thố
tôi từng thấy chị tôi ám ảnh việc học..
đến mức gào khóc, như một kẻ điên, và đôi lúc chị ấy cũng tự nhận như vậy
đến mức tự tát vào mặt mình, chất vất bản thân, bù lu bù loa như một đứa trẻ
đến nỗi chỉ nghe một câu cố lên thôi cũng có thể khiến chị ấy bật khóc, nhốt mình trong phòng, trong tủ, trong chăn
đến nỗi phản ứng một cách mạnh mẽ khi khúc hát truyền cảm hứng được mọi người dùng quá nhiều lần vang lên, nó trở thành nỗi ám ảnh của chị và chị còn chẳng dám nghe nó thêm một phút giây nào
đến mức mà cứ sắp đến kì thi là chị uống 2 viên paradol một cách thường xuyên vì đầu đau như búa bổ
chị kể với tôi rằng chị sẽ chỉ gặp bóng đè khi quá áp lực và mệt mỏi, và có những hôm như bất lực "chắc tối nay lại gặp bóng đè rồi"
chị ấy cố gắng nhưng luôn cảm thấy bấp bênh
chẳng ai định hướng cho chị và không sai khi nói 'đeo đuổi thứ chị yêu thích là điều xa xỉ' bởi nỗi muộn màng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top