Ôm em

"Alo! Mày hả Phến?"

"Ừ, có gì không? Khuya rồi điện tao có việc gì ?" Anh hỏi
"Không biết phải nhìn nhầm không, nhưng mà có một người giống hệt như chị Tâm mày ơi, hình như say lắm rồi "

"Điên, Tâm làm gì có chuyện vào mấy quán đó vào khuya thế này?" 
Có chút nghi ngờ, vì tính cách cô đó giờ giống anh nói, cô chẳng bao giờ lựa những địa điểm thế này để mượn rượu giải sầu đâu!

"Đâu qua thử đi, chứ tao thấy giống chỉ đó"

"Mày ở đâu? Gửi địa chỉ qua đi, tao qua liền"

Cậu bạn gửi địa chỉ cho anh. Phến phóng như bay từ phòng xuống phía nhà,

"Giờ này đi vô đó chi không biết"

Quán gần nhà nên chỉ mất 5 phút anh đã ra đến,chỉ đậu nhờ xe, khoác lên mình chiếc áo khoác đen bước vào trong.. do anh là khách quen nên chỉ nhìn biển số xe họ cũng nhận ra.

"Bên đây"

Anh đi đến phía cạnh cậu bạn, cậu ta chỉ về hướng bên trái, thấy một người phụ nữ cũng khoác cho mình chiếc áo khoác đen. Nhìn ngay anh biết là cô mà..

"Phải không vậy?" Bạn anh hỏi

"Tâm chứ ai nữa"

"Sao..sao mày biết?"

"Nói sau đi" anh đưa tay chào cậu rồi chạy lại phía cô,

Đưa tay lên má cô, kêu dậy nhưng chẳng thấy phản hồi, nếu thế thì cô đã say quắc cần câu rồi, anh kẹp tiền vào bill rồi đỡ cô dậy, sẽ chẳng dìu cô ra ngoài một cách bình thường như bao người, anh bế bổng cô lên bước ra ngoài.

/Anh Phến, xe ở bên kia/

Anh chỉ gật đầu, bế cô trên người, mặt cô đã ửng đỏ hết cả lên, như bao người nói rượu vào thì lời ra, cô chợt tỉnh người, mắt nhắm mắt mở chẳng nhìn thấy rõ người đang bế mình là ai.

"Uống cho say thế này, cũng may chưa lọt mắt xanh thằng nào, em có chuyện gì, biết ăn nói thế nào với ba mẹ"
Nghe tiếng phàn nàn, cô đánh vào ngực anh tỏ vẻ hờn dỗi nhưng nhuốm màu làm nũng.

"Ai biểu anh bỏ em đi" câu nói tuy nhỏ nhưng đủ cho người hiểu cô như anh nghe thấy được,là một câu nói đơn thuần nhưng đủ làm tim anh chậm một nhịp, cả tháng nay anh đã cố tình hủy hợp đồng và đền bù hết những dự án của mình hay của mọi người, vì chậm tiến độ nên buộc anh phải dùng số tiền mình dành riêng để trả hết. Cứ nằm trong nhà từ sáng đến tối hết cả 1 tháng trời vẫn chẳng ra đường vào ban ngày, mà khoảng tầm 1-2 giờ đêm mới thấy bóng dáng anh đi vào quán bar đầu hẻm. Vào trong đó anh chỉ uống rượu hay bia để quên đi cô thôi, chẳng cặp kè với ai hết, giống hệt như tự kỉ.

Trang cá nhân cũng chẳng có một tin tức, mọi người đều mỗi ngày nhắn trên trang anh hỏi. Nhưng chẳng phản hồi, cứ mở Facebook hay Messenger anh lại nhớ đến khoảng thời gian trước, nên thôi..đau một lần đừng để đau âm ỉ từ ngày này qua ngày nọ!

Anh bế cô vào xe, định sẽ đưa cô về nhà mình, nhưng thôi..anh và cô bây giờ chẳng phải như trước, không còn liên quan thì lấy cớ gì để đưa cô về nhà mình.

Ngồi trên xe, Tâm im lặng, cô đã tỉnh rượu được hồi lâu rồi, nhưng men say trong người vẫn còn nên sẽ chẳng thể kiểm soát được lời nói của mình

"Em muốn về nhà anh"cô nói

"Không được!"

"Tại sao? Hay là..anh có người.."
Chưa kịp đợi cô nói hết câu, anh đã vội vàng nói
"Không có người mới, anh và em không phải như trước! Không có quyền gì để đưa nhau về nhà"

"Nhưng.."

"Em muốn về nhà anh đúng không?"

"..."

"Được thôi, về thì về"

Quẹo sang đường, chạy một mạch về đến nhà. Cô xuống xe, đi lại chiếc cửa chính, thử mở mật khẩu điện tử.

*Cạch..

".." cô bỗng chốc im lặng, anh thì hiểu ý liền lấy cớ biện minh

"Ờm..anh mới vừa dọn về đây nên chưa kịp thay mật khẩu ờm.. trùng hợp.. trùng hợp thôi"

Vừa mới dọn về? Anh về đây cả gần tháng mấy nay, anh quên đổi hay không muốn đổi đây chứ?

Vào đến nhà, vẫn chiếc khóa điện tử, cô lại mở được nó một cách dễ dàng, cô nghĩ đơn thuần rằng chắc do anh vừa dọn về nên chưa kịp đổi thôi,nhưng cô đâu biết anh cố tình để nguyên như vậy vì anh biết thế nào cô cũng sẽ đến ngôi nhà này, vậy nên anh để thế chủ yếu để cô có thể dễ dàng vào nhà để lấy những đồ dùng cô còn sót ở đây.

Khung cảnh xung quanh của căn nhà vẫn vậy! Vẫn những vật dụng được sắp xếp theo sở thích của cô, chẳng di dời đâu hết..

Cô ngồi xuống, anh thì lấy nước ép trong tủ rót cho cô.

"Ờm..em uống đi"

Cô gật đầu, lấy nước uống

Anh ngồi cạnh cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định..từ bao giờ anh xuất hiện thói quen này vậy.. thật sao? Anh..anh muốn xa cách cô đến vậy?

"Ờm..sao anh không thay hết đồ dùng đi, cũ hết rồi"

"Không có thời gian,với lại thôi mua chi cho tốn tiền, anh có xài đâu. Chẳng qua anh thấy màu đẹp nên anh để cho hợp với nhà thôi"

"À..ùm"

Im lặng hồi lâu cô lại hỏi tiếp..

"Khoảng thời gian qua..anh có.."

"Được rồi, ngủ thôi, anh lên phòng đây, phòng em như cũ, yên tâm đi không có bụi đâu. Vậy nha"

"Ùm"

Anh đi đến phòng cô, mở cửa chu đáo chỉnh đèn ngủ như những lần họ ngủ với nhau, nhưng lần này đã có thêm một chiếc phòng mới bên cạnh.

"Đây, phòng có hương hoa em cứ yên tâm không dị ứng đâu, dễ ngủ nữa, anh vừa tìm hiểu mấy bữa trước,thấy cũng ổn nên cũng có mua vài cái, có cần thì sáng mai nói anh đem cho đôi ba chai, còn mền gối anh sắp sẵn rồi. Vậy nha, ngủ đi, khuya rồi"

Tâm gật đầu đi vào phòng, thấy cô đã đóng cửa, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, anh đang làm gì vậy chứ? Sao cứ quan tâm cô như lúc còn yêu nhau? Không được! Từ bỏ.. phải từ bỏ ngay thôi!

Anh lấy lon bia lạnh rồi bước vào phòng, đến khuya thì Tâm rón rén mở cửa bước ra ngoài, muốn đến phòng anh xem anh đã ngủ chưa. Chiếc tủ lạnh chưa đóng kín, cô thấy thế nên đi đến khép lại, những cô cố tình mở ra xem, từ trên xuống dưới đều là bia, không bia thì là rượu! Anh đang làm gì vậy? Uống rượu thay cơm à?

"Điên rồi" cô nói

Đi đến phòng anh, thấy cửa chưa khóa nên cô cũng bước vào, anh đã thiếp đi trên bàn, do đạo này mất ngủ nên lâu lắm mới có thể ngủ được.

Thấy dòng tin nhắn anh đã gửi qua cho người bạn của mình, cô không đọc đâu nhưng chỉ là lỡ lướt qua thấy dòng chữ khiến cô không thể nào không đọc được..
Anh nhắn:
"Hôm nay tự nhiên em ấy lại muốn về nhà tao,
thật sự tao cũng chẳng muốn đâu,
tao cũng chẳng biết mình muốn gì nữa! Vừa muốn quan tâm vừa muốn làm lơ..Tao đang quay về khoảng thời gian trước đây rồi mày ạ!
Không được..cứ như thế làm sao cả hai có sự lựa chọn khác chứ..."

Cả thêm cuốn nhật ký đang bên cạnh anh nữa..sẽ giết chết cảm xúc cô lúc này mất!

"Là anh sớm biết giữa anh và em là không thể.
Nhưng anh vẫn chọn em bên cạnh, vẫn cố chấp đi cùng em một đoạn đường dẫu biết rằng nó rất ngắn..

Bạn bè anh nói.."buông em đi". Em nói chúng ta là không thể. Nhưng anh vẫn muốn ôm lấy em vào lòng,dù chỉ trong khoảnh khắc. Với anh đây hoàn toàn không phải ván cược,vì vốn dĩ chúng ta chẳng còn gì để mất. Chỉ là anh và em đã đi đến tận cùng của đoạn đường rồi sao..?

Chỉ mong sau này..chỉ mong sau này..em sẽ bình an. Thật lòng anh mong em bình an, yên ổn và hạnh phúc. Nếu em tìm được người đồng hành, người có thể làm em cười, khiến em tình nguyện sẻ chia, hãy nắm chặt tay người đó..và hãy nhớ là đừng đến trước mặt anh nữa nhé!

Cảm ơn em vì tất cả.."
#
"Dậy chưa em?" Anh gõ cửa phòng cô, chẳng thấy phản hồi, chắc còn ngủ. Anh ra ngoài, thấy chiếc guốc cô mang đã biến mất..rồi thế anh cũng hiểu

Anh khẽ cười mỉm rồi thở dài bước vào trong.

Đi đến mở cửa phòng cô ra, nhìn xung quanh,mọi thứ được cô sắp xếp như cũ, anh đi quanh phòng,thấy tờ giấy trên bàn, cầm lên..

"Cảm ơn anh, mùi hương rất thoải mái, có gì đem sang cho em vài chai nhé! Hừm.. xin lỗi đã làm phiền anh tối hôm qua! Cảm ơn Phến!^_^"

"..."

_____________
To be continue 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top