Rồi ta sẽ gặp lại nhau?
Nghe được tin em sẽ rời khỏi thành phố về lại quê để ở một thời gian lánh mặt mọi người, tinh thần em như bị tra tấn, chẳng thể nào ở đây, em sẽ chẳng cảm thấy thoải mái được. Tâm cũng chẳng chút quan tâm đến em nữa, mặc kệ em đi đâu cô cũng không cần biết, vì bây giờ cô cần tập trung cho dự án sắp tới, cô đã "ngủ đông" quá lâu.
Và bây giờ cũng là lúc nên ổn định và quay lại với sân khấu và cả khán giả của mình. Đối với cô bây giờ, tình yêu và công việc đều song song, vào khoảng thời gian nào đó cô vẫn còn nhớ đến em, nhưng không vì nhớ em mà cô lại bỏ công việc được. Chắc sẽ phải hẹn em một ngày nào đó..nếu còn nợ thì chắc chắn sẽ gặp lại mà!
Em vừa đặt đầy đủ hành lí vào xe, thì mở lấy chiếc điện thoại đang run báo thức, dòng báo thức này em đã đặt từ khi nào nhỉ? À! Chính là ngày kỉ niệm mỗi năm thôi, em sẽ phải xoá nó để chẳng phải nhớ nhung nữa rồi..
/Kỉ niệm Bình Tâm mãi đỉnh/
Em khẽ cười, chẳng hiểu sao cứ đọc dòng này em lại vui, cứ mỗi lần đi cạnh cô, hay dự sự kiện, một số fan đều sẽ hò hét tên họ kèm luôn cụm "mãi đỉnh!" Ý là sẽ chẳng bao giờ cách xa sao..?mãi mãi bên nhau và lúc nào cũng trên đỉnh cao hả..?
Nhưng giờ thì..
Tuy biết sẽ chẳng thể nào làm lại từ đầu nhưng với em đây là mối tình em trân trọng nhất..sẽ chẳng yêu thêm một ai đâu! Em chắc chắn điều đó!
Với em, nếu thật sự chỉ là việc dừng lại một cách đơn giản thế này thì em vẫn sẽ nuôi hy vọng dù chỉ là một phần trăm ít ỏi em cũng có thể! Em thương cô, cô biết điều đó mà phải không? Nhưng thế nào suy nghĩ cô và em đã dần xa nhau không một lí do..chắc có lẽ cô chỉnh chạc, trưởng thành hiểu chuyện hơn em..đương nhiên mà!
"Phến.." tiếng nói này..chắc có lẽ em biết ai mà!
Em quay mặt sang nhìn, thấy cô liền chẳng thể ngừng được cảm xúc của mình, nhưng.. không được khóc! Em sẽ chẳng phải yếu đuối như trước, chỉ là nhẹ nhàng bước chân đến cạnh cô khẽ ôm chặt cô vào mình, hít lấy mùi hương trên mái tóc dài ấy, chắc sẽ chẳng gặp nhau trong thời gian dài hoặc sẽ là mãi mãi chẳng gặp lại!
"Tìm một người có thể làm Tâm hài lòng nhé? Có lẽ anh chưa xứng với em như bao người đồn đại..có lẽ ta nên dừng lại và đừng suy nghĩ về nhau"
Em xoa lấy lưng cô, rồi rời khỏi tấm thân bé nhỏ đang đứng trước mặt mình, nhưng người con gái ấy đã kéo anh lại..cô ấy chẳng muốn anh rời khỏi mình.. chẳng muốn cách xa nhau.
"Mình có gặp lại nữa không?"
"..." Em rời khỏi tay cô, cúi đầu hôn lên môi rồi mỉm cười quay bước đi. Ý em là sao? Liệu có thể không?
"Phến.."
Cô bỗng giật mình, là mơ..chỉ là mơ thôi..nhẹ nhàng nhưng lại khiến người cô trở nên mệt mỏi hơn, vụi mắt tỉnh táo, bước xuống nhà thấy Thắng và Nhật đang thảo luận dự án. Thấy cô bơ phờ đi vào nhà vệ sinh, Thắng liền quay sang nói nhỏ với Nhật
"Cái mặt đó là mới ngủ dậy hay là nhớ thằng nhóc đó nữa vậy?" Thắng hỏi
"Mấy nay bả có ngủ đâu mà hỏi vậy, thấy mỗi lần nhắm mắt là miệng kêu tên thằng đó, tao đâu nghĩ bả lụy tình tới mức đó
Cũng tại mày, bày cho cả đống trò tưởng lấy lại nó cho bả, nào ngờ, mỗi người một nơi, người thì Đà Nẵng người thì Bạc Liêu, rồi nào gặp lại đây?"
"Chắc đến lúc tao quay lại với người yêu cũ là gặp lại á"
"Mày có người yêu cũ à?"
"Má, mày coi thường tao hả? Mày gì cũng được, được luôn cái nói đúng"
"Đó hay quá"
"Chứ mày hỏi vậy rồi sao tao trả lời? Khó ưa"
"Ưa ưa cái đầu mày, ê ê im bả ra..bả ra"
Cô bước ra, nhìn hai người rồi lặng lẽ đi lại mở tủ lạnh lấy lon sữa uống, đi lại mở TV xem phim, chẳng lời nói nào với hai người, chẳng khác gì cô xem cả hai như cát bụi. Muốn bắt chuyện với cô nhưng thật cả hai đều "bí ngôn" hết cả rồi!
"Muốn nói gì?"
"Ờ..dạ..dạ ờm..mày nói đi" "thôi mày nói đi" "mày đi"
"Thôi khỏi nói đi, đi lên phòng bàn việc, chị xem phim xíu rồi duyệt dự án cho mấy đứa"
"À..dạ..đi lẹ" cậu kéo Nhật chạy lên phòng
__________
*Cạch
"Bả chịu duyệt dự án rồi bây ơi! Tao đợi 8 tuần rồi"
Nhật khoẻ khoắn nhảy thẳng lên giường nằm
"Vui chưa? Không làm việc thì thôi, chị mà chịu làm tao nói với mày là chị không có chịu dừng, sức khỏe giờ đang ảnh hưởng nữa "
"Thế giờ muốn sao? Đem thằng nhóc đó về à?"
"Có mỗi thằng nhóc đó năn nỉ được chị, giờ một cuốc điện thoại cũng không nhận"
"Trước mắt cứ để chị làm việc lại đi, ngủ đông cả 3-4 tháng nay rồi, còn chuyện kia để tao lo"
"Mày lại bảo để mày lo, cứ mày lo hay tao lo là cuối cùng người lo là chị Tâm "
________________
Bạc Liêu đón em về, mọi chuyện ba mẹ em vẫn chưa biết, em cũng chẳng nói ra đâu, vì em biết chắc em sẽ phải chinh phục lại người con gái này. Em biết bản thân mình có thể làm như vậy, càng có thể chắc nịch hơn là sẽ "cưới" được cả cô mà!
Thấy cả nhà đang chuẩn bị cơm, em về như món quà bất ngờ cho mẹ
"Con về rồi đây"
"Trời ơi! Phến..mấy nay không nghe máy mẹ luôn hén, mê cô vợ quá rồi bỏ mẹ già này đúng không đây?"
"...ờm nào có, mẹ này"
"Tâm đâu con? Vợ không về à?"
"Dạ..ờm Tâm có việc nên không về được, mong mẹ đừng buồn, Tâm có gửi con quà đem về cho gia đình mình nè"
"Con bé chu đáo quá! Đúng là con quen đúng người rồi! Đừng có làm con bé buồn nghe, mẹ không có lên được, nên có gì chăm sóc con bé tốt đó"
"À..dạ"
"Anh hai! Em hỏi này. Anh với chị Tâm chia.."
"Hả chia gì con?" Mẹ em quay sang hỏi
Còn em thì đã chạy lại bịt miệng đứa em của mình rồi
"Dạ..dạ không gì. Đi vô đây"
"Hai đứa này sao vậy ta"
"Nè? Sao em biết?"
"Ờm..anh Thắng nói em biết, ảnh bảo kêu anh quay về công ty làm việc đi, em hỏi anh rời công ty hả thì anh Thắng bảo anh với chị hai chia tay từ mấy tháng trước rồi.."
"Quay về công ty sao?"
"Phến..? Sao con.."
_________________
To be continue 🦭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top