Chương 2


Có một vài người chỉ nên tồn tại trong ký ức, bởi vì khi một lần nữa cô gặp lại anh ta, chỉ biết cảm khái thế gian này thật kì diệu. Bởi vì thời gian làm thay đổi diện mạo vốn có của chúng ta, chúng ta cũng đã quên chính mình của ngày đó ra sao?

Chử Dương, thủ khoa thứ mười một ban khoa học tự nhiên của trường trung học Chấn Nguyên, sau khi tốt nghiệp trung học đã chọn học viện khoa kiến trúc của Đại Học Thanh Hoa. Học ở Thanh Hoa ba năm, nhận được lời mời từ trường Wharton thuộc đại học Pennsylvania, đến Hoa Kỳ học tiếp.

Lạc Ninh Kha, thủ khoa thứ chín khoa xã hội của trường trung học Chấn Nguyên, nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường đại học Quang Hoa – Bắc Kinh, vì mang thai nên phải từ bỏ việc học.

Cô và Chử Nguyên được gọi là cặp đôi cao thủ của trường trung học Chấn Nguyên, lúc bọn họ còn học ở Chấn Nguyên ba năm, thành tích học tập tốt nhất chưa bao giờ để rơi vào tay người khác. Sau khi phân chia khoa học tự nhiên, anh ta luôn luôn là người đứng đầu bên khoa học tự nhiên, còn cô luôn luôn đứng nhất bên khoa học xã hội.

Theo quan sát của mọi người bên cạnh, hai người bọn họ dường như rất ít khi gặp nhau, nhưng lúc còn trẻ không phải như vậy, nam sinh có thành tích tốt cùng với nữ sinh có thành tích tốt nhất thường bị mọi người tác hợp thành một đôi.

Nhưng nhân sinh thường tàn khốc như thế, ban đầu đều đứng trước thành tựu để lựa chọn, còn bây giờ cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc này Chử Dương là học sinh du học trở về với tương lai tươi sáng rộng mở, mà Lạc Ninh Kha chỉ là một người tốt nghiệp trung học, là người mẹ đơn thân đã có đứa con trai 6 tuổi, bây giờ cô đang cố gắng tìm một người cha thay cô nuôi dạy con.

"Sau khi tốt nghiệp trung học, chúng ta chưa từng gặp lại." Chử Dương nhìn cô nhẹ nhàng nói.

Lạc Ninh Nha cười khẽ một cái, nhưng cũng không nói chuyện.

Chử Dương còn nói: "Anh đã tham gia rất nhiều cuộc gặp bạn cũ, có lúc cũng sẽ gặp được bạn học của em, chỉ là bọn họ đều nói sau khi học xong trung học, thì không gặp lại em nữa."

"Em bây giờ phải nuôi con nhỏ, khó tránh được sẽ rất bận rộn, huống hồ công việc của em không thể tùy tiện xin nghỉ được." Lạc Ninh Kha suy nghĩ, vẫn là nên giải thích.

Ninh Kha đúng là cô không phải đang nói dối, bây giờ Lạc Dịch đã sáu tuổi, nền giáo dục hiện nay buộc các bậc cha mẹ không để cho con cái họ thua trên vạch xuất phát. Thường ngày trên nhà trẻ đòi hỏi, phát động hoạt động cũng không phải đắt. Vợ chồng công nhân viên chức, gia đình gánh một đứa trẻ thường cũng oán trách liên tục, huống chi Ninh Kha còn là một người mẹ đơn thân. Huống hồ con trai cô còn không có cha, cô càng không muốn để nó , thiếu thốn so với đứa trẻ khác.

Mặc dù nói sau đó cô có thi vào đại học dành cho lớp học ban đêm (tại chức), nhưng vẫn không thể so sánh được với học sinh tốt nghiệp học cả ngày. Hơn nữa đừng nhắc đến bây giờ ngay cả sinh viên đại học chính quy cũng không tìm được công việc tốt.

Ninh Kha nói không đến nơi đến chốn, ngược lại Chử Dương cả một bụng lời nói cũng không nói ra được.

"Cho nên hôm nay anh đã biết người xem mắt cùng anh là em phải không?" Ninh Kha ngẩng đầu nhìn người đối diện, cười khẽ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ, tiếp tục cười rồi nói: "Dù gì hôm nay cũng gặp được mặt bạn học cũ rồi, bửa cơm này cũng không cần ăn đi."

"Nếu đã đến rồi, không bằng cho anh một cơ hội mời em ăn cơm ôn chuyện cũ, dù sao chúng ta cũng đã nhiều năm chưa gặp nhau." Chử Dương nói chuyện tuy có ý nhã nhặn, nhưng lại làm cho người khác không nói ra được lời từ chối.

Anh từ sớm đã không còn là kẻ mọt sách ban đầu bị các cô gái cười nhạo, anh đã trở thành loại người làm cho người khác hâm mộ, tốt nghiệp trường đại học tốt nhất Trung Quốc, cầm tấm giấy học bỗng xuất ngoại đi học chuyên sâu, bây giờ mới chỉ hai sáu tuổi nhưng lương hằng năm đã sớm được trăm vạn.

Bửa cơm này cũng không khó nuốt như trong tưởng tượng của Lạc Ninh Kha, Chử Dương cũng không tìm tòi nghiên cứu sâu đối với chuyện cô chưa kết hôn đã sinh con, ngược lại đề tài anh đề cập đến nhiều chính là việc sinh hoạt của bản thân gần đây, từ Thanh Hoa đến nước Mỹ, giữa hai người rất hòa hợp, hồi lâu cũng không còn thấy mới lạ.

Hôm nay Chử Dương dẫn đề tài rất tốt, anh ta khiến người khác cảm thấy an tâm và thoải mái.

Có điều khi người phục vụ dọn dẹp bàn của Chử Dương, điện thoại di động của Lạc Ninh Kha rung lên hai lần, cô vừa cầm lên nhìn, phát hiện Thu Cẩn gọi wechat đến.

Là một tấm hình.

Trong hình đầu Thu Cẩn vs Lạc Dịch hai người dựa đầu vào nhau, cười rất vui vẻ, trước mặt hai người còn trưng bày ly kem.

Lạc Ninh vừa cười vừa trả lời tin nhắn: Ở đâu đấy?

Không đến một lúc Thu Cẩn đã trả lời, " ở quảng trường nữ hoàng băng giá Thiên Hà, tới và bạn trai tớ chờ cậu tới nha".

Lúc này Lạc Dịch đang dùng một chiếc muỗng bạc, đào một miếng kem lớn cho vào miệng, còn không quên hỏi: "Mẹ nuôi, khi nào mẹ của con đến?"

"Mẹ biết con muốn mẹ con, hôm nay thì để mẹ nuôi chơi với con đi nha." Thu Cẩn đưa tay lên muốn vò đầu bé, kết quả tên tiểu tử này hôm nay đội mũ bóng chày, cuối cùng cô ngượng ngùng thả tay xuống.

Hiển nhiên lời này làm cho Lạc Dịch hơi khiếp sợ, đầu tiên là bé cẩn thận thả chiếc muỗng trong tay xuống, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, mới cẩn thận từng li từng tí một hỏi: "Mẹ nuôi, mẹ sẽ trả con lại cho mẹ con chứ?"

"Đương nhiên là không, con đáng yêu như thế, mẹ muốn đem con về nuôi." Thu Cẩn thích nhất là trêu Lạc Dịch, bây giờ còn hù họa bé.

Cô nói xong câu nói này, Lạc Dịch trái lại không còn sợ nữa, tay cầm muỗng bạc lên bắt đầu tiếp tục ăn kem.

Lúc này Lạc Ninh Kha nói tạm biệt, Chử Dương gật đầu, muốn đưa cô về. Có điều lại bị cô khéo léo từ chối, vì cô có hẹn với bạn ở quảng trường Thiên Hà. Tuy rằng Chủ Dương về đây không lâu, nhưng anh cũng biết vị trí phòng ăn lúc này của bọn họ, quảng trường Thiên Hà ở ngay đối diện .

Hai người đi ra đến cửa, đến cánh cửa quay tròn của nhà hàng, có hai cô gái ăn mặc thời trang đi tới, hai người đều có khuôn mặt dài tóc xoăn, thời tiết bây giờ đang là tháng 3 nhưng lại mặc váy, để lộ ra đôi chân nhỏ thẳng tắp tinh tế, rất gây chú ý với người đi đường.

Đợi bốn người đối diện đi qua, chỉ thấy cô gái mặc áo khác burberry , đầu tiên là sửng sốt, sau đó gọi lên: "Chử Dương."

Chử Dương dừng bước, Lạc Ninh Kha đi bên cạnh cũng đứng lại theo. Cô gái gọi Chử Dương lại, trên mặt vui mừng, đi hai bước đến trước mặt, cười nói: "Không nghĩ tới cậu đã về nước rồi đấy, thế nào cũng không liên lạc với chúng tôi."

Chử Dương lúc này cũng nhận ra người gọi anh tới, cười đáp: "Mình cũng mới vừa về nước được một tháng thôi, đang tiếp nhận một chút chuyện ở công ty, cho nên có hơi bận."

"Ờ Ờ Ờ, cậu lúc nào cũng là người bận rộn, lúc ở mỹ cậu cũng là người tham gia cuộc hiệp hội đồng hương ở Mỹ ít nhất," Cô gái nói chuyện mang theo sự hờn dỗi thân quen, có điều lúc cô ấy đang nói chuyện, ánh mắt đánh giá Lạc Ninh Kha đang đứng cạnh Chử Dương rất rõ ràng.

Đầu tiên cô ta cũng chỉ là có hơi nghi ngờ, nhưng ngay sau đó nghi ngờ trong mắt cô ta càng lớn, cho đến khi quan sát đã rõ ràng hết thảy, ngay cả Chử Dương bên cạnh cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng nhắc nhở cô ta.

Ai ngờ đâu đột nhiên cô ta mở mắt thật to, không nhịn được hỏi: "Cậu là Lạc Ninh Kha phải không."

Lạc Ninh Kha không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ biết mình, nhất thời có hơi lúng túng, bởi vì cô không hề nhớ đối phương là ai. Có điều để tránh cho nhạt nhẽo, cô vẫn gật đầu, "Tôi là Lạc Ninh Kha."

"Cậu đúng là Lạc Ninh Kha sao." Đối phương lại hỏi một lần nữa, dường như có hơi khó tin được, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới một phen, sau đó trong mắt cô hiện ra một tia thất vọng rồi lại ngạc nhiên.

Mà lúc này đối phương cũng chú ý đến ánh mắt nghi hoặc của Ninh Kha, có hơi không cam lòng, rồi lại hơi đắc ý nói: "Tớ là Đào Tinh , lúc học 12, cậu ở A12, còn tớ ở A13. Chắc là cậu không nhớ ra tớ được nhỉ."

A12 và A13: như ở VN khối 12 còn đc gọi tắt là A, khối 11 là B.... thì A12 ở đây sẽ là lớp 12/12 và lớp 12/13

Lúc nói xong một câu cuối cùng, giọng điệu Đào Tinh có hơi giương lên, dường như đang chờ Lạc Ninh Kha trả lời, mở to hai mắt không thể tin được mà ngược lại hỏi một câu, "sao cậu lại đẹp lên nhiều như vậy".

Ai biết, cuối cùng cô cũng chỉ đợi được tiếng đáp lại nhàn nhạt của Lạc Ninh Kha, "chào cậu".

Phụ nữ xưa nay có rất nhiều tâm tư, huống chi là gặp được nam thần và nữ thần thời trung học, Đào Tinh tự giác từ thiên nga biến thành con vịt nhỏ xấu xí, cũng không cam lòng tiếp tục nói: "Ninh Kha, từ sau khi tốt nghiệp, nhiều năm nay chúng tớ chưa từng gặp lại cậu."

Lúc này Lạc Ninh Kha cảm giác được trong giọng nói của Đào Tinh, mang theo đắc ý. Huống hồ cô và Đào Tinh còn không học cùng một lớp, coi như thời gian học cùng trường cũng không thể nói là có giao tình gì, cho nên đối với Đào Tinh đột nhiên xuất hiện thân cận, cô cũng chỉ cười nhạt.

" Lần sau tụ họp bạn học cũ, cậu nhất định phải đến đấy." Đào Tinh thân thiết nói.

Lúc này Chử Dương cũng nhận ra có cái gì đó không đúng lắm, khách khí chào tạm biệt. Ai mà biết Đào Tinh nhìn anh, với khuôn mặt mang theo vẻ quyến rũ không tả được nói: "Nếu đã trở về, dù sao cũng nên có số điện thoại nhau chứ, giữa đám bạn học cũ chúng ta cũng thuận tiện giữ được liên lạc."

Chử Dương gật đầu, anh và Đào Tinh coi như cũng là có quan hệ quen biết. Năm đó mọi người đi học ở Bắc Kinh, sau đó cũng cùng đi Mỹ, vẫn không cắt đứt liên lạc, lần này cũng chỉ vì anh về nước quá vội, nên còn chưa kịp cho họ biết số.

Chờ hai người bọn họ trao đổi số điện thoại cho nhau, Đào Tinh quay đầu lại nhìn Lạc Ninh Kha, cũng muốn trao đổi số với cô.

Ninh Kha đọc số điện thoại của mình xong, mới rời đi, trước khi đi, Đào Tinh lại nhiệt tình một lần nữa mời Ninh Kha tham gia tổ chức họp mặt bạn học cũ.

Đào Tinh vẫn đứng tại chỗ, nhìn Chử Dương rất ga lăng mở cửa cho Ninh Kha, hai người đang đứng nói chuyện ở cửa.

"Được rồi, người đi cũng đã đi rồi, còn xem gì đây." Cô gái bên cạnh Đào Tinh, là đồng nghiệp cùng công ty với cô, hôm nay là ngày cuối tuần, vì thế hai người hẹn ra ngoài đi dạo phố làm đẹp.

Đồng nghiệp nhìn thấy vẻ mặt của cô, trêu ghẹo nói: "Chả trách ngay cả Sự Vụ Sở tinh anh cũng không lọt vào được mắt cậu, không ngờ ra là cậu đã có mục tiêu rồi."

"Đừng có nói nhảm, anh ta chỉ là bạn học cấp 2 thôi, sau này khi đi Mỹ, mọi người thường xuyên giữ liên lạc với nhau." Đào Tinh nhìn ra bên ngoài, miệng nở nụ cười, trên mặt có sự thẹn thùng hiếm có.

"Có điều nhìn người đàn ông này, bên người anh ta hẳn sẽ không ít bông hoa vây quanh đâu, mà người vừa rồi có phải bạn gái anh ta không?" Chử Dương cho dù là mặt mũi hay cách ăn mặc, đều rất hơn người, kể cả chuyện này cũng không nhịn được tò mò hỏi.

Đào Tinh vừa nghĩ đến đây, nhất thời hừ một tiếng, mang theo giọng điệu quái gở: "Đây là nhân vật huyền thoại của trường trung học Chấn Nguyên của bọn tớ, chắc là cũng không ai không biết cô ta đi."

"Nữ thần trung học" đồng nghiệp gật đầu đã hiểu, lúc này hai người bên ngoài đang rời đi, chỉ là hai người lại đi hai hướng khác nhau, "Không giống như bạn bè trai gái lắm."

Đào Tinh nhìn thấy cảnh này, trên mặt cũng không có gì là vui mừng, gật đầu nói: "Tôi đã nói rồi mà, Chử Dương sẽ không coi trọng cô ấy đâu."

"Trông hai người bọn họ cũng xứng đôi đấy chứ, " Đồng nghiệp thấy một bộ mặt đầy đắc ý của Đào Tinh, không nhịn được dội cho một ca nước lã.

"Cậu thì biết cái gì, Lạc Ninh Kha của năm đó rất lợi hại, là thủ khoa ban xã hội của trường, có điều sau này chưa kết hôn đã có con, nghe nói cũng không đi học đại học, chị còn nghĩ cô ta sớm đã thành nhân viên bán hàng trong siêu thị rồi, hoặc là dì dọn dẹp gì đó cũng nên," Đào Tinh rõ ràng có tia thất vọng, hiển nhiên hôm nay gặp gỡ Lạc Ninh Kha có thể không thảm như trong tưởng tượng của cô ta.

Vừa rồi cô đã cẩn thận quan sát Lạc Ninh Kha, ăn mặc đơn giản tự nhiên, ngoại hình vẫn mềm mại xinh đẹp như cũ, đặc biệt da thịt trắng nõn, đánh phấn không thể hiệu quả như vậy được. Rõ ràng đã là mẹ của đứa trẻ sáu tuổi, sao lại không có chút nào già đi, vẫn trẻ đẹp như vậy chứ.

Ban đầu thầy giáo dạy Văn khen cô ấy thật đúng, nước trong từ phù dung, tự nhiên ban cho.

*Nước trong từ phù dung: đơn giản nhưng đẹp, giống như hoa phù dung (hoa sen) vừa lấy lên từ làn nước trong, không cần bất cứ vật gì trang trí tươi đẹp.

*Tự Nhiên Ban cho: Sinh ra đã có như vậy (trời ban).

"Chưa kết hôn đã sinh con?" Đồng nghiệp hiển nhiên cũng giật mình vì tin tức này, vừa rồi cô cũng đánh giá qua Lạc Ninh Kha, chỉ cảm thấy cô gái này có khí chất dịu dàng, vừa nhìn chính là cô gái trong nhà dòng dõi tri thức.

Lại còn chưa lập gia đình đã có con.

Đào Tinh gật đầu, ban đầu cô nghe thấy tin này, cũng ngạc nhiên không kém. Năm đó học sinh có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng không thể không biết Lạc Ninh Kha là ai, là nữ thần xinh đẹp và trí tuệ. Người ta nói người đẹp thường xuất hiện trong vườn trường trung học, nhìn lại quả thật đúng như vậy. Ngay cả khi mặc đồng phục học sinh trông như cái bao tải kia,vậy mà khi mặc nó người ta vẫn xinh đẹp đến thế.

Đồng nghiệp cảm thấy rất có hứng thú với Lạc Ninh Kha, hung hăng lôi kéo Đào Tinh nói cho cô một thêm một ít.

Chỉ là điều Đào Tinh nói đều là người đứng đầu trong trường, cô gái tầm thường sẽ không được người khác chú ý đến, thì có bao giờ giao thiệp được với loại nhân vật nổi tiếng này.

Về phần Lạc Ninh Kha, vừa đến lầu một của quảng trường Thiên Hà, đã nhìn thấy hai người Lạc Dịch và Thu Cẩn đang ngồi ở cửa. Cũng không biết Lạc Dịch nói cái gì, mà Thu Cẩn cười đưa tay nựng má của thằng nhóc.

"Mẹ" Ánh mắt Lạc Dịch đã nhìn thấy Lạc Ninh Kha đẩy cửa đi vào, nhảy từ trên ghế xuống, phi nhào tới.

Lạc Ninh Kha thấy khóe miệng cậu bị dính socola, đưa tay cản cậu lại, dẫn cậu đi đến bàn bên cạnh, vội vàng cầm khăn giấy lau miệng cho cậu.

"Hai người sao lại ở cùng một chỗ?" Lạc Ninh Kha tò mò hỏi Thu Cẩn

Lạc Dịch ở bên cạnh một lần nữa ngồi xuống, mang ánh mắt nhìn cô, hai cuốn lông minh dài nhìn về cô chớp hai cái. Thu Cẩn nhất thời không thể kiềm chế được lòng, với tiểu lông mi đang làm nũng với mình.

Được rồi, Thu Cẩn lập tức cười nói: "Lâu rồi không nhìn thấy bạn trai nhỏ, nên nhớ."

Lạc Ninh Kha nghe xong, nhất thời bật cười, trả lời: "Tớ nghĩ cậu vẫn là sớm nên yêu đương đi, đừng gieo vạ vào con trai của mình."

"Làm sao lại gieo vạ, tớ có thể chờ Lạc Dịch Shirley lớn lên mà," Thu Cẩn không biết xấu hổ còn nói.

"Nói chuyện bình thường đi." Lạc Ninh Kha thật sự là không chịu nổi Thu Cẩn, cứ mỗi lần vừa nhìn thấy Lạc Dịch là giống như sói vừa nhìn thấy tiểu thịt tươi.

Lạc Ninh Kha cúi đầu nhìn ly kem trên bàn, cũng may Thu Cẩn hiểu rõ tính của cô, ly kem cở trung ăn còn dư lại hơn phân nữa, cũng không để cho Lạc Dịch ăn nhiều.

"Hai người muốn làm gì tiếp theo." Lạc Ninh Kha nhìn hai người bên cạnh, dò hỏi.

"Xem phim ạ." Lạc Dịch cao giọng nói, cả người đều cao hứng, cầm cái muỗng trong tay, khua tay múa chân.

Lạc Ninh Kha sợ con trai vẩy văng cái muỗng, vội vàng lấy từ trên tay bé xuống, vẫn cười hỏi: "Con muốn xem phim như thế sao?"

"Bởi vì con chưa từng được xem phim với mẹ." Lạc Dịch nói tới chỗ này, giọng điệu nhỏ dần, mang theo sự uất ức thương tâm, Lạc Ninh Kha nghe thấy trong lòng nhất thời đau xót.

Nếu như không phải Lạc Dịch nói như thế, cô cũng không phát hiện ra, bản thân cho tới bây giờ cũng chưa từng dẫn con trai đi xem phim. Kỳ thực xem như là hoạt động về tình thân, bọn họ cũng rất ít có, Lạc Ninh Kha luôn quá bận rộn. Bây giờ vợ chồng nuôi dưỡng một đứa bé, cũng cần có cha mẹ giúp một tay, huống chi cô còn là một thân một mình nuôi dưỡng Lạc Dịch.

Vì lẽ đó Lạc Ninh Kha cũng khá áy náy với con trai, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé, dịu dàng nói: "Hôm nay mẹ đi xem phim với con, còn sẽ dẫn con đi ăn, có được hay không?"

"Mẹ, mẹ tốt nhất." Lạc Lịch gật đầu mạnh mẽ, cười đến vui vẻ.

Lạc Ninh Kha không khỏi một trận đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tgktcađ