Quá khứ chẳng lành
Cú tát khiến anh bỗng chốc im bặc, Thắng và Nhật cả hai đều chỉ biết đứng nhìn cô, có lẽ khá bất ngờ rồi.. Jennie ở phía ngoài nhìn vào, chẳng một lời nói, cô tròn mắt nhìn cảnh tượng lúc nãy. Thật chẳng thể tin được Mỹ Tâm có thể làm như vậy
"Tâm..anh sai..anh biết mình không đúng.."
"..anh không sai.. người sai là em..ngay từ đầu em chẳng rung động với anh, thì bây giờ em đã đúng rồi!"
Dứt lời, cô rời đi ngay sau đó, chẳng chút lưu luyến nào còn động lại trong cô, Jennie thấy cô bước ra liền nhanh chân rời khỏi để không bị cô nhìn thấy.
"Mỹ..Tâm.."
Cô vừa rời khỏi, nước mắt rơi trong mất kiểm soát.
Jennie bước theo phía sau, đi được một đoạn đường Mỹ Tâm cô bước chân dần chậm lại, đứng yên quay lưng về phía sau. Nhìn thấy Jennie, liền hỏi
"Cô đi theo tôi làm gì?"
"À..ờm để xem cô sống chết ra sao!" Ả ấp úng một hồi mới mở lời
Cô tiến lại gần ả..ánh mắt dường như không hề có chút thù hằn nào..
"Jennie..chị xin em trả Phến về cho chị được không.. tại sao bao nhiêu người em không chọn..lại chọn chính ngay người mà em biết rõ chị yêu thương nhất hả..? Em có thù hằn gì với chị sao.. cứ nói đi..chị..chị sẽ cho em trả thù..đừng lấy em ấy đi mà..chị không gồng gánh nổi nữa đâu.."
"Sao..sao chị lại thương Phến đến vậy? Chẳng phải ngay từ đầu chị không thích nó sao? Nếu chị không cần thì phải để em cần chứ?"
"Chị cần.. chị cần Phến hơn tất cả.."
"Tất cả..? Ha..nực cười. Chẳng phải chị bỏ nó là vì chị cần tiền tài danh vọng hả? Tôi thấy thế nên mới chọn nó là của mình thôi
Nếu thật sự chị cần nó..thì ngay từ đầu chỉ chẳng đánh mất nó một cách đơn giản như vậy..chị nhìn đi, Phến nó thương chị bao nhiêu? Chị đối xử tệ với nó bấy nhiêu..em biết chị đã nhận ra. Nhưng mà..xin phép chị.. lần này em không để cho chị có lại nó đơn giản như cách chị đánh mất nó đâu!"
"Jennie.." cô kêu tên..
"Hửm..em đây? Chuyện gì à?"
"..xin em..khoảng thời gian tới.. đừng làm khó Phến nhé?" Chẳng dám ngước mặt nhìn ả, nước mắt cô cứ vậy mà chẳng ngừng được..phải! Cô sẽ chấp nhận việc mình phải lấy lại bằng được thứ mình đánh mất..lấy lại em.. người mà cô đã vô tình đánh mất trong quá khứ..rồi sẽ đến một ngày..cô nhất định sẽ gặp được em chỉ là không phải bây giờ..
"Được, yên tâm. Em sẽ không giam giữ nó đâu"
_____________
"Chị Tâm!" Thắng và Nhật chạy ra tìm cô khắp sảnh, cuối cùng cũng gặp được, họ thở phào nhẹ nhõm.. cô bất ngờ ngất đi, vừa may Nhật đã đỡ lấy cô đúng lúc.
"Chị Tâm! Chị Tâm" cậu lây vai cô.
"Lên xe lẹ đi"
"Ùm, mày lấy xe đi. Tao bế chị lên" Nhật bế người cô lên một cách nhẹ nhàng. Chạy lại phía nơi xe đậu, đưa cô vào trong, cả hai liền phóng nhanh đến bệnh viện gần đó.
Ở đây, anh gặp lại Jennie, biết rõ cô vừa gặp Tâm, nên liền đi lại hỏi
"Cô vừa làm gì Tâm?"
"...liên quan gì đến anh?" Cô đưa mắt nhìn..
"Cô..cô vừa làm gì?"
Anh đưa tay nắm chặt cổ tay Jennie lên, bóp chặt khiến cổ tay cô đỏ cả lên
"Buông ra! Phiền phức "
".. đừng hòng đụng đến một cọng tóc của cô ấy. tôi mà biết cô làm gì..thì đừng có trách tôi!"
Anh vừa quay lưng định rời đi, thì lời nói trêu chọc lại níu chân anh ở lại.
"Anh đang yêu người không yêu mình à? Có mù quáng quá không đó?" Cô hỏi
Anh quay mặt lại nhìn cô, ý gì đây? Yêu người không yêu anh?
"Người tôi yêu tôi biết, không cần cô quan tâm. Mà nếu cho dù Tâm không yêu tôi, thì cũng không đến lượt cô đâu"
"Nếu thật sự chị ấy yêu anh. Thì chẳng để anh phải đi cạnh em rồi. Thật mà nói, em chẳng cần cái bản mặt anh đi bên mình đâu, thật đấy. Chỉ là sếp bắt buộc thôi"
"Nếu biết thế, vậy sao không kêu sếp cô đừng gửi dự án cho công ty của cô ấy? Mấy người có ý gì chứ?"
"Chẳng ý gì cả,..chỉ là.. à mà thôi tới đây được rồi, ngày mai chẳng cần đến studio, tôi hủy hợp đồng này nhé? Chuyện còn lại anh tự lo liệu. Nhưng...làm khó Mỹ Tâm tôi vẫn sẽ tiếp tục! Thế nhé? Tạm biệt"
Jennie khẽ đưa tay chào anh, rồi cất bước vào trong xe.
"Theo dõi tình hình của Mỹ Tâm giúp tôi" cô nói với trợ lí của mình
"Cứ cho người theo dõi nhưng nên nhớ đừng làm hại gì đến cô ấy. Tên đó biết được, tôi cũng chẳng còn đường sống, làm việc cho cẩn thận vào"
"Dạ.."
_________________
"Bác sĩ..chị tôi sao rồi?"
"Bệnh nhân bị kích động nên ngất đi, mất ngủ và cả thiếu ăn nên chuyện tụt canxi là đương nhiên, về nhà nhớ tẩm bổ để khoẻ hơn"
"Vậy..còn cái thai thì sao bác sĩ?"
"Cái thai nào?" Ông hỏi
"..hả? Chị ấy..bảo là đã thử que hiện hai vạch mà bác sĩ?"
"Do làm việc quá sức, nên có thể cô ấy bị đau bao tử, còn chuyện có thai thì chắc phải hỏi nơi cô ấy mua que thử. Có thể chất nhận diện hCG trong que bị kém chất lượng hoặc biến chất nên sẽ dẫn đến trường hợp hiện 2 vạch giả. Và có thể do cô ấy sử dụng que thử kém chất lượng. Nên chuyện hiện 2 vạch là trường hợp bình thường. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép"
"dạ chào bác sĩ "
Thắng gật đầu chào ông rồi mở cửa đi vào. Thấy cô nằm trên giường, ánh mắt cứ mở nhìn trơ trơ lên trên, chẳng lời ra tiếng vào, chẳng tiếng cười vui..
Cô biết bản thân chẳng phải mang thai..thật cô rất buồn nhưng thôi cũng tốt..cô sẽ chẳng phải để một đứa nhỏ sinh ra đã chẳng có cha.
"Mẹ kiếp, biết thế tao đã đánh nó chết rồi"
"Đi đi, tao đi với mày, đi. Đi"
*Bốp
"Nói thì hay lắm, mày nhìn kìa chị Tâm còn nằm ở đây không lời nói, mày được mỗi cái miệng, dữ tợn lắm đến lúc kêu đi thì một bước chân cũng chẳng nhích nổi"
"Hai đứa xong chưa.." cô nghiêng mặt nhìn về phía họ
"Dạ..dạ rồi"
"Ở đây là bệnh viện chứ không phải ở nhà hay ở công ty mà nói năng lớn tiếng như vậy, chừng nào mới bỏ cái thói cọc cằn manh động này đây? Chị đi theo nhắc quài hay sao?"
"Dạ..tụi em xin lỗi"
"Hai đứa ra ngoài đi, chị thay đồ xong ra liền"
"Sao..sao không ở đây vài hôm đi chị?"
"Ở đâu cũng như vậy! Vẫn nhớ em ấy, vẫn chẳng ăn ngon thì tại sao chị lại không về nhà cho rồi?"
"Chị..ngay từ đầu chị không hủy hợp đồng với bên đó thì bây giờ đâu phải thế này"
"Nếu lúc đó chị biết kết quả thế này..thì có chết chị chẳng ngu gì duyệt nó..để đâu phải mất thứ mà chị rất quý đâu..tất cả cuối cùng cũng do chị mà ra..nếu không vì chị thì bây giờ Phến đã vui vẻ với một người khác rồi..!"
_________________
To be continue 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top