"Tự nhiên em thấy thương anh quá à.."

"Chị Tâmmm" mấy bạn fans nhỏ lúc nãy của cô và anh chạy ùa lại, vui vẻ chào cả hai, Tâm chỉ gật đầu cười nói mỗi câu "haii em, mấy đứa về cẩn thận nghe, ngủ ngon" rồi cũng cất bước lên xe rời đi trước.

Riêng anh thì giống như mê lắm rồi, cứ thấy các bạn là vui vẻ chào cả nhóm. Anh cười tươi lắm, giống như đã lâu rồi chẳng gặp lại vậy!

"Sao chưa về?"

"Đợi chị với anh ra, mà chị về sớm quá"

"Nãy trong kia vậy chưa đủ hay gì đây?"

"Dạaa..ngắm vậy chưa đủ anh ơi"

"Ý là ngắm ai chưa đủ?" Anh hỏi

Biết rõ mấy bạn khoái chí nhưng anh vẫn ghẹo hoài như vậy.

*Ting
/Về đi/ tin nhắn lạnh lùng quá không chứ, anh đọc rồi chau mày nhìn.

"Thôi anh về nghe, mấy đứa về nhà cẩn thận, trời tối rồi, ngủ ngon hen"
Anh vỗ vai một bạn rồi vui vẻ cầm chiếc túi xách đen của cô thản nhiên đi đến xe mình, xung quanh mọi người chào anh rồi lại quay sang bàn tán chiếc túi xách đó. Anh chẳng quan tâm mấy nên cũng chỉ nghe rồi nhanh chóng lên xe phóng về nhà với cô vợ xinh.

Hình như nay là 13 tháng 2 thì phải, à! Hèn gì lúc nãy cô nhắn một câu tỏ đầy sự lạnh tanh đó chắc do anh quên hôm nay cần phải vỗ về cô bằng một đoá hoa hồng đỏ rồi! Nhưng hôm nay chỉ mới 13 mà? Thôi mua trước dỗ cô vậy, do ngày mai cô bận rộn nhiều thứ quá nên chắc không có nhà.

Đi tìm một hồi mới lọt mắt anh một đoá hoa hồng chừng 50 chục bông, bó dạng hình trái tim làm anh thấy ấn tượng, liền ghé vào shop, có hỏi chủ nhưng do hàng trưng bày nên buộc anh phải đợi họ bó lại đoá hồng mới, tươi tắn hơn. Lúc đầu anh cứ nghĩ hoa vậy đẹp rồi cần gì bó lại, với lại đoá hồng đó chưa phai màu mà?

Chủ tiệm lúc nào cũng sẽ hiểu khách hàng qua biểu cảm gương mặt, nên cũng vui vẻ tư vấn lại.

"À.. em nghĩ chắc anh thấy hoa chưa tàn nên định mua phải không, nhưng mà anh chịu khó đợi thêm 10 phút nữa nha! Bông này trưng bày cho khách ghé đặt nên anh tới mua thì shop sẽ không thể kịp đưa anh được, vả lại đừng mua hàng trưng bày, bó này em trưng từ sáng đến giờ chắc cũng rút hết nước rồi, không khéo hồi mang về lại héo queo luôn, mà mua hoa héo thì chẳng khác nào nói người mình yêu và tình yêu của mình đang héo hết. Nên là đợi shop xíu nha anh"

"À, thế anh đợi"

Điện thoại để trong xe nên anh cũng chẳng biết nãy đến giờ cô điện anh cả trăm cuộc, phát điên trong lòng cứ cầm lấy điện thoại nhìn lên nhìn xuống chẳng biết đang mong đợi điều gì từ anh đây.

"Chị Tâm, ra chụp vài tấm ảnh nè chị" Thắng đeo chiếc camera đứng vui vẻ đợi cô, Tâm thì chẳng thèm trả lời một câu, cô chẳng hứng thú gì nữa, ước gì có thêm bó hoa hồng đỏ thì cô đã cười tươi cho ngày hôm nay.

"Bắt máy coiiii, bắt máy điiiiii. Phếnnnnn!!!!" Cô lớn tiếng kêu tên anh, dường như muốn đập nát chiếc điện thoại cho hạ giận, cả nhà đều nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Đang làm gì vậy? Mới chưa gặp nhau 30 phút thôi mà lại gấp gáp muốn gặp nhau đến vậy hả?

Ba cô cũng tặng mẹ một bó hồng đẹp rực, còn anh thì sao? Một cuộc điện thoại cũng không thấy bắt máy, gì đây!! Bao nhiêu cái kịch bản trong đầu cô xuất hiện nào là anh ra ngoài cặp kè với ai khác,nào là anh đi nhậu quên mất cô, hàng trăm cái suy nghĩ nổ tung trong đầu cô rồi, về đi về đi, em cần anh rồi, xa như thế em không muốn đâu!

Cô ngồi đợi 1 tiếng mấy đồng hồ chẳng chịu rời khỏi chỗ. Cả nhà từng người từng người một thay phiên nhau năn nỉ cô vào ăn cơm, nhưng chẳng ai kéo được cô ngoài anh đâu!

Tiếng xe đang trong gara, anh về rồi kìa, nhào ra ôm hay giả vờ giận đây? Hai ý kiến trái chiều khiến cô phân vân.

"Anh về rồi đây" Phến đi vào trên tay là bịch nguyên liệu nấu cho bữa tối của anh và cô hôm nay, sắc mặt mỗi người làm anh có chút khựng, Hà chạy lại ghé vào tai anh nói nhỏ

"Nãy giờ cô Tâm đợi bác tới mức tức đến đỏ mặt, bác coi dỗ đi, cô không nói năng tiếng nào cũng chả thèm di chuyển đi chỗ khác, cứ ngồi khư khư một chỗ đợi bác về đấy"

"Điện bác hả?" Anh mới hoảng móc chiếc điện thoại trong túi..

"Ủa điện thoại đâu rồi?" Anh xoay xung quanh tìm

Đơ mắt nhìn cô, chết thật rồi em chọc giận sư tử rồi..

*liếc* cô liếc mắt sang anh, định mở môi hỏi tội thì..

"Anh bỏ quên điện thoại trong xe. Anh đi mua đồ không đem theo nên anh không biết em điện. Cho anh..xin lỗi nhe?"
Thà giải thích xong nhận tội còn hơn để ánh mắt đó tra hỏi, anh sợ run hết cả người rồi đây.

"À à nay anh mua thịt nè, khoai nè, đầy đủ trái cây hết em lên tẩy trang đi rồi mình làm cho mọi người ăn, à thôi thôi em tẩy trang xong ra lấy dùm anh bịch đồ dưới cốp xe đi"

Cô hạ giận, nhưng lại làm trái ý anh, đi ra xe giận hờn mở cốp, lo nhìn anh nên cốp xe tự động mở làm va vào mặt cô một cái

"Rồi rồi, banh cái mặt dợ anh rồi" anh chạy ra ôm lấy mặt cô, nhõng nhẽo mà khóc sướt mướt trong lòng anh, xoa lấy má cô khẽ trách

"Thôi thôi thương em thương em, hư quá đi"

Cô nhắm mắt lại dụi mặt vào ngực anh, hương gỗ tràm nam tính phất phơi trong mũi cô, thơm quá đi, yêu quá đi mất..

"Quay lại đi" anh nói

Cô mới ngước mặt nhìn anh rồi, xoay người ra phía trước. Một đoá hồng rực đỏ đập vào mắt cô, đỏ mất mặt cô đỏ bừng cả lên

"Oaaaa" cô vui vẻ ôm lấy bó hoa chạy vào nhà khoe với mọi người

"Thấy chưa thấy chưa, con cũng có hoa nha, em cũng có hoa nha chứ không phải như mọi người nói đâu"

Vui quá, em hiểu ý cô quá, Phến nuông chiều đi lại cầm lấy bó hoa dặn dò cô.

"Hôm nay chỉ mới 13 thôi, nhưng mà anh biết ngày mai em không ở nhà nhiều nên mua hôm nay để sáng cho em chụp hình sớm rồi đi đâu cũng được "

"Hứ chứ không phải chọc giận em rồi mua hoa à?"

"Lấy lại nghe?" Anh hỏi

"Hông, đưa đây đem ra phơi sương chứ không héo hết"

"Rồi vào tẩy trang nghe cô nương"

"Biết rồi biết rồi nhắc hoài làm biếng chết đi được"

Cô nhí nhảnh chạy ra đặt bó hoa bên cạnh chiếc xích đu trắng nơi cô và anh hay ngồi tâm sự, lặng lẽ nhìn bó hoa rồi khẽ mỉm cười hạnh phúc.

"Tự nhiên em thấy thương anh quá à.."
___________________
To be continue ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top