi thành hai đường song song, không bao giờ giao nhau nữa …
---- End flash back----
Donghae cùng lúc đó đã ăn hết phần mỳ của mình, anh không ngờ cậu nhóc ngây thơ, hiền dịu và trao cho anh lần đầu đó lại có một kí ức xấu đến như vậy. Anh nghĩ, khi Amber bỏ đi, cậu đã suy nghĩ lại những chuyện mình đã làm nên mới trở thành một Hyukjae như vậy.
- Hyung à ! Hyung nghe em nói không. – Amber lay lay anh.
- Ừ … ừ hyung nghe em nói rồi. – Donghae tỉnh lại sau một hồi suy nghỉ.
- Em về trước để lo chuyện làm ăn nhá, cứ đi rồi bỏ mặt tụi đàn em lo thì có ngày ra đường mà sống hhhhahah – Amber nói rồi cười lớn.
- OK! Cảm ơn em nhá. Em về trước đi. Chầu này hyung lo. Paiz em – Anh nói rồi cũng đứng lên tính tiền.
====== TBC ===========
Chap này viết trong lúc gấp gáp nên còn lỗi chính tả thì các nàng bỏ qua nhá, nhất là nàng angel of shadow đó. Các nàng (ss) đọc rồi click like or comt cho ta (em) nhá. Nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi thức. Định 29 tết post lên cho mọi người (quà giao thừa). Mà thôi, rãnh post lun kkkkk~~~
Chap 5:
- Cậu hẹn tớ hôm nay lên có chuyện gì không? – Eunhyuk hỏi khi Sungmin và cậu đều đã ngồi vào chỗ.
- Cậu không biết gì hết à? – Sungmin quay lại hỏi cậu với ánh mắt ngạc nhiên. – Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa!
- Mà chuyện gì? – Cậu phát bực khi Sungmin cứ ấp ấp mở mở - Tớ mới vô trường mà, cậu không nói thì thôi, không cần nói nữa. - Nói thật chứ ai trong tình trạng như cậu cũng phát bực thôi, cậu đau buốt từ nãy giờ nay phải ngồi hóng hớt nữa. Thôi thì khỏi nói luôn cho rồi.
- Thì Siwon, anh chàng lớp 12A hôm qua tuyên bố là sẽ theo đuổi cậu đấy! – Đúng là không có gì trong trường mà Sungmin không biết.
- Siwon là ai chứ, tớ có biết anh ta là ai đâu mà theo với chả đuổi chứ! Cậu mai mốt đừng tào lao mấy chuyên như thế nữa nhé. – Cậu nói rồi chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy giảng bài.
-Ơ … ơ cái cậu này, người ta hoàn hảo lắm đấy, 10 người mới có 1 người đó. Có phước không hưởng đi nha. – Sungmin lầm bầm một mình.
Quả đúng như vậy, Siwon là một anh chàng đẹp trai, học giỏi, tử tế, … nói chung phẩm chất tốt đẹp của một người đàn ông anh đều có trọn. Mặt khác, anh lại là anh em họ của Donghae nữa chứ. Donghae là hội tưởng thì anh cũng là hội phó Hội học sinh. Donghae là đại ca của trường thì anh cũng không thua kém.
.
.
.
.
- Alo … Kyu nghe. – Anh ta trả lời với thái độ gắt gỏng, anh ta đang làm một giấc ở gốc cây buổi sáng thì ai gọi tới phá đám.
- / Tớ này, cậu đang ở đâu thế!/ - Donghae giật mình nhưng cũng bình thường lại, chắc anh ta mới bị em nào chọc thôi mà.
- Tớ là thằng nào, mệt quá. – Tỉnh người, nhìn vào màn hình điện thoại, dụi dụi mắt nhiều lần. – Hehehe, Donghae hả, tớ đang ở trường cậu này. Tại lúc nãy mình đang ngủ.
- /Cậu làm gì ở đó, trường cậu đâu phải ở đây./ - Thì ra là ngủ, lúc nãy cứ tưởng ai chọc nó định cúp máy đi rồi. Một khi mà Kyuhyun tức giận thì đừng nên đến gần, đó là kinh nghiệm của Donghae khi chơi với anh ta.
- Thì tớ có việc, mà cậu gọi tớ có chuyện gì không ?
- /Hôm nay tớ cúp học, chán quá ra chỗ cũ đi./ - Nói xong anh cúp máy điện thoại.
- Này này, cái thằng này, bạn bè mà nói chuyện với nhau như thế đấy. – Kyuhyun nhìn vào màn hình điện thoại mà rủa thầm. Vậy là mục tiêu theo dõi người đẹp của anh ta đã bị thằng bạn quý hóa dập tắt.
.
.
.
.
- Siwon, lên thầy Ahn nhờ kìa. – Lớp trưởng lớp 12A nói với anh khi vừa hết tiết.
- Ừm, cảm ơn cậu nhé – Nói xong anh gấp tập vở lại rồi chạy lên phòng giáo viên. Với anh, người thầy này như ba của mình. Có chuyện gì anh cũng đem ra tâm sự cho thầy nghe để tìm một lời khuyên. Thầy Ahn cũng làm thầy giáo hơn nữa đời người rồi, thầy là tiền bối lão làng trong trường mà không một học sinh nào trong trường kính nể thầy. – Thầy nhờ em có chuyện gì không ạ?
- Em đem xấp hồ sơ này xuống cho cô giáo Park giùm thầy được không. Cô đang ở lớp 12B đấy. – Thầy nói
- Lớp 12B hả thầy? – Anh mỉm cười hạnh phúc rồi cầm xấp hồ sơ ấy mà đi. Lí do anh vui như thế vì đó là lớp của Hyukjae.
- Em chào cô. – Anh chào hỏi lịch sự khi tới lớp 12B. – Em vào được không ạ?
- À, em cứ vào, có phải thầy Ahn nhờ em đưa cho cô hồ sơ phải không? – Co Park cười hiền.
- Vâng ạ, thầy Ahn đưa cho cô rồi nhờ cô chuyển fax hết cho các giáo viên khối mình. – Anh vừa nói vừa kính cẩn hai tay đưa cho cô Park.
- Ahhh, đẹp trai quá … Người gì đâu mà đẹp dữ vậy? – Lớp nháo nhào lên vì có mặt anh ở đây. Nam thì ngồi ghen tị, khuôn mặt tỏ ra rất căm thù anh còn mấy cô bạn nữ thì ra sức mà hò hét, lấy khăn giấy chấm máu liên tục.
- Im lặng hết coi. – Nhỏ lớp trưởng la như thế thôi chứ có khác gì mấy cô trong lớp.
- Hyukie, cậu buông cuốn sách ra đi, anh chàng Siwon tớ nhắc hồi sáng tới tìm cậu kìa. – Sungmin vừa nói vừa kéo cuốn sách ra khỏi tầm mắt cậu.
- Cái cậu này. Tớ đang bận mà. – Cậu nói thì nói chứ mắt vẫn nhìn lên. Vừa lúc Siwon nhìn xuống phía cậu rồi nháy mắt.
” Thịch” – Tim ải tim ai đập trật nhịp thế này.
… Một lúc sau …
- Hyukie, Hyukie, cậu làm gì mà nhìn lên bảng hoài vậy, người ta đi rồi mà. – Sungmin lay lay cậu, rõ là Siwon đã đi được một lúc rồi mà Hyukjae cứ dán mắt lên bảng như người vừa đứng đó.
- Ờm … Ờm, tại … tại… - Hyukjae ấp úng, cái này là tạo cơ hội cho Sungmin chọc cậu đây mà
- Tại người ta đẹp quá phải không? Hahaha – Sungmin nhìn cậu cười nham hiểm. Những vụ như thế này thì cậu ta gặp hoài, ai mà gặp Siwon lại không hớp hồn mới lạ đó. Anh hoàn hảo quá mà.
- Xí… đẹp bằng ai chứ! Chắc cũng quậy phá thôi chứ gì! – Nói rồi cậu lại nhìn vào cuốn sách.
---- Hyukjae’s POV ----
Siwon là anh ta à! Cũng đẹp, tướng cũng cao ráo. Nhưng mà thôi, mày đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.
Mình cứ tưởng là có mình Donghae là hotboy trong trường này chứ, không ngờ lại có thêm anh ta nữa. Ôi trời, lại nghĩ về Donghae nữa.
Thôi vào học đi Lee Eunhyuk!
----End Hyukjae’s POV----
.
.
.
.
Café HoH’s
- Hôm qua sao rồi! – Kyuhyun vừa khuấy ly coffe vừa nói mỉa anh.
- Sao là sao chứ, thì của lạ ăn ngon hơn của thường rồi. – Donghae cũng không thua kém gì.
- Cậu thì sướng rồi, hôm qua Seohyun hành mình một đêm muốn lên bờ xuống ruộng luôn đấy. – Không thấy ngọn gió nào mà sao nhìn người của Kyuhyun run lên cầm cập.
Hôm qua, không biết có ai “to gan” quá mà dám đụng tới tiểu thư nhà họ Joo thế không biết. À mà nghe phông phanh đâu là ông già của cô. Con gái rượu xin tiền để đi mua sắm một chút nhưng nói đúng hơn là đi sửa san sắc đẹp ấy mà không cho lại còn hâm là sẽ không có tài xế đưa đi rước về nữa. Từ đó mới ra là tiểu thư bỏ nhà đi bụi một đêm với thiếu gia Jo.
- Thật không, số cậu như vậy là hên rồi. Hahaha – Donghae cười như một thằng điên ở quán coffe ấy.
- … - Mặt của anh ta hiện giờ đang đỏ bừng lên vì tức. – Có chuyện gì thì nói đại đi, kêu ra đây để chọc à, thằng khốn.
- Thì hôm nay bùng học, rủ cậu đi đâu quậy phá cho hết thời giờ ấy mà. – Donghae hết cười, nhìn thẳng vào mặt bạn mình ý hỏi chịu không.
- OK! Chuyện gì chứ quậy phá thì tớ chịu liền. – Đường đường là hai đại thiếu gia mà suốt ngày cứ ăn với chả phá. Không hiểu sao apa của cả hai không khuyên ngăn lại. cứ cái đà như vậy thế nào thanh danh của hai tập đoàn cũng bị mai mục thôi!
Cứ lo nghĩ tới việc phải làm tối nay mà Kyuhyun quên mất chuyện phải đi theo dõi người đẹp. Đúng là …
.
.
.
.
- Hyukie, cậu có thư của người yêu. – Lại là Sungmin,đã biết là Hyukjae không thích như thế mà vẫn cứ chọc.
- Yah! Cậu thôi đi được không, ai là người yêu của tớ hả. Cậu mà một lần như thế nữa thì tớ giận đấy. - Cậu nói rồi liếc một cái cháy mặt lên Sungmin.- Đã dọn dẹp lớp mệt rồi mà suốt ngày cứ chọc phá người ta.
- Thì cậu không thích thì thôi,người ta nhờ tớ thì tớ gửi lại cho cậu làm gì mà ghê vậy. Có tật giật mình hử - Sungmin thì mặt phụng phịu ra chiều hối lỗi rồi tiếp tục quét lớp.
- Cho mình xin lỗi, cậu đưa đây tối mình về nhà đọc. – Hyukjae cười giả lả với cậu ta. – Xong rồi, chúng ta về thôi.
- Ừ để tớ gom đồ cái đã. – Cả hai cùng cười nói vui vẻ khi đã dọn dẹp xong.
.
.
.
.
- Về đến nhà rồi, tắm cái rồi đi kiếm việc nào. Let’s go – Hyukjae nói rồi uể oải bước vào phòng tắm. Hôm nay cậu không đi làm ở quán bar nữa, cậu hiện đang đi kiếm việc ở một quán nho nhỏ nào đó. Chạy bàn hay rửa chén gì cũng được, miễn là không giác mặt tới cái Bar thối nát ấy và không gặp mặt lão già đê tiện Lee Soman và người đàn bà của gã nữa.
- Quên nữa, còn lá thư của anh ta. – Hyukjae nói rồi lục cái cặp của mình để lấy lá thư. Cậu chết cười khi đọc những dòng trong thư.
“ Chào bạn,
Mình là Choi Siwon, mình ấn tượng từ đầu khi thấy bạn trong danh sách nhập học. Bạn là một cậu bé bí ẩn, mình nghĩ vậy. Mình rất muốn tìm hiểu bạn, cho mình cơ hội nhé.
Nếu được, ngày mai bạn ra quán coffe Pec nhá.
Thân Siwon.”
---- Hyukjae’s POV ----
Gì thế này, đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong mà, nhìn đẹp trai thế đấy mà lại viết mấy câu sến súa đề mời mình đi chơi à. Ôi thật là, điên mất. Mà tại sao cậu ta lại chọn quán Pec nhỉ? Đúng quán mình thích, người ta cũng có lòng với lại lâu rồi mình chưa ra ấy, thôi thì cũng đi đại cho rồi.
---- End HJ’s POV ----
Cậu đâu biết rằng lá thư ấy là Siwon nhờ một người nào đó ghi dùm. Chủ ý là muốn làm quen với cậu mà bạn ấy lại ghi ra những câu sến súa như thế. Chứ anh mà ghi thì có nước cậu chỉ gật đầu như ai đang khiến thôi.
.
.
.
.
Bar Dan’s
Tiếng nhạc xập xình, inh ỏi cả một quán bar… Tiếng hú hét của những tên lu manh, những cô gái làng chơi mạc xát nơi ma quỷ này … Riêng Donghae thì ngồi ì một đống ở góc tối của quán
- Kiếm trò gì chơi đi tụi bay, hôm nay Lee Donghae này chán đời quá! – Donghae nói lớn với đàn em của mình, thái độ của anh như vậy đúng với đại ca của quán mà.
- Đua xe không, lâu rồi hội mình chưa đua. – Một người nào đó nhìn bộ dạng đã say khướt, tay thì sờ mó những cô em ngồi bên cạnh. Miệng thì còn vương vãi những bọt mép.
- Ra lấy xe đi. – Anh ngồi bật dậy búng tay kêu bọn đàn em dọn chầu này rồi ra xe chờ tụi bạn.
Xa lộ Seoul giờ này đang là giờ cao điểm, xe cộ động đúc, người dân chen chúc như kiến hội.
- 1 … 2 … 3 … Đua. – Một cô gái cầm cờ đứng giữa hàng xe, nhìn mặc thì nết na thùy mị lắm nhưng nhìn xuống trang phục của cô thì gái làng chơi số một.
Mặc cho xe cộ đang chạy qua chạy lại. Đám đua xe ấy vẫn cứ liều mà chạy với vận tốc cao nhất có thể. Trong hội của anh những tên còn tỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, toàn những cô ấm cậu ấm chỉ giỏi xin tiền cha mẹ mà tập tành ăn chơi khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Trong trận chiến này thì ai chết mặc ai, chả ai thèm quan tâm.
Còn anh thì đang chạy ở vị trí đầu tiên, đại ca thì cái gì cũng phải đầu tiên, cũng phải nhất thế mới đáng mặt. Đột nhiên anh phanh gấp lại ngay trạm xe buýt, làm bọn đàn em xém đâm xe vào mà thiệt mạng.
- Sao cậu ta lại ở đây. – Cũng may, anh còn chút tỉnh táo trong người mà nhận ra là Hyukjae. Anh chạy ngay lại chỗ của cậu, bọn đàn em thì vẫn tiếp tục cuộc chơi của mình.
- Khuya thế này, em còn đi đâu vậy? – Donghae nói đồng lúc ấn kính xe xuống.
---- Hyukjae’s POV----
Aish… Sao lại gặp anh ta ở đây chứ?
---- End HJ’s POV ----
- Tôi đi kiếm việc làm, có chuyện gì không. Tôi nhớ không lầm thì tôi với anh đã hết hợp đồng rồi mà. – Hyukjae cáu gắt. Chả hiểu hôm nay cậu bị sao mà nói chuyện với ai cũng cáu gắt. Sungmin sáng giờ thì chịu nhiều nhất, không chừng anh là người tiếp theo.
- Thì chỉ muốn hỏi thăm em thôi. Em ăn tối chưa, nếu chưa thì lên xe đi, ăn xong anh đưa em về. – Anh xuống xe mở cửa cẩn thận mời cậu vào xe trong khi chả biết cậu có đồng ý hay không.
- … - Cậu không nói gì ngoài im lặng rồi cuối mặt xuống nhìn … chân của mình. Không biết sao cậu lại để Donghae đẩy mình vào trong xe nữa. Cậu đâu có muốn đụng mặt anh.
Không khí im lặng đến bất ngờ bao trùm cả xe hơi của Donghae. Ai cũng muốn phá tan không khí ấy nhưng không biết cách nào để làm.
Dei’s Restaurant
- Mời em ngồi. – Donghae niềm nở cuối người kéo ghế cho cậu ngồi. Không biết chất cồn trong người anh biến đâu hết rồi, bây giờ anh đã lột xác thành một người đàn ông lịch lãm, galant. Điều này cũng làm cho Hyukjae cảm thấy thích thú.
- Cảm ơn.- Cậu cười nhẹ rồi ngồi vào ghế, (lại) tự kỉ nhìn xuống dưới mà không dám nhìn lên.
- Em ăn gì? Cứ gọi món nào em thích! – Donghae đưa cho cậu menu. Nhà hàng này là của một người anh họ của anh. Anh ta đã giành tất cả tâm huyết để gầy dựng nó từ một quán ăn bình dân nay lên thành một nhà hàng tầm cỡ 3 sao. Ai vào đây ăn rồi thì cũng không tiếc tiền để vào đây ăn lại.
- Thôi, anh mời mà anh gọi đi, tôi không rành mấy món ăn Trung Hoa này. – Cậu tế nhị từ chối, chứ mấy nhà hàng nước ngoài như thế này thì cậu đã đi qua hết rồi. Cũng là dân chơi một thời mà.
- Cậu cho tôi món này … món này, món này, rồi món này nữa. – Donghae chỉ lia lịa trong menu cho bồi bàn ghi. Tội nghiệp anh bồi bàn, lo ghi lo chép mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà đổ.- Cậu nhớ nhắn với chủ quán là em trai hyung ấy tới luôn dùm tôi.
- Anh kêu nhiều quá, sao tôi à không … tôi với anh ăn hết. – Cậu cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng, tại sao lại để anh ta mời ăn mời uống như thế chứ, điều này làm cậu cảm thấy như mình bị mua lần nữa.
- Món ăn tới rồi đây. Chúc quí khách ngon miệng.- Anh chàng chủ quán nói chuyện một cách thân thiện, cởi mở.
- Ah hyung. – Donghae đứng dậy ôm chầm lấy người hyung ấy. – Lâu rồi không gặp, em nhớ hyung quá.
- Cái thằng này … lớn rồi mà như con nít. – Hankyung nói rồi xoa đầu Donghae, chợt thấy ai đi cùng anh. Anh ta hỏi. – Ai đây?
Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn, cảnh tình cảm lúc nãy cậu không để ý cho lắm. Cậu ngẩng mặt lên, mắt mở to hết cỡ, miệng lắp ba lắp bắp.
- Han .. Hankyung hyung. Có phải hyung không ạ?
- Hyukjae, em cũng ở đây à? Vậy là sao, Donghae. – Không chỉ có mình Hyukjae, Hankyung lẫn Donghae cũng bất ngờ không kém.
- Hyung, hyung cũng ngồi vào bàn đi, cho dễ nói chuyện, với lại bọn em cũng đói rồi. – Donghae lên tiếng phá tan cái màn lắp bắp của hai anh em họ.
- Em quen Hyukjae khi nào thế? Quen lâu chưa? … – Hankyung hỏi tới tấp làm cho Donghae bất ngờ tập hai.
- Chuyện dài lắm, bữa nào hai anh em mình làm một chầu rồi em tâm sự hyung nghe. Còn hyung, sao hyung biết Hyukjae. – Donghae hỏi ngược lại Hankyung
- Hyung là bạn trai của hyung em ấy. – Hankyung trả lời với vẻ mặt tươi rói
---- Hyukjae’s POV----
Bạn trai của Chullie hyung sao giàu thế, có nguyên cả một nhà hàng, lại còn là bếp trưởng nữa. Là em trai chứ mình có biết gì về người kia đâu, chỉ thấy xuất hiện vài lần ở nhà mình thôi. Kể ra Chullie nhà mình cũng hạnh phúc nhỉ. Em chúc mừng hyung
---- End HJ’s POV----
- Còn Hyukjae, sao em gầy quá vậy, anh nhớ tháng trước sang nhà em nhìn được lắm mà. – Vừa nói anh vừa gắp cho cậu thức ăn.
Điều này làm Donghae ghen lắm nhưng biết làm gì được.
- Vậy hả hyung? Em bận vừa đi làm vừa đi học nên không chăm chút cho mình. Nhưng hyung yên tâm, em mà chăm chút một tí là như Chullie hyung ấy mà. – Hyukjae cười vui vẻ với anh, câu nói ấy có phần tự tin hơi quá nhưng cậu quả là như vậy.
- Hai người tính cho em ra ngoài hở. Em ngồi một đống như vậy mà chả ai màn tới. – Donghae bĩu môi trông vô cùng đáng yêu, Hyukjae nhìn thấy mà cười khúc khích.
- Ai mà quên được con cá như em. Thôi chết, thực đơn chất chồng ở trong mà anh ra đây ngồi với tụi em thế nào tụi đầu bếp cũng kêu ca cho xem. Hyung vào làm nhé, có gì cứ nói với bồi bàn, chầu này anh trả các em đừng bận tâm. - Hankyung nói rồi làm một phát đi đâu mất tích. Xui cho Hyukjae vừa mới gặp cứu tinh thì này lại đi đâu mất.
- Coi bộ cậu cũng thân với hyung ấy quá. – Anh cũng học đòi gấp thức ăn cho cậu giống Hankyung.
- Ừ, cũng nhờ anh trai nuôi của tôi thôi! – Hyukjae cáu gắt vừa nãy chắc cũng đi theo Hankyung luôn rồi, bây giờ thì còn lại Hyukjae hiền dịu, ngây thơ.
---- Donghae’s POV----
Càng nhìn anh càng thấy em đẹp quá.
---- End DH’s POV----
---- Hyukjae’s POV----
Cậu ta làm gì nhìn mình dữ vậy, mặt mình dính thức ăn sao? Ngượng chết đi được.
---- End HJ’s POV----
… Buối tối hôm đó anh cũng hiểu thêm đôi chút về cậu, cậu thì cũng hiểu hơn về anh. Biết anh không phải là một con người đáng ghét, trong anh cũng có những nét đáng yêu như con nít giống hệt như mình … Chỉ mới là lần đi ăn đầu tiên mà đã có điểm chung rồi thì sau này biết đâu còn bạt ngàn hơn nữa.
Hơn nữa, cảm giác của cả hai cũng có đôi chút xích gần lại với nhau rồi. Nếu may mắn, một ngày không xa nữa nó sẽ hòa lại làm một với nhau …
---TBC----
Chap 6 :
Mới đây mà cũng đã được năm tháng … Anh và cậu vẫn vậy, vẫn học chung lớp, vẫn đi ăn với nhau … Nhưng có một điều là tình cảm của họ vẫn hờ hững như vậy, không ai nhắc đến ai, chỉ như hai người bạn bình thường …
Anh yêu cậu đã thổ lộ rồi. Mà tại sao cậu cứ bơ anh như thế, anh thầm trách cậu đều là con người với nhau, anh còn nhận thấy mình như vậy mà tại sao cậu lại. Tại sao cậu lại thẳng thừng nhận lời làm người yêu của Siwon chứ. Anh giận cậu nhiều lắm nhưng … cũng mặc kệ cậu.
Cậu cũng yêu anh đó chứ … nhưng không dám nhận. Cậu cũng nhận ra anh yêu cậu, nhưng chỉ là cậu không muốn ai bước vào cuộc đời của mình. Nó không được bình thường như người ta, chỉ cậu thôi… Chỉ mình cậu cảm nhận nó được rồi. Còn về anh chàng Siwon, không phải cậu nhận lời làm quen với anh ta vì có tình cảm mà là vì anh ta giúp cậu miếng cơm manh áo, giúp cậu công việc bán thời gian ở quán trà sữa.
Cậu cũng khổ tâm lắm chứ. Không nhận lời của anh ta thì cậu sẽ không có được việc làm nhàn rỗi mà lại hưởng lương cao. Nói như vậy thì cậu sống chỉ để cần tiền thôi sao? Còn bây giờ thì cậu đã nhận lời rồi, cậu cũng biết mối quan hệ của anh ta với Donghae. Cậu còn biết là anh cũng sẽ giận cậu nhưng biết làm sao được chứ.
.
.
.
.
---- Kim’s gia – 19.00 PM ----
- Hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này để thông báo một chuyện rất quan trọng. – Kangin hôm nay trông lịch lãm vô cùng. Một bộ vest màu đen huyền đắc tiền cùng với những phụ kiện đi cùng trên người của ông càng khiến cho ông dù già vẫn rất phong độ. Sánh vai đi chung với ông là Lee phu nhân. Bà mặc một chiếc váy dạ hội màu kem. Những trang sức làm bằng kim cương được các nghệ nhân mài dũa tinh tế vô cùng. Bà còn khoác thêm khăn choàng bằng lông to sụ màu trắng buốt, sự kết hợp hoàn hảo.
- Chuyện gì mà quan trọng ta/ Hào hứng quá. – Những tiếng xôn xao của các quan chức giàu có trong ngành.
- Tôi xin tuyên bố, tập đoàn KangTeuk từ nay sẽ do Lee Donghae – con trai tôi đảm nhiệm. Donghae, con ra phát biểu vài lời cũng như cho các vị khách quý ở đây thấy mặt con nào!
Donghae đang nói chuyện với các cô chiêu cậu ấm, nghe tiếng apa kêu thì từ đâu bước lên phía đại sảnh của nhà anh. Kangin và LeeTeuk đã đẹp, nay thêm quí tử nhà họ nữa … muôn phần đẹp hơn nữa. Gia đình ấy thật biết cách giết người mà. Donghae cũng như apa anh, cũng vận trên người một bộ áo vest màu đen, cổ áo anh thắt nơ, tay trái đeo chiếc đồng hồ hiệu SEIKO mắt tiền, đôi giày được đánh bóng lưỡng không tì vết. Nhìn anh bây giờ chả khác gì một hoàng tử nước Anh.
- Kính chào quý quan khách đến dự tiệc của gia đình chúng tôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lee Donghae, từ ngày mai tôi chính thức là một nhân viên của tập đoàn KangTeuk, mong các vị tiền bối giúp đỡ thêm nhiều. Tôi xin cảm ơn. – Anh cúi đầu chào tất cả những người có mặt ở đây.
”Bộp … Bộp … Bộp” – Những tiếng vỗ tay giòn giả vang lên khắp khu biệt thự.
---- Hồ bơi Kim’s gia ----
- Chào hỏi xong rồi à! – Siwon nghiêm nghị đứng trước mặt hồ có ánh trăng soi sáng.
- Ừ, cậu với Hyukie dạo này sao rồi? – Donghae trả lời ngắn gọn, chẳng cầ dài dòng mà anh vào thẳng vấn đề luôn.
- Có gì đâu, cũng tà tà như vậy thôi. Nếu có cậu vào cuộc chơi sẽ vui hơn đó. – Siwon cười khẩy rồi liếc nhìn sang Donghae.
- Cậu và Hyukie quen nhau chỉ là một hình thức tiêu khiển cho cậu hay sao? – Donghae gằn giọng.
- Chứ cậu nghĩ như thế nào?
- Cậu là một thằng hèn hạ, bỉ ổi! “Bụp” – Donghae đấm vào má phải của Siwon.
- Bỉ ổi à , hèn hạ à … bằng cậu không? Sao yêu người ta mà không tiến tới, cứ để mỗi khi đi chơi với tôi là cậu ấy lại nhắc đến cậu. – Siwon lấy tay lau nhẹ vết máu nơi khóe môi mình.
- … -
---- Donghae’s POV----
Em ấy nghĩ đến mình thật sao! Em ấy có tình cảm với mình .. Haha vậy là mình có cơ hội rồi.
---- End DH’s POV ----
- Sao im lặng vậy, cậu nên quan tâm tới em ấy một chút đi! Tôi không muốn Hyukjae quen một thằng như cậu đâu! – Siwon bỏ đi một nước, anh ta thât cao cả đúng không.
.
.
.
.
---- HeeChul house’s ----
- Hyung ơi, em đói. – Hyukjae từ phòng của mình bước ra ngoài với vẻ mặt bơ phờ. Dạo này chương trình học cải cách nên cậu học bù đầu bù cổ mà cũng chẳng hơn ai. Cũng chỉ tại apa với uma cậu sinh cậu ra với chỉ số IQ thấp tí tẹo nên giờ mới ra nông nổi như thế này.
- Han … kyung hyung cũng ở đây cơ á! – Mặt cậu đang bơ phờ nhưng cũng cố mở to con mắt của mình ra để nhận biết chuyện gì đang xảy ra.
- Ơ … ơ Hyukjae, hyung tưởng em đang ngủ. – HeeChul vội cái lại hàng nút áo của mình rồi đẩy Hankyung sang một bên. – Em đợi xíu để hyung ra làm vài món cho em ăn.
- Thôi, hai anh em ngồi đây nghỉ đi, để anh nấu cho. – Hankyung một phần vì không muốn vợ mệt một phần vì muốn hối lộ cậu.
Tội nghịp cho Hyukjae, cậu cứ đứng như trời trồng từ nảy đến giờ. Cậu cũng không lạ gì những cảnh hôn nhau của HanChul mà là vì hai người ấy làm … ngay phòng khách à không ngay trên sô-pha của nhà. Nhìn thấy cảnh ấy, cậu lại nhớ lại cái đêm định mệnh của cậu và anh.
- Hơ … hơ hai hyung cứ tự nhiên ạ, em hết đói rồi, em về phòng ngủ đây ạ! – Hyukjae chạy lẹ về phòng rồi đóng mạnh chiếc cửa như ai đang rượt bắt cậu.
- Cái thằng này, 18 tuổi rồi mà cứ làm như con nít. Làm như chưa thấy cảnh ấy lần nào vậy. – Heechul cùng với Hankyung cười lớn rồi lại quấn lấy nhau.
”Ting Ting”
You have a new message. – From Donghae
” Em rảnh không, ra trước cửa nhà đi, anh có chuyện muốn nói.”
- Lại chuyện gì nữa đây, cái tên Cá ngố này cứ muốn làm người ta bất ngờ. – Hyukjae quẳng cái điện thoại sang một bên, không biết theo quán tính hay lí do nào khác. Cậu bước lại tủ để đồ rồi lục lọi … lựa xong, cậu đi vào WC chỉnh chu lại mình. OK! Đẹp rồi, cậu cầu nuyện trước khi ra khỏi cửa phòng mong đừng gặp lại cảnh ấy. 1 . 2 . 3
- Chào hai hyung em đi đây cái ạ! Ui … cha – Cậu đi nhưng không nhìn đường lý do vì tay che hết cả mắt lại rồi nên vấp phải con Heebum.
- … / … - HanChul cùng ngớ người, hai người họ không biết hôm nay cậu bị gì mà hành động lạ thế không biết. Vì lần đầu bị cậu phát hiện rồi nên không dám tái phạm nữa. Lúc cậu đi ra hai người họ chăm chú coi phim rồi ôm nhau thôi chứ có làm gì đâu.
.
.
.
.
Donghae đứng dựa vào mũi xe, chân thì bắt chéo nhau nhìn từ xa rất lãng tử. Hyukjae cũng thấy hình ảnh quen thuộc ấy mà trên môi vẽ nụ cười.
- Có chuyện gì mà hẹn người ta gấp thế. – Hyukjae cũng từ từ mà dựa vào mũi xe, cậu vẫn giữ khoảng cách với anh.
- Bộ có chuyện mới được gặp em hả? Bạn bè như thế à! – Donghae giả bộ giận dỗi.
- Thì … thôi anh vào vấn đề lẹ đi, tôi còn đi ngủ nữa, buồn ngủ quá. – Cậu làm điệu bộ giả ngáp.
- Em quen Siwon … có cảm thấy hạnh phúc không? – Anh thật biết cách làm người ta đứng tim mà, tại sao lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó chứ.
- Đương nhiên là có rồi. – Volume câu nói của cậu từ từ hạ xuống nhưng anh vẫn có thể nghe thấy.
- Vậy anh ta đã bao giờ hôn em chưa? – Anh xích lại gần cậu, không biết anh có thấy hay không chứ mặt cậu bây giờ đỏ gất lên vì ngượng.
- … - *Im lặng vì ngượng không nói được câu gì*
----Hyukjae’s POV----
Donghae à Donghae, sao anh cứ đặt mấy hỏi như thế cho tôi không vậy? Anh đáng ghét quá!
----End HJ’s POV----
- Hyukjae, quay sang đây anh tặng em cái này. – Hyukjae vừa quay sang thì đã bắt gặp đôi mắt của anh song song với mắt của mình. Tiện thể, anh quàng tay ôm trọn cơ thể của cậu ép sát vào người mình để cho việc hôn cậu dễ dàng hơn. Tích tắc, anh đã đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào vòm miệng của cậu.
- Uhgmmm – Cậu rên nhẹ.
Anh khám phá toàn bộ khuang miệng của cậu, không chỗ nào mà anh không biết. Dừng lại ở công việc tham quan, anh tìm đến chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà mút mát. Hai chiếc lưỡi cùng quấn với nhau như đôi uyên ương. Đây là nụ hôn thứ n của cậu và anh luôn rồi nhưng đều không hiểu vì sao nó vẫn ngọt ngào đều như những nụ hôn trước. Đó là một cảm giác riêng của cả hai hay là cùng một cảm giác…
- E hèm ! Hai đứa làm gì giữa đường thế. – HeeChul nói nhưng không giấu nổi nụ cười của mình. Giấu mặt sau lưng của Hankyung rồi khúc khích.
Cậu giật mình đánh nhẹ vào lưng anh. Còn anh thì bị nụ hôn nồng cháy ấy mê hoặc mà chả biết trời trăng gì nữa. Anh luyến tiết rời khỏi môi cậu, anh liếc nhìn cặp vợ chồng kia một cái cháy mắt. Nhìn đôi môi sưng tấy mà còn đỏ mọng như Cherry ấy, HanChul không thể nhịn cười thêm được nữa.
- Em có làm gì đâu chứ!
- Ừ em không làm gì đâu … mà hyung ngeh tiếng gì như tiếng mút lưỡi ấy. Giấu được thì cứ giấu đi nha . Hahaha. – Heechul thật là …
- Donghae, sao em không tới luôn đi! – Hankyung ngừng cười, trở lại giọng đĩnh đạc của mình. Anh biết là Hyukjae đang quen Siwon nhưng anh thấy tình cảm ấy không phải là yêu nhau. Giữa họ có một cái gì đó chắn ngang. Còn với Donghae và Hyukjae, hai người họ không nói ra nhưng anh biết là hai người họ có tình cảm với nhau. Anh cảm thấy tiếc cho Hyukjae và cảm thấy tội nghiệp cho Donghae.
- Hyung, Hyukie có chủ rồi mà. – Donghae cười gượng gạo, trong tâm anh bảo rằng anh không được nói ra nhưng hành động đã thắng lý trí.
- Khuya rồi, cậu và Hannie cũng về đi! – HeeChul thấy Hyukjae như muốn ngộp thở bởi những câu nói đùa nên tìm cách giải nguy cho em mình.
- Ừ anh về nhé/ Tôi về nhé. Tạm biệt. – Donghae vào xe trước. Hankyung ở đây hôn tạm biệt vợ rồi mới vào xe.
- Sao em không nói cho người ta biết?
- Làm sao mà em nói được chứ. Siwon và anh ta là anh em mà, nếu làm như vậy em sợ hai người họ xảy ra chuyện lắm.
- Em muốn làm sao thì tùy em, miễn em hạnh phúc thì hyung ủng hộ hết mình! – HeeChul vỗ vai rồi cười hiền với em mình. Nụ cười ấy của HeeChul chỉ dành cho những người anh yêu quí nhất.
- Cảm ơn hyung.
.
.
.
.
---- Trường THPT Seoul----
- Hyukie/ Hyukie~~ - Sungmin và Siwon đồng lượt gọi cậu khi vừa mới thấy cậu vào cổng trường.
- Hôm nay cậu đi chơi với mình và Kyunie/ Cậu đi ăn với mình nha. – Lại trùng hợp nữa.
- YAHHH!!! Con ngựa kia, tớ giúp cậu quen với Hyukie mà giờ cậu lại giành cậu ấy với mình hả? – Sungmin tức tối
- Cậu với Hyukie ngày nào chả đi chơi chung với nhau. Tớ và Hyukie lâu rồi chưa đi với nhau nên hôm nay ... – Siwon cười khổ
- Hyukie~ Cậu chọn đi, một là đi ăn với con ngựa đó hai là đi chơi với mình. Cậu chọn đi. – Sungmin tay thì chóng nạnh, chân thì nhịp nhịp ra vẻ đại ca lắm.
- Siwon à, mình xin lỗi. Hôm nay mình đi chơi với Sungmin rồi bữa nào mình hẹn cậu ăn bù nha. – Hyukjae chạy lại rồi hôn vào má Siwon.
- Ừ, sao cũng được. – Siwon nở nụ cười đẹp trai của mình ra.
Trên đường vào lớp, cậu và Sungmin bắt gặp một cuộc ẩu đã giữa hai người. Đó không ai khác chính là Donghae, cậu bàng hoàng chen vào trong đám đông để biết chuyện gì đang xảy ra.
- Này KyungTae, ai nói cho mày biết quá khứ của Hyukjae ? – Donghae nắm cổ áo của cậu ấy.
- Mày chẳng cần biết để làm gì! Mà tại sao mày lại bênh cho thằng nhóc mồ côi ấy. – Cậu ấy cười nhếch mép.
- Tao là người yêu của em ấy. Có phiền gì mày không? Mà mày chưa trả lời câu hỏi của tao đấy. – Donghae đấm túi bụi vào mặt cậu ta. Nhìn mặt cậu ta thảm hại hơn chữ thảm hại. Chắc sau lần này, cậu ta sẽ phải nằm viện dài hạn đây…
- *Ồn ào* Say what !! Oppa là người yêu của thằng nhóc mồ côi ấy sao/ Oppa chọn nhầm người rồi, uổng công em đi thẩm mĩ viện để anh để ý tới em.
- Tiện thế đây, tôi xin tuyên bố, ai dám nhắc về quá khứ của Hyukjae hay bàn tán gì về em ấy nữa thì lo dọn dẹp về nhà mà cầy ruộng đi là vừa. – Donghae nói lớn, để ai trong số này nghe thì tự hiểu.
- Đủ rồi đó Donghae! – Hyukjae hét lên làm cả trường ngoái lại nhìn cậu. – Tôi không là gì của cậu cả nên đừng có tự tiện tuyên bố này nọ. Tôi nghĩ cậu là hội trưởng của hội mà sao lại đánh đập học sinh khác? Hành động ấy chứng minh cậu là học sinh cấp cao hay là tên nhà giàu đầu gấu hư hỏng. – Nói xong cậu tiến lại chỗ của KyungTae đang nằm một đống mà dìu dắt anh ta về phòng y tế.
- Các bạn vui chứ, quá khứ của tôi các bạn đều biết hết rồi … nhưng tôi xin các bạn đừng chế nhạo tôi. – Hyukjae nói rồi bỏ đi vừa kịp lúc nước mắt rơi.
Nước mắt cậu rơi không biết vì điều gì. Chắc cũng có lẽ cậu thấy ức hay vì một lý do khác.
Anh đau lắm, đau như ai đang lấy dao băm trái tim của anh ra từng mảnh vậy. Cậu nhất thiết phải nói những lời cô độc đó ra sao. Anh làm vậy vì cũng muốn bảo vệ cậu thôi. Anh làm vậy chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy tình yêu của anh cho câu thôi. Tai sao vậy chứ ? … Người ta nói, con trai thì không được bị bất cứ điều gì làm mình tổn thương … nhưng cho anh được một lần ngoại lệ này thôi.
---- Sân thượng ----
Trời hôm nay có vẻ rất đẹp. Không quá nắng gắt cũng không quá âm u. Một bầu trời xanh thăm thẳm cùng với những đám mây trắng. Cậu thì ngồi vào một góc của sân để nghịch những bụi cỏ dại xanh mướt. Cậu ước gì mình là một trong số đó. Nếu có gió thì nó sẽ được cuốn đi sang một nơi khác. Nếu có mưa thì nó sẽ được tươi tốt . Còn nếu có nắng thì nó vẫn như vậy, không héo mòn vì nó đã quá cằn cỗi để sống với thiên nhiên cô độc này rồi!
- Em làm gì ngồi trên đây một mình thế. – Chẳng nói cậu cũng biết đó là giọng anh rồi.
- … - *Cúi gầm mặt …. Tiếp tục ngắt lá cây*
- Em làm vậy sẽ tổn hại cho trường đó.
- … - *Ngừng ngắt lá cây, vớ lấy cây gậy gần đó mà vẽ những chữ cái nghệch ngoạc lên nền đá.
- YAH Hyukjae, em có nghe anh nói gì không hả? – Mức độ kiên nhẫn của Donghae đã là con số 0. Anh tiến tới chỗ cậu mà lay cậu … Lay thật mạnh ..
- Ahhh – Cậu đau rồi.
- Xin lỗi nhưng vì em không trả lòi anh. – Anh buông hai tay của mình xuống, ngồi kế bên cậu.
- Tôi có gì phải … uhpmmmm
Anh bất ngờ cướp đi đôi môi của cậu. Anh cắn mạnh vào môi dưới của cậu để tham lam chiếm hữu nó. Anh biết cậu đau nhưng làm cách nào được khi cậu cứ cắn chặt răng như vậy. Khi anh đã vào được khuôn miệng của cậu rồi, đồng lúc đó anh lần mò tay mình xuống để cởi từng chiếc nút áo của cậu. Anh đúng là một tay hôn chuyên nghiệp mà, dù làm gì thì làm vẫn không dứt khỏi môi cậu. Anh trượt dần nụ hôn xuống cổ cậu rồi xương đòn của cậu. Anh làm cho cậu lạc vào đê mê, cậu không còn vùng vẫy nữa. Anh vương vãi nước bọt của mình ở khắp nơi trên người cậu. anh cuối cùng cũng tới noi cần tới. Hai viên kẹo hồng của cậu, khác với những người con trai khác. Của cậu hồng nhạt chứ không đen xạm như người ta. Nó cứ phập phồng lên xuống, làm anh chịu không nổi nữa mà ngấu ghiến nó.
- Ouch … đau … Hae – Cậu la lên
Một bên anh “nhai” một bên anh chơi đùa. Làm cho nó đỏ giường như cũng ngang ngửa môi cậu. Hết bên này rồi sang bên kia, không biết việc chơi đùa sẽ kéo dài tới bao giờ nữa. Anh cảm thấy như ai đang chọc phía dưới của mình vậy. Thì ra là cậu nhóc của cậu, nó dựng đứng lên, chạm vào cái của anh. Cậu thật biết cám kích thích người mà. Anh nhanh tay lột sạch toàn bộ những gì còn sót lại trên người cậu, cũng như giải phóng cho câu nhóc ấy.
- Tới phần em đó … - Anh dừng lại, chống tay xuống đất, mặt đối mặt với cậu.
- Làm .. l .. àm .. gì chứ ? – Cậu lim dim mắt, tiếng nói còn chưa thoát khỏi cuốn họng nũa là.
- Cởi đồ anh ra … - Cậu giả nai hay thật tình không biết vậy nhỉ?
Cậu chạm chậm cơi từng chiếc nút áo của anh ra. Làn da rám nắng của anh thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải học sinh ấy. Hoàn tất, cả phần trên của anh được cậu chiêm ngưỡng rất kỹ. Từ cấu trúc xương đến những thứ khác. Điều mà cậu chú tâm nhất đó chính là khuôn ngực và cơ bụng 6 múi của anh. Khuôn ngực nó cũng phập phồng y như cậu, nhưng có điều nó hoàn hảo hơn, nó không lép như cậu. Còn cơ bụng của anh cũng vậy, nó săn chắc hơn, nó nam tính hơn. Cậu mãi chú tâm phần trên mà quên mất phần dưới của anh.
- Còn quần nữa, bộ em muốn cho cậu bé của anh ngộp thở à? – Anh giễu cợt cậu. Không sai, cậu bé của anh dựng lên như nóc lều. Cậu mà cứ lề mề như vậy thì sẽ giết chết anh cho coi.
Cậu kéo phéc-mơ-tya của anh xuống, cậu bất ngờ khi cậu bé ấy cương to đến như vậy. Không lâu sau thì quần cũng về đoàn tụ với áo. ( có cả boxer nữa).
- Ở đây chúng ta chẳng có dầu bôi trơn thôi thì em … Mút đi – Anh đưa cậu bé của mình trước mặt cậu. À không .. không phải cậu bé nữa mà là một vật thể vừa dài, vừa to, gân guốc nổi lên như cợm.
- Ughmmm – Cậu nằm dưới chỉ đưa và một nửa, còn anh ở trên thì cứ cố sức mà đẩy vào.
- Mphhh … Mphmmm – Anh rên khi cậu mút mạnh cậu bé của mình, may là sức chịu đựng của anh thuộc loại tốt chứ không thì đã phóng từ lúc nào rồi.
- Được rồi cảm ơn em … - Anh xoay người cậu lại, nhìn vào lỗ hồng ấy, anh đưa thẳng cậu bé vào luôn mà chẳng cần giải tỏa.
- Agggg – Hyukjae la lên khi anh đường ngột đi vào mà chẳng báo trước.
Lúc đầu thì như thế nhưng lúc sau anh đã điều chỉnh lại nhịp điệu của mình. Anh lên rồi lại xuống. Cậu cứ theo đà ấy mà rên lên mỗi lúc một to.
- Chỗ đó … ngay chỗ đó .. Hae à. … làm ơn đi … Mphmmm - Cậu nói ngớ ngẩn gì đấy khi anh chạm tới điểm G của mình. Anh cũng làm một phát cuối cùng, gieo toàn bộ hạt giống của mình vào cậu. Cậu cũng ra đầy trên người anh.
”Reeengggg” – Cả hai mặc lại quần áo cũng là lúc chuông trường vừa reo tan học.
- Để anh đưa em về. – Donghae ngỏ ý vì cậu mệt rồi, để câu về một mình anh không an tâm.
- Không cần. – Hyukjae lại vô tâm rồi
- Để anh đưa em về lần cuối này thôi! Ngày mai anh không còn học ở đây nữa, anh phải về công ty để nối nghiệp apa anh. – Donghae nói với chất giọng buồn.
”Nhói”
----Hyukjae’s POV----
Đi à … Không còn học nữa sao … Tại sao chứ, tôi vừa mới cảm nhận được giây phút có anh bên cạnh mà.
----End HJ’s POV ----
*Gật đầu* - Hyukjae lấy thế đứng dậy rồi đi theo Donghae xuống chỗ để xe.
- Hyukie~~ Hyukie …
----Sungmin’s POV ----
Sao Hyukie lại đi với Donghae-ssi, Hyukie phải đi chơi với mình chứ, uổng công lúc sáng phải đấu khẩu với tên ngựa ấy.
Kệ đi, cậu ấy đi như vậy chắc không về rồi. Vậy là mình có thời gian đi chơi với Kyunie Kayyyy~~~
----End SM’s POV----
----TBC ----
Reply : hEr hr nợ rep. [p/s : tới giờ đi học của au rồi]
Seoul, thành phố của bận rộn … Dòng người tấp nập chạy đôn chạy đáo để kịp với công việc của họ. Khuôn mặt ai cũng biểu hiện rõ nét mặt căng thẳng khi vào giờ cao điểm … Và hôm nay càng đặc biệt hơn nữa khi họ vừa hoàn thành xong công việc của mình thì phải lên kế hoạch chuẩn bị quà để tặng cho người yêu của mình, để cho người mình yêu cảm động … Valentine – Ngày lễ tình nhân. Ngày các đôi uyên ương thể hiện tình yêu thương cho nhau … Ngày các đôi bạn tỏ tình với nhau … Ngày mà blah blah nói chung là của các đôi tình nhân.
---- Kim’s Gia – 4.00PM ----
- Hôm nay, apa với uma con đi dự tiệc, khuya mới về. – LeeTeuk đang loay hoay diện đồ đẹp để đi với Kangin. À không, nói đúng hơn là đi chơi valentine với chồng.
- Vâng ạ, hai người đi chơi vui vẻ. – Anh nằm vật trên ghế salon. Có ai tin không. Lee thiếu gia nổi tiếng sát gái mà hôm nay không có cô nào vác vai mà phải nằm ở nhà xem phim tình cảm này.
----Donghae’s POV----
Chán quá đi.. Aishhhh. Sao hôm nay mình chả có hứng thú với em nào thế nhỉ! Nằm ở nhà như thế này chắc mình bệnh mất.
*Chíu* - Một tía sáng phóng ngang qua não của anh.
Bingo … Đi với em ấy vui hơn nhiều! Hành động nào.
----End DH’s POV----
.
.
”Ting Ting” – You have a new message from Donghae
Hẹn em 7 giờ tối tại công viên Tình yêu! Không đến là anh giận đấy!
- Tsk… Cái anh này… ! Có là gì đâu chứ … mà bày đặt giận với chả hờn! Bla bla – Cậu hết phồng má, bĩu môi thì lại ngồi nói lảm nhảm lí nhí một mình
- Em nói một mình chuyện gì thế, như người điên không bằng. – Tiếng nói quen thuộc của vị hyung đáng kính của cậu - HeeChul ngồi vuốt ve HeeBum yêu dấu của anh.
- Em có nói gì đâu! Mà em điên hồi nào, em bình thường, dễ thương thế cơ mà. – Cậu vễnh mỏ lên trả lời anh mình tiện thể lấy tay vuốt vuốt mái tóc.
- Ừ em không điên nhưng chắc tại đang suy nghĩ người nào đó tên Donghae nên thành ra như vậy luôn rồi. – Không biết bằng cách nào mà anh lại đọc được suy nghĩ của cậu.
- Em không nói chuyện với hyung nữa! Mà hôm nay sao không đi chơi với Han hyung đi, chỉ giỏi ở nhà bắt nạt em út. – Nghe xong câu nói của cậu, anh quay ang thì chỉ còn lại ngọn gió nào đó thổi qua mặt.
- Heebum à! Hôm nay nhà hàng đông khách, điệu này chắc tới khuya mới xong việc. Tao muốn tới thăm quá nhưng sợ làm phiền anh ấy. Tao phải làm sao đây. – Ngày hôm nay thôi mà đã có bao nhiều chuyện không ai tin nổi rồi. Kim Heechul của chúng ta không hiểu sao khi lại gần Hankyung thì hiền như bột ấy, không còn nổi danh là đanh đá như người ta vẫn thường đặt cho anh.
.
.
”Ting Ting” – You have a new message from Hyukie.
Hôm nay tôi có hẹn với Siwon, Minnie rồi! Không đi với anh được. Xin lỗi.
- From Donghae …
Vậy à! Vậy thôi em đi chơi vui vẻ nhé.
- From Hyukie …
Cảm ơn anh.
Cậu cũng không khác gì với anh. Nói là đi với Siwon nhưng anh ấy có việc bận nên cũng có đi được với cậu đâu. Cậu hiện đang nằm ôm khỉ con anh mới tặng hôm kia. Nhìn vào mặt con khỉ thì cậu lại nhớ tên “người kia”. Lạ thật? Mặt ai đỏ lên rồi kìa ….
---- Hyukjae’s POV ----
Ôi trời! Mình nghĩa gì vậy không biết. Ngồi đây một hồi là mém tí quên luôn chuyện hẹn với cặp kia rồi.
----End HJ’s POV----
.
.
.
.
.
---- Công viên Tình yêu ----
Đúng với tên gọi của nó. Đi đâu cũng toàn là những cặp đôi đang tay trong tay với nhau rất hạnh phúc. Nếu không muốn nói quá thì trái tim hồng cứ bay vô hình lơ lửng trên đầu người ấy chứ…
- Kyunie à ~~ Minnie đói! Đi mua kem cho Minnie ăn đi ~~ - Sungmin nhõng nhẽo kêu Kyuhyun đi mua đồ ăn cho mình với chất giọng nhão nhẹt đến chết người đó. Một tay cầm con thỏ bông anh ta vừa mới tặng. Một tay cầm một bịch à không một đống đồ ăn trên tay. Tự hỏi sao cậu ta không biết nặng nhỉ? Nhưng nếu biết nặng thì cậu đã không sung sức như bây giờ rồi. Vậy cho nên những đồ ăn cậu tích trữ từ nãy giờ không phải không có tác dụng đúng không nhỉ?
Khổ thân cho Kyuhyun, từ khi vào đây cho tới cứ bị quay như dế không hơn. Hết đi tới gian hàng trò chơi, thì lại đi tới các gian hàng đồ ăn,… Đi đến nỗi Kyuhyun phải thốt ra một câu là:
- Nhờ em mà bóp anh không còn kg luôn her .. her … - Anh cười như khóc khi cầm cái bóp trị giá của nó còn bèo hơn con thỏ bông mà cậu đang cầm trên tay.
- Không mua thì thôi. Ai kêu rủ tui đi làm chi rồi bây giờ than với chả trách. Đợi chút nữa Siwonie với Hyukie tôi không thèm đụng tới tiền của anh nữa. Mà con người anh ki bo như thế thì còn gì để nói nữa chứ! Có cây kem thôi mà Xíiiiiiiiiiiiiii– Nói xong cậu toang bỏ đi lang thang trong khu nhộn nhịp này.
- Anh xin lỗi mà Minnie, đợi anh với.– May cho anh ta quá, chạy theo cậu ta thì gặp ngay chỗ bán kem.
- Anh ăn kem gì? – Cô nhân viên xinh gái vẻ mặt tươi tắn, trên đầu còn đội một cái nón hình trái tim. Cô ấy nở nụ cười nhẹ nhàng trong xin vô cùng. Chưa kịp để KyuHyun trả lời. Cô ta đã nhanh chóng tiếp thị rồi!– Tôi thấy hình như anh đang chạy theo người yêu mình phải không? Kem Ý này có thể giúp anh này. Nó có một mùi vị rất đặc trưng. Tôi chắc hẳn khi người yêu anh ăn vào sẽ quên đi cái việc giận anh ngay!
- Cảm ơn cô. Bao nhiêu tiền vậy? – Anh định móc bóp ra thì cô ta ngăn lại nói miễn phí làm anh mừng lắm. – Chết rồi, lo vụ này mà quên mất em ấy. Aishh
.
.
.
- Cậu tới rồi hả? Lâu thế.- Sungmin lững thững đi vậy mà cũng ra được tới cửa. Lo đi chứ không lo nhìn đường nên cậu đâm sầm vào một người. May cho cậu ta là Hyukjae chứ không ai khác.
- Tại tớ không biết nên mặc đồ gì hết, nên ... hehehe~ - Cậu toe cười lên. – Mà Kyuhyun đâu sao để cậu ở đây một mình thế. – Cậu chọc giận không đúng chỗ rồi.
- Gì chứ cái tên chết thối chết bầm ấy. Có mơ tớ cũng không đi với anh ta nữa đâu. Công tử thiếu gia gì mà có cây kem cũng tiếc tiền.
- Em vừa nói ai thế hửm. Cho anh biết được không? – Anh ta từ đây đến đừa cây kem trước mặt cậu ta.
- Ah~ Kem kem kìa … Cho em đi Kyunie. – Lạ nhỉ, cơn giận của cậu đi đâu mất rồi, vừa nảy còn mắng nhiết người ta dữ lắm mà.
- Em trả lời câu hỏi của anh đi rồi anh mới cho em kem.
- Molla~~~ Anh không đưa em giận nữa cho coi! – Sungmin đợi lúc Kyuhyun ngớ người thì giật ngay cây kem mà cậu ta thèm từ nảy giờ.
- Hyukjae cậu thấy chưa. Em ấy nói với cậu là mình hay bắt nạt em ấy vậy mà hôm nay cậu rõ rồi nhé. – Hyukjae cười thầm cho tình yêu trong sáng của bạn mình. Tưởng khi quen KyuHyun thì SungMin sẽ đau khổ lắm nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn ngược lại.
Cả ba cùng cười nói vui vẻ tới khi có giọng nói cắt ngang. Cả ba cùng giật mình, con mắt ai cũng như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy anh – Lee Donghae – cả ba cùng kêu lên.
- Sao hồi nãy tớ nhắn tin thì cậu trả lời là sẽ hẹn với em nào sao? Sao giờ lại ở đây? – Đầu tiên là Kyuhyun
Phớt lờ câu nói của Kyuhyun, anh tiến lại gần chỗ cậu. Thời tiết là nguyên nhân làm cậu lạnh hay do sát khí của người đối diện?
- Chẳng phải em nói sẽ đi với Siwon sao? Cậu ta đâu rồi. Em gạt anh à? – Anh hỏi một tràng làm cậu đã đơ nay còn đơ thêm. Mà tại sao cậu phải đơ nhỉ? Anh đâu là gì của cậu, hay tại cậu dối lòng ...
- Không … không phải, tại cậu ấy có việc bận nên không đi cùng tôi được … chứ tôi cũng đâu muốn gạt anh làm gì chứ. - Cậu chớp mắt lia lịa.
- Thôi nào, thôi nào chúng ta hẹn hò đôi đi, mình với Kyunie là một cặp rồi, còn cậu với Donghae-ssi là một cặp luôn nhé. – Câu nói của Sungmin làm cậu vui như mở hội ấy, cậu tưởng sẽ chết đứng ở đây rồi không chừng. Nhưng nào ngờ bạn thân của cậu đã phản cậu rồi! Sao lại bắt cậu cặp với anh chứ! Cậu đang khóc thầm trong lòng này. Nhưng cậu nửa muốn nửa không nhưng hình như muốn nhiều hơn không muốn rồi.
- Im lặng nghĩa là đồng ý nhé hai người.- Kyuhyun nháy mắt với Donghae, hai người này khó hiểu thật. Chơi thân với nhau riết rồi cái gì cũng làm bằng mắt.
- OK! Sợ gì 2 người chứ. Giờ còn sớm … chúng mình đi chơi ngôi nhà ma đi. – Trời ạ, cái đầu óc của Lee thiếu gia kìa, hôm nay là lễ tình nhân đấy. Tại sao lại đi cái trò ấy chứ hả?
---- Ngôi nhà ma ----
- Chào mừng quý khách đến với Ngôi nhà ma, đề nghị ai bị yếu tim hay có vấn đề về thần kinh nên ở ngoài vì trong hang tối đề phòng trường hợp không hay xảy ra. – Một chú hề có cái mũi đỏ chót đứng trước cổng, làm việc giới thiệu kiêm luôn việc soát vé.- Ah ha, ở đây chúng ta có hai cặp đẹp đôi đầu tiên mở hàng này. Món quà của các vị sẽ là khi ra khỏi hang sẽ được một pose ảnh chụp đôi để về làm kỉ niệm.
- Thật chứ! Vậy mình mau vào thôi! Let’s go~~
---- Trong hang ----
- Huhuhu … Kyunie à … Tối quá Minnie sợ ma. – Nhức đầu với cậu ta thật, lúc nào cũng nhõng nhẽo làm cho những người trong cuộc cứ phải “lâm trận”
Nhìn tới “cặp đôi” bên kia, mặc dù trong không gian tối nhưng anh có thể cảm nhận được mặt cậu đang đỏ lên khi cả tay của cả hai đang nắm chặt lấy nhau. Cậu không nói không la gì như Sungmin, cậu im thinh thích còn tay thì cứ nắm chặt lấy tay người kia.
Đang nhích nhích từng bước để ra khỏi cổng thì gặp ngã ba. Vì đi trước nên KyuMin bên trái còn HaeHyuk thì bên phải… Cả bốn vì cứ lo đi nên không nhìn phía trên mình. “Bên trái là đường tắt để ra cửa. Còn nếu bạn muốn thử sức mình nữa thì cứ việc đi bên phải, sẽ có nhiều trò chơi để bạn thể hiện tấm lòng can đảm.”
- Huhuhu .. Kyunie dụ Minnie đi cái này để Kyunie tiện việc nắm tay rồi hôn người ta phải không? – Sungmin ngồi bêch xuống bên gốc cây mà .. ăn vạ làm ai đi ngang qua cũng tưởng nhầm cho KyuHyun.
- Kìa kìa, đây đâu phải là lần đâu mình hôn. Với lại Minnie đừng khóc nữa người ta nghĩ oan cho Kyunie đấy. – Anh ta lúi húi cúi xuống đỡ Sungmin dậy.
- Hyukie của Minnie đâu … hức .. cả Hae nữa, hai người họ đâu rồi .. hức… Ông kẹ, con ma bắt họ đi rồi hở ? – Dụi dụi mắt, Sungmin cũng đã nín dần tiếng khóc.
- Ờ nhỉ! Họ sau lưng chúng ta mà giờ đi đâu rồi! Thôi chúng ta về nhá, Kyunie mệt rồi. Họ lớn rồi tự biết lo cho mình hen. – Anh ta hôn cái chóc vào má phúng phính của Sungmin làm cậu ta đánh yêu cho anh ta vài cái.
- Uhm … Chúng ta về. – Cả hai cùng đi cùng cười nói vui vẻ mặc cho hai người kia đang khốn khổ bên trong.
…. Trở lại Ngôi nhà ma ....
- Sao đi hoài vẫn chưa hết đường vậy cà? Hyukie à, em có cảm thấy lạ không? – Anh quay sang thì không thấy cậu đâu hết. Anh bắt đầu cảm thấy hỗn loạn, trong khu này tối đen thế cậu đi đâu. Mất cậu, anh bắt đầu sinh nghi thêm rồi kêu tên Kyuhyun với Sungmin luôn. Vẫn không thấy ai trả lời, anh bắt đầu chạy kiếm họ. Vừa chạy được vài bước thì …
- Donghae à … Tôi .. tôi ở đây này ~ - Nghe tiếng cậu thút thít từ đằng sau mà chả thấy cậu đâu. Chợt có cái gì khều khều dưới chân anh. Đúng rồi, là tay cậu. Nhưng tại sao cậu lại ngồi ở đây? Sao cậu lại khó , lúc nãy cậu đâu khóc.
- Sao em ngồi ở đây thế? Có biết anh lo như thế nào không hả? Mất em anh sống với ai. – Hình như anh làm hơi quá rồi, cậu bắt đầu khóc to hơn rồi ụp mặt vào lòng anh như con nít.
- Vậy anh có biết là anh đi nhanh lắm không? Anh đi nhanh làm em tụt mất tay anh rồi vừa nãy có bóng ma chạy ngang qua mặt em. Em sợ nên bị té rồi ngồi xuống đấy. Huhuhu – Có người nhõng nhẽo, lại còn thay đổi cách xưng hô nữa chứ. Hết anh anh tôi tôi rồi. Làm cho người kia nãy giờ ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện nay lại ngồi đần ra rồi cười điên cười khùng gì đấy.
- Anh xin lỗi Hyukie, thôi đứng lên anh sẽ đi chậm lại rồi tìm đường ra cửa nào. – Anh dìu dặt cậu dậy tiện thể được lúc sờ xoàng cậu.
- Ahh, đau quá Donghae, hình như chân tôi bị gì rồi. – Cậu mưa nắng thất thường nhỉ, lại đổi cách xưng hô.
- Em vừa kêu anh là gì thế hử? – Anh vờ ngiêm mặt
- Thì … thì anh xưng tôi – Câu lí nhí, biết là mình đã chọc giận anh rồi.
- Chà chà chân em hồi nãy vấp té sao giờ sưng tấy lên luôn rồi. Anh chỉ giúp cho những người thân mât với anh thôi. Chứ như mấy người bạn thì anh không giúp đâu. – Anh nói vậy chứ anh xót lắm. Chân cậu giờ đỏ chót, sưng lên to sụ.
- Tôi không cần anh nữa. Anh đi trước đi, cái thứ bạn bè không giúp như anh thì tôi không cần giúp đâu. – Cậu chu mỏ lên mặt ngênh ngang liếc anh. Làm anh muốn cắn cho vài paht1 vào đó. Liếc chán chê, cậu dựa vào cái hình sáp bên cạnh mà đứng dậy. Vừa đứng xong, lại vấp té nữa.
- Sao em ngốc thế, chân đã như vậy sao còn cứng đầu hả? – Anh không nói không rằng gì nữa mà lôi xộc cậu lên vai mình.
Cõng cậu để đi ra phía cửa, cậu bất ngờ nhưng cũng nằm im cho anh cõng. Vai anh êm lắm, cậu vô thức dựa vào nó lúc nào không hay. Hơi thở của cậu phà nhẹ vào cổ anh làm anh cảm thấy hơi khó chịu.
- Cảm ơn anh Haenie~. – Anh định quay sang thì thấy câu đã ngủ mất tiêu. Cậu lúc ngủ trông dễ thương cực.
.
.
.
.
Ra khỏi cái “địa ngục” ấy, cả đám nhân viên phục vụ cười khúc khích vì nhìn cảnh tượng hạnh phúc của hai người.
- Xong rồi Hyukie~ Dậy đi em~ - Anh dặt cậu xuống ngay cổng.
Dụi dụi mắt mình, cậu loạng choạng đứng dậy, - Về thôi, cũng khuya rồi.
- Hai bạn chắc hẳn rất hạnh phúc nhỉ. Theo như thể lệ chúng tôi sẽ tặng cho các cậu một pose ảnh làm kỉ niệm. Mời hai bạn sang đây.
- Cảm ơn bác ạ, chúng cháu cũng mệt rồi với lại khuya rồi không nên làm phiền các anh chị ở đây. – Cậu lễ phép cúi đầu
- Không sao, không sao, hôm nay chúng tôi hoạt động tới sáng.
- Vậy chúng ta vào thôi. – Anh hớn hở nói xong thì nhận được cú huých vào bụng của mình đau điếng. Còn ai vào đây để đánh anh nữ nào. Cậu một phần không muốn làm phiền, một phần bây giờ không nhìn gương cậu cũng biết mặt mình thảm hại đến mức nào. Chụp hình lên thế nào cũng rất khó coi.
- Nói kimchi đi nào.
- Kimchi~/ Kimchi. “Phụp”
- Xong rồi. Đây là tấm ảnh của hai người, chúc hai người cứ mãi hạnh phúc như bây giờ.
- Bây giờ thì đi được chưa. Gần 12h rồi thế nào Chullie hyung cũng lo sốt vó cho tôi. – Cậu hậm hực bước ra cổng của công viên.
Lúc cậu đi thì anh quay sang nói nhỏ với anh thợ chụp ảnh điều gì đó rồi một lúc sau mới ra xe.
.
.
.
.
Thế là đồng hồ cũng đã điểm 12h đêm. Nhưng đường phố của Seoul vẫn tấp nập như lúc bình minh thức dậy. Anh đưa cậu về nhà rồi phóng vút xe mình đi. Ai nói những người cô đơn không vui vẻ vào ngày valentine chứ. Họ còn vui hơn nữa là đằng khác.
End Extra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top