Chương 1

- Trịnh Vũ, con có đồng ý cưới Hứa Mộc Miên, dù đau ốm bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ thì vẫn mãi luôn ở bên cô ấy không ?

- Con đồng ý 

- Vậy Hứa Mộc Miên, con có đồng ý cưới Trịnh Vũ, cho dù đau ốm, bệnh tật hay giàu sang, nghèo khổ thì vẫn luôn mãi ở bên cậu ấy không 

- Con đồng ý 

- Vậy ta tuyên bố, từ giây phút này trở đi, Trịnh Vũ và Hứa Mộc Miên sẽ trở thành vợ chồng. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cưới cho nhau

Trịnh Vũ - người đàn ông cô yêu say đắm ấy, đang cùng cô thi hành nghi thức trao nhẫn cho nhau phải không ? Hứa Mộc Miên ngước lên nhìn người ấy. Cuối cùng, sau tất cả, sau bao sự cố gắng của cô, Trịnh Vũ đã là người sẽ sống đầu bạc răng long với cô. Nghĩ đến vậy cô cảm thấy như mình là người may mắn nhất trên thế giới. Được sánh vai với người mình yêu, bước vào lễ đường còn gì hạnh phục hơn...... Trong khi mải nhìn anh, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi vào đôi môi đỏ mọng của cô. Cô bất ngờ nhìn anh như không thể tin được. Rời đôi môi cô, anh nói

- Mộc Miên chúc mừng em. Em đã thành công trong việc biến anh trở thành chồng em. Trở thành người mà em có thể dựa vào suốt quãng đường còn lại. Mộc Miên, anh yêu em.

Trái tim cô như được đổ đầy đường mật. Nở nụ cười rạng rỡ nói:

- Em cũng rất yêu anh, yêu anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã yêu em và đến bên em.

Dưới sự hò reo, chúc phúc của mọi người, Hứa Mộc Miên liền tung bó hoa oải hương mà cô đang cầm lên. Bên dưới chính là cảnh người người tranh nhau bó hoa cưới. Nhưng không ai lại bắt được, bó hoa ấy lại rơi đúng vào tay một chàng trai đang đừng gần đấy. 

- Duy Khả, mình không ngờ cậu may mắn bắt được bó hoa đâu

Người đàn ông tên Duy Khả này giật mình, trên gương mặt hiện lên nụ cười khổ:

- Cậu nghĩ mình muốn à !!!

Cả hội trường bỗng chốc tràn ngập tiếng cười vang. Có người bạo gan nói với Duy Khả:

- Này chàng trai, nếu anh không muốn, anh có thể tặng bó hoa lại cho chị em độc thân chúng tôi này !!!

Duy Khả chu môi nói:

- Hứ, tôi không muốn. Mấy chị có thể kiếm một chàng trai mà bảo họ tặng cho.

Cả hội trường lại chìm trong tiếng cưới lần nữa. Hứa Mộc Miên nhìn Trịnh Vũ rồi hỏi:

- Vũ, anh biết ý nghĩa của hoa oải hương là gì không ?

- Là gì ?

Cô nhìn anh cười, nói:

- Hoa oải hương có ý nghĩa sự chờ đợi trong tình yêu, sự thủy chung, son sắt trong nghĩa vợ chồng. Vũ, em mong chúng ta cũng sẽ như ý nghĩa của bó hoa mang lại, sẽ mãi mãi thủy chung với nhau, được không anh ?

Trịnh Vũ chỉ cười nhàn nhạt, nhìn cô không nói gì.

................................................................................................................................................................

Sáng ngày hôm sau

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, Hứa Mộc Miên tỉnh dậy. Cô quay người sang bên cạnh rồi đưa tay lần mò như muốn tìm ai đó. Nhưng phía bên cạnh cô không có ai nằm cả, cho đến cả hơi ấm của người cũng không thấy. Hức Mộc Miên vệ sinh cá nhân thì xuống dưới tầng. 

- Tiểu thư, người dậy rồi à ?

- Bác Trương, không cần gọi con là tiểu thư đâu, Mộc Miên là được rồi

- Vậy, Mộc Miên con có muốn ăn không ? Để Bác vào làm

- Bác chỉ cần pha giúp cháu một cốc sữa nóng thôi ạ. À bác Trương, anh Vũ đâu rồi ạ ?

- À, cậu chủ từ sáng sớm nay đã đi làm. Cậu bảo dặn cháu không cần phải đợi cậu đâu. Cậu về rất muộn vì công việc còn chất đống trên công ty.

- Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác.

Bác Trương rời khỏi, Hứa Mộc Miên ngồi trong bàn ăn. Cô không ngờ ngay đêm tân hôn mà mình còn bỏ lỡ được. Đến sáng nay khi tỉnh dậy cũng không thấy chồng mình đâu. Cô thở dài, rồi nhìn xuống chiếc nhẫn cưới ở ngón tay áp út của mình. Trịnh Vũ - chính là mối tình đâu của cô. Suốt 2 năm đại học, cô đã bất chấp tất cả mà thích anh. Biết bên cạnh anh còn nhiều người phụ nữ xinh xắn và tài giỏi hơn cô rất nhiều nhưng không đâu có luật cấm một người như cô không có quyền theo đuổi anh..
Nếu như bà tiên dùng phép màu để mang hoàng tử và lọ lem về bên nhau. Vậy cô chính là một vị tiểu thư được phép màu nào giúp đỡ ? Hứa Mộc Miên vẫn còn nhớ, khi cô tỏ tình với anh cũng là lúc phép màu ấy thành hiện thực. Đem anh trở thành người của cô, chỉ của một mình cô. Phải trải qua sáu năm hẹn hò với nhau, phải đợi khi anh ổn định được sự nghiệp của chính mình thì mới có thể cưới cô. Giờ cô cũng đã 26, thời gian trôi qua cũng thật nhanh. 6 năm là quãng thời gian không dài cũng không ngăn, nhưng sau tất cả ước mơ của cô cũng trở thành hiện thực - trở thành vợ anh.

Hứa Mộc Miên đang suy nghĩ lan man thì đồ ăn sáng được mang lên, cô uống một hơi rồi lên trên lầu. Cô mở cửa tủ, lấy cho mình bộ váy tím nhạt đơn giản, rồi cầm lấy chiếc túi đi ra khỏi nhà. Chiếc xe ô tô của cô lăn bánh đến nhà họ Hứa. Khi cô bước vào nhà thì người cháu của cô từ bên trong chạy ra, dùng 2 cánh tay mũm mĩm ôm cô

- Mộc Miên, cô về rồi.

- Ừ, cô về rồi đây. Giờ tiểu Phong bé nhỏ, nói cho cô biết xem ông nội cháu đâu nào ?

Đứa bé Tiểu Phong ấy ngược đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô nói:

- Ông ở trong thư phòng đấy cô.

- Ừ cô biết rồi. Cảm ơn con.

Cô xoa đầu thằng bé rồi đi thẳng lên trên thư phòng.

Cộc cộc

- Vào đi

Khi nghe được tiếng người bên trong truyền ra, cô mở cửa bước vào:

- Cha, con về thăm người đây.
 
Người cha nhìn Hứa Mộc Miên, nụ cười của người cha già nở trên khuôn mặt ông

- Sao hôm nay lại về một mình vậy, thằng Vũ đâu ?

- Anh ấy hôm nay còn phải giải quyết công việc trên công ty còn tồn đọng mấy ngày hôm nay

- Thật là, mấy ngày mới cưới như thế này thì phải siêng ở bên cạnh vợ chứ

Hứa Mộc Miên bật cười rồi nói:

- Vũ còn phải kiếm tiền nuôi sống con nữa chứ

Ông Hứa nhăn mày nói:

- Biết thế năm đấy ta không đưa vốn đầu tư công ty cho nó, dẫn nó về làm nhân viên của ta, đến lúc đấy ta có thể quản được giờ giấc làm việc của nó. Ví dụ như những ngày này ta sẽ cho nó nghỉ phép những một tuần để hưởng tuần trăng mật.

- Cha, con với anh Vũ đã bàn rồi, tuần trăng mật thì có thể đi sau vì thời gian còn dài. Còn những ngày này thực sự anh rất bận. Và con cũng cảm ơn cha, năm đấy nếu như cha không giúp thì không biết ước mơ của anh ấy có đạt được không ? 

- Ta có mắt nhìn con rể từ trước nên mới chịu đầu tư cho nó đấy 

Hai cha con ngồi tâm sự một hồi lâu rồi cô quyết định ra về. Xuống dưới tầng cô nhìn vườn hoa ở ngoài sân. Nói là vườn hoa nhưng ngoài kia cũng chỉ trông có hai loại, đó là oải hương và bỉ ngạn. Bỉ ngạn... cô còn nhớ ngày mà bông hoa ấy nở đẹp nhất, rực rỡ nhất cũng chính là ngày mạng sống của mẹ cô bị tử thần cướp đi. Hoa bỉ ngạn có rất nhiều ý nghĩa:   phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết nhưng cũng có thể hiểu là hồi ức đau thương và nhớ về nhau. Vì nó còn có những cái tên khác nhau như U Linh hoa, Vong Xuyên hoa,... nên nó như một sứ giả địa ngục tới mang linh hồn con người xuống dưới - trong đấy có mẹ cô. 
Hứa Mộc Miên chỉ mong, cô và Trịnh Vũ cũng như hoa oải hương. Chỉ mong cuộc hôn nhân của họ sẽ tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc, được những bông hoa oải hương che chở như chính ý nghĩa nó mang lại. 



Lời tác giả: Con bé mới viết truyện nên chưa thành thạo, mọi người bỏ qua và ủng hộ nha~~~ >_<
                                                                                             -  Lavender -




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top